LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu H Suong Hoa Dao Cuu Nho Khong Ngu

❄️🦁🐰❄️

"Cái này e rằng, hơi khó."

Âm thanh yêu kiều truyền đến từ lầu hai, Tiêu Chiến bước xuống từ cuối cầu thang, vừa mới lăn lộn mấy lần với Vương Nhất Bác, bước chân hơi yếu, đỡ tay vịn bên cạnh, bước chậm từng bước, dáng vẻ yểu điệu.

"Quân vương điện hạ luôn muốn bắt một tội nhân Việt quốc, nếu đưa Lục Tĩnh Xuyên cho ngươi, vậy hắn ta lấy ta để hỏi tội thì biết làm sao? Đến lúc đó giải Vi Đà thì có ích gì, không phải ta cũng không thể sống được sao?" Y đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa vào người hắn như không có xương, khiêu khích nhìn Tạ Hào, "Mua bán lỗ vốn, chúng ta không làm."

Vương Nhất Bác liếc mắt đảo qua y, mặt trầm như nước, không lên tiếng.

Tạ Hào không vòng vo với y, nói thẳng: "Ta có thể cứu mạng ngươi, dĩ nhiên sau đó cũng có cách đảm bảo ngươi không chết."

"Cách gì?" Tiêu Chiến mỉm cười hỏi anh: "Tạ tiên sư, vì một tội nhân, chẳng lẽ, ngươi muốn tạo phản?"

Gió lạnh theo cạnh cửa sổ thổi vào, ánh nến mờ nhạt chớp lên vài cái, chiếu bóng của mọi người xuống mặt đất ra hình dạng quỷ dị.

Tạ Hào không đáp lời, Tiêu Chiến liền rất hứng thú mà tiếp tục suy đoán anh, "Lúc này đô thành đều dựa vào cấm quân thủ, Vương Nhất Bác bỏ chức Tổng đốc, Cấm Vệ Xứ liền thuộc về Tần Tắc rồi, ngươi là sư phụ của hắn ta, dĩ nhiên hắn ta sẽ nghe theo ngươi điều khiển, lấy binh lực cưỡng chế vương quyền, có lẽ có thể thử một lần, nhưng mà......" Y dán vào sau lưng Vương Nhất Bác, đặt cằm lên đầu vai hắn, khó xử nói: "Làm sao bây giờ đây, tuy tướng công nhà ta đã tá giáp quy điền, nhưng trong xương cốt vẫn chảy dòng máu trung thần lương tướng, vì sống tạm bợ mà ghi cho chàng ấy một thân ô danh, ta không muốn, cái mạng này, ngươi muốn thì cầm đi là được, dù sao ta có chết thì người trong lòng ngươi cũng phải chôn cùng."

(Tá giáp quy điền 卸甲归田: Cởi khôi giáp xuống, trở về thôn làng. Chỉ tướng sĩ rời khỏi quân đội, về quê làm nông, cũng chỉ chiến sĩ xuất ngũ về quê.)

Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh mà quay vần với anh, đôi mắt hẹp dài của Tạ Hào trầm tĩnh mà sâu thẳm, bên trong cất giấu phong sương trải qua những năm gần đây.

Tạo phản.

Vân Ẩn sơn tận trung trăm ngàn năm vì triều đình, trước giờ đều bảo hộ Tề quốc, các thế hệ môn chủ đều được thế nhân kính ngưỡng, mà bây giờ, tiên sơn sắp sụp đổ trong tay anh, đây là kiếp nạn của anh, cũng là mệnh số thăm thẳm mà Vân Ẩn sơn không thể trái nghịch.

Anh nói với Tiêu Chiến: "Ta bảo đảm sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi, cũng tuyệt không làm việc đối lập với triều Tề."

Tạ Hào không biện giải quá tỉ mỉ với hai người Vương Tiêu trước mắt, không cần giải thích thì bọn họ cũng nên hiểu, nếu trong lòng anh chỉ có tư tình nhi nữ, thì lúc trước anh đã lợi dụng Vương Nhất Bác giải cứu Lục Tĩnh Xuyên ra rồi dẫn hắn ta đi luôn là được, cần gì quản đô thành gì đó, quản dịch bệnh gì đó, còn phải trói Lục Tĩnh Xuyên đưa cho bọn họ để phối chế thuốc giải, cái này chẳng phải là chui đầu vào lưới sao.

"Ngươi muốn làm thế nào?" Sau khi trầm mặc hồi lâu, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.

"Ta tự có tính toán, còn có......" Tạ Hào cúi đầu, chậm rãi chỉnh chỉnh ống tay áo, "Ta không phải đến để đàm phán với các ngươi."

Anh uy hiếp tính mạng Tiêu Chiến, vốn không cho bọn họ chỗ trống để bàn điều kiện.

Lời vừa nói ra, bầu không khí trong sảnh cũng cứng lại rồi.

Chưởng quầy ở bên cạnh nghe hồi lâu, cảnh tượng náo nhiệt càng xem càng thú vị, mấy người trong vòng xoáy đầy mặt ngưng trọng, nàng là quần chúng đứng ngoài cuộc, chỉ thiếu nắm hạt dưa nẻ ăn thôi.

Lúc này tiểu nhị vội vàng từ ngoài cửa chạy về, đánh vỡ sự ngưng trọng trong sảnh, đi đến bên cạnh chưởng quầy nói nhỏ với nàng, "Lại gởi thư."

Lúc này nữ chưởng quầy mới thu liễm lại bộ dáng xem trò vui, vội vàng mở thư ra, cẩn thận đọc qua mới đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa thư cho hắn xem.

Nói: "Tử quỷ kia gửi thư."

Vương Nhất Bác không rõ tình huống, rũ mắt nhìn thư, nói là đô thành đã phong tỏa, Tần Tắc đại nhân mang theo cấm quân tìm được thi thể của Việt vương rồi, nhưng không biết vì sao, sau khi cấm quân hồi cung, trong thành vẫn còn một đội nhân mã cải trang khác chưa thu binh, hắn ta đi vào tìm hiểu, hình như những người đó đang bí mật tìm kiếm tung tích của Tiêu công tử, bọn họ là thân tín của quân vương, người viết thư nói hắn ta đang nghĩ cách trì hoãn mấy truy binh đó, cũng xin Vương tổng đốc mau chóng mang Tiêu công tử rời khỏi đô thành, đi được càng xa càng tốt.

Quả nhiên điện hạ không chịu thả y dễ dàng, Vương Nhất Bác nhìn lời trong thư, trong lòng nổi lên chua xót, bất đắc dĩ mà cười.

Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, cũng nhìn sơ nội dung rồi, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Ai gửi thư này? Chàng đặt cơ sở ngầm trong thành sao?"

Trong thơ này không có lạc khoản, Vương Nhất Bác chỉ có thể suy đoán trong lòng, hắn nhìn về phía chưởng quầy, hỏi: "Xin hỏi túc hạ, có tiện cho biết danh hào của tướng công không?"

(Túc hạ 足下: anh, ngài, là xưng hô kính trọng với bạn, thường dùng trong thư từ.)

Chưởng quầy cười ngả ngớn, "Có danh hào gì đâu, một tên ăn mày thối mà thôi." Nàng không chịu nói nhiều hơn, ngược lại nói: "Có một mật đạo ra khỏi thành, không có quan binh thủ, ta mang các ngươi đi." Nói xong nàng lại cảnh giác nhìn về phía Tạ Hào, không biết thân phận của anh, chỉ có thể phòng bị anh.

Vẻ mặt của Tạ Hào lại trầm tĩnh, không cần đọc cũng biết trong thư nói gì, nói với Vương Nhất Bác: "Điện hạ sẽ không thả y đi, Lục Tĩnh Xuyên không bồi thường được thể diện cho vua của một nước, các ngươi bây giờ, ngoại trừ tin ta, thì không còn lựa chọn khác."

--------

Chưởng quầy dẫn mọi người xuyên qua rừng rậm, đến đầu đường ra khỏi thành liền tạm biệt bọn họ, trước khi đi, thật sự không nhịn được liền hỏi Vương Nhất Bác "Gần đây hắn có tốt không?"

Vương Nhất Bác kể cho nàng nghe về mối quan hệ ngắn ngủi của mình với tiểu khất cái hết một lần, nàng nghe hết sức cẩn thận, rất sợ rơi rớt một chữ một câu nào, sau đó không dám trì hoãn thời gian của bọn họ nữa, sau khi nói cảm tạ mấy lần liên tục liền chào tạm biệt mọi người.

Bọn họ đồng ý điều kiện của Tạ Hào -- Để anh gặp Lục Tĩnh Xuyên xong, anh sẽ lập tức giải Vi Đà cho Tiêu Chiến.

Đoàn người do Tiêu Chiến dẫn đầu, lên đường suốt đêm, chạng vạng ngày thứ hai mới đến được mục đích.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến lại giam Lục Tĩnh Xuyên trên đường hắn ta đến biên cảnh, ngay cả cơ hội gặp Lục Chiêu Ninh một lần cũng không chịu cho hắn ta.

Là một nhà giam âm u lạnh lẽo, Lục Tĩnh Xuyên hôn mê bị nhốt trong lồng sắt, trên cổ buộc xích sắt to bằng cổ tay, bộ dáng như thú vật, giống hệt dược nhân trong huyệt động ở Vân Ẩn sơn .

Trên người hắn ta có thương tích, nhưng so với những sự tra tấn mà dược nhân phải chịu, thì thật sự thương thế của hắn ta chẳng tính là gì.

Xe ghế của Tạ Hào ngừng trước lồng giam, ánh mắt âm lãnh, môi phong như đao, "Hắn bị sao vậy?"

Sợ bộ dáng của Lục Tĩnh Xuyên chọc giận Tạ Hào, nên Vương Nhất Bác rất bình tĩnh che chở Tiêu Chiến ở sau lưng.

Còn Tiêu Chiến vốn là người mà Thiên Vương lão tử tới cũng không sợ, có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, y càng chẳng sợ gì, nói với Tạ Hào rất khiêu khích: "Đau đớn bất tỉnh mà thôi, một chậu nước lạnh là có thể tỉnh lại, ta giội, hay là ngươi tự giội?"

Tạ Hào hàn ý dày đặc, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, biết rõ Lục Tĩnh Xuyên ở trong tay y ắt sẽ chịu không ít đau khổ, nhưng sau khi anh trầm mặc một lát lại không nói gì, đè ép cảm xúc, nói với Tiêu Chiến: "Mở lồng sắt ra, ta xem vết thương cho hắn một chút."

Tiêu Chiến cũng không sợ anh giở trò, cười lạnh một tiếng, mở lồng giam ra.

Tạ Hào đẩy xe ghế vào, cúi người xuống, nắm cổ tay Lục Tĩnh Xuyên, đẩy ống tay áo của hắn ta ra, xem xét thương thế trên da thịt của hắn ta.

Quả thật người còn sống, nhưng mà chỉ còn lại nửa cái mạng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn che chở Tiêu Chiến ở sau lưng, cẩn thận đề phòng Tạ Hào sẽ đột nhiên ra tay với y, nhưng thật lâu sau lại thấy Tạ Hào quay người lại, hoàn toàn không thấy nét giận trên mặt, chỉ còn lại bi thương đầy mắt, lại nói một câu "Đa tạ" với Tiêu Chiến, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Có thể nói vài lời riêng với Vương tổng đốc không?"

--------

Bầu trời đêm buông ánh trăng xuống nửa hồ, nước bên bờ lăn tăn, Tạ Hào đáy mắt u trầm, Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh anh.

"Ngọc bội linh thạch kia chỉ có thể áp chế tác dụng, muốn y khôi phục thành người thường, còn cần loại bỏ triệt để Vi Đà ra khỏi cơ thể y." Tạ Hào nói.

"Cần cách gì?"

"Vi Đà ký sinh với máu thịt, trừ phi hết thời kỳ ra hoa, nếu không sẽ không rời thân thể." Anh liếc mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng nói nghe vào rất thành khẩn, "Ta sẽ dẫn Vi Đà của y vào trong cơ thể ta, ngoại trừ cách này, thì không còn cách khác."

"Vậy ngươi......"

Vương Nhất Bác hỏi một nửa lại nghẹn trong cổ họng.

Dưới ánh trăng, hắn thấy Tạ Hào nâng cánh tay lên, từ chỗ cổ, chậm rãi xé rách một tấm da mặt thật dày.

Anh...... dịch dung?

Sau khi gương mặt giả rơi xuống, xuất hiện chính là một khuôn mặt quen thuộc lại quỷ dị, dù tính Vương Nhất Bác có bình tĩnh, thì khi thấy cảnh tượng trước mắt, cũng vẫn kinh ngạc không thôi.

Bộ dáng sau mặt nạ da người của Tạ Hào, rõ ràng là Lục Tĩnh Xuyên.

Nhưng mà...... không đúng, không phải Lục Tĩnh Xuyên, đây là Tạ Hào, hai chân trống rỗng dưới vạt áo của anh, còn có, tuy rằng ngũ quan không khác, nhưng ánh mắt không có cách ngụy trang, Lục Tĩnh Xuyên luôn luôn điên khùng khinh cuồng, nào từng có trầm ổn như vậy.

Là Tạ Hào biến mình thành bộ dáng của hắn ta!

Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ, hỏi anh: "Ngươi, muốn thay hắn ta gánh tội?"

Tội của Lục Tĩnh Xuyên, chết muôn lần cũng không hết, Tạ Hào tính dùng mạng của mình, đổi lấy sự sống cho hắn ta.

"Ngươi......" Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, một câu vì sao, hắn muốn hỏi, cuối cùng lại không hỏi ra miệng.

Thật ra hắn chỉ cần ngẫm lại, nếu hôm nay đổi thành Tiêu Chiến đến đường cùng, hắn cũng sẽ đi vào đường chết để đổi lại sự sống cho Tiêu Chiến.

(Nguyên văn là Nhật mộ cùng đồ 日暮穷途: trời đã tối, đường đã đi đến cuối. Ví von ngày tận thế hoặc tình cảnh suy vong, đến đường cùng, không có đường để trốn.)

Hắn cũng sẽ không quay đầu lại.

Tạ Hào cười buồn bã, không nói điều này nữa, ngược lại nói: "Có một chuyện, Tổng đốc còn cần hiểu rõ trong lòng."

"Chuyện gì?"

"Vi Đà trong cơ thể Tiêu công tử, đã cùng tinh nguyên của y hòa làm một thể, cưỡng ép loại bỏ, e là sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của y, không đến mức ngu dại, nhưng sợ là sẽ tổn hại ý thức." Tạ Hào để Vương Nhất Bác hoãn một lát, tiến thêm một bước giải thích với hắn, "Đến lúc đó, có thể y sẽ quên một vài chuyện, bao gồm những việc đã trải qua lúc trước, bao gồm người mà y quen biết, bao gồm cả ngươi."

Tay rũ bên người của Vương Nhất Bác vô thức cuộn đầu ngón tay lại một chút, sau khi trầm tư hồi lâu, hắn hỏi Tạ Hào: "Ngươi có thể đảm bảo, thân thể của y sẽ giống người thường, bình yên khoẻ mạnh không."

"Tạ mỗ sẽ không lấy lời nói dối để trao đổi với ngươi."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn về phía mặt hồ gợn sóng, gió đêm thổi tan âm thanh khàn khàn của hắn.

"Được."

-------

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ Vương Nhất Bác trở về, chỗ này vốn là nơi hoang vu, trong phòng này cũ nát lại đơn sơ, bệ cửa sổ không đóng kín được, đón lấy gió lạnh thổi vào phòng, lúc Vương Nhất Bác vào phòng, Tiêu Chiến liền ném chăn đang quấn trên người một phát, trong miệng kêu Tổng đốc đại nhân, chàng đã trở lại rồi, đâm đầu về phía trước, trực tiếp treo trên người hắn.

"Sao lại đi lâu như vậy, Tạ Hào nói gì với chàng?"

Vương Nhất Bác nâng chân y lên, bế y lên giường, lên giường rồi Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tay, Vương Nhất Bác cũng không đẩy y ra, hai người liền ở bên nhau như vậy, Tiêu Chiến lắc lắc bờ vai hắn, "Mau nói a, hắn nói gì với chàng vậy?"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay y, hôn lòng bàn tay y, rồi dùng gò má mình cọ cánh tay y, nhẹ giọng nói: "Hắn nói, có thể giúp em loại trừ Vi Đà trong cơ thể, sau này em sẽ không cần tiếp tục làm dược nhân gì nữa."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có, xin chúng ta tha mạng cho Lục Tĩnh Xuyên."

"Vậy hắn định làm gì? Không phải sắp tạo phản, vậy phải bàn giao thế nào với quân vương, bây giờ bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn, nếu truy binh đuổi theo......"

"Tiêu Chiến." Lời lo lắng còn rất nhiều, Tiêu Chiến chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã nâng mặt y lên, hôn y một hơi.

Hơi thở ấm áp xua tan lạnh lẽo, Tiêu Chiến bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời đã quên mình muốn hỏi gì, sau đó chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, em nói cho ta biết, ta là ai."

Vành tai ngứa ngáy, Tiêu Chiến nheo mắt lại không ngừng rên rỉ, "Ưm...... Vương Nhất Bác......"

"Vương Nhất Bác là ai?"

Tiêu Chiến không biết hắn muốn nghe gì, chớp đôi mắt vô tội, đứt quãng trả lời: "Là...... người Tiêu Tiêu thích a......"

Là lời Vương Nhất Bác thích nghe, nhưng đáp án như vậy vẫn chưa đủ, hắn ôm Tiêu Chiến, dạy từng câu từng chữ bên tai y, "Là tướng công, em phải nhớ thật kỹ, Vương Nhất Bác là tướng công của em."

❄️🦁🐰❄️

Lời tác giả: Viết một tiểu trứng màu, nói về câu chuyện của nữ chưởng quầy và tiểu khất cái, nội dung không liên quan chủ tuyến chính văn, cảm thấy hứng thú có thể đọc chơi.

(Trứng màu 彩蛋: hoặc là cảnh hậu danh đề, post-credits scene, after-credits sequence, là một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc hoàn toàn hoặc một phần của danh đề kết thúc. Nó thường có tính chất gây hài hoặc mang gợi ý cho phần hậu truyện tiếp theo. - Cre wiki)

❄️🦁🐰❄️

Mình sẽ edit đoạn trứng màu này thành 1 phiên ngoại riêng nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me