LoveTruyen.Me

[♡Bác Quân Nhất Tiêu♡] BJYX - Bước Về Phía Nhau

Phần 20

Trang0812Nguyen

Tiêu Chiến thay y phục của mình. Tan tầm, Nhất Bác đã đứng ngay ngoài cửa hàng chờ đợi cậu.

Không thèm liếc nhìn hắn.

Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, cậu cúi đầu bước ra ngoài, Nhất Bác liền đi theo cậu, Tiêu Chiến bước nhanh hơn, hắn cũng bước nhanh hơn.

-“Nhất Bác, anh đừng giống kẻ cuồng theo dõi được không?”

Tiêu Chiến dừng bước, bất đắc dĩ nói: “Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nhất Bác nở nụ cười thỏa mãn tựa như đứa nhỏ được thưởng kẹo.

-“Anh muốn mời em ăn cơm.” Lúc hắn cười rộ lên đặc biệt thiên chân vô tà, hoàn toàn không giống Nhất Bác thường ngày, giờ phút này trong ánh mắt của hắn, nói như thế nào đây.. Thật giống như, hàm chứa ánh mặt trời?

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy hắc tuyến, trong lòng cũng lại mềm ra, ngọt ngào cùng ấm áp vô hạn, cậu thở dài, “Được rồi. Ăn xong tôi sẽ rời đi.”

Tiêu Chiến cố ý ngẩng cao đầu, kỳ thật là không muốn bị người ta nhìn thấu mà thôi.

Nhất Bác cũng không nói lời nào, kéo tay cậu, cậu có chút không tình nguyện mà đi ở trên đường.

Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn, cảm thấy giống như đang trở lại những ngày tháng tươi đẹp lúc trước, một thứ hạnh phúc không có thực.

Cậu thật sự không muốn mất đi hắn, nhưng Tiêu Chiến biết, bản thân mình cũng không dám thêm một lần nữa, dễ dàng mà tiếp nhận tình yêu của hắn.

Bởi vì, còn có người sẽ bị tổn thương.

Nhưng hiện tại, hãy cho phép bản thân mình vui vẻ đi! Nghĩ nghĩ cậu liền nở nụ cười. Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, vừa lúc nhìn thấy cậu đang cười, nụ cười này, đã thật lâu hắn chưa được thấy, sáng lạn đến lạ thường, nhưng có chút hương vị hoài niệm, tựa như bản thân đã muốn đắm chìm vào những tháng ngày trước kia.

Tiêu Chiến chợt dừng bước. Quán ăn Nhất Bác dẫn cậu tới, chính là quán ăn trong dịp lễ tân niên cậu cùng Nhất Bác tới.

-“Nào, em muốn ăn gì? Tteokbokki? Hay là thịt nướng?”

Tiêu Chiến có chút chua xót, đè thấp giọng nói: “Tùy anh.”

Nhất Bác nói “Được ,thịt nướng.” Sau đó liền kéo cậu tìm chỗ ngồi, vị trí bên cạnh cửa sổ là đẹp nhất, có thể ngắm nhìn toàn bộ phong cảnh bên ngoài.     Ngoài đó, những lão phu thê bước từng bước rất chậm, thực im lặng những đôi tình nhân trẻ thì bước đi tuổi trẻ rất nhanh, thực ồn ào.

Lão phu thê có khi tưởng niệm quá khứ, những cặp vợ chồng trẻ hiện tại khó có thể hiểu được. Chỉ khi con người bước qua cái tuổi bán trăm(50) mới có thể chân chính mà buông bỏ mọi thứ được. Như hiện tại, tình yêu của Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có bao nhiêu gian nan, nhưng gian nan, cũng không có nghĩa là làm không được.

Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này đã gầy đi rất nhiều, đợi thịt nướng thơm ngào ngạt đi lên, cậu đã sớm đói bụng đến phải hốt hoảng, có lẽ là bởi vì cùng hắn cùng một chỗ, hiện tại chính mình mới có thể ăn uống ngon miệng như vậy.

Nhưng cậu không hiểu sao, lại cảm thấy ái ngại cùng xấu hổ. Không biết tại sao nữa, chỉ cảm giác có gì đó đã… thay đổi.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, Nhất Bác hỏi: “Cuối tuần này em có rảnh không? Thời gian rảnh, anh rất muốn cùng em đi chơi, không được cự tuyệt.”

Hắn cười đến giảo hoạt, Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, từ khi nào Nhất Bác lại có thể tùy hứng như vậy .Là bởi vì mình sao? Á ! không được, tốt nhất là đừng như vậy!

Tiêu Chiến nói thầm “Cố tình gây sự.”

Nhất Bác như là nghe thấy, vội nói: ” Em mới cố tình gây sự ấy, nói chia tay làm gì chứ.”

Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức, ánh mắt có chút ảm đạm, tựa hồ không muốn nhắc tới chuyện này, đáp lại.

-“Tôi không có, Nhất Bác anh thật sự không cần như vậy, tôi muốn… A không có việc gì .”

-“Đừng nói nữa.” Trong mắt hắn nhìn không một chút độ ấm, cổ họng lại nghẹn ứ.

-“Nếu như là bởi vì Kế Dương…”

Hắn vừa định nói tiếp Tiêu Chiến hỏa khí nổi lên, để đũa xuống phát ra tiếng động mạnh, “Hừ! Bây giờ là tôi cùng anh đang dùng cơm, vì cái gì còn muốn nhắc tới anh ta? ! Anh đừng nói nữa, tôi đi đây.”

Nói xong liền đứng lên ,Nhất Bác giữ chặt cậu, nói: “Xem ra, thật sự anh phải cùng em nói rõ ràng một số chuyện.”

Tiêu Chiến cầm quần áo lên, “Đi thôi, đi ra ngoài nói.”

Đi ra bên ngoài, Nhất Bác bước nhanh giữ chặt Tiêu Chiến nói: “Thì ra là em để ý đến sự tồn tại của Kế Dương? Vì sao vậy? Chỉ cần anh yêu em không đủ sao? Anh với Kế Dương có quan hệ gì chứ ? Là cậu ấy đi tìm em sao?”
( *gật gật*).

Tiêu Chiến không nhìn tới hắn, chỉ nói: “Không có, Nhất Bác anh đừng hao tổn tâm tư với tôi làm gì nữa, chúng ta đã kết thúc thật sự rồi.”

Thanh âm của cậu trở nên khàn khàn, không muốn nhìn hắn, Nhất Bác tâm lý hận chết chính mình, không biết phát tiết nơi nào.

-“Anh thật sự phát điên rồi! Đến tột cùng em muốn như thế nào thì mới bằng lòng yêu anh hả?”

Tiêu Chiến lãnh cảm nhìn hắn, một cái chớp mắt cũng không hề, cậu biết, những lời nói kia tựa như con dao vô tình và làm đau chính mình.

-“Đúng vậy chính tôi là người nói chia tay, anh đồng ý chúng ta chia tay đi.”

Nhất Bác sắc mặt xanh mét, nói: “Em thật sự là một người khó hiểu, nói chia tay sao, thật sự quá… coward! quá coward!”   (coward: hèn nhát)

Tiêu Chiến nghe phát run, nói: “Tôi phát điên đấy! Tôi chán ghét đồ... đồ chết bầm nhà anh! Anh đi nhanh đi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh mau cùng Tống Kế Dương xuất ngoại đi! Tôi đây không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của anh!”

Nhất Bác không đoán được cậu sẽ nói như vậy, quả thực tức giận muốn chết.

-“Anh nghĩ em căn bản không có tín nhiệm anh,Tiêu Chiến em chẳng lẽ… Sẽ không hề hối hận … khi chia tay anh ?”

Tiêu Chiến mặt âm trầm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng, gằn từng tiếng, rành mạch.

-“Quá khứ không hề, hiện tại cũng không có, tương lại lại càng không!”

Tâm như là bị cái gì đả kích thật mạnh, Nhất Bác toàn thân chịu một nỗi đau khó có thể diễn tả.

-“Là bởi vì cô gái đó sao? Cô gái mà em ôm hôm ngày mưa đó hả. Cùng cười đùa trên bến xe bus công cộng ấy ư?”

Nhất Bác chua xót hỏi, Tiêu Chiến ngẩn ra. Trong lòng nghĩ, như vậy cũng tốt, đã là hiểu lầm liền hiểu lầm đi.

-“Anh cũng biết ? Như vậy, nếu như anh đã chứng kiến, đúng như thế đó. Nhất Bác, đừng dây dưa với tôi nữa, chúng ta vốn sẽ không đi cùng một con đường.”

Nhất Bác nắm chặt tay, thật sự là nhịn không được, tranh cãi ư, hắn đấu không lại cậu.

-“Ưm!”

Nhất Bác tiến đến, nâng mặt của cậu lên, liền hôn xuống, thiên ngôn vạn ngữ đều hòa tan trong nụ hôn bá đạo này. Tiêu Chiến biết Nhất Bác là nảy sinh ý nghĩ ác độc mà cắn cắn môi cậu, sau đó, không biết là nước mắt của ai, chảy vào  miệng, chua xót mà bất đắc dĩ.

Không biết phải làm gì, làm gì đây!

Môi Tiêu Chiến bị Nhất Bác giảo phá , chỉ nghe hắn nói: “Anh sẽ chờ em, yêu anh thêm lần nữa!”

Nói xong liền xoay người rời đi. Khi hắn nói lời này vẻ mặt vô cùng kiên định ,Tiêu Chiến quên không được, cậu biết Nhất Bác là thật lòng…

Thân thể dọc theo vách tường chậm rãi trợt xuống, nhưng là, em đã không có khí lực để tiếp tục yêu anh .

Tiêu Chiến đau lòng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, hơn nữa Nhất Bác, anh đã lầm một việc, em vẫn yêu anh… nhưng mà, thực xin lỗi, em thật là coward… em là người nhu nhược, rõ ràng muốn tới gần anh, nhưng cuối cùng lại để anh rời đi, thực xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi…


Tiêu Chiến bật cười, di động vang lên, là tin nhắn của Nhất Bác.

Cuối tuần, bảy giờ, quảng trường nhân dân gặp.

Có nên đi hay không đây? Nếu như đi lại cãi nhau thì phải làm sao chứ? Kỳ thật hôm nay vốn có thể thực viên mãn, đều là tại mình…

Ngồi trên taxi về nhà, khi đi ngang qua bệnh viện bỗng nhiên thoáng nhìn  một thân ảnh quen thuộc, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, đáng tiếc có một chiếc qua vụt đi qua, Tiêu Chiến quay người lại, chỉ thấy bóng người gục xuống.

Hạ Vi cầm giấy xét nghiệm, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết bây giờ nên làm cái gì.

-“Em là Hạ Vi? Tôi đại ca của Chu Hiếu, Trần Hiếu Lâm.”

Hạ Vi hết hồn, giống như là gặp chuyện tình không tốt.

-“Cô à! Cô không sao chứ!”

Bên đường có người thấy Hạ Vi nhận điện thoại xong té xỉu , vì thế vội vàng gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện.

Cuối tuần mong đợi rốt cục cũng đến.

Nhất Bác đi đến văn phòng của Trần Hiếu Lâm, ai biết được nhà ông ta xảy ra chuyện gì, sau đó rời đi.

Kế Dương quay về G thị tế tổ, Nhất Bác một mình ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, đơn giản là đứng dậy, tiến tới tủ quần áo, không biết nên mặc cái gì đi ra ngoài.

Có chút cười chính mình ngu đần, chỉ là hẹn hò thôi mà, còn lo lắng nên mặc cái sao?

Aha!

Vì thế Nhất Bác tùy tiện chọn một bộ quần áo, sau đó cầm ví, khóa cửa đi ra ngoài. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Nhất Bác ngồi chờ ở đài phun nước bên cạnh quảng trường nhân dân.

Giống như mọi lần Tiêu Chiến hẹn mình, lần nào cũng đến trễ, hơn nữa mỗi lần mình đều nói với cậu “Anh xin lỗi, anh tới chậm.”

Tiêu Chiến sẽ cười nói không sao, ý nói cậu cũng mới đến.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự là không thể tha thứ cho chính mình, tình yêu này, mình buông tay được sao ? !

Nhất Bác hy vọng có thể tháo được nút thắt của bản thân, hắn chậm rãi mà khai sáng chính mình, thử không lo lắng đến những chuyện không liên quan.

Khi hắn và cậu cùng một chỗ sẽ không quan tâm đến những cuộc điện thoại, như vậy sẽ không để người khác đến quấy rầy.

Khi hắn và cậu cùng một chỗ không được nhắc tới Kế Dương, bằng không cậu sẽ tức giận.

Nhất Bác bất giác mà nở nụ cười, nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến lúc đó, liền rời khỏi đài phun nước, nhìn bốn phía xung quanh.

Lúc này Tiêu Chiến tự nhiên muốn rời giường , cậu ở trong phòng thong thả bước đi, tự hỏi.

Nếu như đến gặp thì sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây?

Chẳng lẽ lại tranh cãi một trận ư? Hừm, Tiêu Chiến ngươi xong đời !

Tiêu Chiến buồn lòng mà suy nghĩ, nhưng nội tâm lại chờ mong , không rõ vì cái gì mà vẫn nhớ mãi không quên, có lẽ, là bởi vì chính mình yêu đơn phương anh trước.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, liếc mắt một cái, đã có cảm giác khác lạ rồi.

Lúc sau lại trải qua bao nhiêu rắc rối, đem hai người dây dưa cùng một chỗ, trải qua vô số sai lầm … Lần này, liệu có như vậy nữa không?

Tiêu Chiến khoanh tay đứng, sững sờ nhìn chằm chằm di động, trông chờ một cuộc gọi, giải thoát chính mình.

Em hiện tại đang làm gì ? Là chuẩn bị thay quần áo hay đang vô cùng cao hứng chuẩn bị ra ngoài? Hay vẫn đang hẹn hò với Chu Công (ngủ say)

Nhất Bác hai tay đút túi quần, chuẩn bị gọi một cuộc gọi.

“Âm thanh của tiếng đàn phong cầm trong lớp học “ ding doong dinh doong dinh dinh

Giống như những lời anh muốn nói với em

Những cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng

Em mỉm cười lặng lẽ nhìn bóng anh rời xa”

Em thích nhìn sự quan tâm của anh đến từng nét chữ thanh tú

Hơi ấm từ bình sữa vẫn còn vấn vương trên tay

Những nơi có anh đều luôn làm em cảm thấy ấm áp

Những ngày ấy như vòng quay ngựa gỗ, chuyển động mãi không ngừng trong trí óc em”

Nhớ tới Tiêu Chiến khi đó còn bên cạnh mình, bộ dáng hoài niệm, rất hoài niệm.

Anh nói rằng hẹn ước là khi chúng ta tay nắm tay

Nhưng người ơi! Đó không phải là tình yêu

Mà chỉ là ước nguyện muộn màng dưới ánh sao băng

Cho dù đẹp biết bao nhưng giờ cũng chỉ là quá khứ

Những ước hẹn ngày ấy quá đẹp bởi vì chúng ta còn quá khờ dại

Người ơi!! Đó không phải là tình yêu

Nó chỉ như là linh hồn đã cư ngụ nhầm khu rừng

Đó là tình yêu sai lầm nhưng quả thực rất trong sáng”


Tiếng chuông điện thoại vang lên, sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Chiến mới như ở trong mộng mà tỉnh ngộ lại, cậu vội vàng cầm lấy điện thoại, nhưng không nhận cuộc gọi, mà là chạy vọt xuống dưới lầu, đi giày chuẩn bị ra ngoài.

Nhất Bác, em nghĩ rồi…Em sẽ cho cả hai chúng ta thêm một cơ hội … hiện tại. Có thể chứ?.

8: 30

-“Alo !”

Tiêu Chiến đón điện thoại, muốn gọi xe taxi, “Bác tài, cho cháu đến quảng trường nhân dân !”

Điện thoại đầu kia vội nói, “Chúng tôi thử gọi một số điện thoại trong danh bạ của cô bé này, cậu biết chủ nhân của số điện thoại này chứ?”

Tiêu Chiến sửng sốt, một tay đỡ lấy cửa kính xe, ẩn ẩn có một dự cảm không tốt.

-“Cháu biết ạ… Có chuyện xảy ra sao?”

-“Là như vậy, nếu cậu đã nói biết cô bé ấy, phiền cậu đến bệnh viện Nhân Dân thứ nhất.”

-“Hạ Vi, cô ấy? !”

-“Cô Hạ mang thai, nhưng là cô bé bị kích động mà đã hôn mê ba ngày .”

Tiêu Chiến tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, sau đó nổi giận, nặng nề mà tựa vào trên đệm nói: “Bác tài, cảm phiền đi tới Bệnh viện nhân dân.”

Thế giới này đúng thật rất đáng cười, hết thảy đều bỏ lỡ.

Nhất Bác, em không tin vào vận mệnh, nhưng hiện tại, em tin, cho nên, em xin lỗi…

9:00 pm

Nhất Bác như trước đứng chờ. Hôm nay, Tiêu Chiến không đến, hắn sẽ không rời đi

Tính cách vốn cứng đầu, cho nên không muốn gọi điện thoại, tình nguyện chờ đợi trong đau khổ.

Tiêu Chiến tắt điện thoại di động, cậu biết, cậu không đến, Nhất Bác sẽ rời đi. Cậu biết rõ mình có trọng lượng như thế nào trong lòng hắn.

Nhưng là Tiêu Chiến chung quy đánh giá thấp chính mình mà cũng đánh giá thấp Nhất Bác.

Tiêu Chiến bình sinh ghét nhất bị đến bệnh viện, ngửi mùi thuốc ,cồn trong bệnh viện thật khó chịu, ánh mắt dễ dàng mà phiếm hồng.


Có lẽ bản thân cậu không thể nhìn cảnh sinh ly tử biệt trong bệnh viện được.

Tiêu Chiến cúi đầu, bước nhanh tới, cậu bỗng nhiên hy vọng hành lang này có thể kéo dài, kéo dài hơn một chút…

12: 00

Nhất Bác bật cười, trong lòng tỏ ra không thoải mái, tựa một người đang đi giữa một sa mạc, một chút nước đều không còn, chỉ có thể giãy dụa đến khi chết đi.

Di động lúc này vội rung lên, là cuộc gọi quốc tế, không có lưu trong danh bạ.

Nhất Bác nắm chặt điện thoại, tựa hồ không muốn nghe.

-“Nhất Bác, đang nghe sao?”

Cái thanh âm kia, ôn nhu như trước kia, không thay đổi, rồi lại như mang theo một thanh âm sắc nhọn tựa như mũi dao.

Nhất Bác không có trả lời.

Đầu bên kia cũng tuyệt không nổi giận, dùng ngữ khí cực kỳ ngạo mạn nói: “Ta về nước, là một mình trở về, hiện tại đang ở sân bay Nam Phổ của S thị, con có thể đến đây đón ta một chút chứ? Đứa con… thân mến?”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me