LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu H Suong Hoa Dao Cuu Nho Khong Ngu

❄️🦁🐰❄️

Dược nhân trong huyệt động đều đã bị Vương Nhất Bác giết chết, nguy hiểm mà nhóm tiểu khất cái phải đối mặt chính là sĩ binh trùng điệp gác trên Vân Ẩn sơn.

Vương Nhất Bác rất lo lắng, dù hắn ta có tìm được thảo dược thì cũng không có cách tránh thoát trọng binh để thuận lợi mang xuống núi, nhưng bây giờ hắn cũng không rảnh phân thân, ngoại trừ chờ đợi thì cũng không còn cách khác.

Hai ngày, hắn thăm dò hết bố trí trong thành của Việt vương, chỉ cần cấm quân có thể phục hồi thực lực như cũ, thì chắc chắn hắn sẽ tiêu diệt hết trong một lần hành động.

Hai ngày sau, tiểu khất cái không phụ sự mong đợi của mọi người, đã mang cỏ Trường Sinh trở lại, nhưng mà lúc trở về, vẻ mặt mỏi mệt, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn hắn ta, dường như trên người bị thương, cũng may không bị thương đến tính mạng, thắng cục chưa định, hắn không có gì để hứa hẹn với hắn ta, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai hắn ta, nhớ kỹ phần công lao này của hắn ta.

Đã có đủ mọi thứ, hiện giờ chỉ cần tìm một vị lang trung y thuật tinh vi phối thuốc giải, đưa đến Cấm Vệ Xứ.

Nhưng hắn nên đi đâu tìm lang trung đây? Tuyệt đối không thể tìm thái y trong cung, ngộ nhỡ có người đã bị Việt vương mua chuộc, vậy nhất định sẽ kinh động hắn ta.

Nhưng lại sợ lang trung ngoài cung y thuật không tinh, lãng phí thời gian, tốt nhất chính là có thể để Lục Chiêu Ninh tự điều phối, nhưng bây giờ hắn ta đang ở biên cảnh xa xôi, chắc chắn tìm hắn ta không kịp.

Lúc này người có thể sử dụng chỉ có một.

Lục Tĩnh Xuyên.

Hắn tính toán thời gian trong lòng, bây giờ thân thể đã bắt đầu suy yếu rồi, vết thương trên người lại nhiều thêm mấy chỗ, bất kể là lớp vải ma sát, hay là lúc tắm gội, đều đau đớn vô cùng.

Hắn không sợ đau, hắn chỉ sợ qua thêm một hai ngày nữa, thậm chí hắn còn không có sức cầm đao.

Tần Tắc viết một phong thư, dùng bồ câu đưa tin cho Tạ Hào, một ngày sau, Lục Tĩnh Xuyên liền bị trói gô đưa đến.

Hắn ta đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, bộ dáng còn tuấn tú hơn lúc ở Vân Ẩn sơn, hắn ta bị trói người, một đường đều đang chửi đổng, xuống xe, lời thô tục trong miệng vẫn không dừng, Vương Nhất Bác cẩn thận nghe một chút, mỗi một câu đều đang mắng Tạ Hào là tên khốn không biết xấu hổ.

Không có thời gian thám thính thù hận giữa người khác, hắn mang Lục Tĩnh Xuyên vào phòng, rồi giao phương thuốc của Lục Chiêu Ninh và cỏ Trường Sinh mà tiểu khất cái tìm được cho hắn ta, thái độ rất cung kính, "Làm phiền Lục y quan."

Lục Tĩnh Xuyên mắng mệt mỏi, ngoại trừ với Tạ Hào thì hắn ta đều có thái độ xem như bình thường với những người khác, hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là cái gì?"

"Tạ tiên sư chưa nói với ngươi sao? Ta đã lấy được phương thuốc giải Dạ Vi Đà, cũng xin Lục y quan tương trợ, phối thuốc giải ra."

"Nói hươu nói vượn." Xem ra Tạ Hào phái người ép hắn ta đến, nhưng chưa nói rõ tình hình với hắn ta, hắn ta đầy mặt khinh thường, nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi làm sao có thể có thuốc giải, cả nhà Lục gia ta đều đã bị Tạ Hào diệt khẩu, phương thuốc giải sớm nên thất lạc rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, cầm lá thư kia lên đưa đến trước mặt hắn ta, "Ai nói với ngươi là Lục gia bị Tạ Hào diệt khẩu? Phương thuốc này là Lục Chiêu Ninh tự tay viết, chờ ngươi gặp được hắn, cứ hỏi sẽ biết kẻ thù của Lục gia là ai."

"Ngươi nói cái gì?!" Lục Tĩnh Xuyên biến sắc, sửng sốt một lát rồi nói tiếp, "Ngươi nói Chiêu Ninh, hắn còn sống?!"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói, "Theo bối phận, Lục Chiêu Ninh nên gọi ngươi là thúc thúc đi, năm đó hắn được cứu sống như thế nào thì ta không rõ lắm, nhưng trên người hắn chảy dòng máu Việt quốc, lại cam nguyện làm thần tử của triều Tề ta, ngươi không nghĩ, đây là vì sao à."

Lục Tĩnh Xuyên sững sờ, thất thần lắc đầu, "Ta dựa vào cái gì tin ngươi?"

"Ngươi xem thử phương thuốc này có đúng hay không, liền biết lời của ta có thể tin hay không." Vương Nhất Bác lại gần hắn ta, mắt phong tràn đầy sắc bén, "Quân chủ mà ngươi bán mạng bỏ gia bỏ nghiệp, lại chưa từng tín nhiệm ngươi, ngươi bị cầm tù, hắn ta lại cho rằng ngươi chạy trốn nên đã ra tay hết sức tàn nhẫn với người thân của ngươi, đến bây giờ, ngươi vẫn cho rằng hắn ta trở về cứu ngươi sao?"

Khuôn mặt của Lục Tĩnh Xuyên trắng bệch, mở miệng muốn phản bác, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, "Ta muốn gặp Chiêu Ninh, ngươi nói hắn còn sống, ngươi dẫn ta đi gặp hắn đi."

"Phối thuốc giải xong, ta sẽ cho ngươi gặp hắn, nếu không, ta sẽ để ngươi chết trước khi triều Tề bị diệt." Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã để mũi nhọn phản hàn quang lên cổ Lục Tĩnh Xuyên.

Hắn ta hoảng hốt, bật thốt lên nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi dám đả thương ta, Tạ Hào sẽ không tha cho ngươi!"

Vương Nhất Bác nhướng mày rất có hứng thú, thầm nghĩ Lục Tĩnh Xuyên này thật thú vị, "Ta rất tò mò, Lục y quan luôn miệng nhục mạ Tạ tiên sư, nhưng có nguy hiểm lại nói hắn không tha cho ta, giữa các ngươi, rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì?"

Rõ ràng hắn cũng chưa nói gì nhưng Lục Tĩnh Xuyên lại chợt nghẹn đỏ mặt, như là nghĩ đến hình ảnh không chịu nổi gì đó, tức muốn hộc máu còn mang theo chút xấu hổ và giận dữ, ngậm miệng không đáp câu hỏi của hắn, cau mày không nhịn được nói: "Ta bị trói, làm sao có thể phối thuốc giải? Mau mở trói cho ta!"

Vương Nhất Bác khều mũi đao một cái, cắt dây thừng trên người hắn ta xuống, "Chỉ cho ngươi thời gian một ngày." Nói xong hắn ra khỏi phòng, phân phó thủ hạ cần phải nhìn kỹ hắn ta.

Mà mới vừa đóng cửa lại, đầu gối của hắn liền mềm nhũn, hẳn là thân thể không còn chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ trên mặt đất.

Thị vệ bên cạnh vội vàng đi đến nâng hắn, "Tổng đốc đại nhân!"

Vương Nhất Bác hờ hững nâng nâng tay với bọn họ, trầm giọng phân phó: "Đỡ ta về phòng, kêu Tần Tắc đến."

--------

Độc tính của Dạ Vi Đà khuếch tán quá nhanh, Vương Nhất Bác đã kiên cường chống đỡ nhiều ngày không ngã, xem như là kỳ tích rồi.

Tần Tắc vội vàng đến, chuyện nhiễm bệnh, ngoại trừ Tiêu Chiến, hắn cũng không nói với ai, Tần Tắc xốc y phục của hắn lên nhìn thoáng qua, cả người choáng váng.

Vương Nhất Bác thừa dịp thần chí của mình còn thanh tỉnh, giao thủ dụ của quân vương vào tay Tần Tắc, "Trước mắt, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa, ta cho Lục Tĩnh Xuyên thời gian một ngày, chỉ sợ không đủ, ngươi cần nhìn kỹ hắn ta, chờ thuốc giải phối tốt rồi, tất cả sẽ tiến hành theo kế hoạch."

"Tổng đốc......"

"Tần Tắc, ta từng hủy đôi mắt của ngươi, việc này ta nên xin lỗi ngươi, ngươi có thể hận ta, cũng có thể hận điện hạ, nhưng ngươi là cấm quân mà ta một tay mang ra ngoài, bảo vệ triều Tề nên là trách nhiệm hòa tan trong cốt nhục, chuyện kế tiếp, giao cho ngươi."

Sau đó Tần Tắc lại nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác hơi ù tai, không nghe rõ gì cả, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ mỏi mệt.

Tận lực, chết đi như vậy, cũng coi như không phụ lòng Đại Tề.

Hắn nhắm mắt lại, tầm nhìn dần dần thoát ra khỏi bóng tối, thấy một ánh sáng trắng, hắn thấy một nơi thế ngoại đào nguyên, không có triều đình, không có chiến tranh, trong khói bếp có mùi hoa, hoa rơi xuống sơn tuyền, phong cảnh thật đẹp.

Tiêu Chiến, ta ở đây chờ em.

--------

Lúc mở mắt, da thịt cả người Vương Nhất Bác đều đang phát ngứa.

Bên ngoài, sắc trời tối đen, hắn đang ngủ, không biết đã ngủ mấy canh giờ, cánh tay hơi hơi tê, bên giường hắn có một người đang nằm.

Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác sợ mình nhìn lầm, hoặc là đang nằm mơ, hắn băn khoăn một hồi, xác nhận là tỉnh lại trong phòng, hắn xốc một góc chăn lên, phát hiện chỗ vết thương thối rữa trên người mình không có việc gì, xung quanh miệng vết thương hơi hơi phiếm hồng, còn hơi đau, dường như, đang từ từ khép lại.

"Chàng tỉnh rồi......" Vương Nhất Bác khẽ động khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, y xoa mắt ngẩng đầu, cười với hắn, đôi mắt cong thành trăng non.

Vương Nhất Bác nhìn ngây người, hắn làm sao cũng không lường trước được hắn còn có thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy được người mà hắn muốn gặp nhất.

"Sao em lại ở đây?"

Tiêu Chiến xốc toàn bộ chăn của hắn lên, tỉ mỉ nhìn vết thương trên người hắn một chút, sau đó lộ vẻ vui mừng mỉm cười, "Ta đến chăm sóc chàng a."

Mấy ngày không gặp, vừa thấy mặt đã trần trụi tương đối, Vương Nhất Bác khó tránh khỏi hơi xấu hổ, duỗi tay kéo chăn đắp lên người mình, "Em......"

"Đừng lộn xộn." Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, "Vết thương này của chàng, cách mỗi hai canh giờ đều phải dùng nước thuốc chà lau một lần, như vậy mới khôi phục nhanh hơn được." Vừa nói, y vừa lấy bình thuốc trên khay bên cạnh, bắt đầu xử lý miệng vết thương cho hắn.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy, bộ dáng của Tiêu Chiến, có vẻ đã thay đổi một chút so với trước đây.

Không thấy tóc bạc trên đầu y nữa, nhìn qua thần sắc cực kỳ tốt, còn có, loại mùi thơm trên người y, hình như, lại có thể ngửi được rồi.

"Em làm sao......"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của y một phát, đẩy ống tay áo của y lên trên.

Các đường gân màu đỏ tươi sinh ra dưới da thịt, rất yêu dã.

"Đây là chuyện gì?!" Hắn sốt ruột hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mắt lắc lắc đầu, giải thích nói: "Ta cũng không biết cụ thể lắm, ta đoán, là vì cái này." Y cúi đầu vuốt ngọc bội trên eo mình.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cũng phản ứng kịp, lúc đó không có tâm tư kịp nghĩ nhiều nên cũng không hỏi Tạ Hào, vì sao nhất định muốn hắn trả lại ngọc bội này cho Tiêu Chiến.

Chính vì ngọc bội này có huyền cơ gì sao?

"Là Tạ tiên sư." Vương Nhất Bác nói, "Lúc trước hắn lấy ngọc bội này từ trên người ta, mấy ngày trước lúc ta rời đi, hắn lại chỉ điểm ta trả lại ngọc bội cho em, có phải hắn đã thay đổi gì đó trên đó không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Ta đã hỏi hắn, hắn nói ngọc bội này vốn chính là cái của ta, hắn không làm gì cả, còn nói......"

"Còn nói cái gì?"

"Còn nói ta hãy giữ thật kỹ, sau này không thể rời khỏi người nữa."

Vương Nhất Bác cầm khối ngọc sáng bóng kia trong tay nhìn một vòng, sau khi cẩn thận cân nhắc, hỏi Tiêu Chiến: "Em nói vật này, em có được từ đâu?"

"Là cha mẹ ta để lại cho ta." Tiêu Chiến nhớ lại nói: "Ta đã mang theo từ nhỏ, cũng không phải vật gì đáng giá."

Chỉ là ngọc thạch bình thường, sao lại chứa linh khí, còn có thể thay người nuôi dưỡng Vi Đà trong cơ thể?

Mà đã có năng lực hộ thể, vì sao Tiêu Chiến đeo nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không biết.

Hắn lại hỏi Tiêu Chiến: "Cha mẹ em......"

"Cha mẹ ta chỉ là dân chúng bình thường, lúc hai nước Tề Việt chiến loạn, bọn họ mất mạng, ta được người cứu." Tiêu Chiến thản nhiên nói chuyện cũ với hắn, không đề cập đến nổi khổ chiến tranh, cũng không đề cập đến tên người cứu y.

Người đó là Việt vương.

Lúc y cùng đường, là quốc quân của y, đã cứu mạng y.

Tiêu Chiến cho rằng hắn ta là thần thánh từ trên trời giáng xuống, lại không ngờ, thần thánh trong cung điện, cắm gốc rễ đại gian đại ác, còn y lập tức biến thành một vị chất dinh dưỡng, tẩm bổ ra ác quả tội nghiệt.

Y không muốn nhớ lại, đó là ác mộng mà sau bao nhiêu năm y cũng không vứt đi được, trong cung điện chín tầng uy nghi, giam giữ trăm ngàn lệ quỷ oan hồn, bọn họ bị xích trong lồng sắt giống như súc vật, không biết ngày mai lại phải chịu tra tấn như thế nào.

Lúc ấy, y thật hy vọng không có ai cứu y, tại sao không để y chết thống khoái dưới vó sắt của triều Tề.

"Chàng dưỡng thương thật tốt trước đi, sau này rồi nói."

Y cẩn thận bôi thuốc lên xung quanh miệng vết thương của Vương Nhất Bác, không nhớ lại trước kia nữa.

"Ta tự làm......" Vương Nhất Bác không quen để người hầu hạ, duỗi tay muốn nhận bình thuốc của Tiêu Chiến, lại bị y né tránh.

"Còn ngại với ta à, chàng và ta, cái gì mà chưa làm qua? Hoặc là nơi nào của chàng mà ta chưa thấy?" Nói lời này, Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ nhàng thổi khí vào miệng vết thương của Vương Nhất Bác, dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi hắn: "Đau không?"

Trong tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến, thật ra động tác như vậy không tính là trêu chọc, nhưng đã mấy ngày Vương Nhất Bác không gặp y, thật sự nhớ y, còn có chính là, giấc ngủ này tỉnh lại, thương thế của hắn đã ổn, Tiêu Chiến cũng tạm thời không sao, tư vị mất mà tìm lại được, khiến lòng hắn vui mừng không thôi.

Hắn hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương nồng nàn.

"Em đang khống chế tâm thần ta sao?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bôi thuốc xong, đặt bình sang một bên, xích lại gần mặt Vương Nhất Bác, cười với hắn.

"Chàng đoán xem."

Y chậm rãi đưa tay vào dưới chăn, cẩn thận tránh khỏi nơi có vết thương, đầu ngón tay non mềm theo da thịt của hắn đi xuống, mỗi nơi đi qua đều khiến Vương Nhất Bác dựng đứng tóc gáy.

Cuối cùng lòng bàn tay mềm mại dừng ở nơi nóng bỏng nhất dưới thân Vương Nhất Bác, y chạm nhẹ một cái, Vương Nhất Bác liền cảm thấy máu cả người đều cuồn cuộn lên đỉnh đầu.

Cổ họng hắn phát khô, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, trong miệng nuốt xuống hai cái, lại nghĩ còn có chuyện chưa hỏi xong.

"Ta đã ngủ bao lâu? Lục Tĩnh Xuyên phối xong thuốc giải lúc nào? Đưa đến Cấm Vệ Xứ rồi sao? Vậy Việt vương......"

Còn chưa hỏi xong, Tiêu Chiến đã cúi đầu dán lên môi hắn, muốn chặn hết lời hắn muốn nói về.

Đôi tay dưới chăn của Vương Nhất Bác không tự giác nắm thành quyền, đầu óc hơi choáng váng, đã quên hết chuyện muốn hỏi.

Tiêu Chiến liếm thấm ướt đôi môi khô khốc của hắn, nhẹ nhàng nằm trước ngực hắn.

"Giữ lại cây Vi Đà này cũng tốt, sau này, lúc ta muốn chàng chỉ muốn ta, chàng cũng chỉ có thể muốn ta."

Nói xong, y lại bỏ nhiều lực hơn vào lòng bàn tay mình, Vương Nhất Bác híp mắt run lên một cái, bản năng giơ tay ôm lấy y.

"Cẩn thận chút a." Y oán trách, "Đừng chạm vào vết thương."

Vương Nhất Bác vẫn mệt trong người, chỉ có thể nằm trên giường ôm chặt Tiêu Chiến, "Chờ thương thế của ta tốt lên......" Giọng nói của hắn giống như uy hiếp, dường như Tiêu Chiến là con mồi mỹ vị gì đó, hắn không ăn vào trong bụng thì không thể bỏ qua, "Em còn dám câu dẫn ta như vậy......"

"Chàng sẽ thế nào?" Tiêu Chiến vô tội trừng mắt, trong chăn, lại trêu chọc một vũng nước tĩnh lên tầng tầng gợn sóng.

Vương Nhất Bác ấn gáy y xuống, hôn y một cách cắn xé.

Vi Đà thật là kỳ độc hiếm thấy trên thế gian.

Nhưng mê hoặc tâm thần hắn, trước nay chỉ có một mình Tiêu Chiến.

❄️🦁🐰❄️

Chap này giải đáp lý do thật sự Vương hậu từng thích Việt vương rồi nhoa ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me