Bac Quan Nhat Tieu Duoi Theo Anh Sang
Theo đuổi ánh sáng của tôi.
.-----------------------------Sau sát thanh, thu thập hết hành lý, Vương Nhất Bác ngồi trong xe lặng lẽ mở điện thoại, bên trong lộ ra rõ ràng đều là ảnh cậu âm thầm "chụp lén" Tiêu Chiến ở đoàn phim, lúc lâu sau lái xe hỏi: " Nhất Bác, đi chưa? "Vương Nhất Bác quay đầu lại lần nữa nhìn hiện trường quay phim đang bị tháo dỡ, nhẹ giọng nói: " Đi thôi. "Thời điểm ô tô đang chậm rãi khởi động, đột nhiên cửa sổ truyền đến âm thanh đập bang bang, mang theo cảm giác cấp bách.Lái xe nhìn liếc người này một cái, lập tức dừng xe, thậm chí còn mở cửa xe, Vương Nhất Bác đang ngây người vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến thở hồng hộc, đang dò xét đem nửa thân mình tiến vào. Vương Nhất Bác vẻ mặt đắm chìm trong bất mãn lập tức mềm xuống, kinh ngạc nói: " Chiến ca? "Đáp lại cậu là ánh mắt cong cong của Tiêu Chiến cùng nụ cười thật lớn: " Lão Vương! Cái này quên mất tặng cho em! Này, cầm lấy! " Sau đó liền đem một thứ giống như sổ lưu niệm nhét vào ngực Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác mơ hồ ôm sổ trong ngực, ngây ngốc hỏi lại: " Đây là. . . . . "Tiêu Chiến nhìn thấy đối với người ngoài nổi danh " Nhất Bác cao lãnh " thật hiếm khi thấy bộ dáng ngớ ngẩn như lúc này, tay ngứa ngáy nghĩ muốn nhéo mặt cậu một phen, nhưng trường hợp lúc này hiển nhiên không thích hợp, nhẫn nhịn đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, sau đó lập tức lui ra đứng ở ngoài xe, hai tay để phía sau lưng, có chút thẹn thùng mà nhẹ nhàng nghiêng đầu, mắt cong cong nói: " Cho em đó! "Vương Nhất Bác nhếch môi cười ra dấu ngoặc nhỏ, hay tay quý trọng ôm quyển sổ trong ngực nói: " Cảm ơn Chiến ca! "Sau đó hai người đối diện nhau cười cười, nhìn nhau không nói gì, không khí hòa hợp lạ thường, giống như dính hai người lại, chỉ có hai người đối mặt với nhau. " Cối xay gió màu trắng, chuyển động thật lặng lẽ.. . . . . " Tiếng chuông điện thoại di động Tiêu Chiến đột ngột vang lên, anh lúc này mới hồi thần cầm lấy điện thoại, trước khi nghe máy còn mỉm cười vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: " Đi trước đi, quay về trò chuyện sau. "" Ừm. " Vương Nhất Bác mím môi gật gật đầu.Lái xe bật máy, xe dần dần chuyển động, Vương Nhất Bác quay đầu cố chấp nhìn Tiêu Chiến qua cửa sổ phía sau thêm một chút, Tiêu Chiến một bên nghe điện thoại một bên hướng cậu vẫy tay.Lúc xe đi qua cửa chính, Tiêu Chiến đột nhiên treo điện thoại, cầm di động liều mạng chạy tới xe Vương Nhất Bác, một bên liên tục vẫy tay tạm biệt một bên hô to cái gì đó. Vương Nhất Bác vội vàng hạ kính xuống, sau đó nghe thấy tiếng gió truyền đến thanh âm trong trẻo của Tiêu Chiến, anh vừa chạy vừa hô: " Vương Nhất Bác! Chờ anh! Em nói đã nói rồi đấy, chờ anh —— "Vương Nhất Bác thò nửa người mình ra ngoài, lớn tiếng hô lên một câu: " Tiêu Chiến —— Em chờ anh —— "Vừa hô xong mấy lời này, xe liền rời đi, đến khi hình bóng Tiêu Chiến khuất đi, Vương Nhất Bác mới lẳng lặng ngồi xuống ghế sau.Lái xe lúc này xấu hổ, lắp bắp nói: " Khụ, cái kia, Nhất Bác có muốn quay lại không? Cậu cùng Tiêu lão sư vẫn còn nói. . . . . "" Không cần đâu. "Vương Nhất Bác nói xong cúi đầu dụi mắt một chút, sau đó cẩn thận mở quyển sổ trong ngực ra. Lái xe thấy vậy cũng bật vách ngăn, lưu lại không gian riêng cho Vương Nhất Bác.Vỏ quyển sổ làm bằng da trâu da cáp, mặt bìa đơn giản viết hoa chữ tiếng anh: TO YIBO.Góc dưới bên phải cũng không có kí tên, mà là vẽ một con thỏ nhỏ hoạt hình, Vương Nhất Bác cười dùng đầu ngón tay đụng đụng con thỏ nhỏ kia, sau đó trân trọng mà mở cuốn sổ ra.Thì ra đây là quyển kí họa của Tiêu Chiến, trong đó đều là tranh anh tự tay vẽ mỗi ngày một bức.Mặt trước trang giấy có chút cũ, thoạt nhìn ít nhất cũng 5 năm, trang thứ nhất chính là vẽ một nam sinh bộ dáng lúc ở sân bay, mặc áo khoác mang theo hành lý. Mặc dù chỉ là kí họa đơn giản, nhưng tay nghề Tiêu Chiến rất tốt, vừa nhìn là biết anh vẽ chính mình.Trang thứ hai là bức tranh vẽ anh ở tòa dạy học của Khoa Nghệ thuật Đại học Quốc gia Seoul, lúc này bên cạnh còn có một nam nhân, hai người giơ tay hình chữ V, nhìn có vẻ như là Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến.? !Vương Nhất Bác đột nhiên nhíu mày, này, này chẳng lẽ là quyển sổ lưu giữ ký ức chín năm trước của Chiến ca sao? Nhưng anh ấy, anh không phải đã mất trí nhớ sao? Cậu nhớ rõ Uông Trác Thành từng nói, anh mất hết kí ức lúc đi du học Hàn Quốc a. . . . Nói cách khác, đây là những bức tranh trước lúc anh bị mất trí nhớ?Nhưng vì cái gì hiện tại lại đưa cho cậu. . . . . Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, ngay cả hô hấp cũng đều khẩn trương lên.Mặt sau đều là vẽ những thứ hàng ngày, ví dụ như hai căn phòng quen thuộc, ví dụ như mấy công trình kiến trúc cao nhất ở Seoul, thậm chí còn kí họa một ít động vật nhỏ, hẳn là Tiêu Chiến hàng ngày đều nhìn thấy, ngẫu nhiên còn dùng nét chữ xinh đẹp đánh dấu lên một chút, như là: Nghe nói nơi này ăn ngon lắm, lần sau lại đến; Con mèo nhỏ thật đáng yêu, nghĩ muốn nuôi một con ^ ^ .Lật đến một phần ba quyển sổ, xuất hiện một ngõ nhỏ vào ban đêm, tiểu thiếu niên bị thương nằm trong đống rác ngẩng đầu đưa tay đặt trong tay Tiêu Chiến, mà thanh niên quấn khăn quàng cổ màu đỏ, bộ dáng mỉm cười vui vẻ, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào người thiếu niên.Mà bức tranh này có một ghi chú là: Lần gặp đầu tiên, tiểu vương tử trong hoàng hôn.Đây là, cậu!Vương Nhất Bác theo bản năng nắm chặt tập tranh trong tay, một lần lại một lần vuốt ve bức tranh, cậu nhắm mắt lại, trí nhớ rõ ràng hiện lên, cậu cực kỳ cực kỳ nhớ rõ! Năm đó dưới ánh đèn đường là từ phía Tiêu Chiến chiếu tới, ánh sáng của Tiêu Chiến để lại trong lòng thiếu niên Vương Nhất Bác ấn tượng cực kỳ sâu sắc, từ đó, Tiêu Chiến giống như một ánh sáng chiếu sáng thế giới của Vương Nhất Bác vậy.Mà hiện tại. . . . . .. Cảnh tượng bức tranh năm đó của Tiêu Chiến dĩ nhiên là. . . . . Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy mũi đau xót, nước mắt tràn lên, thì ra, năm đó chính mình thảm hại không chịu nổi ở trong mắt Chiến ca vậy mà tỏa sáng sao? Lại còn là. . . . tiểu vương tử?Cậu, chẳng lẽ đã từng tồn tại ở sinh mệnh Chiến ca giống như ánh sáng sao? Cho dù, chỉ là một khắc?Những bức tranh kế tiếp vẫn như vậy, nhưng thiếu niên Vương Nhất Bác càng ngày càng thường xuyên xuất hiện hơn.Cậu ngủ, cậu nghịch ngợm, cậu đọc sách, cậu ăn cơm, . . . . . Mỗi một bức tranh Tiêu Chiến đều vẽ đẹp như vậy, dường như ngay cả một ngày bình thường cũng đều là một bức tranh lãng mạn tốt đẹp của Tiêu Chiến.Có điều, so sánh dấu vết bút vẽ trên tờ giấy cũ cuối cùng là một bức tranh trừu tượng hơn.Tiêu Chiến hiếm khi vẽ tranh trừu tượng thế này, trong bức tranh là những mảng đỏ đen lớn, mà bụi gai màu đỏ dường như đang quấn quanh một người nào đó, người đó hình như đang chảy máu, trên mặt còn đầy những vết thương cùng nước mắt, nhưng người đó lại mang theo ý cười tự trách cùng trấn an.Người đó bị bụi gai kéo nửa thân mình vào trong bóng tối, tay đang cố gắng vươn về phía trước, giống như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng trong bức tranh lại không có vẽ, chỉ có bầu trời đêm tối đen, một ngôi sao cô độc, phát ra ánh sáng yếu ớt.Sau khi Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn lại, phát hiện góc dưới bên phải có mấy chữ nhỏ: " Thật xin lỗi, sẽ không gặp lại nữa. "Đây là? !Vương Nhất Bác cũng không khoe khoang là có máu nghệ thuật gì đó, nhưng dù sao cậu học với Tiêu Chiến ba năm, cho nên giám định và thưởng thức cơ bản vẫn phải có. Trong tiềm thức nói cho cậu rằng bức tranh này rất quan trọng! Cậu phải cẩn thận phân tích nghiên cứu nó.Những mảng màu đen lớn, đêm tối, chỉ đơn thuần là một buổi tối, hay là biểu thị sự kìm nén nội tâm Chiến ca lúc đó?Những mảng lớn màu đỏ rất giống máu, mà bụi gai màu đỏ. . . . . . . Chẳng lẽ là Chiến ca bị thương?Người bị kéo nửa thân vào bóng tối. . . . . Vươn tay hướng tới bầu trời phát ra ánh sáng. .. . . . Biểu thị khát khao của người đó? Muốn tới gần hơn?Nhưng trên mặt lại mang theo tươi cười. . . . . . Chữ nhỏ: "Thật xin lỗi, sẽ không gặp lại nữa. "Đây rõ ràng là ý tứ ly biệt!Nói cách khác, những gì xảy ra với người đó trong bức tranh, trong lòng thực kìm nén thực mù mịt, trên người lại giống như bị thương mà chảy máu, nhưng người đó lại trách cứ chính mình, rõ ràng hướng về bầu trời sao, nhưng vẫn nói với nó: " Sẽ không gặp lại nữa. "Nhưng mà, trong ấn tượng, thời điểm ở Hàn Quốc Chiến ca cũng không có gặp được. . . . . Đợi đã!Đúng rồi, năm đó Tiêu Chiến rời đi là vì sinh nhật mười sáu tuổi cậu uống rượu, ngày hôm sau Chiến ca liền biến mất.Này. . . . . chẳng lẽ không phải ý tứ " không gặp lại " sao?Hơn nữa đã thật sự quyết định biến mất nhiều năm. . . . Cho nên, buổi tối hôm đó đến cuối cùng. . . . . Vương Nhất Bác! Mày rốt cuộc là làm cái gì?Vương Nhất Bác ảo não gõ gõ đầu mình một chút, cậu chỉ nhớ cậu cưỡng hôn. . . . . Từ từ! Cưỡng hôn, tửu lượng Chiến ca không tốt, lúc say rượu quả thật tay giống như trẻ con trói gà không chặt, mà cậu lại giống như có gen di truyền, tửu lượng rất tốt, hơn nữa sau khi uống rượu cũng thực hưng phấn thực táo bạo. . . . . . . Nếu nhớ chính xác, cưỡng hôn Tiêu Chiến, vậy sau đó. . . . . Cậu, chẳng lẽ cậu, cậu. . . . . . . . Vành tai Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên, trên mặt cũng đỏ ửng, cậu một bên chán nản tự trách một bên lại vì suy đoán táo bạo của mình mà vui vẻ.Cậu lắc đầu, xem tiếp phía sau, là trang giấy trống rỗng, một trang giấy hai mặt đều để trống, giống như cố ý tách rời cái gì đó.Tiếp theo nữa là một con mèo mập mạp chân ngắn, thời điểm con mèo nhỏ chậm rãi lớn lên, khuôn mặt cậu lại xuất hiện.Là lúc cậu mới xuất đạo, hình tượng bạch mẫu đơn! Dáng vẻ xuất đạo Hàn Quốc, dáng vẻ lúc nhận giải trong nước, dáng vẻ lúc cậu cười, dáng vẻ lúc cậu khóc,. . . . . . .Cuối cùng là con đường trước khi cậu lên máy bay đi Thái Lan năm mười lăm (tuổi) .Thì ra, thật sự là vì cậu. . . . . Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy cổ áo, lúc này cậu cảm thấy quyển sổ trong ngực nặng trĩu. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình là người cô độc vất vả bắt lấy ánh sáng kia.Nhưng từng tờ kí họa này lại giống như con đường của Tiêu Chiến hướng về phía cậu, kìm nén, mịt mờ, bị thương, rồi lại kiên trì.Vương Nhất Bác cậu còn mong gì hơn nữa? Có thể gặp được một người như vậy, một người như Tiêu Chiến.Mặt sau lại là vài tờ giấy trống, sau đó lúc tới gần phần cuối, nhìn thấy trang giấy thực mới, bút tích cũng mới, không có nhiều bức tranh lắm, nhưng mỗi một trang mở ra đều là Vương Nhất Bác.Năm mười bảy ruộng hoa cây cải dầu, Thiên Thiên Hướng Thượng lần đầu gặp mặt Vương Nhất Bác; Vương Nhất Bác khi tổ kịch tập trung đọc kịch bản với nhau; Vương Nhất Bác mặc quần áo Lam Vong Cơ; Vương Nhất Bác dance 101.Cậu cười, cậu đang quay phim, cậu nghịch ngợm, cậu đang selfie. . . . . Thời điểm đếm ngược sát thanh hai người đang bên cạnh nhau, hai người ngồi trên mái nhà ở Cô Tô cùng nhau chỉ vào những vì sao trên bầu trời đêm. Mà trang gần cuối được mở ra, là cảnh tượng chưa từng được xuất hiện.Trên đỉnh ngọn núi bao phủ đầy tuyết trắng, hai con người bé nhỏ mặc đồ trượt tuyết cùng nhau ở đỉnh núi ngắm cực quang, cực quang tuyệt đẹp trên bầu trời hợp thành một hình trái tim thật lớn.Bộ đồ trượt tuyết nặng nề che phủ mười ngón tay đang nắm lấy nhau.Góc dưới bên phải chữ ghi chú chính là: Tìm được em rồi.Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên bộ đồ trượt tuyết viết 105 trên người của người nọ, sau đó mở ra tờ cuối cùng, không có bức tranh nào cả, là một bức thư viết tay........................................Nhất Bác:Haiz, gọi em nghiêm túc như vậy, có phải đặc biệt cảm thấy không quen với nó không? Cũng phải, năm đó bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã lớn như này rồi, vì đuổi kịp bạn nhỏ 97 này, anh liền cố gắng thích ứng, gọi em. . . . . . Cún con!Cún con, em thông minh như vậy, anh nghĩ em có lẽ đoán được rồi? Đúng, anh khôi phục trí nhớ, chỉ mới nửa tháng trước thôi. Còn năm đó anh nghĩ em chắc cũng không nhớ rõ lắm đi? Nếu không em chắc chắn sẽ không đánh anh dữ như vậy! Hừ. Dù sao, dù sao anh có lỗi, nhưng em cũng có trách nhiệm! Đệ đệ cún con bình thường đáng yêu như vậy, như thế nào uống rượu liền, liền thay đổi bộ dạng! Em, em lúc đó rất hung bạo!Năm đó anh rời đi như vậy chắc cũng dọa em nhỉ? Anh không trách em, anh trách chính bản thân mình. Làm một người trưởng thành rồi mà cũng không chú ý đến giới hạn, mang theo một bạn nhỏ vị thành niên, dù sao, đây chính là chuyện cả đời a.Cho nên, không cần tự trách, em không sai. Hơn nữa. . . . . thích một người, cũng không sai. Anh lảng tránh, trốn đi, nhưng những ngày không có em, anh mới phát hiện anh đối với em muốn . . . . . . . Anh khó khăn lắm cuối cùng mới nói tới chuyện bạn gái, nhưng anh cùng cô ấy không xảy ra chuyện gì cả, rất nhanh liền kết thúc rồi. Anh muốn gặp em, rồi lại sợ ảnh hưởng đến em, cho nên chỉ có thể yên lặng từ xa đứng nhìn nhóm nhạc của bọn em.Chỉ cần em có thể sống tốt, anh cảm thấy thế nào cũng được. Nhưng anh lại bỏ qua nội tâm ngang bướng của mình, anh muốn tới gần em.Ngay cả anh cũng không biết từ lúc nào, anh chỉ nghĩ muốn tới gần em.Cho nên mặc dù sau khi bị mất trí nhớ, anh vẫn lựa chọn xuất đạo, bọn họ đều cả thấy anh bị điên rồi.Hì hì, sự thật chứng minh anh không điên, em xem, chúng ta lại gặp được nhau không phải sao?Những ngày ở A Lệnh, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong mấy năm nay của anh, cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả những gì đã làm cho anh. Anh nghe Đại Thành nói rồi, mấy năm qua, vất vả cho em.Nhưng mà, cún con cho anh một chút thời gian nữa được chứ? Anh còn có một số chuyện cần phải giải quyết, chờ anh hoàn thành công việc cùng cuộc sống của mình, anh sẽ tìm em.Nhiều năm như vậy, lúc đó anh với em, vẫn là em hướng về anh, cho nên bước cuối cùng sẽ là anh hướng về phía em, được không?Vậy, anh coi như em đáp ứng rồi nha?Chúng ta làm giao ước đi ( Em không thể không đáp ứng! )Năm sau, thời điểm A Lệnh phát sóng, chúng ta sẽ ở bên nhau.Được chứ? Tiểu vương tử của anh ^ ^ —— Tiêu Chiến.............................................................Vương Nhất Bác lau nước mắt mở Wechat ra, gửi cho Tiêu Chiến một câu." Được a, hoa hồng của em. "........................................................Đem toàn bộ tâm sự đưa cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đeo tai nghe ngồi ở trong xe đưa đón của chính mình, sau đó không bao lâu, anh nhận được một tin nhắn từ Vương Nhất Bác.Sau khi nhìn thấy, anh nở nụ cười. Thời điểm đang nghĩ nên trả lời thế nào, Vương Nhất Bác lại gửi một đoạn voice chat, Tiêu Chiến tạm dừng bài hát, ấn phát giọng nói Vương Nhất Bác.Cũng không phải nói, mà là bài hát (chay) của Vương Nhất Bác, mang theo âm thanh ngọt ngào cùng một tia nghẹn ngào hát lên: " Lại một lần nữa đi ngang qua con hẻm nhỏ ngập ánh hoàng hônPhải chăng vẫn là dáng vẻ thời niên thiếuTrải qua những thương tích cùng sự bồng bột và cô độc, ánh mắt dần trở nên điềm đạm hơnThời khắc khó khăn là lúc người ta bày tỏ những tâm sự đang chôn giấu Thanh xuân như một giấc ngủ sayHồi tưởng lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ấyVẫn còn quá nhiều lời chưa kịp nói raChưa từng quên đi khoảnh khắc khuôn mặt lấp đầy ánh sáng của sự kiêu ngạoLý tưởng từng là vách ngăn của sự trưởng thànhChúng ta dùng toàn bộ sức lực để va chạm với thế giớiĐó là dáng vẻ lúc đầuVẫn còn nhớ khoảnh khắc trái tim non nớt dần trở nên cuồng nhiệtĐối mặt với những vấn đề chưa được giải quyết gọi là trưởng thànhChúng ta từng thất vọng cũng từng có những lựa chọn dẫn đến sự nuối tiếcKhiến em nhớ mãi không quênGóc tối là nơi chúng tôi bộc bạch những nghi ngờÁnh mặt trời rọi vào những giấc mộng chưa nguyện tỉnhLuôn phải cân nhắc trước khi vui vẻVì sự thất vọng luôn nhanh chóng ập tớiThời khắc khó khăn là lúc người ta bày tỏ những tâm sự đang chôn giấu Thanh xuân như một giấc ngủ sayHồi tưởng lại khoảng thời gian dài đằng đẵng ấyVẫn còn quá nhiều lời chưa kịp nói raChưa từng quên đi khoảnh khắc khuôn mặt lấp đầy ánh sáng của sự kiêu ngạoLý tưởng từng là vách ngăn của sự trưởng thànhChúng ta dùng toàn bộ sức lực để va chạm với thế giớiĐó là dáng vẻ lúc đầuVẫn còn nhớ khoảnh khắc trái tim non nớt dần trở nên cuồng nhiệtĐối mặt với những vấn đề chưa được giải quyết gọi là trưởng thànhChúng ta từng thất vọng cũng từng có những lựa chọn dẫn đến sự nuối tiếcKhiến em nhớ mãi không quênKhiến em nhớ mãi không quênGiờ mới hiểu được tại sao ánh mắt khi ấy tràn ngập nhiệt huyếtCuộc sống chỉ có thể tiến lên phía trước, anh đừng lùi bướcAi cũng dùng toàn bộ sức lực để va chạm với thế giớiĐó chính là dáng vẻ tốt đẹp nhấtGiờ mới hiểu được ẩn ý trong giọt nước mắt không lời lúc đóCáo biệt là để hẹn ngày tái ngộThanh xuân là một trận la hét tới khản tiếng nhưng vẫn điên cuồngĐuổi theo một chùm sángĐuổi theo một chùm sáng. "* Bài hát Tâm Sự Niên Thiếu - Vương Nhất Bác ( Cre sub: Tea Team )... Tiêu Chiến nghe thấy bài hát liền nở nụ cười, nhìn vào tinh quang xa xôi trong bầu trời đêm, nghĩ rằng: " Thật tốt, ánh sáng của mình đuổi theo mình rồi. "- HOÀN -Bộ đầu tay mình edit, vẫn còn nhiều sơ sót. Mong mọi người thông cảm. Có hứng thú thì ghé qua vài bộ mình up trên wall nhé. Yêu mọi người (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me