LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Bjyx Ngay Ay Sao Bang Ngang Qua

Bản dịch chỉ đúng 80%
===============================================================================

Mười giờ

Vương Nhất Bác sắc mặt nặng nề nhìn hai Tiêu Chiến trái phải ngồi trên giường, nói: "Cả hai người đều cùng trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Xem ra chúng ta phải chấp nhận rằng, nếu không phải con yêu quái này lợi hại tới mức nhìn thấy được cả ký ức của anh Chiến thì chính là có tới hai anh Chiến..."

Tiêu Chiến bên trái nói: "Nếu như yêu quái lợi hại như thế thì tại sao phải làm như vậy? Chúng ta cũng chỉ là hai người bình thường, đùa giỡn chúng ta vui vẻ lắm sao?"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, so với tâm linh thì cầu càng yêu thích khoa học hơn, cậu nói: "Vậy chính là khả năng thứ hai rồi!"

Tiếu Chiến bên phải rơi vào trầm tư: "Nhưng là vì sao lại như vậy? Đột nhiên lại xuât hiện thêm một bản thân khác của anh?"

Tiêu Chiến bên trái đăm chiêu, đối với Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, em đã xem bộ phim điện ảnh "Du Thuyền Khủng Bố" rồi chứ?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu xua tay: "Không không không, mấy cái này vừa nghe tên em đã không muốn xem rồi, không... không... không cần nói nữa, câm miệng mau."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Chính là câu chuyện trong không gian luân hồi, bản ngã trước tái sinh sau đó sẽ không ngừng giết chết bản ngã sau của chính mình."

Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt điện thoại, nói: "Nếu không chúng ta trước tiên báo cảnh sát đi."

Tiêu Chiến bên trái nói: "Sau đó chủ đề của chiều nay sẽ là "Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở chung, xuất hiện một nhân vật bí ẩn giống Tiêu Chiến như đúc sao...?"

Tiêu Chiến bên phải an ủi Vương Nhất Bác: "Cũng chỉ là một câu chuyện thôi, em xem đêm qua có sao băng ngang qua không phải sao? Nói không chừng lúc sao băng hôm qua xẹt qua gây ra thời không trùng điệp rồi."

Tiêu Chiến bên trái bỗng nhạy cảm chau mày, nói: "Tối hôm qua. . . . . . Thật giống có mưa sao băng đúng không?"

Tiêu Chiến bên phải đột nhiên nhìn về phía Vương Nhất Bác, nói: "Đúng... Là mưa sao băng chòm sao Sư Tử! Tối hôm qua anh cùng Nhất Bác vốn dĩ muốn đợi xem, nhưng anh không đợi được liền ngủ thiếp đi, Nhất Bác, em. . . . . . sắc mặt của em sao thế?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhấp nháy mắt, cúi đầu, rõ ràng một bộ dáng chột dạ.

Tiêu Chiến bên trái cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Lão Vương, em nghĩ ra cái gì rồi?"

Vương Nhất Bác liếm môi, cười khan một tiếng, nói: "Em đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chính là tối hôm qua, em thấy mưa sao băng nên liền ước một điều ước..."

Cả hai Tiêu Chiến đều nhạy cảm nhận ra được điều ước kia cùng tình huống bây giờ có liên quan, đồng thời lên tiếng hỏi: "Điều ước gì?"

Vương Nhất Bác xoa chân, lắp ba lắp bắp nói: "Thì... không phải em thấy Chiến ca anh quá mệt mỏi sao, liền cảm thán một chút, nghĩ là nếu là có một Chiến ca khác nữa đi đóng phim thay anh. . . . . . vậy thì. . . . . . vậy thì cũng tốt..."

Cả hai Tiêu Chiến không nói được gì, nghẹn họng nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me