LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Ngay Ay Sao Bang Ngang Qua

Bản dịch chỉ đúng 80%
===============================================================================

Chín giờ

Gió thu khẽ rít, khí trời âm u khiến người ta chỉ muốn ngủ.

Vương Nhất Bác bị đồng hồ sinh học của bản thân làm cho thức giấc, mắt nhắm mắt mở có chút không tình nguyện mà tỉnh dậy. Tay cậu chạm vào người đang nằm trong ngực, mơ mơ hồ hồ nhớ lại hai người bọn họ đang trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

Bản thân còn muốn ngủ thêm nữa nhưng lại có chút khát, cậu buông Tiêu Chiến đang nằm trong lồng ngực ra, trở mình đưa tay đến đầu giường lấy ly nước uống. Đột nhiên tay đụng phải một người, mở mắt vừa nhìn sang lại mông lung nghĩ: "ừm, là Tiêu Chiến."

Tay lướt qua người Tiêu Chiến lấy ly nước uống, nước lạnh vào miệng khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo chút ít. Nhìn thấy Tiêu Chiến nằm phía ngoài giương liền cúi đầu hôn lên má anh một cái, xoa xoa cánh tay anh, trong long tự hỏi: "Sao anh ấy lại nằm ngủ phía ngoài rồi?"

Cậu lại uống thêm một ngụm rồi đặt ly nước trở lại đầu giương sau đó nằm xuống nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp.

Hai bên trái phải đều vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Vương Nhất bác đột nhiên mở mắt ra, suýt chút nữa thì bị trong cổ họng làm cho sặc chết.

Cậu ho dữ dội lại nhìn hai bên trái phải, bên này Tiêu Chiến, bên kia cũng là Tiêu Chiến. Cả hai giống y như đúc, thậm chí ngay cả quần áo ngủ cũng y chang.

Trong nháy mắt điều mà Vương Nhất Bác nghĩ tới chính là: "Mẹ ơi, có yêu quái."

Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nào, phải thật bình tĩnh. Trước tiên không được đem yêu quái đánh thức, mình phải bình tĩnh, nếu đem yêu quái đánh thức rồi sẽ đánh không lại nó, bình tĩnh nào. Mẹ ơi, yêu quái thật là đáng sợ!!!

Cậu cẩn thận nhìn người đang ngủ bên trái, càng nhìn càng xác định đó là Tiêu Chiến, trên cổ còn có vết cắn mình để lại tối qua mà.

Chuẩn rồi! Vậy bên trái là người thật!

Cậu lập tức dịch mông về phía bên trái, híp mắt nhìn người đang say giấc phía bên phải lòng nghĩ thầm: "Tên này chính là yêu quái, hắn lại còn có thể giả ra vết răng mình cắn tối qua y đúc sao?!?"

Cậu tràn đầy cảnh ló đầu đến xem, người bên phải không những cũng có khuôn mặt của Tiêu Chiến mà trên cổ cũng có vết cắn...

Vương Nhất Bác phát ngốc luôn rồi, mờ mịt di chuyển cái mông của mình trở về giữa.

Tiêu Chiến bên trái bị đánh thức, mông lung mở mắt lầm bầm một câu: "Em cứ nhích tới nhích lui làm gì thế?"

Câu nói này làm Tiêu Chiến bên phải mơ hồ thức dậy lên tiếng: "Vương Nhất Bác, em đừng làm ồn, anh còn muốn ngủ một lúc nữa."

Vương Nhất Bác núp ở giữa giường, chăn che kín đầu, không dám nói lời nào.

Tiêu Chiến phía bên trái lập tức cảm thấy có chút không đúng, nghĩ thầm đây không phải làm giọng của Vương Nhất Bác, nhưng mà sao nghe quen tai dữ vậy? Anh thận trọng ngẩng đầu dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác bị sợ đến rút trong chăn như một con rùa đen rụt đầu nằm ở giữa giường nhắm mắt giả chết. Tiêu Chiến rơi vào nghi hoặc, lẽ nào anh nghe lầm?

Lúc này một cái tay từ phía sau duỗi tới, khoác lên lên chăn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liền xù lông đứng dậy quát lên: "Là ai?!?"

Tiêu Chiến bên phải bị dọa giật cả mình, cũng mở mắt ra.

Vương Nhất Bác kéo chăn che ở trên đầu, chậm rì rì nhảy xuống giường. Nhìn thì có vẻ trầm ổn lắm, nhưng suýt chút thì ngã nhoài người khi bước xuống.

Vương Nhất Bác mặt nghiêm trong nhìn hai Tiêu Chiến nói: "Một trong hai người chính là yêu quái."

Cả hai Tiêu Chiến phút chốc đều đem tầm mắt chuyển đến người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, lui về phía sau một bước.

Tiêu Chiến bên trái giơ tay lên: "Nhất Bác, anh là người thật."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên, đi về phía Tiêu Chiến bên trái.

Tiêu Chiến bên phải lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến bên phải cất giọng nói: "Nhất Bác, anh mới là thật!"

Vương Nhất Bác yên lặng rụt chân trở về.

Vương Nhất Bác ôn tồn nhã nhặn nói: Ừm... yêu quái tiên sinh,ngươi giả trang thành Chiến ca để làm gì? Nếu như ngươi có yêu cầu gì xin cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ cố làm theo."

Tiêu Chiến bên trái nhìn sang Tiêu Chiến bên phải nói: "Đúng vậy, ngươi muốn cái gì?"

Tiêu Chiến bên phải liền nói: "Câu nói này ta hỏi ngươi mới đúng."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Như vầy đi, em hỏi cả hai vài câu hỏi, hai người đồng thời  đưa ra câu trả lời. Yêu quái cũng không thể nào nhìn thấy ký ức của anh Chiến đúng không..."

Hai người đều gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me