LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Duoi Theo Anh Sang

Cho em một cơ hội để chờ anh, được không?

------------------

Sơn màu đỏ hắt lên người cậu " ไปสู่นรก! คุณเป็นคนลางร้าย!" ( một câu mắng người tiếng Thái ) giọng nói nước ngoài chói tai dồn về phía thiếu niên tóc vàng, thiếu niên mười bảy tuổi mang theo nét trẻ con ú ú trên mặt tràn đầy khó hiểu, cậu vô tội sửng sốt một chút, sau đó nghĩ rằng đây là người ta có nghi thức chào đón đặc biệt, lập tức cười ra dấu ngoặc nhỏ, hai tay tạo thành hình chữu thập cúi đầu nói cảm ơn: " Sawadika~ "

[ ไปสู่นรก! คุณเป็นคนลางร้าย! : Chết tiệt! Mày là đồ xui xẻo! / gg trans ra vậy á, vừa tức vừa thương lại vừa buồn cười wyb :)) lại còn cảm ơn người ta? ]

Sau đó nhân viên công tác ở hiện trường ở trong một mảnh hắt sơn hỗn loạn cưỡng chế người mang đi, thiếu niên cúi đầu nhìn sơn đỏ trên người, mặt vẫn còn tươi cười, người bên phía tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm tới cúi đầu giải thích với cậu.

Cho đến khi sau khi phiên dịch viên ấp a ấp úng giải thích, thiếu niên mới phản ứng lại, đôi mắt không nhiễm bụi trần chớp chớp, hình như có thủy quang trong suốt hiện lên, nhưng cậu lại mím môi lắc đầu, nói sao cũng được rồi thoáng cười một cái đi đến hậu trường. . . . .

"Tí tách" "tí tách" nước mắt Tiêu Chiến không thể khống chế rơi xuống ipad, anh một lần lại một lần vẽ thanh tiến trình, nhìn trong video Vương Nhất Bác mười bảy tuổi đã phải chịu đối xử ác độc như vậy, lại càng thêm đau lòng.


Anh cũng không biết là làm sao, chỉ biết trong lòng đau xót khó chịu, mũi chua xót nước mắt liên rơi xuống, thiếu niên đơn thuần đáng yêu kia vì cái gì phải chịu loại đối đãi này!

Bởi vì ngôn ngữ không thông, không quen tập tục, bị hắt sơn nguyền rủa cậu còn ngây ngốc cười cười cúi đầu cảm ơn!

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình cũng muốn nổ tung, không biết nên đau lòng hay nên giận đứa ngốc này, kìm nén khóc trong im lặng quả thực khó chịu, anh cũng không là làm sao nữa, dứt khoát mặc kệ bản thân khóc lớn lên, một bên khóc một bên tưởng tượng đem đầu chui vào trong chăn, ý đồ hạ thấp thanh âm.

Nhưng mà khách sạn đoàn phim hiệu quả cách âm thực sự quá kém, Vương Nhất Bác phòng đối diện vốn bụng đầy tâm sự ngủ không được, hơn nửa đêm lại nghe được đối diện có động tĩnh, vì thế ngồi ở góc tường trước cửa phòng Tiêu Chiến nghe ngóng.

Chiến ca, đang khóc!

Vương Nhất Bác lập tức luống cuống đứng lên, vội vàng gõ cửa gọi người: " Chiến ca, Chiến ca! Tiêu Chiến —— "

Không đợi trả lời, Vương Nhất Bác sốt ruột vặn tay nắm cửa, ai ngờ thế mà mở rồi! Cậu cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức xông vào, may còn nhớ dùng chân đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác vừa đứng ở cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Tiêu Chiến vểnh mông đem chính mình chôn ở trong chăn, nhưng tiếng khóc ngưng lại rồi. Tình huống này hình như có điểm xấu hổ, anh ấy sẽ không muốn để người khác thấy anh ấy đang khóc a . . . . . 

Đang lúc Vương Nhất Bác do dự, một cục trong chăn nhúc nhích vài cái, chỉ thấy Tiêu Chiến từ trong chăn đi ra, toàn thân giống như bọc bánh chưng, chỉ chừa ra một cái đầu lông lá bù xù, khóc nên hít thở không thông làm cho hai mái hồng hồng, mà chú ý nhất chính là cặp mắt giống như ngâm trong nước suối kia, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt.

Tiêu Chiến nhìn thấy cửa phòng ngủ đột nhiên xuất hiện Vương Nhất Bác, sửng sốt một chút, sau đó lại nghĩ đến đoạn video vừa xem, mếu miệng một chút, không khống chế được khóc nức nở hô to một tiếng: " Nhất Bác —— "

Tình cảnh làm Vương Nhất Bác sợ hãi, còn tưởng rằng Tiêu Chiến vì di chứng sau tai nạn, lúc này ba bước cũng thành hai bước vọt tới trên giường, hai tay nắm lấy tay Chiến ca tạo thành nắm đấm lớn, cau mày hỏi: " Em ở đây, em ở đây, làm sao vậy Chiến. . . . . "

Nhưng mà chữ  " ca " còn chưa nói ra, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến hung mãnh bổ nhào về phía trước đè trên giường, nắm đấm lớn trải ra, chỉ chừa ánh mắt khóc hồng hồng, Tiêu thỏ hai má hồng hồng còn mang theo lệ quang, giống như gấu lười bám víu trên người Vương Nhất Bác.

Tay chân Tiêu Chiến cùng lúc sử dụng đem Vương Nhất Bác cuốn lấy, cũng không quản nước mắt nước mũi mà ở hõm vãi người ta cọ cọ, một bên giống như đại ca ca vỗ đầu Vương Nhất Bác, một bên lại giống tiểu oa nhi mang theo tiếng khóc nức nở lại giống như mềm mại ở trong hõm vai Vương Nhất Bác đứt quãng nói:

" Huhuhu. . . . Nhất Bác, tiểu vương tử của anh, bạch mẫu đơn của anh, Vương Điềm Điềm của anh a, huhu. . . . bọn họ quá tệ rồi! Quá tệ rồi! Thế mà lại đối với em như vậy! Huhuhu. . . . Không khóc, không khóc nha, ca ca bảo vệ em, anh bảo vệ em. . . . . huhuhu. . . . ngoan, ngoan, không khóc. . . . . ! "

Vương Nhất Bác nhìn thấy người trong ngực, lúc này mới yên lòng, sau đó có chút dở khóc dở cười nhìn Chiến ca nước mắt nước mũi tùy ý cọ cọ trên người cậu, nghe nửa ngày thì ra là đang an ủi chính mình. 

Từ sau hôm sinh nhật mười sáu tuổi, trái tim bị vứt bỏ ở nơi kia giống như đột nhiên trở lại.

Vương Nhất Bác tay trái ôm thắt lưng Tiêu Chiến, tay phải ở ót anh vuốt vuốt theo tóc, cúi đầu miệng thì thầm: " Được, em ngoan, em không khóc, ca ca bảo vệ em, Chiến ca, em đây, em ở đây, em vẫn tốt lắm, hửm? "

Ai có thể chống lại được cảm giác thiếu niên mang theo giọng điệu trầm thấp ở bên tai mình thì thầm dỗ dành? 

Dù sao Tiêu Chiến là không thể, anh vừa mới tức cảnh sinh tình, nhìn thấy thời kì Vương Nhất Bác bạch mẫu đơn tựa hồ kích thích tới ký ức đã bị quên đi kia, không thể khống chế mà đau lòng, nên lúc này mới làm ra hành động dị thường, đem người đè trên giường, mà hiện tại hình như. . . . . . 

Anh còn đang nằm trong ngực Vương Nhất Bác — —

Tiêu Chiến ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một chút, sau đó hít hít cái mũi, giả vờ tự nhiên từ trên người Vương Nhất Bác trượt xuống, nằm đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

" Chiến ca? " Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh còn đang không ổn, duỗi tay phủ lên cách tay Tiêu Chiến, động tác giống như đem người ôm vào trong ngực vậy.

Tiêu Chiến đem tay hắn ra, sau đó " Ừ " một tiếng.

Vương Nhất Bác nghi hoặc một tay chống đỡ nửa người trên, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, làm cho Tiêu Chiến nét mặt già nua đỏ lên, nâng tay đem cậu ấn xuống nói: " Đừng nhìn anh, cứ thế này nói chuyện đi. "

" Được. " Vương Nhất Bác thấy cảm xúc anh tựa hồ tốt hơn nhiều lắm, cũng không khóc nữa, liền nằm nghiêng người nhìn cái ót Tiêu Chiến.

" Em sao lại vào phòng anh? "

" Em. . . . " Vương Nhất Bác không có cách nào nói ra sự thật, cho nên phải tránh nặng tìm nhẹ nói: " Bọn họ lừa em, gửi cho em video kinh dị dọa em, em sợ, không ngủ được. . . . "

Quả nhiên, Tiêu Chiến lập tức giống như gà mẹ che chở con xoay người đối diện Vương Nhất Bác, rõ ràng chính anh hốc mắt còn sưng đỏ mang theo nước mắt, lúc này lông mày cũng nhăn lại một đường, ánh mắt sắc bén hỏi lại: " Vu Bân phải không! "

Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến cau mày oán hận nói: " Anh sớm biết là hắn! Biết rõ em sợ còn gửi này gửi nọ! Thú vị lắm sao? ! "

Thấy Chiến ca của cậu thở phì phò quai hàm cũng muốn gãy, Vương Nhất Bác cũng không giải thích nữa, mặc dù là Uông Trác Thành gửi, nhưng quả thật là Vu Bân khiến hắn gửi, chính xác là đầu sỏ gây nên.

Bất quá, giờ này khắc này, Vương Nhất Bác cảm thấy chú ý điểm của mình hoàn toàn sai lệch, nằm nghiêng người mặt đối mặt ở trên giường, cậu cùng Tiêu Chiến lúc đó khoảng cách bất quá cũng chỉ 10cm.

Người nọ vừa mới khóc xong, lúc lại mặc áo phông ngủ hơi mỏng, vải vóc tựa hồ có chút trong suốt, anh còn không hề tự giác bảo vệ chính mình, nhất giận nhất nộ tựa hồ đều có liên quan tới cậu, loại cảm giác này. . . . . Thật tốt.

" Không sợ không sợ a, ca ca sẽ bảo hộ em giống như con vịt vậy! " Tiêu Chiến nói xong ánh mắt loan loan, giống như thắp sáng rực rỡ ban đêm mùa hạ.

Vương Nhất Bác đưa tay gảy gảy tóc chính mình ở lòng bàn tay, nhìn thoáng qua bàn tay Tiêu Chiến, ước chừng so với chính mình vẫn nhỏ hơn một chút, trong lòng khó tả đứng lên.

Rốt cục, tay so với ca ca cũng lớn hơn rồi.

Tiêu Chiến thật ra sửng sốt một chút, quơ quơ bàn tay bị nắm, hỏi: " Làm sao vậy? "

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lấy hết dũng khí hỏi: " Chiến ca, anh vừa nãy sao lại khóc? "

Vừa nhắc tới cái này, Tiêu Chiến liền nhíu mày, nắm được ngón cái Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc nói: " Anh vừa xem rồi. . . . video lúc em còn là bạch mẫu đơn, những người đó quá tệ rồi! Thật muốn xuyên thời gian quay về lúc đó, đem bọn họ tất cả đều hành hạ một chút! "

Nói xong lại còn động tay động chân nhéo nhéo trên mặt Vương Nhất Bác, mặt mũi loan loan nói: " Bất quá. . . . Vương Yebo, em lúc đó rất đáng yêu, rất đẹp đó ~ ~ ~ "

" Ca. . . " Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ bàn tay đang làm loạn trên mặt mình một chút, nhưng cũng không nhanh không chậm, cũng không dùng nhiều lực.

Cho nên Tiêu Chiến rất thuận lợi tránh đi, lại lần nữa đem cả hai tay nhéo nhéo hai má Vương Nhất Bác, lại véo miệng Vương Nhất Bác, đem miệng cậu biến thành miệng con gà, sau đó Tiêu Chiến nhăn mũi vẻ mặt đặc biệt đáng yêu nói: " Woa ~ Yebo đệ đệ gào lên cũng thật đáng yêu a ~ ~ ~ manh ghê á, miệng chu chu ~ ~ ~ "

Vương Nhất Bác khoát tay lên hông Tiêu Chiến, nhíu mày nói: " Nào có, Tiêu lão sư mới là đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất! Wow, eo Tiêu lão sư rất nhỏ nha ~ "

Nói xong bàn tay to hợp lại quấn lấy eo Tiêu Chiến.

" A —— " Quả nhiên Tiêu Chiến lập tức giật bắn người kêu một tiếng, lúc đó ở trên giường trong ngực Vương Nhất Bác đánh qua đánh lại vài cái còn phải trốn tránh hai tay đang tác loạn trên người Tiêu Chiến.

" Nhất Bác ca! Tiền bối! Anh sai rồi. . . . Đừng, đừng đừng, nhột quá, hahahahahahaha. . . . . "

Đột nhiên, Tiêu Chiến không kêu nữa rồi.

Bởi vì Vương Nhất Bác một phen đem anh nhốt vào trong ngực, gắt gao ôm lấy.

Sau đó, Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác hai mươi mốt tuổi ghé vào tai anh nói rõ từng chữ một: 

" Chiến ca, em xác định là anh rồi. Hai mươi mốt tuổi xác định chuyện tình cảm, cho dù tới lúc tám mươi mốt tuổi cũng không thay đổi. Cho nên. . . . . . "

" Tiêu Chiến, em thích anh. Anh bằng lòng cho em một cơ hội không? "

" Chờ đợi một cơ hội của anh. "

Vương Nhất Bác nói xong gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhìn có vẻ bình tĩnh, thực ra mí mắt đều run run. 

Tiêu Chiến mím môi cười, đưa tay mình đặt lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói từng chữ:

" Được a. "

...............................................

Chờ đợi, thật sự là một từ rất đẹp.

—— Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me