LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Duoi Theo Anh Sang

Thiếu niên ngoài ý muốn bị mất đi nụ hôn đầu, trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ, cho nên sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy một mỹ thiếu niên liền kích động.

Anh vội vàng buông cánh tay đnag ôm đối phương ra, sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Đây là ? !

Tiêu Chiến cào cào tóc, trí nhớ mới chậm rãi khôi phục, oh, là bạn nhỏ tối qua anh đem về. Ôi trời, làm anh sợ muốn chết, còn tưởng là cái tình huống gì chứ  . . . 

Nhìn thiếu niên đang ngủ say, Tiếu Chiến liền yên lặng mặc quần áo, sau đó còn chu đáo giúp bạn nhỏ đắp lại góc chăn, vuốt vuốt cho phẳng. 

? ? ?

Sau đó Tiêu Chiến đụng đến mảnh nhỏ hơi hơi ẩm ướt, anh nghi hoặc xốc chăn lên, đây là  . . . .

Aiya!

Tiêu Chiến nhanh chóng đắp lại chăn cho thiếu niên, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ, trời ơi, khụ, bạn nhỏ đang tuổi trưởng thành, chắc đây là lần tiên mộng tinh rồi, chậc chậc chậc.

Theo bản năng, anh nhìn về phía thiếu niên vì ngủ say mà mặt có chút đỏ bừng, bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, nhóc con này, thật là.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

..............

Thiếu niên bị trận hương thơm đánh thức, cậu ngáp một cái, dụi dụi mắt, lúc này mới có chút mông lung nhìn căn phòng , sau đó mới ý thức được đây không phải nhà mình.

Tuy nhiên sau khi nhớ ra, khuôn mặt cậu lại bắt đầu nổi lên những rạng mây đỏ, đêm qua, cậu, nụ hôn đầu tiên của cậu . . . . lại còn bị Tiêu Chiến ca ca cọ cọ . . . . 

Chỉ cần suy nghĩ một chút, thiếu niên lại không được tự nhiên mà kéo chăn thẹn thùng che đầu, đợi đã, phía dưới sao lại thấy ẩm ướt vậy?

Cậu đưa tay sờ  . . . 

Sau đó vội vàng xốc chăn lên, vừa nhìn thấy cả người liền cứng đờ.!

Cậu đương nhiên đã nghe nói qua đây là cái gì, thế... thế nhưng mình, mình làm sao có thể. . . .  

Nháy mắt cổ cũng đỏ ửng, lan lên mặt rồi đến tai, thiếu niên cắn môi, không biết là nhục nhã, xấu hổ hay là khó xử nữa, cả người đều cảm thấy không ổn.

Cậu xoắn xuýt lại có chút ghét bỏ mà rời giường, liếc mắt liền nhìn thấy một tờ giấy gấp ở trên bàn cạnh đầu giường cùng với một hộp đựng quần lót mới.

Cậu cắn môi mở tờ giấy ra, nét chữ thanh tú lại xinh đẹp viết: " Chúc mừng đệ đệ Nhất Bác đã trưởng thành rồi, điều này cũng thực bình thường, không cần xấu hổ đâu. Hộp đó là để cho em thay đó. By Tiêu Chiến ^ _ ^ " 

Thiếu niên Vương Nhất Bác nháy mắt cảm thấy cả người đều không được tốt lắm . . .

Đầu tiên là bị người ta đem về nhà, ngoài ý muốn bị mất đi nụ hôn đầu tiên, lại bị người ta ôm trong ngực mà ngủ, ngày hôm sau chính mình lần đầu tiên  . . . . 

Mấu chốt là . . . còn bị người ta phát hiện . . . . 

Vương Nhất Bác hận không thể có một cái lỗ chui xuống không bao giờ quay lại. 

.........................

Phải đợi Tiêu Chiến hô biến ba lần, thiếu niên mới lầm lầm lì lì ra khỏi phòng ngủ, vẫn là bộ đồ ngủ nhung màu hồng san hô, một vài sợi tóc vàng che khuất đi hai má, đầu hơi hơi cúi, khuôn mặt nhăn nhó hoàn toàn không giống bộ dáng tiểu vương tử cao lãnh hôm qua. 

" Nhất Bác, nhanh đi rửa mặt đi, cơm sắp nguội rồi. " Tiêu Chiến cười gọi cậu.

Thiếu niên vội liếc qua khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, ánh mắt không tự chủ đảo qua đôi môi mỏng của anh, lộ ra một chút bối rối.

Cơ hồ là theo bản năng, thiếu niên liếm liếm môi, bối rối gật đầu rồi vọt vào toilet. Vội vàng dùng nước lạnh vỗ vỗ hai má, chờ khi nhiệt khí giảm bớt mới cầm lấy bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt cùng đồ dùng đã được người kia chuẩn bị tốt. 

Rốt cục cũng xong rồi, cậu hướng ra ban công, phát hiện quần áo hôm qua của mình đã giặt sạch đang được phơi nắng.

Trong nháy mắt, trong lòng thiếu niên vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, phần ấm áp kia giống như suối nước nóng dũng mãnh chảy vào tim cậu, có chất lỏng gì đó đang trào ra nơi hốc mắt, nghe được tiếng gọi ngoài cửa, thiếu niên mạnh mẽ trừng mắt nhìn, đem nước mắt sắp trào lên quay ngược trở lại.

" Mau tới ăn cơm a, mỗi ngày nhất định phải ăn một quả trứng luộc, không biết em thích ăn gì, anh chuẩn bị cháo, bánh bao, còn có sữa, sandwich, mau tới nếm thử xem ngon không? "

Thiếu niên nhu thuận ngồi xuống, bắt đầu cùng nhau ăn, một bên vừa ăn một bên vừa trộm đánh giá Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt thiếu niên liền cười nói: " Làm sao thế, vẫn còn nhìn anh? Trên mặt anh có dính gì sao? "

Thiếu niên tai đỏ lên, vội vàng thu hồi anh mắt nói: " Cảm ơn ca ca. "

Tiêu Chiến đưa tay sờ tóc thiếu niên, cười nói: " Cảm ơn cái gì a. Ei đúng rồi, anh phải lên lớp. Đại Thành buổi sáng có lớp luyện tập thanh nhạc nên đã đi trước rồi. Quần áo ngày hôm qua anh cũng đã giúp em giặt, tạm thời vẫn chưa khô. Nếu muốn ra ngoài phải chờ giữa trưa anh đem quần áo mới về cho em, bất quá, em có gọi điện thoại về nhà trước không? "

Thiếu niên lắc đầu nói: " Tiêu Chiến ca ca, không cần lãng phí. Em sẽ gọi điện về nhà. "

" Ngoan ~ Vậy em từ từ ăn, anh đi trước a. "

Tiêu Chiến nói xong liền mang theo túi chuẩn bị rời đi, thiếu niên nghẹn nửa ngày, nhìn người đang đi đến cửa, đột nhiên mở miệng nói: " Tiêu Chiến ca ca, em, em muốn học vẽ, anh, anh có thể dạy em không? "

" Ei? Đương nhiên là có thể a. "

" Ca ca, em muốn anh làm gia sư cho em. "

" A? Không cần đâu, khi nào em muốn học cũng đều được. "

Thiếu niên cố chấp mà nghiêm túc nói: " Ca ca đã nói không muốn, thì thôi vậy."

Haiz, đứa nhỏ này thật bướng bỉnh, nói lời cảm ơn hay nhờ vả đều không được tự nhiên như vậy. 

Nhưng mà, thực đáng yêu.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, cười nói: " Được a, bạn học Vương Nhất Bác. "

Thiếu niên cuối cùng cũng ngại ngùng cười cười: " Tiêu lão sư. "

" Anh đi đây, trông nhà cho tốt  đó. "

Nói xong Tiêu Chiến liền rời đi.

Thiếu niên múc một thìa cháo hương vị ngọt ngào, mềm mại nuốt xuống, không biết vì sao, thế nhưng lại cảm thấy " Trông nhà cho tốt đó " thật sự là một câu nói rất tuyệt vời. 

................

Tiểu thiếu niên muốn hỏi người nhà về chuyện học vẽ, vợ chồng Vương gia hiển nhiên đồng ý. 

Mà Vương Nhất Bác cậu rốt cục cũng trải qua ba năm hạnh phúc nhất kể từ khi cậu sinh ra. 

Ba năm tới, có Tiêu Chiến dạy cậu vẽ tranh, cùng cậu trưởng thành, cậu không còn nóng nảy phản nghịch, không còn là cậu bé tính khí hung hăng cùng chán đời lần đầu tiên gặp mặt. 

Thiếu niên mười lăm tuổi ngày càng trưởng thành, thân hình cũng cao đến 1m75, giá trị nhan sắc siêu cao kết hợp cùng tính khí cao lãnh đã hấp dẫn không ít tiểu cô nương.

Nhưng thiếu niên này đối với những thứ đó đều chẳng thèm để mắt, mỗi ngày đều chỉ có ba điểm dừng: đi đến trường học, đi đến trường học của Tiêu Chiến, về nhà của Tiêu Chiến.

Đúng vậy, tiểu thiếu gia bốc đồng này cho rằng không thể ở biệt thự nhà mình, mà lại trực tiếp ở căn phòng thuê của Tiêu Chiến. May mắn là chi phí dạy kèm rất khả quan, bằng không Uông Trác Thành rất có thể cùng tiểu ma vương phân bua một trận.

Ở chung lâu rồi về sau mới phát hiện, Uông Trác Thành thực ra cũng không đáng ghét như vậy, có đôi khi thẳng thắn tới mức kinh ngạc, nhưng chỉ cần cậu không quá đáng thì hắn cũng không làm gì cậu. Vì thế Vương Nhất Bác rốt cuộc đem vị trí của Uông Trác Thành trong lòng nâng lên một chút, trong miệng Uông Trác Thành trở thành thần tài  " cưu chiếm thước sào " .

3 năm sống chung, mối quan hệ giữa ba người càng ngày càng thân thiết hơn.

Cũng đủ để thiếu niên ngây thơ năm đó hiểu rõ lòng mình —— cậu, thích Tiêu Chiến ca ca.

Cậu muốn được anh chú ý;

Cậu sẽ ghen tị nếu anh đối với người khác lộ ra khuôn mặt tươi cười; 

Cậu không muốn anh nuông chiều thằng nhóc tên Hạ Chi Quang kia;

Cậu muốn cậu trở thành sự tồn tại đặc biệt duy nhất của anh;

Cậu không muốn nghe Uông Trác Thành nhắc tới mối tình đầu của Tiêu Chiến;

Cậu muốn trong mắt anh chỉ có mình cậu;

Cậu lại càng không muốn cho anh phát hiện ra tâm tư xấu xa của mình.

Đúng, rất ghê tởm.

Đúng, anh sẽ rời khỏi cậu?

Nhưng mà, những gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

...........

Sinh nhật Vương Nhất Bác mười sáu tuổi ngày đó, ai cũng đều uống nhiều.

Uông Trác Thành nằm bẹp dưới bàn, mà Tiêu Chiến tửu lượng không tốt đã sớm đỏ mặt mơ hồ cười cười rồi. 

Duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác coi như còn thanh tỉnh một chút, nhưng cậu kỳ thật cũng sắp không chịu nổi rồi.

Ỷ vào việc uống quá chén, Vương Nhất Bác đánh gục Tiêu Chiến ngay trên sofa, nhìn người thiếu niên, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mỉm cười sờ vào mặt cậu: " Yebo a, làm, làm sao vậy? "

Trả lời anh chính là thiếu niên mang theo mùi rượu nồng nặc cùng một cái hôn mãnh liệt, thực ra mà nói này giống như bị con chó nhỏ cắn một ngụm hơn.

" Ể? "

Tiêu Chiến sờ môi, chậm rãi chớp mắt.

" Làm gì mà cắn anh a . . . . . "

Thiếu niên nhìn bộ dạng đáng yêu mê người của người dưới thân liền hoàn toàn phát điên rồi, gần như là vội vã, háo hức mà vụng về hôn lên, lặp đi lặp lại: " Ca ca, em thích anh, ca ca, em thích anh! Chiến ca, đệ đệ yêu anh, . . . "

" Đừng, em làm gì a . . . . . . . Nhất Bác, không muốn . . . . "

Trí nhớ cuối cùng còn sót lại của thiếu niên chính là ôm ca ca lên giường, khóa trái cửa.

............

Tiêu Chiến đi rồi.

Hoàn toàn biến mất trong thế giới của Vương Nhất Bác.

Theo Uông Trác Thành nói, Tiêu Chiến hình như trong nhà xảy ra chuyện, cho nên sốt ruột về nước rồi.

Thiếu niên yên lặng nắm chặt tay.

Làm sao có chuyện gì?

Ngày hôm sau tỉnh lại, trí nhớ của cậu hỗn loạn, nhớ mang máng cậu giống như đã cường hôn Tiêu Chiến.

Sau đó, anh ấy biến mất ngay ngày hôm sau.

Chiến ca, anh chán ghét em sao?

.........

Thiếu niên mười sáu tuổi không thể tự chủ kinh tế, không có cách nào đi ra nước ngoài để kiếm một người?

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có bỏ cuộc, rốt cuộc sau nhiều lần tìm kiếm, cậu nghe được tin tức của Tiêu Chiến chính là một năm sau.

Cậu nghe nói, Tiêu Chiến có người yêu rồi, bạn gái không tồi, thực ôn nhu, thực hiền lành.

Tiếu Chiến đối với cô ấy tốt lắm.

Thiếu niên biết được tin tức kia, cũng một mạch đáp ứng một nữ sinh Hàn Quốc đang theo đuổi cậu, cũng nói về chuyện bạn gái, cậu cũng muốn đối với cô ấy thật tốt!

Nhưng ngay cả thứ cơ bản nhất là một cái ôm cậu cũng không thể cho cô ấy.

Cậu muốn tìm anh ấy, hỏi anh vì sao đi mà không nói một lời, vì sao muốn biến mất, cho dù là ghê tởm cậu, mắng cậu cũng đều được, vì cái gì phải nhẫn tâm như vậy!

Thiếu niên muốn thoát khỏi sự sắp đặt của cha mẹ, cậu muốn về nước.

Cho nên cậu liền đi học nhảy, sau đó liền kí hợp đồng với một công ty, rồi được lựa chọn để xuất đạo.

Cậu muốn đứng trên sân khấu tỏa sáng nhất, nói với người kia: Em quay về rồi!

.......

Thiếu niên mười tám tuổi, rốt cục cũng về nước.

Bởi vì lịch trình bận rộn, cậu tận dụng mọi thứ, mọi cách có thể để tìm kiếm anh ở Trùng Khánh, nhưng lại không có kết quả.

Đang lúc thiếu niên tuyệt vọng thì một chương trình tên là " Bùng cháy đi thiếu niên " được phát sóng.

Thiếu niên trước giờ chưa từng chú ý đến những thứ này, cho nên vẫn chờ khi cậu mười chín tuổi để làm MC chương trình này, lại nhận được tin khách mời tiếp theo của chương trình có X Cửu Thiếu Niên Đoàn.

Thiếu niên vẫn như thường lệ, không nhanh không chậm mở thông tin của khách mời ra, xem qua từng trang từng trang.

Cho đến khi bức ảnh ở trang cuối cùng xuất hiện, tim thiếu niên nảy lên.

Khuôn mặt tươi cười quen thuộc, ngũ quan ngày càng tinh xảo, còn có đôi môi mềm mại cậu từng hôn qua . . . . . 

Nước mắt không tự chủ mà chảy ra . . . .

Một thiếu niên kiên cường, mà lại rơi lệ thế này.

Ca ca, cuối cùng, cũng tìm thấy anh rồi.







..........................

Chiến ca, em uống say chuyện gì cũng không nhớ, nhưng chuyện em nhớ rõ nhất chính là em từng nói em yêu anh.

Anh rời đi ba năm, em cuối cùng cũng hiểu ban đêm có bao nhiêu tối có bao nhiêu lạnh. 

Thành ra càng ngày càng sợ bóng tối.

Thế giới lớn như vậy, có nhiều người như vậy. 

Em đã dùng hết may mắn cả đời để năm đó được gặp anh ở tuổi mười hai. 

Em làm sao dám hi vọng rằng có thể gặp lại anh?

May mắn, trời không phụ em.

Ca ca, lần này em sẽ không để anh chạy thoát nữa đâu.

—— Vương Nhất Bác.

Ban đầu tôi định từ từ dịch chương này, nhưng chợt nhận ra hôm nay là ngày 5 năm WYB xuất đạo, tự dưng có sức lực ngồi cả chiều để trans xong đống này = )))) Muốn bản thân làm được một cái gì đó để kỉ niệm ngày này. Năm nay là năm đầu tiên tôi cùng cậu Bo ăn mừng xuất đạo! Bo đã trưởng thành hơn nhiều lắm, nỗ lực nhiều lắm, đến được ngày hôm nay đâu dễ dàng. No1 hotsreach trên weibo hôm nay là cái vid mà cậu trốn trong chiếc mũ bảo hiểm mà khóc, nhìn chiếc xe mà cậu yêu thương bị hỏng động cơ mà bất lực buông nó xuống nơi đường đua, thật sự tôi thấy khó chịu lắm các chị à :) 















                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me