LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Duyen Phan

Nếu thời gian có thể quay lại thì nhất định Tiêu Chiến sẽ không đi trêu chọc Vương Nhất Bác
Chuyện cũng chẳng có gì nếu cậu không lấy chuyện Vương Nhất Bác nhảy một bài vũ đạo rất nữ tính và đáng yêu cùng mấy đứa con gái ra làm chuyện nói vào giờ nghỉ trưa cùng đứa bạn nối khố cho đỡ buồn bị nguyên chủ nghe được,nhưng cũng không thể trách cậu được ai bảo hắn đường đường là đại thần khoa tài chính,mặt mũi tốt gia thế tốt học vấn tốt,vận động tốt lại đi nhảy múa vậy chứ hơn nữa bình thường mặt lạnh lùng bộ mặt chính là kiểu cấm lại gần mà lúc nhảy múa lại làm cái vẻ mặt sexy rồi điệu bộ dễ thương ấy ai mà chịu nổi hơn nữa lúc nói cậu đâu có nói gì xấu đâu chỉ nói lên suy nghĩ thật lòng của mình thôi ai cũng có niềm đam mê riêng mà như cậu này dù là con trai nhưng cậu thích vẽ, thiết kế thời trang phụ kiện,trang sức...đôi khi làm mấy việc con gái còn không làm được nhiều lúc bị người ta nói này nọ cậu cũng đâu để ý đâu còn hắn thích nhảy thì cũng có làm sao đâu hắn nhảy rất giỏi mà cậu thật lòng tán thưởng hắn mà đâu cần lúc nào thấy cậu cũng dùng ánh mắt ấy đông cứng cậu vậy không rất đáng sợ đó.
Ngồi trong một phòng học khoa nghệ thuật thiết kế, khi mọi người đang cặm cụi hoàn thành bài tập cho tiết sau thì một chàng trai nằm gục trên bàn bên cửa sổ nhìn ra ngoài sân thể dục bên cạnh một nhóm nam sinh mặc đồ thể thao đang chơi bóng rổ làm những người theo chủ nghĩa trạch ở nhà và không thích vận động như cậu rất khâm phục mà người nổi bật trong số đó là đại thần khoa tài chính Vương Nhất Bác,  từng cú nhảy người ném bóng vào rổ ghi điểm rồi cướp bóng đều rất đẹp rất cuốn hút khiến người nhìn không thể rời mắt nhìn hắn đẹp như một vị thần, từng đường nét đều rất hoàn hảo theo từng động tác chuyển động đều toát ra vẻ hấp dẫn chết người   khiến người ta nhịn không được mà muốn chìm đắm trong đó muốn  phác thảo ra giấy tạo nên bức tranh hoàn mỹ nhất và cậu chính là cái người ấy cầm lấy giấy và bút trên bàn phác thảo lại toàn bộ bức tranh sôi động dưới sân kia mà nhân vật chính là cái người làm cậu chỉ nghĩ đến thôi là đông cứng vì cái ánh mắt lạnh lùng ấy,khi đang ngắm nhìn lại tác phẩm của mình tập giấy vẽ bị một cánh tay giật đi sau đó là một thanh âm ngạc nhiên vang lên:
_Ôi vương tử điện hạ của chúng ta đã mê muội đến mức ấy rồi sao,vẽ cả người ra để ngắm thế này rồi?
Mộc Miên bạn nối khố của cậu sở thích của cậu ta là thiết kế thời trang và ước mơ cũng là tạo ra một nhãn hiệu của riêng mình,hiện tại ngoài đi học thì cậu ta mở một cửa hàng quần áo trên mạng bán kiếm tiền nên từ năm hai cậu ta đã không cần tài chính do gia đình cung cấp nữa mà tự thân vận động và người mẫu xấu số không ai khác là cậu đây,sao lại nói xấu số vì quần áo cậu ta bán theo kiểu khác người không theo một phong cách hay xu hướng nào chỉ cần cậu ta hứng thú là cậu ta làm  hơn nữa việc buôn bán cũng tốt lắm làm cậu ngạc nhiên hóa ra cũng có người có sở thích quái dị như cậu ta.

_"Nếu có một người mẫu hoàn hảo như vậy thì cậu cũng sẽ có hứng thú như tôi."
cậu giật lại tập giấy vẽ nhìn lại bức tranh mới hoàn thành lúc nãy gấp lại tập lấy sách máy tính ra chuẩn bị tiết tiếp theo,Mộc Miên gác tay lên vai cậu gẫy gẩy mấy sợi tóc ủa mình nói
_"Chị em với nhau không cần phải giấu nếu cậu có hứng thú với cậu ta chị đây sẽ ủng hộ hết mực ,chị thấy hai em rất xứng đôi haha"
Gạt cánh tay của cô xuống cậu nghĩ xứng đôi sao vốn hai người đã là hai đường thẳng song song nghĩ thôi cũng không cần phải nghĩ chuyện đó là chuyện không thể nào hơn nữa cậu chỉ thưởng thức hắn kiểu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thôi chứ không định mang về làm của riêng, 
_Chiến chiến trông cho tôi ngủ chút nha ,hôm qua vội hoàn thành đơn hàng không được ngủ giờ mắt tôi không chịu nổi
_Sắp đến tiết của quái vật mà cậu còn muốn ngủ sao?
_Năm phút thôi chỉ năm phút đi mà Chiến Chiến
Năm phút sao có mà cho cậu 50 phút cũng không đủ,nghĩ rồi lôi sách ra xem trước bài học hôm nay được mệnh danh là vương tử khoa nghệ thuật thiết kế cậu cũng đâu có dựa vào mỗi khuôn mặt học hành cậu cũng rất chăm chỉ chưa bao giờ trốn học,đi học lúc nào cũng ghi chép bài đầy đủ và rất khoa học vậy nên cái người ngủ ngon lành bên cạnh cậu cũng không sợ không học kịp bài thầy dạy,nên mỗi khi sắp thi không chỉ Mộc Miên mà bạn cùng lớp hầu như đều mượn bài cậu chép nội dung rồi photo ra để ôn tập, những cảnh này bình thường vẫn xảy ra nhưng rầm rộ nhất vẫn là những lúc gần thi lúc đấy mọi người đều chìm ngập trong những bản thiết kế cần nộp còn những kiến thức lý thuyết đều lười chọn lọc nên họ sẽ tìm đến cậu lấy tài liệu cần thiết để photo  học nhiều lúc cậu nghĩ họ nước đến chân mới nhảy vậy lúc thi có nhớ được gì không .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me