LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Cot Hoa Manh Quy Tham Banh Son

🌸🦁🐰🌸

Trong kinh thành, chuyện có rất nhiều người bị bẻ cổ moi tim khiến mọi người hoảng sợ, hung thủ vô tung vô ảnh, quan phủ cũng truy xét nhưng không có kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể nói do yêu tà quấy phá, không giải quyết được gì. Đương nhiên dân chúng không hài lòng với cái cớ này, lén lút nghị luận sôi nổi.

"Yêu tà này nói đến cùng chẳng qua là do quan phủ không tra ra hung phạm, mượn cớ qua loa tắc trách làm yên lòng người nhưng ta thấy, thật ra cũng không phải là không có khả năng, bẻ cổ moi tim, vốn không thể do hung thủ tầm thường làm được."

"Không thể nào, ý ngươi là trên đời này có yêu quái sao?"

"Ta nghĩ là có, nếu không ngươi giải thích mấy thảm án đó thế nào chứ?"

"Vậy làm sao bây giờ? Quan phủ không thể bắt được yêu quái sao?"

"Ta nghe nói Hồ Lan sư phụ đã lên đường vào kinh thành rồi, ông ấy muốn đích thân tới bắt yêu quái này."

"Hồ Lan sư phụ chính là đại trưởng lão Phong Sơn phải không, hiện giờ ông ấy có thể xem như là tăng nhân có đạo pháp cao nhất thiên hạ nhỉ? Có ông ấy, chuyện tróc nã hung thủ này đã có thể có chỗ dựa rồi."

"Cũng không hẳn, sư phụ lợi hại nhất thiên hạ này chính là sư ca của Hồ Lan - Khánh Ương sư phụ, Khánh Ương sư phụ đã tu Phật, nghe nói Hồ Lan sư phụ còn thiếu một đại công đức nữa mới có thể nhập Phật, nếu không ngươi nghĩ xem bắt yêu này không có tiền thù lao, vì sao Hồ Lan phải ngàn dặm xa xôi tới đây chứ? Nếu thật sự bắt được đại yêu quái, không chỉ tích đầy công đức mà còn có thể nhập Phật, còn có thể dùng yêu cốt để tu hành, vượt qua được Khánh Ương sư phụ còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"

......

Một nam tử đầu trọc mặc sa bào màu nâu đang đi vào kinh thành, chậm rãi đi trên đường cái, tiểu đệ tử của ông ấy khiêng một bọc hành lý lớn đi theo phía sau ông, mệt đến đổ mồ hôi đầy đầu.

"Sư phụ, ngài có chắc hung thủ thật sự là yêu không? Ngộ nhỡ chỉ là một con người có thủ pháp tàn nhẫn, vậy chuyến đi này của chúng ta không phải uổng phí rồi sao?"

Hồ Lan khẽ cười một tiếng, tràn đầy dự tính trước, "Hung thủ nhất định là yêu, hơn nữa ta có thể xác định là cốt yêu, loại yêu này từ hài cốt hóa thành, dung mạo giống lúc còn sống y như đúc, máu màu đỏ vàng, không tim không phổi, lúc giết người thường hay bẻ gãy cổ trước rồi móc tim người, uống máu để kéo dài tính mạng."

"Chúng ta phải bắt nó thế nào?"

"Không vội, loại yêu này xen lẫn trong đám người rất khó bị phát hiện, mỗi khi chúng nó uống máu một lần liền có thể duy trì tính mạng khoảng một tháng, trước mắt nó vừa mới uống máu xong, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tùy tiện ra ngoài nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ trước, đợi một tháng sau, chúng ta ôm cây đợi thỏ, chờ chúng ta bắt được nó, ta sẽ tăng thêm được một tầng cảnh giới, không tốn chút sức nào đã có thể vượt qua Khánh Ương sư huynh rồi."

"Chúc mừng sư phụ."

......

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bàn ăn, nhìn Tiêu Chiến ủ rũ nằm trên bàn hỏi: "Hai ngày nay sao cứ uể oải ỉu xìu, cơm cũng không ăn vậy?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, bĩu môi, "Không thấy ngon miệng, không muốn ăn."

"Không ăn cơm không được, ngoan, mở miệng ra, ăn thêm một miếng nữa."

Tiêu Chiến cau mày nhìn thoáng qua chén cháo rau xanh trong tay Vương Nhất Bác, cảm nhận được một cơn buồn nôn. Y là túi da bao xương, trong xương là máu, vốn không có dạ dày, không thể ăn được bất kỳ đồ ăn nào, chỉ có thể uống máu.

Đáng tiếc từ khi đi theo Vương Nhất Bác xuống núi, y vẫn chưa được uống máu lần nào cho đã đâu, lần trước lại bị Vương Nhất Bác tìm thấy trên đường, sau khi mang Tiêu Chiến về liền trông y rất chặt, y vốn chưa uống đủ lượng máu, phỏng chừng lần này không chống đỡ nổi một tháng, bây giờ y đã bắt đầu cảm thấy cả người vô lực rồi, cần tìm một cơ hội đi ra ngoài một mình mới được.

Tiêu Chiến nghĩ ra một cách, vòng lấy cánh tay Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, tối nay chúng ta đi xem hội đèn lồng đi, ta nghe nói hội đèn lồng ở kinh thành náo nhiệt nhất, ta cũng muốn nhìn một chút."

Vương Nhất Bác cam chịu nghĩ hết mọi cách để bắt Tiêu Chiến ăn cơm, đặt cháo rau xanh đến trước mặt Tiêu Chiến, "Được thôi, ngươi uống hết chén cháo này thì ta sẽ mang ngươi đi."

Tiêu Chiến khó xử nhăn cả khuôn mặt, kéo tay Vương Nhất Bác làm nũng: "Ta thật sự không uống được, xin huynh mà Nhất Bác, huynh tha cho ta đi, huynh là người tốt nhất, đừng bắt ta uống mà?"

Vương Nhất Bác công chính nghiêm minh, không dao động chút nào, "Không được, phải uống, nếu không không cho phép ra khỏi cửa."

Nếu cưỡng ép uống thứ này vào thì y sẽ rất đau.

Tiêu Chiến tức giận, giận dỗi nghĩ: Y đi theo Vương Nhất Bác xuống núi đến cùng là có tính toán gì chứ, giết người cũng run tay run chân, không được uống máu, chỉ có thể uống cháo, trước mắt còn nguy hiểm đến tính mạng.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác quá cưng chiều Tiêu Chiến, cái gì cũng theo y khiến Tiêu Chiến nhất thời đã quên có chừng có mực, tức giận liền nói ý nghĩ ra: "Nếu sớm biết huynh phiền như vậy thì ta đã không đi theo huynh rồi, ai cần huynh lo chứ? Ta còn không bằng trở về trên núi đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến thật sự thể hiện phiền chán ra mặt, trong lòng hắn đau đớn sâu sắc một trận, mất mát uất ức đếm không hết. Hắn không nghĩ tới mình hao hết tâm lực muốn chăm sóc Tiêu Chiến chỉ đổi lấy sự chán ghét và oán trách như vậy.

"Bộp."

Chén cháo bị đặt lên bàn thật mạnh, đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ một vòng, nói chuyện cũng có giọng mũi: "Hừ, ngươi muốn ta mặc kệ ngươi, ngươi thích uống hay không thì tùy, buổi tối tự ngươi đi ra ngoài là được, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa, dù sao ta cũng không quản được ngươi."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác cơm cũng chưa ăn xong đã đi về sương phòng, thoạt nhìn bóng lưng thật cô đơn ủy khuất. Tiêu Chiến gần như hối hận ngay lập tức, lúc nãy y chỉ nhất thời nói lẫy, thực tế y chưa từng hối hận khi đi cùng Vương Nhất Bác, thậm chí mỗi lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy là mẫu thân ở trên trời phù hộ y mới có thể để cho y gặp được Vương Nhất Bác.

Cửa sương phòng bị Vương Nhất Bác đóng thật mạnh, nước mắt của Tiêu Chiến cũng rơi xuống cùng lúc, y nhìn chén cháo rau xanh kia, nước mắt rơi lạch cạch lạch cạch, ngón tay xoắn vào nhau.

"Xin lỗi Nhất Bác, xin lỗi......"

Vương Nhất Bác tức giận, trở về phòng liền lấy bút bắt đầu viết chữ, đây là phụ thân dạy hắn, lúc trong lòng nóng nảy thì luyện chữ, có thể rèn luyện tâm chí, cũng có thể tôi luyện tài viết.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng uất ức, trong đầu đều tràn đầy vẻ mặt phiền chán của Tiêu Chiến, vận bút càng lúc càng nhanh, chữ viết cũng dần dần qua loa, chờ hắn phản ứng lại thì phát hiện mình đã viết đầy một trang chữ "Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác vừa định ném tờ giấy này xuống thì cửa phòng đã bị gõ vang, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì không còn người khác vì thế Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn cửa chờ động tác tiếp theo của đối phương, trong lòng nôn nóng lại chờ mong.

"Nhất Bác, ta, ta có thể đi vào không?"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ xoay người rời đi, vì thế trầm thấp lên tiếng: "Ừ."

Cửa phòng bị đẩy ra "kẽo kẹt" một tiếng, Tiêu Chiến bưng chén cháo rau xanh kia đi vào, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, xin lỗi, ta sai rồi, là ta không tốt, phụ sự quan tâm của huynh, ta nói đều là lời lúc giận thôi, ta chưa từng hối hận khi đi theo huynh, ta thề đó!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giấy bút, trên mặt không có biểu cảm gì.

Vì thế Tiêu Chiến lại tiếp tục nói: "Huynh đừng giận được không? Sau này ta đều nghe theo huynh hết, huynh muốn ta ăn gì ta liền ăn cái đó."

Nói xong, như để chứng minh mình nói thật nên Tiêu Chiến liền bưng chén cháo đã nguội lạnh kia lên nuốt hết vào bụng, cau mày như đang uống phải thuốc độc gì đó, ba bốn lần đã nuốt hết rồi. Khóe miệng y còn dính hạt gạo, đáng thương vô cùng mà nằm vào bên cạnh Vương Nhất Bác, "Huynh xem, ta đã uống xong rồi, huynh đừng không để ý đến ta nữa được không, huynh không để ý đến ta, ta rất sợ hãi, ta chỉ có huynh, nếu huynh không cần ta thì thật sự không còn ai cần ta nữa."

Huynh không cần ta thì không còn ai cần ta nữa.

Những lời này khiến Vương Nhất Bác đau nhói, hắn nhất thời ảo não, giận mình vì sao lại tức giận vì loại chuyện nhỏ này với Tiêu Chiến, chóp mũi và vành mắt của Tiêu Chiến đều phấn hồng, vừa nhìn liền biết đã khóc. Hắn đau lòng vô cùng, lau hạt gạo trên khóe miệng cho Tiêu Chiến, ôn nhu xoa xoa mặt Tiêu Chiến.

"Sau này phải ăn cơm thật ngoan có biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu liên tục, "Biết biết, sau này mỗi bữa ta đều sẽ ăn giỏi, huynh muốn ta làm gì ta liền làm đó, được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hài lòng, "Được, vậy ngươi ngồi ở đây đi, ta đi lấy áo choàng cho ngươi, ngươi mặc áo choàng xong rồi chúng ta liền đi đến hội đèn lồng."

"Được! Chờ huynh a." Tiêu Chiến trả lời giòn giã, nhìn theo Vương Nhất Bác đi lấy áo choàng, chờ Vương Nhất Bác đi xa rồi y mới chợt thoát lực té ngã xuống dưới đất, tươi cười trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là sắc mặt tái nhợt và mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Vừa rồi uống hết chén cháo kia xong y liền đau đến phát run, y ngồi quỳ trên mặt đất hòa hoãn hồi lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác ở trong sân kêu y, y mới đỡ vách tường đứng dậy, lau sạch mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, trên mặt lại treo nụ cười lóa mắt lần nữa, nhảy nhót chạy ra, đúng lúc nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

"Chậm một chút, người bao lớn rồi còn lỗ mãng như vậy, cẩn thận té ngã!"

"Ta không sợ, dù sao chắc chắn huynh sẽ đón được ta, không để ta té ngã đâu đúng không?"

"Đúng đúng đúng, ta không nỡ để ngươi đau, đau rồi lại muốn khóc nhè, chúng ta đi thôi."

"Được!"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me