LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu H Suong Hoa Dao Cuu Nho Khong Ngu

❄️🦁🐰❄️

Gió lạnh hiu quạnh thổi cờ quạt tung bay, hơi ấm còn sót lại trong Vương Thành vẫn chưa tan đi, Vương Nhất Bác kéo vết máu về Cấm Vệ Xứ một đường để giải quyết việc cuối cùng, không biết sao, bước chân càng thêm nặng nề, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, rốt cuộc không đúng chỗ nào, hắn không nói được.

Tần Tắc đứng bên ngoài Cấm Vệ Xứ, sắc mặt ngưng trọng, xem ra vẫn luôn đợi hắn trở về.

Vương Nhất Bác buồn bực trong lòng, sau đó Tần Tắc đi tới, không nói nhảm dù chỉ nửa câu, trầm giọng nói với hắn: "Việt vương chạy thoát rồi."

Nói đúng ra, không phải hắn ta chạy thoát mà là tối hôm qua, người dễ dàng bị bọn họ bắt được kia, vốn không phải là Việt vương, mà là thế thân hắn ta đã chuẩn bị từ sớm.

Dung mạo toàn thân hắn ta đều bị hủy, quanh năm dùng mặt nạ che mặt, chỉ cần tìm người có thân hình không khác biệt lắm, muốn ngụy trang cũng quá dễ dàng.

"Ta đã tăng số nhân mã toàn lực lùng bắt, không thể để hắn ta chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng."

Vương Nhất Bác vẻ mặt âm trầm nghe Tần Tắc nói, đao treo bên hông hắn, máu trên tay đã đọng lại thành màu đen.

Cẩn thận như Việt vương, Tiêu Chiến sắp xếp nhiều dược nhân bên cạnh tâm phúc của hắn ta như vậy, sao hắn ta không phát hiện ra?

Lo trước tính sau, hắn ta đã sớm bố trí tốt đường lui cho mình rồi, nếu như thất bại được ăn cả ngã về không, hắn ta phải tự bảo vệ mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, lúc nãy vẫn là một vầng trời trong, giây lát liền bị mây đen che mất quầng sáng.

Hắn không nói gì, nắm chặt bội đao một lần nữa, rời khỏi vương cung.

-------

Nói thật, lúc nam nhân kia tìm được Tiêu Chiến, y đã chờ mất kiên nhẫn rồi.

Giống như dự đoán của y, bất kể lúc nào, hắn ta vẫn vĩnh viễn dùng cách tổn thương y làm thú vui, mặc dù lúc này Tiêu Chiến đã đầy đầu tóc bạc, vẫn không thể đổi lấy một chút trìu mến nào của hắn ta, hắn ta thô bạo bắt y đi, cưỡi lên một con ngựa mạnh, mang theo y rời đi.

Thiên hạ to lớn, hắn ta đi đến sơn cùng thủy tận, còn muốn chạy trốn đến đâu, còn có thể chạy trốn đến nơi nào?

Vó ngựa đạp bụi mù đi về phía trước, cuối vách núi, có một người cầm đao ngăn trước thâm cốc.

Phía chân trời hạ một đường sét, Việt vương đột nhiên kinh hãi, phong cảnh trước mặt đều hóa thành mây khói thoáng qua, trong nháy mắt hắn ta ý thức được, nếu không có người ngăn cản, con ngựa này sẽ không bị ghìm cương dừng lại, nó sẽ chở hai người trên lưng ngựa, vọt vào vực sâu không đáy.

Y thế nào rồi?

Hắn ta cúi đầu nhìn người trong ngực mình, đầu tóc bạc xốc xếch tản trên vai Tiêu Chiến, y nhắm chặt mắt không mở ra, nhưng khóe môi lại lộ ra một tia ý cười giảo hoạt.

Y......?

Việt vương không thể tin được, bắt tay xốc ống tay áo của Tiêu Chiến lên, hoa Vi Đà đỏ thẫm nở trên cánh tay y, rất yêu diễm.

Tại sao lại như vậy?!

Lần trước lúc ở Vân Ẩn sơn, rõ ràng Vi Đà đã sắp chết khô, rõ ràng Tiêu Chiến cũng sắp bị hao hết tinh nguyên, rõ ràng y đã vô lực dùng mùi hương này nữa mà......

Trừ phi...... Hắn ta vòng qua eo Tiêu Chiến, vội vàng lục lọi bên hông y một phen, một miếng ngọc bội hình dáng rõ ràng dán lên lòng bàn tay của hắn ta.

Sau khi hắn ta tạm dừng một lát, bỗng nhiên cười khổ.

Không phải tặng người khác làm tín vật đính ước rồi sao?

Vì sao lấy về? Biết thứ này có thể bảo vệ tính mạng sao?

"Sờ đủ chưa?"

Lời này không phải Tiêu Chiến hỏi, mà là người ngăn lại đường đi phía trước hỏi.

Tổn thương sau trận chiến, cả người Vương Nhất Bác đều là vết máu, đáy mắt đằng đằng sát khí, hắn xách theo trường đao, mũi đao hướng xuống dưới, xẹt qua đất đá, lưu lại vết rãnh sắc bén, càng đến gần hai người, dưới chân nện bước càng nhanh, từ đi vội đến chạy như điên, nhảy lên một cái, đôi tay nắm đao từ không trung đánh xuống, ấn đường Việt vương căng thẳng, đạp lên yên ngựa tránh né cực nhanh, cánh tay lại vòng chặt Tiêu Chiến không chịu buông, hai người cùng lăn xuống mặt đất.

"Ngươi gạt ta."

Cặp mắt đỏ tươi sau mặt nạ khiến người ta sợ hãi, hắn ta bóp chặt cổ Tiêu Chiến, bộ dáng kia, thoạt nhìn hận y tột cùng.

"Đúng vậy, a." Tiêu Chiến bị hắn ta bóp không thể thở nổi, trên mặt lại là biểu cảm đắc ý ung dung.

Tóc bạc của y là giả, Vi Đà còn sống, y cũng còn sống, mùi hương nồng đậm trên người y xông vào mũi, Việt vương không ngửi thấy là vì trên váy áo của Tiêu Chiến đã nhuộm thuốc bột khiến hắn ta tê liệt khứu giác rồi.

"Ta lừa ngươi đâu chỉ lần này, Việt vương điện hạ, thật ngại quá, lại đến muốn mạng của ngươi rồi."

Nói xong, cái tay bóp cổ y kia dần dần thả lỏng sức lực, Tiêu Chiến càng tăng ý cười, còn con ngươi của Việt vương dần dần hỗn độn, cuối cùng thất thần ngã xuống mặt đất, quỳ ngửa mặt lên trời, giống như người chết không còn linh hồn.

Trong nháy mắt, một thanh đao cuốn lật vèo một tiếng, cắm thẳng vào người hắn ta, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất.

Một đao này, Vương Nhất Bác tránh vị trí trái tim yếu điểm của hắn ta , phí nhiều tâm lực như vậy mới bắt được người, sao có thể để hắn ta chết nhẹ nhàng như vậy được.

Kế này, bọn họ đã sớm chuẩn bị.

Tiêu Chiến quá hiểu Việt vương là hạng người gì, không thể không thương lượng đối sách với Vương Nhất Bác trước, nước cờ này, chính là lừa gạt hắn ta.

Với Việt vương mà nói, tuy rằng lúc ở Vân Ẩn sơn, hắn ta tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đến gần dược nhân, nhưng không tận mắt nhìn thấy hắn chết, nên sẽ không dám thiếu cảnh giác, nếu hắn may mắn còn sống, hai bên chính diện giao phong, ai cũng không thể nắm chắc phần thắng, hắn ta phải tính cách thoát thân nếu khả năng binh bại.

Trận chiến đêm hôm qua, toàn bộ đô thành bị niêm phong nước chảy không lọt, hắn ta lẻ loi một mình lẩn trốn, nếu gặp cấm quân, tất nhiên sẽ vô lực chống đỡ, cần phải tìm một con tin có thể đảm bảo an toàn cho hắn ta để mang theo bên cạnh.

Toàn bộ triều Tề chỉ có hai người có phân lượng này, một là quân vương triều Tề, nhưng hắn đang ở trong cung, được một đám cấm quân che chở, không có cơ hội đến gần.

Hai là Tiêu Chiến, nắm chặt mạng Tiêu Chiến trong tay, Vương Nhất Bác sẽ kiêng kị, cấm quân cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thả hắn ta rời đi.

Này đây, thay vì tiêu hao binh lực toàn thành để lục soát người, chi bằng tương kế tựu kế, hắn ta muốn con tin, vậy liền chủ động dâng con tin lên.

Tiêu Chiến tìm một chỗ tốt ở ngoài cung, một nơi bị tìm được không quá dễ, cần hắn ta phí chút thời gian vừa lúc, cũng không quá bí mật khiến hắn ta không tìm được, để tránh hắn ta nổi lòng nghi ngờ, sẽ không chịu chui vào bẫy.

Trước vách núi, Tiêu Chiến phủi phủi bụi đất trên người, cười khanh khách, cúi người nhìn kỹ người bị thương ngã xuống đất, ngón tay móc nhẹ, đẩy mặt nạ trên mặt hắn ta xuống.

"Chậc......" Y tiếc rẻ than một tiếng, bị ghê tởm khủng khiếp bởi khuôn mặt che kín vết sẹo này, "Đáng tiếc một khuôn mặt mỹ nhân của Việt vương điện hạ a."

Y nắm chuôi đao, chậm rãi chuyển động trường đao cắm trong thân thể hắn ta, lưỡi dao sắc bén đảo khuấy xương thịt, huyết tương như trút, mang theo hơi nóng chảy ra ào ạt theo miệng vết thương.

Gò má vốn đã dữ tợn, bởi vì phủ đầy mồ hôi mà có vẻ càng đáng sợ hơn.

Trong thống khổ, hắn ta run rẩy đưa tay, cố gắng chạm vào tay Tiêu Chiến, "Tiêu Tiêu......"

Tiêu Chiến nghe hắn ta kêu mình như vậy, khó chịu nhíu mày một cái, buông lỏng đao, bắt tay né tránh.

Đối phương lại gian nan di chuyển thân thể về phía y, đôi mắt chứa máu nhìn chằm chằm bên hông y, lại vươn tay về phía y, dường như muốn sờ ngọc bội của y, khàn giọng nói: "Ngươi lại đây, Tiêu Tiêu......"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lui về sau một bước, gió rét lạnh thấu xương thổi bay vạt áo của y, giọng nói của y còn muốn thấu xương hơn cả gió rét, "Âm thanh của hắn ta khiến ta thật không thoải mái, chàng giúp ta, cắt đầu lưỡi của hắn ta đi."

Thậm chí không cho hắn ta thời gian để hít một hơi, Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn giống như cái bóng, rút đao cắm trên người hắn ta ra cực nhanh, dùng mũi đao bén nhọn cạy cửa răng của hắn ta ra, cổ tay vừa chuyển, một đoạn đầu lưỡi đỏ rực liền rơi xuống mặt đất.

Máu tươi trào ra từ trong miệng hắn ta một ngụm lớn, lại mở miệng, hắn ta chỉ còn có thể phát ra âm thanh ê ê a a.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn ta, chậm rãi cúi người hướng hắn ta, cuối cùng, người đã từng giẫm đạp y dưới chân, hiện giờ biến thành con kiến cầu y thương hại và tha thứ.

"Việt vương điện hạ, còn nhớ rõ ngọc bội này chứ." Y thưởng thức tua rua xanh biếc từng chút từng chút, ánh mắt tĩnh mịch, như nhớ lại chuyện rất xa xưa, "Nương của ta nói, ngọc bội là vật đính ước, không thể tuỳ tiện đưa cho người khác."

Một tiếng rống gấp gáp, Việt vương hộc ra một búng máu tươi, trên trán đỏ bừng nổi đầy gân xanh, hắn ta muốn nói chuyện, nhưng hắn ta không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng dùng sức lực cuối cùng, liều mạng muốn bắt lấy Tiêu Chiến.

Chỉ tiếc, uổng phí sức lực.

Đi đến bước này, Tiêu Chiến bi ai thay hắn ta.

Bi ai chính là, hắn ta thông minh như vậy, sao lại không phát hiện, trước nay Tiêu Chiến đều lừa hắn ta.

Từ lúc ở vương cung Việt quốc, hắn ta cho Tiêu Chiến uống thuốc ngu dại, Tiêu Chiến chưa từng uống, mỗi ngày, chẳng qua là y giả ngây thơ đáng yêu, giả vờ không nhớ rõ gì cả, không hiểu gì cả, xem hắn ta thành người thân cận nhất của mình.

Nghĩ đến, hẳn là hắn ta rất thích bộ dáng trẻ con của Tiêu Chiến khi đó.

Vì thế Tiêu Chiến giả ngốc, hắn ta cũng giả ngốc theo, xem những ngày ngày đêm đêm tra tấn y đó, như thể chưa từng xảy ra.

Ngọc bội này là vật quý giá nhất của Tiêu Tiêu, y nói chờ sau này có người trong lòng, mới có thể đưa ngọc bội cho hắn.

Sau đó, Việt vương đoạt ngọc bội của y đi, Tiêu Tiêu tâm trí trẻ con, bị nhốt trong phòng khóc lớn đại náo ba ngày, ngày thứ tư, trong cung giăng đèn kết hoa, sáng hôm đó y trở thành Vương hậu của Việt quốc, đêm đại hôn đó, trả lại khối ngọc bội kia vào tay Tiêu Tiêu, người nọ nói với y: Đừng khóc, không nỡ cho thì trả lại cho ngươi, chờ đến khi ngươi nguyện ý, lại đưa cho ta được không?

Việt vương điện hạ, muốn nuôi thuần một con chó, phải đút xương cho nó từ nhỏ mới được, vả lại Tiêu Chiến không phải chó nhỏ dịu ngoan, y là rắn rết dựa vào hận ý chống đỡ mới không chết, lúc trước, ngươi tra tấn y chết thì cũng thôi, nhưng ngươi không muốn lấy mạng y, còn đặt y ở bên cạnh, thật sự bắt đầu thương yêu y, nhưng ngươi có biết, rắn rết tu dưỡng tốt, mở miệng liền muốn cắn chết ngươi.

-------

Một kiếm cuối cùng cắm thẳng vào tim là Tiêu Chiến tự tay đâm.

Lại một tiếng sấm dậy, mưa to tầm tã trút xuống, bên vách đá chỉ còn lại một cỗ thi thể, máu loãng và bùn cát trộn với nhau, được nước mưa cọ rửa không còn một mảnh.

Hắn ta không còn hô hấp, khóe mắt vẫn còn chảy huyết lệ.

Đó là không cam lòng, cũng là mỏi mệt tột cùng.

Hắn ta mười sáu tuổi xưng đế, hai mươi năm năm tháng, thiếu niên chí vốn định luyện thành đế vương tâm, không cầu thành tựu thiên thu, chỉ cầu trên sử sách đừng lưu lại tiếng xấu.

Nhưng kết quả là, quốc gia không còn, kết cục bi thương, muôn đời sau, hậu nhân nhắc đến hắn ta, chỉ còn lại một câu vong quốc chi chủ.

------

Sau khi Việt quốc bị diệt, thế gian truyền lưu lời đồn như vầy.

Nói trăm ngàn năm qua, Việt quốc tuy nhỏ, nhưng căn cơ vững chắc, nghe đồn có một linh thạch hộ quốc, được truyền thừa trấn thủ bởi các thế hệ quân chủ Việt quốc, linh thạch kia hình thành với thượng cổ, tính chất như ngọc, màu sắc trong suốt, tụ hội linh khí của vạn vật, có thể dưỡng suối khô, cứu sống gỗ mục.

Linh thạch còn, quốc gia còn, linh thạch dao động, quốc gia sụp đổ.

Ngươi có biết Việt quốc bị diệt như thế nào không?

Nói là quốc quân kia, vì dỗ Vương hậu của hắn ta vui vẻ, học Chu U Vương kia phóng hỏa đùa giỡn chư hầu, chế linh thạch trấn quốc thành ngọc bội đưa cho y, động căn cơ của quốc gia, bị trời phạt.

Máu thịt hóa thành bùn đất, cuối cùng trời cao vẫn thương xót vị chủ mất nước này, sử sách không lưu lại tiếng xấu của hắn ta.

Cũng không lưu lại tên họ của hắn ta.

Thế nhân không nhớ được hắn ta, ngay cả chính hắn ta cũng đã sớm quên, hắn ta muốn trở thành ai.

❄️🦁🐰❄️

Chắc chắn chap này các bạn sẽ có vài thắc mắc, sau khi edit hoàn, mình sẽ dịch stt của tác giả để giải đáp vài nghi vấn cho mn. Tính dịch luôn ở đây nhưng thôi mất hay, vẫn là chờ hoàn đi nhó 😂

Bên Trung có khá nhiều cmt thương cảm cho Việt vương, tuy nhiên mình thì không, cái kết này còn quá nhẹ so với những gì hắn ta làm với Tiêu Chiến và những người bị hại khác 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me