LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu H Suong Hoa Dao Cuu Nho Khong Ngu

❄️🦁🐰❄️

Trong bóng đêm bao phủ, hai người triền miên lưu luyến trên giường thơm, Tiêu Chiến cắn tai hắn nói rất nhiều lời âu yếm, không giống với trong sách mà lúc trước Vương Nhất Bác xem qua, Tiêu Chiến không nói bạch đầu giai lão với hắn, cũng không thề non hẹn biển với hắn, y vẫn luôn nói với hắn, ngươi thích ta, muốn làm gì ta cũng được, bây giờ liền làm, làm đến tận hứng, không cần chờ ngày mai, không cần chờ sau này.

Ôm hôn kiều diễm tan vào toàn thân, Vương Nhất Bác kiềm chế lại kiềm chế, thế mà thật sự chỉ cho y một canh giờ.

Không phải hắn muốn làm bộ làm tịch trước mặt Tiêu Chiến, mà là trong cung xảy ra chuyện, có người đến Cấm Vệ Xứ.

Hoạn quan kia tới vội vàng, tay bọn hạ nhân cầm đèn lồng chiếu sáng trưng tiểu viện của Vương Nhất Bác, tình cảnh này có chút hoang đường, hai người nửa thân trần bị ngăn trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác suýt nữa tưởng điện hạ phái người tới bắt gian.

"Tổng đốc đại nhân, điện hạ có chỉ, mời ngài nhanh đến chính điện, có chuyện quan trọng thương nghị."

Cách cửa phòng, người đến trong viện nói với Vương Nhất Bác.

Thái độ giọng nói này, cũng không phải tới hưng sư vấn tội, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn nhìn Tiêu Chiến được hắn bảo hộ sau lưng, dưới ánh lửa lay động, sợi tóc của Tiêu Chiến hỗn độn, khóe mắt treo hơi nước, khóe môi bị hắn hôn đỏ.

Rất giống con mèo nhỏ bị vò loạn xoa nhẹ một hồi, ngây thơ lại vô tội.

"Đừng sợ, không sao." Vương Nhất Bác nói với y.

Nói thật thì, Tiêu Chiến chỉ có chút mờ mịt, cũng không thấy y sợ hãi gì.

"Ta biết rồi, công công về trước phục mệnh đi, ta đổi y phục liền đến." Vương Nhất Bác nói với ra ngoài cửa.

"Làm phiền Tổng đốc đại nhân." Hoạn quan hành lễ, mang theo một hàng thủ hạ rời khỏi Cấm Vệ Xứ.

Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, xoay tay lại chỉnh y phục cho Tiêu Chiến, kéo sa y chảy xuống đầu vai của y lên cao, rồi cột chắc đai lưng bên hông.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, mặc bàn tay dày rộng của hắn loay hoay qua lại trên người mình, một lát sau, hỏi hắn: "Đã trễ thế này, điện hạ truyền ngươi có chuyện gì a?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không biết."

Thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán, có lẽ là có liên quan đến dịch bệnh trong quân, mấy ngày nay, mỗi đêm điện hạ đều chờ tiền tuyến tới báo tiến triển của đoàn người Lục thái y, không dám sơ sẩy chút nào.

Nhưng hắn không muốn đề cập điều này với Tiêu Chiến, vốn triều Tề đã hắt rất nhiều ô danh lên người y rồi, mấy ngày trước thái bốc ra một quẻ, càng đổ hết tai họa trong quân lên đầu y, hoang đường cỡ nào.

Những thứ hỗn loạn này, y biết càng ít càng tốt.

Hắn không nói, Tiêu Chiến liền thức thời không hỏi nhiều, hai tay khoát lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác chỉnh xong y phục, đi theo phía sau hắn, cùng ra khỏi phòng.

"Ta đưa ngươi về trước." Vương Nhất Bác nói với y.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu, "Đã là chuyện quan trọng, ngươi đến chính điện trước quan trọng hơn, ngươi nghe bên ngoài đi, rất nhiều cung nhân đi lại khắp nơi, ngươi và ta cùng đi, nếu gặp phải ai, có mấy cái miệng cũng không thanh minh nổi."

Lời này của Tiêu Chiến có lý, giữa mày của Vương Nhất Bác vẫn ủ một mảnh mây đen nhỏ.

"Yên tâm, ta sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện." Tiêu Chiến nói, đi lên trước, hôn lên khóe môi của hắn một cái, "Chỉ tiếc a, thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, ngày tốt cảnh đẹp, đều bị lỡ rồi."

Sắc đẹp hại nước, quả nhiên sắc đẹp hại nước.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không nhiều lời nữa, khom người ôm ngang Tiêu Chiến lên, giẫm lên lan can đá bên cạnh, phi thân một cái bước lên mái hiên.

Chỗ này cách tẩm cung của Tiêu Chiến không tính là gần, nếu y tự đi về phải xuyên qua mấy hành lang dài, nếu thật sự đụng phải ai, hai mặt đều là tường cao hành lang, y muốn tránh cũng không thể tránh.

Giẫm lên ngói lưu ly, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dùng khinh công đi ngang qua, dưới chân là đại điện cung vàng điện ngọc, và binh lính qua lại tuần tra ban đêm, hai người hối hả đi qua, chớp mắt một cái liền đến tẩm điện của Tiêu Chiến rồi.

Hạ người xuống vườn hoa tường phía tây, nơi này một mảnh hoang vắng, đều là cỏ dại mọc đầy, không có cấm quân trông coi, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến từ trong lòng xuống, dường như Tiêu Chiến bay trên mái hiên vẫn chưa thỏa mãn, chân rơi xuống đất, tay vẫn luyến tiếc rời khỏi cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, "Đến rồi."

"A." Tiêu Chiến buông tay ra, giấu đi sự không tình nguyện trong lòng, "Ta trở về đây, ngươi đi nhanh đi."

Y càng ngày càng hiểu chuyện, biết bây giờ không phải là lúc quấn người, cũng không nói gì, không khiến Vương Nhất Bác khó xử.

Lúc xoay người, lại bỗng nhiên bị ôm eo kéo về, Tiêu Chiến hoảng sợ, tiếng thốt kinh ngạc nghẹn lại trong miệng, một nụ hôn trực tiếp lấp kín môi y.

Lòng bàn tay rắn chắc của Vương Nhất Bác nâng gáy y, khẽ cắn bờ môi y, y nghênh đón một nụ hôn hơi vội vã.

Lúc hơi thở trao đổi, hắn nói với Tiêu Chiến: "Ta đáp ứng ngươi, có cơ hội liền tới thăm ngươi, tốt nhất là ngươi đợi ở tẩm điện, có tình huống gì thì người của ta sẽ bảo hộ ngươi, đừng chạy loạn."

Tiêu Chiến nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, ánh sao chiếu vào hai tròng mắt của y, sáng lấp lánh, "Được."

Không thể trì hoãn thời gian thêm nữa, Vương Nhất Bác không lưu luyến nhiều lắm, phi thân bước lên tường cao, đi về phía chính điện.

Tiêu Chiến thấy hắn đã biến mất trong tầm mắt, trong lòng vẫn còn dư vị ái muội đau buồn lúc nãy, bỗng nhiên nghe thấy trong đình cách đó không xa truyền đến âm thanh huyên náo.

Theo âm thanh, y xuyên qua cỏ dại trong hậu viên, đi đến trong đình.

Ánh lửa sáng trưng, cũng không có báo trước như ở Cấm Vệ Xứ lúc nãy, nhưng người đến nơi này của y, không phải là hoạn quan truyền lệnh gì, dẫn đầu là một tên đầu lĩnh không biết tên, dẫn theo một hàng thị vệ hung thần ác sát, giơ đuốc, vừa thấy liền biết là đến không có gì tốt.

Cấm quân vốn trông coi bên ngoài, cầm đao ngăn cản thị vệ xông vào.

"Người phương nào tự tiện xông vào hậu cung cấm địa?"

Thị vệ đầu lĩnh kia lấy một khối lệnh bài từ trong tay áo ra, "Bọn ta phụng lệnh quân vương, điều tra một vụ án quan trọng, mời Vương hậu theo chúng ta đến Ngự Sử Đài một chuyến."

-------

Một nơi khác trong vương cung, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến chính điện.

Trong điện ngoại trừ quân vương còn có hai người khác, một người thân hình thẳng tắp, ngũ quan thanh tú, trên quan y thêu hoa văn tiên hạc, khoanh tay đứng bên cạnh, người này là đại phu Ngự Sử - Triệu Trử.

Một người khác đang quỳ gối trong điện, là thừa tướng.

Vương Nhất Bác vào điện liền quan sát vẻ mặt của mấy người này, quân vương và Triệu đại nhân không có dị thường, nhưng giữa mày của thừa tướng đại nhân lại ẩn một đoàn lửa giận.

"Tham kiến quân vương điện hạ." Vương Nhất Bác cẩn thận tiến lên lễ bái.

Quân vương giơ tay, gọi hắn bình thân, "Không cần đa lễ, đêm khuya truyền Tổng đốc đến đây, là có một vụ án quan trọng cần phải điều tra khẩn cấp."

Mí mắt của Vương Nhất Bác nhảy một cái, "Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Oản Nhi mất tích." Quân vương nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày, dường như hắn không quen tên này, cẩn thận lục trong đầu một phen, lại nhìn nhìn thừa tướng nổi giận đùng đùng đang quỳ trên mặt đất, sau một lúc lâu mới đột nhiên phản ứng lại, nữ nhi của thừa tướng, tên huý đúng một chữ "Oản".

Sắp đến ngày sắc phong tân hậu, tiền nhân của đại điển lại bỗng nhiên mất tích, đại sự như thế, thảo nào phải điều tra kỹ suốt đêm.

"Chuyện liên quan đến cơ mật của vương cung, không thể lộ ra, Nhất Bác, ngươi mang người của Cấm Vệ Xứ, ra ngoài cung bí mật tìm người, Triệu đại nhân, manh mối trong cung do Ngự Sử Đài của ngươi phụ trách phán xử, việc này giao cho hai người các ngươi phụ trách, trong vòng bảy ngày, Oản Nhi sống hay chết, trẫm muốn có một kết quả."

Quân vương nói xong, Triệu đại nhân ôm quyền khom người, "Thần tuân chỉ."

Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, trán chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng cuộn trào mãnh liệt không thể nói rõ, trước đây thừa tướng mọi nơi nhằm vào Tiêu Chiến, hiện giờ sắc phong tân hậu không có kết quả, lại xảy ra đại sự cỡ này, may là Tiêu Chiến vẫn bị cấm túc, nếu không nhất định sẽ bị cuốn vào trận phong ba này.

Hắn hoãn thần, lễ bái với quân vương, "Thần tuân chỉ."

"Chuyện xảy ra không phải ngẫu nhiên, lão thần khẩn cầu điện hạ, đừng bị yêu nhân xảo ngôn mê hoặc, nhìn rõ mọi việc, cho tiểu nữ một công đạo."

Âm thanh của thừa tướng khô khốc khàn khàn, khuôn mặt của nam nhân trung niên hiện rõ nét già, giống như là đã lâu chưa được nghỉ ngơi tốt.

Ái nữ mất tích quả thật khiến người thương xót, nhưng mà lời này của ông ta, có phải ý chỉ quá rõ ràng hay không.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, trước mắt không phải thời điểm mở miệng cãi lại thay Tiêu Chiến, không nên nhiều lời.

"Thừa tướng yên tâm, Oản Nhi là vương hậu triều Tề ta, tất nhiên trẫm sẽ tra việc này rõ ràng."

Trong điện sóng ngầm cuồn cuộn, quân vương vừa mới trấn an thừa tướng, ngay sau đó ngoài điện liền có tiếng báo mạnh mẽ.

"Báo ——"

Quân vương nhíu mày, nóng nảy như vậy, tất nhiên không phải là tin tức gì tốt, "Chuyện gì?"

Người tới vội vàng quỳ lạy, "Khởi bẩm điện hạ, bên ngoài tẩm điện của Vương hậu, người của Ngự Sử Đài và cấm quân đánh nhau rồi."

"Cái gì?" Quân vương nghe nói, vỗ long ỷ đứng dậy, "Hoang đường! Sao lại đánh nhau?"

Người tới tiếp tục nói: "Bẩm điện hạ, là......" Người nọ quay đầu nhìn sắc mặt âm trầm của Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi kinh sợ một chút, nuốt một ngụm nước miếng, nói với quân vương: "Là cấm quân trông coi tẩm cung nói, trừ phi Tổng đốc đại nhân tự mình hạ lệnh, nếu không, ai cũng không thể mang Vương hậu đi......"

Quân vương hoãn hoãn lửa giận trong lòng, nghĩ lại, chuyện xảy ra đột ngột, cũng khó tránh sinh ra hiểu lầm, hắn ta nói với Vương Nhất Bác: "Ngự Sử Đài phụng ý chỉ của trẫm phá án, kêu người của ngươi rút khỏi hậu cung đi."

Đã xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác không cần hỏi kỹ cũng biết rõ, hắn im lặng không nói, quay đầu nhìn về phía Triệu đại nhân đứng bên cạnh.

Đối phương vẻ mặt bình tĩnh, quanh thân đều là chính khí, đúng đắn nói: "Tổng đốc đại nhân, bản quan phụng mệnh điều tra kỹ vương cung, tất cả người liên quan, mỗi người đều phải chịu thẩm vấn, cũng xin ngài nói rõ tình hình với cấm quân, đừng vì hiểu lầm mà quấy nhiễu tra án."

Đáy mắt của Vương Nhất Bác hàn ý dày đặc, không trả lời hắn ta, ngược lại nhìn về phía quân vương, nói: "Vương hậu đã bị cấm túc nhiều ngày, chưa từng ra khỏi hậu cung."

Là điện hạ ngài tự mình hạ lệnh, ngài đã quên sao?

Không đợi quân vương nói gì, thừa tướng đã đề cao giọng nói: "Cấm túc thì thế nào? Yêu tà hại người, cần gì tự mình động thủ?!"

Phụ thân đau lòng mất ái nữ, đầy mắt đều là tơ máu, như thể nhận định Tiêu Chiến chính là người hại nữ nhi của ông ta vậy.

Mặc dù trong lòng biết y không có cơ hội hại người, chỉ vì trấn an thừa tướng, nhưng lần này, Tiêu Chiến cũng cần phải chịu thẩm vấn.

"Thừa tướng đại nhân chớ nóng vội, chân tướng như thế nào, bản quan sẽ điều tra rõ tình hình." Triệu đại nhân nói xong liền liếc quân vương một cái không thể phát hiện, tiếp theo lại nhìn về phía Vương Nhất Bác đang chau mày, "Tổng đốc đại nhân, thứ cho hạ quan ngu dốt, chỗ này của Vương hậu, ngài có vấn đề gì?"

Sắc mặt âm trầm của Vương Nhất Bác hơi tan ra một chút, cuối cùng khôi phục thần thái nhẹ nhàng.

"Triệu đại nhân quá lo lắng rồi, ta có thể có vấn đề gì, đã là hiểu lầm, ta đây liền theo ngài đến hậu cung, nói rõ ràng mọi chuyện, Cấm Vệ Xứ của ta, nhất định sẽ toàn lực phối hợp với Ngự Sử Đài tra án."

❄️🦁🐰❄️

Hehe hơi lâu không gặp, ai nhớ mềnh hơm? 😂
Từ ngày tiêm vắc xin xong, bị hành 3 ngày thì mình cũng lười luôn, off tới nay mới ngoi lên lại đây. Mình sẽ chăm lắp hố này dần nhé vì tác giả chăm viết chap mới rồi, nói chung plot twist nhiều lắm, mình bị choáng váng chưa phục hồi kịp, các đồng râm chuẩn bị đội nón bảo hiểm từ chap này là vừa nhé, từ đây có biến liên miên rồi, thiên cơ không thể tiết lộ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me