LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu H Kho Lam Thap Me Cuu Van Ly

🍓🦁🐰🍓

16.

Hệ thống: Chúc mừng @1BO @XZAN tình bạn đột phá 5 vạn!

Hệ thống: Chúc mừng @1BO @XZAN tình bạn đột phá 6 vạn!

Hệ thống: Chúc mừng @1BO @XZAN tình bạn đột phá 7 vạn!

1BO vừa tặng hoa hồng, người sống toàn máy chủ đều chạy ra bát quái.

【Thế giới】Cừu Dứa không ăn cỏ: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, tình huống gì vậy???

【Thế giới】Makabaka Ullala:

【Thế giới】Câu lên một cái khăn lông: Hoa bay đầy màn hình, chụp hình chung lưu niệm

【Thế giới】Sử Ngưu Tỉ: Trâu bò a trâu bò a

【Thế giới】Muốn chọt má sữa: A a a a a a a a đại thần Tán chan 9999999

【Thế giới】Đào Ba Ngọc Tử Thiêu: Có ai trong bang của XZAN từng gặp qua XZAN không, có phải cô ấy rất đẹp không?

【Thế giới】Lạc Hi Cực Hạn: Đời này của tui chưa từng thấy ai tặng nhiều hoa như vậy trong một lần cả, quá xịn

【Thế giới】Lôi Mỹ Mỹ: Ha ha thảo nào ra mặt cho nó, thì ra là đã câu được rồi

Nhìn tên liền biết Lôi Mỹ Mỹ này là chị em kết nghĩa của Chương Tây Tây, có cùng ý tưởng đen tối.

【Thế giới】Chương Tây Tây:

【Thế giới】Bánh Bao Kasukabe: Bà tám thối, lặp lại lần nữa trước mặt bà mày thử xem???

【Thế giới】Cây Non Lãng Lãng: Có vài người nói chuyện có thể đừng khó nghe vậy không? Muốn đánh nhau sao?

Tiêu Chiến bên này không rảnh lo thế giới nói gì đó, nhân vật luyện dược sư ngồi trước mặt nhân vật pháp thản hạng nhất toàn máy chủ, do do dự dự khảy tóc, cuối cùng gửi một meme đổ mồ hôi, mở miệng.

【Đội ngũ】​​XZAN:... Em là con trai

Ngoài dự đoán, 1BO không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào, lại còn trả lời tin nhắn rất nhanh rất bình tĩnh nữa.

【Đội ngũ】​​1BO: Không sao

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính nhìn ID của đối phương, đột nhiên liền có chút xác định ý tưởng mơ hồ lúc trước của mình.

Cậu mặt không đổi sắc mà lấy di động ra, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Bây giờ là giữa trưa, chắc là trong tiệm cũng không bận, vang lên hai tiếng, bên kia liền bắt máy rất nhanh.

"Alo?"

Tiêu Chiến nói rất tự nhiên: "Khi nào làm hôn lễ?"

Vương Nhất Bác liền vô thức đáp lại: "Anh đều được, xem chừng nào em rảnh đi."

Sau khi nói xong câu đó, Vương Nhất Bác đột nhiên ngậm miệng, yên tĩnh.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng.

Cậu biết ngay mà.

Tiêu Chiến cúp điện thoại, trực tiếp mở voice trong đội ngũ nói.

"Vương Nhất Bác, ngài làm gì vậy, ăn chưa?"

(Ăn chưa 吃了吗: đại biểu cho lời thăm hỏi ân cần khi gặp nhau của vùng Bắc Kinh, chủ yếu dùng trong giờ ăn, tương đương với "Hi!".)

Vừa nói vừa nhìn nhìn tay mình, không nhanh không chậm lấy bấm móng tay từ trong ngăn kéo ra, bắt đầu sửa móng tay.

Micro của Vương Nhất Bác nhấp nháy, rất nhanh cũng sáng lên: "... Không phải đâu, em nghe anh nói."

Tiêu Chiến ừ một tiếng: "Anh nói đi."

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bị nghẹn không nói nên lời trước mặt cậu, nghẹn nửa ngày, cuối cùng biến thành một câu: "Buổi tối em làm gì?"

Tiêu Chiến ngáp một cái: "Chơi game."

"Đến tiệm anh chơi đi."

Cậu không nói đồng ý hay không, chỉ nói mình off đây với Vương Nhất Bác, điều khiển nhân vật trong game thực hiện động tác bye bye. Trước khi offline nhìn thoáng qua bang hội, quả nhiên bên trong cũng rất náo nhiệt.

【Bang hội】Hiểu Mộng Mê Điệp: Lúc trước đại thần và Tiểu Tán không quen biết đi? Bọn họ...

【Bang hội】Rau tiến vua chấm tương mè: A a a a a a a a đây là cầu hôn đi!!!! Hay là gì!!! Đã đồng ý rồi sao, cậu mau ra đây nói một câu đi A Tán!!! @XZAN

【Bang hội】Say nằm Nam Sơn: @XZAN đang đùa giỡn sao?

【Bang hội】Cherrysoup-: @Cây Non Lãng Lãng, bang chủ ơi, bang của chúng ta thật sự sắp lên như diều gặp gió rồi

【Bang hội】Cây Non Lãng Lãng: [nhấn like]

Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng.

Sau đó suy nghĩ lại một chút về đủ loại hành vi mà Vương Nhất Bác khiến cậu không vui, bao quát không giới hạn, gồm lần đầu tiên qua đêm bắt máy của người khác mà không nói cho cậu biết là ai, lần ăn mì ăn quá nhanh, cá viên cũng không còn cho cậu ăn, lúc làm không muốn bắn trong cậu, lúc ra cửa không nói ngủ ngon với Tiêu Chiến, vân vân.

Cậu gõ chữ cộp cộp trong bang hội:

【Bang hội】XZAN: Để nói sau đi, tớ vẫn chưa nghĩ kỹ có nên đồng ý với anh ấy hay không [hừ hừ]

17.

Tuy rằng Tiêu Chiến không nói với Vương Nhất Bác rốt cuộc buổi chiều có đến tìm anh hay không, nhưng tiệm xăm cách nhà cậu không xa, cậu đi rất tiện, không bao lâu liền đến cửa tiệm của người ta rồi.

Lúc đi vào nhìn nhìn thăm dò, Tiểu Lý không ở quầy lễ tân.

Đi vào trong, cậu xuyên qua rèm cửa thấy Vương Nhất Bác đang bận, có khách đang xăm mình, gọi Vương Nhất Bác một tiếng, Vương Nhất Bác nói sẽ xong rất nhanh, bảo cậu tự chơi một lát, lên lầu nghỉ ngơi cũng được. Tiêu Chiến liền đáp một tiếng rồi ngồi trên sô pha bên ngoài chờ.

"Bạn của anh à Bác ca?"

Vương Nhất Bác cười, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi nói với khách: "Lãnh đạo cấp trên, đến tiến hành giáo dục anh."

Sau đó cậu lại thấy Vương Nhất Bác nhìn về phía cậu rất nhiều lần, vào lần cuối cùng cậu nhịn không được nhướng mày, quay mặt qua chỗ khác không cho anh nhìn nữa. Chờ Vương Nhất Bác không nhìn cậu nữa, cậu lại quang minh chính đại chống đầu nhìn đối phương.

Cậu chưa từng thấy Vương Nhất Bác xăm cho người ta, dáng vẻ anh đeo bao tay đen khiến cậu nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.

... Thật muốn biết đeo bao tay sờ cậu là cảm giác gì.

Lúc Vương Nhất Bác tiễn khách đến cửa, chắc là người quen, hàn huyên hai câu rồi mới đóng cửa.

Khách vừa xoay người thì Tiêu Chiến liền đứng dậy, ôm hông Vương Nhất Bác từ phía sau muốn hôn môi. Vương Nhất Bác không kịp cởi bao tay, xoay người đỡ eo cậu nói chờ một chút, nhưng mà Tiêu Chiến cố tình không cho. Anh đành phải vừa hôn cậu vừa thuận tay đặt bao tay lên kệ, ngậm môi của đối phương trầm giọng nói: "Sao đột nhiên ngoan vậy?"

Tiêu Chiến vừa lui ra phía sau vừa thở gấp, cuối cùng ngã ngồi trên sô pha, giây tiếp theo cũng túm Vương Nhất Bác đến bên cạnh mình, nghiêng người liền ngồi vào trong lòng anh. Mắt thụy phong sáng lấp lánh, mím môi, nói Vương Nhất Bác tra nam, lừa cậu.

Vương Nhất Bác rất thích để cậu ngồi trên người mình. Đỡ thân hình như rắn nước, từ vạt áo chui vào vuốt ve: "Lừa em chỗ nào? Muốn kết hôn với em cũng sai sao?"

Tiêu Chiến dỗi nói: "Sao anh không nói cho em biết a?"

Vương Nhất Bác hôn tới hôn lui cọ loạn như chó con, liếm cổ Tiêu Chiến, nói: "Còn không phải vì em vẫn luôn câu anh câu anh sao, anh sợ anh nói ra thì sau này trong game em cũng muốn câu anh a."

Nói xong lời này Tiêu Chiến không để ý đến anh nữa, bởi vì bị khiêu khích nóng lên rồi, ngực giơ cao thật cao, cả người như bị điện giật, kêu rầm rầm rì rì.

Vẫn chưa làm gì mà đã thở gấp vô cùng rồi, nắm chặt đầu tóc của Vương Nhất Bác ngửa ra sau: "... Đã nói không câu anh rồi mà, không được nói nữa."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu: "Vậy rốt cuộc em có kết hôn với anh hay không?

Vương Nhất Bác hôn tai cậu một cái: "Kết hôn đi, kết hôn đi được không? Kết hôn đi..."

"Boss ơi, kim xăm và rượu cồn đều đã mua về rồi. bên Tiểu Dương cũng nói xong rồi, một lát liền đến tiệm, chúng ta ——"

Trợ lý Tiểu Lý từ bên ngoài mua dụng cụ trở về, đẩy mở cửa, nói một nửa thì ngẩng đầu, cả người choáng váng.

Tiêu Chiến bị dọa chôn vào trong lòng Vương Nhất Bác, boss ôm người kín mít chặt chẽ, nhướng mày nhìn cô một cái, không nói gì.

Tiểu Lý:...... Quấy rầy rồi

18.

Buổi tối ăn lẩu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trong siêu thị có không ít người, lúc đầu Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác cách một khoảng nhỏ, sau đó bị người chen lấn hai cái, nhíu mày, tự mình đứng trong khoảng cách thân mật với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, cười lén trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh nắm tay cậu để cậu dựa qua đây, quá nhiều người, lát nữa chen đến em em lại muốn cáu kỉnh.

"Em sẽ cáu kỉnh vì bị người chen đến sao?" Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên, không có biểu cảm gì mà liếc Vương Nhất Bác một cái, nói.

"Sẽ không, sao em lại cáu kỉnh được? Em tốt tính nhất, là anh nổi giận mới đúng." Vương Nhất Bác thuận miệng cho có lệ, một tay đẩy xe mua sắm, vừa mua vừa hỏi, "Em ăn nấm hương không?" "Em ăn thịt bò không?" "Ăn thịt dê không?" "Ăn bắp không?" "Ăn rau chân vịt không?"

Mua xong nguyên liệu nấu ăn, rời khỏi khu đông lạnh, bọn họ định tùy tiện đi dạo thêm chút rồi về. Tiêu Chiến chọn chọn lựa lựa cầm vài bình nước trái cây, vừa quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác cầm vài cái bao trở về ném vào trong xe đẩy.

Chân mày xinh đẹp của cậu không biết đã nhíu lại lần thứ mấy rồi, cũng không nói lời nào, cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, khiến Vương Nhất Bác không rõ nguyên do.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đẩy xe đến quầy thu ngân tính tiền: "Không có gì."

Siêu thị nhiều người, Vương Nhất Bác cũng không tiện hỏi cậu sao vậy, tính tiền xong, trên đường xách theo túi về tiệm anh mới tiện ôm Tiêu Chiến dán tai người ta hỏi sao mua bao lại khiến cậu không vui?

"Mua cho hai chúng ta dùng mà bảo bảo ngoan, đừng làm lơ anh a."

Tiêu Chiến bị anh ôm không thể đi đường yên lành, trợn mắt liếc Vương Nhất Bác đang ồn ào một cái, dư quang thoáng nhìn thấy một tiệm cà phê, tránh khỏi cánh tay của Vương Nhất Bác liền đi vào: "Em mua một cái ly, lát nữa uống nước trái cây."

Vương Nhất Bác suýt nữa đã quên, ly sứ mà tổ tông này thường dùng để uống sữa bò không thể dùng để uống nước trái cây.

"Thích cái nào?"

Giờ này trời mới bắt đầu tối, tiệm cà phê khá bận rộn, âm thanh máy móc hoạt động chưa từng dừng, hương thơm độc đáo của hạt cà phê nổi lên trong không khí xảy ra phản ứng hoá học với mùi kem ngọt trên món tráng miệng. Tiêu Chiến ngồi xổm trước tủ gỗ bày mấy cái ly, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng duỗi ngón tay ra, chỉ vào một cái ly thủy tinh trong suốt màu vàng nhạt, cao quý nâng cằm lên nói với Vương Nhất Bác: "Muốn cái này."

Giọng mềm mại, cậu biết Vương Nhất Bác muốn mua cho cậu, nên mặc dù móng vuốt cẩn thận đến mức không chạm vào cái ly kia, cũng vẫn đang lặng lẽ lấy lòng, làm nũng với chàng trai.

Vương Nhất Bác một tay cầm ly mà Tiêu Chiến đã chọn trong tay, tay rất lớn, thành thạo. Anh hỏi cậu có muốn mua cả ly uống nước, uống cà phê, uống này uống kia cho em không? Tiêu Chiến nói không cần, mấy cái khác đều quá xấu, cậu chê.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm nói cũng may vẻ ngoài của mình đẹp trai.

Buổi tối ở trong tiệm ăn lẩu rất lâu, tủ lạnh có một tá bia, đều bị Tiểu Dương lấy ra. Vương Nhất Bác uống hai ba lon nhưng chỉ rót cho Tiêu Chiến một chút. Nghệ thuật gia nhỏ trước đây lúc đi học đã rời xa mấy thứ này rồi, chỉ theo tay anh nếm thử một chút, dường như rất ghét bỏ, sau khi uống vào nửa ly thì nói gì cũng không chịu uống nữa, quay đầu liền đi ăn tôm trượt của anh.

Sau khi ăn xong còn tiến đến bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Lần sau anh nấu viên lớn hơn một chút được không?"

Chờ Tiểu Dương và Tiểu Lý đi rồi, trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ. Rác trên bàn đã được Tiểu Lý mang đi, nhưng vẫn còn một vài cái dĩa và ly chưa được xử lý. Tiêu Chiến sẽ không lo chuyện này, bưng mặt mỹ nhân nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi bạch bạch bạch chạy lên lầu, nói mình mệt rồi, muốn đi tắm.

Vương Nhất Bác cam chịu.

Hầu tổ tông thật sự là việc chân tay.

Anh thu dọn đồ đạc xong, lúc lên lầu Tiêu Chiến đang ngồi trên giường chơi di động, thay áo ngủ của anh, thơm tho mềm mại, cũng câu người y như lần trước tắm trong tiệm của anh vậy. Vương Nhất Bác nhìn hai lần, đột nhiên cảm giác có lẽ mấy lon bia kia đang lên men trong tim gan tì phổi của anh rồi, nóng từ trong ra ngoài.

Chỉ có ôm Tiêu Chiến cắn một cái mới có thể tốt lên.

Anh cởi áo trên, một chân quỳ trên giường vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, đại mỹ nhân liền bò qua, hai tay móc trên cổ anh. Anh thuận thế cúi đầu hôn lên, rất dùng sức, mút lưỡi mềm của Tiêu Chiến không thả.

"Hức~ Nhẹ chút... Ha ưm~"

Hôn thở hổn hển, Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, trong miệng phát ra tiếng rên dài, ôm Vương Nhất Bác uốn éo. Vương Nhất Bác buông cậu ra, vén áo cậu lên, đẩy người ngã trên giường, cắn thịt nhô lên trước ngực cậu một cái, Tiêu Chiến hoảng sợ kêu gấp một tiếng, nắm lấy tóc anh.

"Anh đừng cắn em... Anh đừng..."

"Mẹ nó lần trước anh bị em làm hồ đồ rồi, không phải nói trong nhà có chó sao? Sao anh không thấy?"

"Anh không phải chó sao?" Tiêu Chiến bị anh cọ ngứa, run rẩy không ngừng. Không biết có phải thật sự dễ say vậy không, hay là bị anh hôn mơ hồ rồi, dáng vẻ mặc quân hái, đổi thành ai cũng nhịn không được.

Vương Nhất Bác cứng muốn chết, bẻ chân cậu ra liếm cậu, liếm người ưm a trốn tránh, làm một chút liền run run một chút, nhưng lòng tham lại muốn nhiều hơn, kẹp đầu anh kêu lên.

"Ha a!!! Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, thật thoải mái."

Đang kêu ngon lành đột nhiên lại bắt đầu cáu kỉnh như muốn khóc, không biết bị sao nữa, mang theo giọng mũi đẩy Vương Nhất Bác ra, nói không muốn Vương Nhất Bác chạm vào cậu.

Vương Nhất Bác vẫn đang nâng mông cậu, ngẩng đầu, rõ ràng không phản ứng kịp: "Sao vậy?"

Đại mỹ nhân nằm trên giường của anh, tự mình cắn vạt áo trên, càng nghĩ càng giận, mắt thấy nước mắt sắp rơi xuống, nức nở nghẹn ngào, lời nói ra cũng không vào đề: "Có phải anh không thích bắn trong không..."

Vương Nhất Bác ngốc rồi, vội vàng hôn nước mắt của cậu, nói rốt cuộc làm sao vậy, sao đột nhiên lại khóc, sẽ không thật sự uống say chứ?

Ý thức của Tiêu Chiến thật sự không rõ ràng lắm, một cặp chân dài vẫn đặt trên vai anh, cắn cắn môi dưới, đá Vương Nhất Bác một cái không nhẹ không nặng, lên án nói: "Lần trước anh không đeo bao, nhưng anh vẫn không bắn vào."

Đôi mắt đỏ hoe, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh, bĩu môi, muốn buồn bao nhiêu liền buồn bấy nhiêu.

Dường như Vương Nhất Bác nghe thấy trong đầu mình ong lên một tiếng, dừng hoạt động.

🍓🦁🐰🍓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me