LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Duyen Phan

Ngước lên nhìn đồng hồ báo hết ca làm việc cậu giao lại công việc cho người ca sau vào phòng thay đồ dự định đi siêu thị mua đồ về nấu cơm,cậu không thích ra ăn ngoài trừ nhưng lúc bắt buộc thì cậu vẫn thích tự mình chuẩn bị những bữa cơm cho mình vậy nên từ khi về nước bắt đầu sống một mình cậu đã luyện ra một bản lĩnh nấu nướng mà theo Mộc Miên nói thì ngon như nhà hàng và thêm một phần hương vị của gia đình vậy nên cô bạn kia của cậu vẫn luôn ghé qua nhà cậu ăn ké mà cậu cũng sẵn sàng tiếp đón dù sao có người ăn chung vẫn vui hơn và trên hết ăn xong sẽ có người rửa bát giúp cậu.
Đi ra phòng thay đồ ra ra quán bỗng nhiên mắt bỗng lướt qua bàn cuối cùng vẫn thấy tảng băng kia ngồi ôm máy tính làm việc rất chăm chú cậu nhịn không được mà đi lại gần nhìn hắn chốc lát vậy mà không thấy hắn phản ứng gì liền gõ nhẹ lên bàn,người kia mới bắt đầu dời ánh nhìn của mình từ máy tính kia lên nhìn cậu:"có việc?"
Cậu chỉ lên đồng hồ treo trên tường rồi bảo:"sao cậu vẫn ở đây,không phải bảo cậu rất bận sao vẫn có thời gian ngồi ngốc ở quán cafe a?". Hắn theo đường cậu chỉ nhìn lên đồng hồ đã 18h rồi thế mà hắn lại ngồi trong quán cafe nửa ngày quay sang người ngốc đứng cạnh bàn vẫn đang nhìn mình:"muốn về sao?". Tiêu Chiến ngơ ngác mấy giây mới phản ứng lại :"đúng vậy, tôi hết ca làm rồi" thật không quen kiểu hỏi bất chợt vậy nhưng mà hắn hỏi cậu để làm gì a hai bọn họ cũng không thân lắm đâu nha gặp nhau mấy lần trong trường rồi nói chuyện số câu còn tính bằng đầu ngón tay đó .Vương Nhất Bác nhìn người đang ngơ ngác bên cạnh bỗng nhiên có một suy nghĩ muốn véo nhẹ cái má phính kia của cậu rất đáng yêu, đứng dậy gấp lại máy tính,tài liệu trên bàn cho hết vào ba lô khoác lên vai gật nhẹ đầu với cậu đi ra ngoài,cậu nhìn dáng người cao ngất đi đằng trước rồi chào mọi người trong quán chạy theo hắn,đến gần kéo nhẹ lấy ba lô của hắn:"uhm....giờ cậu định đi đâu?". Hắn quay lại nhìn cậu bầng ánh mắt khó hiểu:"có việc sao?"
"Không có gì chỉ định mời cậu ăn cơm thôi,coi như tạ lỗi"
"Cậu đã nói trong quán cafe rồi tôi cũng chấp nhận rồi"
"Ha...ha coi như tôi ăn một mình chán nên rủ cậu ân chung cho vui đi dù sao cũng đến bữa rồi" cậu gãi gãi đầu cười cười nhìn hắn. Nhìn nụ cười của người trước mặt bỗng nhiên cái suy nghĩ khó hiểu ấy lại nổi lên trong đầu hắn trong vô thức gật đầu đồng ý đề nghị của cậu nhìn cậu cười tươi vui vẻ bỗng hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó cào nhẹ trong tim cảm thấy cậu vui vẻ như vậy sẽ tốt hơn hắn không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ ấy chỉ là hắn không thích khuôn mặt buồn bã của cậu. Cậu đưa hắn về căn hộ mình mua ở gần trường trên đường ghé qua siêu thị gần nhà mua đồ về nấu bữa tối, về nhà đưa cho hắn đôi dép đi trong nhà bảo hắn ngồi đợi không thì đi xung quanh chút cũng được dù sao con trai với nhau cả không có gì phải ngại cả rồi mang đồ vào bếp chuẩn bị nấu nướng, hắn ngồi ngoài phòng khách cũng không đi xung quanh nhìn kỹ nhưng có thể thấy nhà rất phổ thông kiểu một phòng khách,một bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh hơn nữa nhà rất gọn gàng sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân thường xuyên dọn dẹp, ngồi một lúc bỗng nhiên ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra làm người ta đói bụng hắn đi lại đứng ở cửa nhìn cậu đeo tạp dề đang xào nấu rất thành thạo có lẽ là rất thường xuyên nấu ăn. Cậu đang nấu bỗng quay lại thấy hắn đứng ngoài cửa chỉ tay vào mấy đĩa đồ ăn bảo hắn mang ra bàn chuẩn bị ăn cơm, hai người lần đầu hợp tác nhưng lại hòa hợp đến bất ngờ ngồi vào bàn nhìn 5 đĩa đồ ăn trước mặt hắn bỗng cảm thấy rất có cảm giác ấm áp của bữa cơm gia đình,cậu bới cho hai người mỗi người một bát cơm ngồi xuống ghế :
" đáng lẽ phải mời cậu ra ngoài ăn nhưng tôi không thích đồ ăn ở ngoài cậu không phiền chứ?".
Hắn nhìn cậu rồi nhìn bàn đồ ăn cảm thấy nếu có người nấu cơm rồi ăn cơm nhà cũng không tệ lắm dù sao hắn cũng không thích ra ngoài ăn cơm:"không sao".
Cậu đã quen với việc hắn kiệm lời nên cũng không tiếp tục nói nhiều mà bắt đầu ăn cơm thực hiện quy tắc ăn không nói ngủ không nói, lúc nhìn cậu nấu rồi mấy đĩa đồ ăn hắn chỉ nghĩ cậu nấu ăn không tệ nhưng khi ăn rồi hắn lại không ngờ lại ngon vậy làm hắn không nhịn được mà tăng tốc độ gắp đồ ăn trong đĩa. Cậu nhìn hắn ăn rất nhanh mà vẫn không mất đi sự tao nhã nghĩ chắc đồ ăn mình nấu cũng phù hợp với khẩu vị của hắn đi ,hai người yên lặng ăn cơm xong Vương Nhất Bác rất tự giác mang bát đũa đi rửa cậu cũng không dành với hắn lấy hoa quả trong tủ lạnh mang ra gọt để chút nữa ăn tráng miệng,bỗng nhiên điện thoại cậu để ngoài phòng khách vang lên cậu bỏ dao xuống cầm điện thoại nhìn là Tiêu mama gọi bấm nút nghe bên kia đã hiện lên một hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nhìn có mấy phần giống Tiêu Chiến nếu không nhìn kỹ vết chân chim ngoài khóe mắt sẽ bị lầm tưởng bà chỉ tầm hơn 30 rồi kèm một giọng nữ ngọt ngào vang lên:"Chiến bảo bối nhớ mẹ không?"
Nghe giọng nói kia bỗng cậu cảm thấy có đàn quạ bay qua đầu cậu rõ ràng đã bảo mẹ đừng gọi vậy rồi lúc bé thì không sao nhưng giờ lớn rồi gọi vậy rất kì cục:"mẹ sao nay lại rảnh vào lúc này?" Cậu nhớ lần trước gọi điện không phải mẹ đang ở châu âu lưu diễn sao mà ba cậu chính là không để ý công việc đi tháp tùng mẫu thân đại nhân cậu sao lại rảnh rồi gọi điện giờ này
"Mẹ với ba con không phải chính là quá nhớ bảo bối sao nên mới gọi đó hơn nữa ba mẹ sắp về nước thăm con nha có vui hay không"
"Mẹ đây là trốn việc hay là kết thúc lưu diễn rồi" không thể nói cậu vô lý là do mẹ cậu mấy lần tùy hứng liền trốn việc cùng ba đi chơi khắp nơi hơn nữa ba cậu cũng rất bằng lòng cùng mẹ trốn việc đi chơi làm cậu nhiều lúc không hiểu nổi tại sao bọn họ 40 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn tùy hứng như vậy mẹ cậu thì không nói nhưng đến ba vậy mà cũng chiều mẹ vậy thì thật sự là không còn gì để nói, đầu bên kia nghe cậu hỏi xong liền quay sang người đàn ông lịch lãm bên cạnh :"ông xã, bảo bối bắt nạt em?"
Tiêu baba ôm bấy vợ an ủi rồi nhìn con trai bên kia nói:" ba mẹ con xong việc rồi nên định về nước thăm con nhân tiện mẹ con bảo thăm chị em tốt của mình lâu lắm không gặp nhau mà hiện tại mới liên lạc lại" . Trong lúc một nhà ba người nói chuyện Vương Nhất Bác bê khay hoa quả từ trong bếp đi ra để lên bàn,mà đầu dây bên kia nhìn thấy một người đàn ông ở trong nhà cùng con trai mình Tiêu mama liền quên mất vừa rồi cùng con trai giận dỗi giành lấy điện thoại "aaaaa bảo bối con có bạn trai sao?quen nhau lâu chưa?sao không bảo mẹ,vậy mà lần trước gọi điện còn giấu mẹ"
Tiêu Chiến cảm thấy như lại có một đàn quạ đen lại bay qua đầu mình,nhìn người đối diện vẫn rất thong thả uống trà ăn hoa quả cảm thấy rất bội phục hắn:" Mẹ đây là bạn học con,mẹ đừng nghĩ xa vậy có được không a"
"Không phải ngại đâu bảo bối mẹ biết mà con cũng đến tuổi yêu đương rồi ba mẹ không cấm đâu nếu cảm thấy hợp hai đứa lên kết hôn luôn thuận tiện sinh vài tiểu bảo bối cho mẹ là tốt nhất"
"Mẹ có cần nghĩ xa vậy đâu con với cậu ấy chỉ là bạn bè hơn nữa con mới học năm 2 đại học thôi đó" cậu nhịn không được mà cào cấu đầu mình một trận
"Có sao đâu năm đó ba mẹ cũng kết hôn lúc đang học đại học đó, mà cho mẹ nói chuyện với cậu bạn con đi" . Cậu không nhịn lại được nhìn sang tảng băng kia đúng lúc hắn cũng nhìn qua cậu cười gượng rồi nhìn hai người Tiêu bama bên kia:"ba mẹ chúng ta bàn chuyện này sau có được không?lúc nào về thì báo con để con ra đón nha hiện tại chắc hai người cũng bận lắm ha?". Tiêu mama bên kia hiển nhiên là không đồng ý liền lên tiếng phản đối:
"không được đây là lần đầu tiên bảo bối quen bạn trai chúng ta phải tìm hiểu kỹ chứ con không cần giấu kỹ vậy đâu nào bé ngoan đưa điện thoại đi"
Bên kia Tiêu mama vừa dứt lời người ngối đối diện cậu kia cũng động đậy vươn tay cầm lấy điện thoại trong tay cậu nhìn hay người trong màn hình cúi đầu chào :"chào hai bác cháu là bạn của Tiêu Chiến ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me