Bac Quan Nhat Tieu Duyen Phan
Sau đó hắn lại nhận được một email mở ra bên trong là thông tin đầy đủ của Lục Thiếm, hóa ra cô ta là con gái thứ hai của Lục Nguyên Ân của Tập đoàn Thiên Ân nhưng không phải do chính thất sở sinh mà là do tình nhân sở sinh ra nhưng phải nói mẹ cô ta thủ đoạn cũng phải nói là rất cao khiến Lục Nguyên Ân ngay sau khi nguyên phối qua đời liền rước cả hai mẹ con vào cửa danh chính ngôn thuận trở thành Lục phu nhân một bước từ quạ biến thành phượng hoàng ngay cả con gái của Lục Nguyên Ân và vợ trước cũng là Lục Dao nếu không phải có bên ngoại chống lưng đưa ra nước ngoài từ sớm cũng không biết sẽ bị mẹ con Lục Thiếm bức đến đâu may mà Lục Dao cũng không phải loại người không có đầu óc sau khi ra nước ngoài liền một mực học tập sau khi hoàn thành liền quay về nước dựa vào số cổ phần của mẹ mình bước chân vào tập đoàn sau liền như cá gặp nước phát huy toàn bộ tài năng của mình. Mà Lục Thiếm lại không được như vậy cô ta không khác gì mẹ mình chỉ biết dùng bộ mặt đẹp đẽ của mình giả vờ yếu đuối câu dẫn người đời tư cũng loạn thành một đoàn, càng đọc hắn lại càng thấy ghê tởm vốn dĩ hắn rất ghét chuyện ngoại tình lăng nhăng bên ngoài như vậy nhưng hắn cũng không để ý chuyện đời tư của người khác nhưng cố tình lần này bọn họ lại đụng vào người của hắn vậy hắn không thể không quản rồi hơn nữa hắn rất có ấn tượng với Lục Dao vậy liền giúp cô ta thu thập gia đình lộn xộn của mình một chút vậy.
Cầm điện thoại hắn liền ấn một dãy số "gửi cho Lục nhị tiểu thư một chút quà gọi là đáp lễ đi không phải cô ta thích giả trang sao?vậy thì cho mọi người biết bản chất của cô ta đi" sau đó liền tập trung vào giải quyết tài liệu còn dang dở. Lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy đã thấy xế chiều rồi,cậu không biết mình có thể ngủ nhiều như vậy a. Đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo sau lại thay quần áo rồi cầm điện thoại và ví tiền ra ngoài cậu định đi mua chút đồ về nấu cơm lâu rồi cậu không vào bếp hơn nữa cậu và hắn sắp xa nhau một thời gian cũng nên tranh thủ thời gian bên nhau một chút.
Vương Nhất Bác đang làm việc liền nhận điện thoại của cậu khuôn mặt lạnh lùng liền trở nên nhu hòa đi không ít" alo,bảo bối" sau khi nói xong liền nghe thấy người kia bất mãn phản ánh khóe miệng lại cong lên
"Aiza Vương Nhất Bác anh đừng có sến súa như vậy có được không?"
"Em không muốn tên đó vậy gọi....bà xã có được không?hay vợ ơi?"
"Anh....sao lại có thể như vậy chứ" nghe giọng người kia hắn có thể tưởng tượng bộ dạng cậu ngay lúc này liền đặc biệt vui vẻ không cố kỵ mà cười ra tiếng làm Tiêu Mộ Vân định gõ cửa đi vào liền đứng hình mất mấy giây sau đó lấy lại bình tĩnh khép nhẹ cánh cửa đằng sau lại tự nhủ rằng làm một thư ký và trợ lý đặc biệt phải biết giữ lại hình tượng cho boss của mình sau lại thắc mắc ai có thể làm cho một con người lạnh lùng biến thành một người trái ngược hoàn toàn như vậy a?thật muốn gặp một lần?
Mà người trong phòng kia lại không hay biết suýt chút nữa thôi hình tựơng cao lãnh của mình đã bị hủy trong phút chốc vẫn hồn nhiên trêu đùa người yêu bảo bối của mình sau khi nghe cậu dọa dẫm liền thôi không trêu cậu nữa,dù là thỏ nhưng khi tức giận cũng có thể cắn người a hắn không thể làm cuộc sống của hắn khổ được "được rồi,anh không trêu em nữa đừng tức giận có được không ,ngoan" sau khi dỗ dành hắn cũng chỉ có nhận một thanh âm "hừ" từ đối phương liền biết cậu lại dỗi rồi liền lái sang chuyện khác "được rồi, đừng giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe "
"Bản thiếu gia cố ý đi mua đồ về nấu ăn nhân tiện ghé qua chỗ anh định hỏi thăm anh một chút vậy mà anh còn trêu chọc bản thiếu gia"
"Bảo bối đừng giận nữa mà,giờ em ở đâu anh đến đón em có được không sau đó chúng ta về nhà nấu cơm ?" Trường hợp này của hắn có phải là mua dây buộc mình rồi không thật sự là.....aizaaa
"Em đang ở quán cafe trước công ty anh đó"
"Vậy đợi chút anh xuống liền rồi chúng ta đi mua đồ có được không?"
"Không làm phiền anh làm việc chứ?"
"Không phiền một chút cũng không phiền giờ anh đang rất rảnh đợi chút anh xuống ngay" nếu Tiêu Mộ Vân mà nghe được câu này chắc chắn liền muốn đánh sếp nhà mình một trận cái gì mà rảnh rỗi, bọn họ rảnh rỗi chỗ nào a bọn họ ước gì mình lắp thêm mấy đôi chân mấy đôi tay để giải quyết công việc nhanh hơn để còn có thời gian hẹn hò ăn chơi vậy mà sếp nhà mình lại nói rảnh rỗi sếp rảnh rỗi là bọn họ bận rộn lên a. Vương Nhất Bác sau khi tắt điện thoại liền cầm áo đi nhanh ra ngoài vợ yêu của hắn đang đợi a,ngay khi hắn bước nhanh ra thang máy Tiêu Mộ Vân thấy hắn vội bước nhanh qua hỏi" sếp cậu đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài,anh có việc gì liện lạc qua điện thoại cho tôi" sau đấy tay liền bấm nút đóng cửa thang máy mặc kệ Tiêu Mộ Vân vẫn chưa trở về với mặt đất
"Nhưng ...."anh chưa nói xong liền thấy thang máy đóng ngay trước mắt mình liền thở dài bất lực về phòng với đống tài liệu sắp cao như núi kia.
Khi Vương Nhất Bác đến quán cafe trước cửa công ty ,sau khi bước vào cửa liền nhìn thấy người mình cần tìm ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trên bàn là một cốc Americano mà cậu thích uống cùng một chút đồ ăn vặt,hắn nhìn đống đồ ăn vặt lièn khẽ nhíu mày từ khi quen nhau hắn rất hạn chế cho cậu ăn những thứ ăn vặt này vì cậu ăn những thứ này rồi lượng cơm ăn sẽ giảm xuống làm suy nghĩ muốn vỗ béo cậu của hắn không thể thực hiện được nhưng người nào đó lại cứng đầu không nghe mà chỉ giảm lại lượng đồ ăn vặt hàng ngày lại một chút mà hắn lại không muốn ép cậu làm những thứ mình không muốn vậy nên những lúc ăn cơm hắn sẽ bắt cậu ăn nhiều một chút. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ nhìn mấy người đang đi ngoài đường bỗng thấy có người đứng trước mặt mình ngảng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác đang chau mày nhìn mấy thứ trên bàn liền biết hắn không hài lòng nhưng mà biết sao được cậu thích ăn mấy thứ như vậy không bỏ được mà,vươn người lên sau đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhăn lại cười " aiza,đừng cau lại như vậy rất xấu đó hơn nữa bìnhthường anh đã không hay cười rồi giờ làm mặt cau có sẽ làm người khác sợ đó"
"Em cũng sẽ sợ sao??"
" Tất nhiên là không rồi,người khác càng sợ anh em càng vui vì lúc đấy mọi người sẽ không dám lại gần cướp mất người của em nha" nghe cậu nói xong hắn liền bật cười,nắm lấy bàn tay vẫn giữ trên mặt mình ngồi xuống cậu a,luôn biết cách làm hắn không giận cậu lâu được.
"Lần sau đừng ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy nữa,chút nữa về sao ăn cơm tối được"
"Nhưng mà ngồi một mình nhàm chán lắm"
"Vậy sao không đến công ty tìm anh"
"Không thích,hơn nữa vào đấy sẽ làm phiền anh nha em không thích làm phiền người khác chút nào hết"nghe cậu nói hắn lại cau mày "nhưng anh không phải người khác "
"Anh tất nhiên không phải người khác rồi,anh là người của em" biết hắn lại dỗi cậu liền hạ hỏa người này sao lại dỗi nhanh như vậy a.
"Em nha...."
"Em làm sao? Em nói đúng rồi phải không?"
"Đúng vậy,em nói gì cũng đúng hết" lắc đầu hắn thật hết cách với cậu
"A,đúng rồi anh đến công ty vậy việc học thì sao?"
"Thực ra, anh học xong rồi chỉ là muốn đến trường cùng em thôi"
"Hả? Vương Nhất Bác anh không nói rõ là không xong với em đâu" nói xong cậu còn giơ nắm đấm lên trước mặt hắn,nhìn biểu hiện của cậu hắn thật sự rất muốn cười không mặt này lúc tức giận vẫn đáng yêu như vậy thì dọa được ai nha
"Thực ra anh học xong đại học bên Anh quốc rồi,anh học nhảy lớp...ừm.. cho nên đến B đại chỉ là muốn cùng em thôi vậy nên sau khi biết em sẽ hoàn thành kỳ học sớm anh cũng đã liên hệ với nhà trường cho anh hoàn thành học kỳ này rồi vậy nên dù không đến trường cũng không sao"
Nhìn người trước mặt bình thường ăn nói lưu loát mà hiện tại ấp a ấp úng cậu thật hết cách a "vậy sao anh biết em học B đại mà nói là muốn cùng em"
"Thật ra lúc em quay về nước thì đúng lúc anh vừa học từ Anh về,lúc thấy em anh liền nhận ra em liền cho người tìm hiểu sau đó liền ..."
"Liền đăng ký học B đại, mà khoan đã sao anh có thể đăng ký được hơn nữa lúc ở tiệc chào đón sinh viên mới cái bài nhảy kia nữa chứ"
"Chị họ anh làm trong hội sinh viên biết anh biết nhảy liền nhờ anh giúp hơn nữa WB có tài trợ mấy công trình nghiên cứu của B đại cho nên mọi huyện liền dễ dàng hơn."
"Vậy sao anh không làm quen em ngay từ đầu mà lại ...."
"Anh không dám,hơn nữa lúc đấy anh biết em là ai nhưng em đâu có nhớ anh là ai đâu"
"Aiza,thôi bỏ đi dù sao bây giờ chúng ta cũng tốt rồi tương lại còn dài chúng ta chỉ cần nhìn về tương lại liền tốt rồi"
"Ừm tương lai còn dài" chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước tiếp...
Cầm điện thoại hắn liền ấn một dãy số "gửi cho Lục nhị tiểu thư một chút quà gọi là đáp lễ đi không phải cô ta thích giả trang sao?vậy thì cho mọi người biết bản chất của cô ta đi" sau đó liền tập trung vào giải quyết tài liệu còn dang dở. Lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy đã thấy xế chiều rồi,cậu không biết mình có thể ngủ nhiều như vậy a. Đứng dậy rửa mặt cho tỉnh táo sau lại thay quần áo rồi cầm điện thoại và ví tiền ra ngoài cậu định đi mua chút đồ về nấu cơm lâu rồi cậu không vào bếp hơn nữa cậu và hắn sắp xa nhau một thời gian cũng nên tranh thủ thời gian bên nhau một chút.
Vương Nhất Bác đang làm việc liền nhận điện thoại của cậu khuôn mặt lạnh lùng liền trở nên nhu hòa đi không ít" alo,bảo bối" sau khi nói xong liền nghe thấy người kia bất mãn phản ánh khóe miệng lại cong lên
"Aiza Vương Nhất Bác anh đừng có sến súa như vậy có được không?"
"Em không muốn tên đó vậy gọi....bà xã có được không?hay vợ ơi?"
"Anh....sao lại có thể như vậy chứ" nghe giọng người kia hắn có thể tưởng tượng bộ dạng cậu ngay lúc này liền đặc biệt vui vẻ không cố kỵ mà cười ra tiếng làm Tiêu Mộ Vân định gõ cửa đi vào liền đứng hình mất mấy giây sau đó lấy lại bình tĩnh khép nhẹ cánh cửa đằng sau lại tự nhủ rằng làm một thư ký và trợ lý đặc biệt phải biết giữ lại hình tượng cho boss của mình sau lại thắc mắc ai có thể làm cho một con người lạnh lùng biến thành một người trái ngược hoàn toàn như vậy a?thật muốn gặp một lần?
Mà người trong phòng kia lại không hay biết suýt chút nữa thôi hình tựơng cao lãnh của mình đã bị hủy trong phút chốc vẫn hồn nhiên trêu đùa người yêu bảo bối của mình sau khi nghe cậu dọa dẫm liền thôi không trêu cậu nữa,dù là thỏ nhưng khi tức giận cũng có thể cắn người a hắn không thể làm cuộc sống của hắn khổ được "được rồi,anh không trêu em nữa đừng tức giận có được không ,ngoan" sau khi dỗ dành hắn cũng chỉ có nhận một thanh âm "hừ" từ đối phương liền biết cậu lại dỗi rồi liền lái sang chuyện khác "được rồi, đừng giận nữa ảnh hưởng đến sức khỏe "
"Bản thiếu gia cố ý đi mua đồ về nấu ăn nhân tiện ghé qua chỗ anh định hỏi thăm anh một chút vậy mà anh còn trêu chọc bản thiếu gia"
"Bảo bối đừng giận nữa mà,giờ em ở đâu anh đến đón em có được không sau đó chúng ta về nhà nấu cơm ?" Trường hợp này của hắn có phải là mua dây buộc mình rồi không thật sự là.....aizaaa
"Em đang ở quán cafe trước công ty anh đó"
"Vậy đợi chút anh xuống liền rồi chúng ta đi mua đồ có được không?"
"Không làm phiền anh làm việc chứ?"
"Không phiền một chút cũng không phiền giờ anh đang rất rảnh đợi chút anh xuống ngay" nếu Tiêu Mộ Vân mà nghe được câu này chắc chắn liền muốn đánh sếp nhà mình một trận cái gì mà rảnh rỗi, bọn họ rảnh rỗi chỗ nào a bọn họ ước gì mình lắp thêm mấy đôi chân mấy đôi tay để giải quyết công việc nhanh hơn để còn có thời gian hẹn hò ăn chơi vậy mà sếp nhà mình lại nói rảnh rỗi sếp rảnh rỗi là bọn họ bận rộn lên a. Vương Nhất Bác sau khi tắt điện thoại liền cầm áo đi nhanh ra ngoài vợ yêu của hắn đang đợi a,ngay khi hắn bước nhanh ra thang máy Tiêu Mộ Vân thấy hắn vội bước nhanh qua hỏi" sếp cậu đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài,anh có việc gì liện lạc qua điện thoại cho tôi" sau đấy tay liền bấm nút đóng cửa thang máy mặc kệ Tiêu Mộ Vân vẫn chưa trở về với mặt đất
"Nhưng ...."anh chưa nói xong liền thấy thang máy đóng ngay trước mắt mình liền thở dài bất lực về phòng với đống tài liệu sắp cao như núi kia.
Khi Vương Nhất Bác đến quán cafe trước cửa công ty ,sau khi bước vào cửa liền nhìn thấy người mình cần tìm ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ trên bàn là một cốc Americano mà cậu thích uống cùng một chút đồ ăn vặt,hắn nhìn đống đồ ăn vặt lièn khẽ nhíu mày từ khi quen nhau hắn rất hạn chế cho cậu ăn những thứ ăn vặt này vì cậu ăn những thứ này rồi lượng cơm ăn sẽ giảm xuống làm suy nghĩ muốn vỗ béo cậu của hắn không thể thực hiện được nhưng người nào đó lại cứng đầu không nghe mà chỉ giảm lại lượng đồ ăn vặt hàng ngày lại một chút mà hắn lại không muốn ép cậu làm những thứ mình không muốn vậy nên những lúc ăn cơm hắn sẽ bắt cậu ăn nhiều một chút. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ nhìn mấy người đang đi ngoài đường bỗng thấy có người đứng trước mặt mình ngảng đầu lên liền thấy Vương Nhất Bác đang chau mày nhìn mấy thứ trên bàn liền biết hắn không hài lòng nhưng mà biết sao được cậu thích ăn mấy thứ như vậy không bỏ được mà,vươn người lên sau đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhăn lại cười " aiza,đừng cau lại như vậy rất xấu đó hơn nữa bìnhthường anh đã không hay cười rồi giờ làm mặt cau có sẽ làm người khác sợ đó"
"Em cũng sẽ sợ sao??"
" Tất nhiên là không rồi,người khác càng sợ anh em càng vui vì lúc đấy mọi người sẽ không dám lại gần cướp mất người của em nha" nghe cậu nói xong hắn liền bật cười,nắm lấy bàn tay vẫn giữ trên mặt mình ngồi xuống cậu a,luôn biết cách làm hắn không giận cậu lâu được.
"Lần sau đừng ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy nữa,chút nữa về sao ăn cơm tối được"
"Nhưng mà ngồi một mình nhàm chán lắm"
"Vậy sao không đến công ty tìm anh"
"Không thích,hơn nữa vào đấy sẽ làm phiền anh nha em không thích làm phiền người khác chút nào hết"nghe cậu nói hắn lại cau mày "nhưng anh không phải người khác "
"Anh tất nhiên không phải người khác rồi,anh là người của em" biết hắn lại dỗi cậu liền hạ hỏa người này sao lại dỗi nhanh như vậy a.
"Em nha...."
"Em làm sao? Em nói đúng rồi phải không?"
"Đúng vậy,em nói gì cũng đúng hết" lắc đầu hắn thật hết cách với cậu
"A,đúng rồi anh đến công ty vậy việc học thì sao?"
"Thực ra, anh học xong rồi chỉ là muốn đến trường cùng em thôi"
"Hả? Vương Nhất Bác anh không nói rõ là không xong với em đâu" nói xong cậu còn giơ nắm đấm lên trước mặt hắn,nhìn biểu hiện của cậu hắn thật sự rất muốn cười không mặt này lúc tức giận vẫn đáng yêu như vậy thì dọa được ai nha
"Thực ra anh học xong đại học bên Anh quốc rồi,anh học nhảy lớp...ừm.. cho nên đến B đại chỉ là muốn cùng em thôi vậy nên sau khi biết em sẽ hoàn thành kỳ học sớm anh cũng đã liên hệ với nhà trường cho anh hoàn thành học kỳ này rồi vậy nên dù không đến trường cũng không sao"
Nhìn người trước mặt bình thường ăn nói lưu loát mà hiện tại ấp a ấp úng cậu thật hết cách a "vậy sao anh biết em học B đại mà nói là muốn cùng em"
"Thật ra lúc em quay về nước thì đúng lúc anh vừa học từ Anh về,lúc thấy em anh liền nhận ra em liền cho người tìm hiểu sau đó liền ..."
"Liền đăng ký học B đại, mà khoan đã sao anh có thể đăng ký được hơn nữa lúc ở tiệc chào đón sinh viên mới cái bài nhảy kia nữa chứ"
"Chị họ anh làm trong hội sinh viên biết anh biết nhảy liền nhờ anh giúp hơn nữa WB có tài trợ mấy công trình nghiên cứu của B đại cho nên mọi huyện liền dễ dàng hơn."
"Vậy sao anh không làm quen em ngay từ đầu mà lại ...."
"Anh không dám,hơn nữa lúc đấy anh biết em là ai nhưng em đâu có nhớ anh là ai đâu"
"Aiza,thôi bỏ đi dù sao bây giờ chúng ta cũng tốt rồi tương lại còn dài chúng ta chỉ cần nhìn về tương lại liền tốt rồi"
"Ừm tương lai còn dài" chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me