LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Mask

Bản dịch chỉ đúng 80%

================================================================================

Gần trường đua có một câu lạc bộ do nhà họ Tiêu đầu tư, món ăn Quảng Đông ở đó làm cũng không tệ lắm, anh và Vương Nhất Bác đã ăn thử mấy lần. Bởi vì khoảng cách không xa lắm, đi bộ một chút liền tới nên Tiêu Chiến để tài xế trực tiếp lái xe đến đó trước còn mình thì ở lại đợi Vương Nhất Bác thay quần áo. Hai người thêm một cái ván trượt sóng vai đi bộ về phía câu lạc bộ.

Trên đường đi Tiêu Chiến có chút không cam tâm, vô ý cố tình liếc mắt nhìn ván trượt trên tay Vương Nhất Bác vài lần.

Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của anh liền lắc lắc ván trượt trong tay hỏi: "Không cam tâm?"

Tiêu Chiến không hé răng, nói phát liền trúng luôn còn nói được gì nữa bây giờ.

Không ngờ Vương Nhất Bác không nói gì thêm nữa, trực tiếp thả ván trượt xuống để Tiêu Chiến bước lên thử. Cảm giác ê ẩm nơi cùi chỏ vẫn còn khiến trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, mặt có chút trắng bệch.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhứ thế ý cười càng rõ ràng hơn: "Đừng sợ, có em ở đây anh không té được đâu."

"Hừ, ai thèm sợ nó chứ." Tiêu Chiến vẫn cố mạnh miệng hô một tiếng, lấy hết dũng khí bước lên ván trượt.

Đúng như dự đoán, chưa đến năm giây sau Tiêu Chiến liền loạng chòa loạng choạng bắt đầu mất thăng bằng, anh nhắm chặt mắt lại, buông xuôi theo số phận chuẩn bị tinh thần cùng mặt đất tiếp xúc thân mật một phen.

Thế mà đột nhiên lại có một bàn tay đưa đến lắm chặt lấy tay anh, bàn tay nắm chặt, mang theo mấy phần ấm áp.

Tiêu Chiến mở mắt ra, hơi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác: "Em... Không phải..."

Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẻ mặt tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh nói: "Học trượt ván đều là như thế, đừng quá ngạc nhiên làm gì."

Học ván trượt kiểu gì mà mẹ nó còn phải tay nắm chặt tay như thế hả? Tin vào nó thì chẳng phải anh có vấn đề thần kinh à.

"Ài..." Tiêu Chiến trong lòng mắng người 7749 lần nhưng trên mặt vẫn là một dáng vẻ bình tĩnh.

Cứ như vậy cả hai nắm tay nhau đi một đoạn, Tiêu Chiến đứng trên ván trượt cảm giác như mình bị mất não rồi, lại âm thầm vui mừng vì một màn này không bị ai nhìn thấy, không tính là quá mất mặt đi.

Lúc sắp tới nơi, anh cảm giác được ngón tay Vương Nhất Bác ấn chặt lên mu bàn tay của mình, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn sang, nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Sau này đừng tới nữa."

Tiêu Chiến ngây ra một lúc mới phản ứng được, đầu tiên chính là lập tức rút tay về, tựa như sớm biết được anh sẽ làm như thế Vương Nhất Bác càng nắm chặt hơn, không để anh rút ra được.

"Chê anh quấy rầy em tán gái à? Nếu không vì lo cho sự an toàn của em..."

"Đừng tức giận, em không có ý đó." Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ nói: "Em biết là anh sợ em nghĩ không thông, nhưng những chuyện đó đều đã qua rồi, em không để ý tới nữa đâu..."

Tiêu Chiến há miệng lại chẳng biết phải nói gì.

"Anh, việc mẹ em mất không phải lỗi do anh..."

Anh Chiến á khẩu không trả lời được.

"Những năm gần đây em đã nghĩ kỹ rồi chuyện này cuối cùng cũng không thể nói được là ai đúng ai sai. Ba em cũng đã bị bắt rồi, cả đời này cũng không thể ra ngoài được, muốn sửa sai cũng quá mức gượng ép đi."

Muốn nghe được mấy câu nghiêm túc như thế này từ Vương Nhất Bác quả thật còn khó hơn là lên trời, một phen lý luận như vậy thực sự làm Tiêu Chiến nghĩ mình sắp phi thăng lên mặt trăng thành công luôn rồi.

"Tóm lại là bọn họ một người chết một người ở tù, chuyện tình của bọn họ cũng đã giải quyết xong, em không phải kẻ bảo thủ, càng sẽ không tự tìm cái chết." Vương Nhất Bác vẫn còn nắm tay Tiêu Chiến, nói ra một tràn với giọng điệu tùy ý, trong ánh mắt mang theo chân thành cùng thành khẩn: "Em chưa từng trách anh. gia đình em hiện tại như thế này cũng không phải lỗi của anh, vì thế anh không cần cảm thấy có lỗi với em."

Ánh sáng nơi đáy mắt của cậu khiến Tiêu Chiến không khỏi có chút thất thần, lời muốn nói có rất nhiều, ở trong lòng chạy loạn một lúc lâu nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được điều chi. Việc anh có thể làm tốt nhất bây giờ chính là nắm chặt tay của Vương Nhất Bác, nhìn cậu mỉm cười một cách thoải mái.

Thời gian sẽ khiến con người ta ngày càng tiến về phía trước, đó là điều không thể kháng cự trong quá trình trưởng thành của chúng ta, là dùng yên bình giả tạo để che lấp hỗn loạn tối tăm dưới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me