LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Hiep Uoc Hon Nhan

• Tên gốc: 合约婚姻
• Tác giả: 讨恕
• Link gốc: https://bjyxszdbjyx.lofter.com/post/1f0d9e6a_1c74cbb0a
⭐ Cưới trước yêu sau + Gương vỡ lại lành + Cha đơn thân Tiêu Chiến dẫn con bỏ chạy
⭐ Đuổi ngược ngọn núi + truy thê
⭐ Không phải ABO dự cảnh (Đàn ông đích thực)

--------------------------------------------------------------

Nhịp trống mãnh liệt, đám người nói chuyện ồn ào, những cô gái xinh đẹp gợi cảm cùng những nam nhân trẻ tuổi điên cuồng, cho dù là ngồi ở nơi hẻo lánh cũng nghe thấy được tiếng va chạm của ly cốc và tiếng cười mất khống chế đến ngớ ngẩn.

Đây chính là quán bar, không khí hỗn tạp đầy mùi rượu bia thuốc lá, âm nhạc mở ở mức tối đa, cơ hồ muốn làm điếc lỗ tai người khác, nam nữ đều ở trên sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo eo và bờ mông của mình, cô gái cười toe toét mặc trang phục diễm lệ xen lẫn trong đám đàn ông ăn chơi, dùng ngôn ngữ khinh bạc trêu đùa những nam nhân không khống chế nổi mình.

"Đã sớm nghe nói Vương tổng giữ mình trong sạch, trong nhà kim ốc tàng kiều, loại trường hợp này thường sẽ không đến, hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính vậy?" Một đối tác khoác vai lên người Vương Nhất Bác hỏi, đối tác này họ Lưu, làm bất động sản, được coi là đại gia bất động sản giàu có nhất trong thành phố này.

Tất cả mọi người ở thành phố B cơ hồ đều biết trong nhà Vương tổng có một bảo bối, chỉ tiếc người ấy từ đầu đến cuối không hề lộ diện, bởi vậy việc này làm cho người ta rất tò mò, lại không có mấy người có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của Lư Sơn* nhà Vương tổng.

(*Lư Sơn: một ngọn núi vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc, Lư Sơn được biết đến với vẻ đẹp hùng vĩ là một phần của vườn quốc gia Lư Sơn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1996, và một điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc biệt là trong những tháng mùa hè khi thời tiết mát mẻ.)

"Không tại sao cả, muốn đến thôi." Vương Nhất Bác mặt lạnh, thanh sắc bất động né tránh bàn tay mà đối tác đặt lên vai mình.

Đối tác một chút cũng không có cảm thấy xấu hổ, lại đuổi theo nói: "Nghe nói ca sĩ thường hay hát ở quán bar hôm nay không đến, ông chủ đã mời một vị khách đặc biệt tới, đợi lát nữa sẽ ra sân khấu, Vương tổng có chờ mong chút gì không a?"

"Không có." Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng như cũ.

[Anh chắc chứ Vương tổng]

"Ha ha, Vương tổng giữ mình trong sạch, quả nhiên danh bất hư truyền."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, dự định đứng dậy rời đi, từ đáy lòng hắn cảm thấy hôm nay đến nơi này mới là quyết định sai lầm.

Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng phát ra từ sự ồn ào của sân khấu, nhàn nhạt suối nước, thánh thót rung động, trong thanh âm tựa hồ cất giấu rất nhiều cố sự, làm người ta cảm thấy một loại cảm giác uyển chuyển thê mỹ chiếm cứ ở trong lòng, phảng phất hết thảy huyên náo đều đã đi xa.

[ Đánh thức băng sơn ngủ say sau lại thong dong bỏ chạy

Người luôn luôn có cách làm tuỳ tiện

Một nụ cười xa xăm

Liền tạo thành sóng cả mãnh liệt

Lại ngửi được mùi nước mắt sôi trào

Rõ ràng người cũng rất yêu ta

Không có lý do không yêu kết quả

Chỉ cần người không nhu nhược

Dựa vào cái gì chúng ta đều đã bỏ lỡ

Đêm dài còn nhiều

Người cũng không cần nhớ tới ta

Đến lúc đó người sẽ biết

Có bao nhiêu đớn đau ]

Động tác đứng dậy của Vương Nhất Bác dừng lại, rồi lại ngồi xuống ghế sofa, hắn có chút khó tin nhìn về phía sân khấu, nhưng người trên sân khấu không lộ mặt, suy đoán trong lòng hắn không xác thực được, thế là quay đầu hỏi trợ lý: "Trên sân khấu người đang hát là ai?"

Trợ lý cung kính trả lời: "Vương tổng, là một người tên là Sean."

"Sean? Sean ... Sean ... " Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại cái tên này, ánh mắt có chút lấp lóe, quay đầu nhìn đối tác nói: "Lưu tổng, hôm nay tôi còn có việc, liền đi trước."

Lưu tổng gật gật đầu, ôn tồn đưa tiễn Vương Nhất Bác, tiếp tục cuộc sống xa hoa trụy lạc của mình về đêm.

Vương Nhất Bác căm ghét liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ người này có thể trộn lẫn ở nơi này đến bây giờ, thật sự là không biết đi bằng con đường kinh thiên chết tiệt gì.

Vương Nhất Bác không hề rời quán bar, mà đi vào hậu trường, chờ người tên là Sean kia xuống sân khấu.

Người đang hát trên sân khấu kia cũng không để hắn chờ lâu, hát xong một bài liền xuống đài, Vương Nhất Bác nghe được âm thanh người ấy gọi điện thoại:

"Đồ chó hoang này, về sau còn gọi lão tử đi hát thay, lão tử liền đem đầu chó nhà cậu đánh rụng."

Vương Nhất Bác nghe được thanh âm này, liền xác định phỏng đoán của mình, đợi người kia bước chân đến gần, hắn trực tiếp quát một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Bước chân của người kia dừng lại trước cửa, cúp điện thoại cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nửa ngày, vẫn là Vương Nhất Bác phá vỡ bầu không khí im lặng trước:

"Tiêu Chiến, anh còn biết trở về?"

"Dựa vào cái gì mà tôi không thể trở về?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Không nói một tiếng xuất ngoại mấy năm, liền hỗn thành như bây giờ?"

Trong giọng nói Vương Nhất Bác tràn đầy đùa cợt, sau đó hắn giữ chặt lấy tay Tiêu Chiến, đem anh kéo ra bên ngoài:

"Cùng tôi về nhà."

"Bỏ tay ra!"

Tiêu Chiến giãy dụa, thế nhưng không lay chuyển được lực tay của Vương Nhất Bác, thất tha thất thểu bị hắn túm ra ngoài quán bar, trợ lý bên cạnh nhìn sắc mặt đen như đít nồi của ông chủ nhà mình, cũng không dám ngăn lại.

Tiêu Chiến vừa bị kéo ra khỏi quán bar, một cô bé ước chừng ba bốn từ trong quán bar đuổi theo hét lên:

"Ba ba!"

Nghe được âm thanh giòn giã này, Tiêu Chiến không biết khí lực từ nơi nào tới, hung hăng hất tay Vương Nhất Bác ra, bắt được cô bé đang chạy như bay với đôi chân ngắn lại, ôm cô bé vào trong ngực:

"Vương Nhất Bác! Cậu đừng quá phận, ban đầu hiệp ước hôn nhân là do cậu nói! Cậu dựa vào cái gì mà đòi quản tôi?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đứa trẻ Tiêu Chiến đang ôm trong tay, trong mắt giấu giếm nguy hiểm, cười lạnh một tiếng:

"Tiêu Chiến, bên trong hiệp ước yêu cầu cái gì? Hảo hảo đóng vai một gia đình kiểu mẫu, còn anh thì sao? Đi ra ngoài hơn bốn năm và mang về cho tôi một đứa con hoang! Anh đừng quên, chúng ta còn chưa ly hôn đâu!"

". . . . . . "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên bình thản nói:

"Vương Nhất Bác, cậu dựa vào cái gì nói đứa bé này là con hoang. Cậu có tư cách gì, cậu không phải là không yêu tôi sao."

Vương Nhất Bác không trả lời anh, hai người tương đối không nói gì.

Tiêu Chiến nở nụ cười, nói:

"Làm sao, vì sao không nói lời nào, vì sao không phản bác?"

Vương Nhất Bác đè nén nộ khí sắp bộc phát trong lòng mình, lạnh lùng vừa nói:

"Ngày mai chuyển về ở, đứa bé này, tôi nuôi."

Cô bé trong ngực Tiêu Chiến trong ngực nắm lấy cổ áo anh nhỏ giọng nói:

"Ba ba, đây là người mà ba ba vẫn luôn nhắc với con sao, chú ấy đối với ba ba không tốt đẹp gì, ba ba vì cái gì thích chú ấy a?"

Tiêu Chiến xoa đầu cô bé nhẹ giọng trả lời:

"Đúng vậy a, cậu ta không tốt đẹp gì, ba ba cũng không biết vì sao lại thích nữa, bảo bối muốn đi ở chung với cậu ta sao?"

"Ừm . . . . Con ngẫm lại," cô bé nghiêng đầu một lúc nói: "Vâng!"

"Không phải con cảm thấy cậu ta đối ba ba không tốt sao, tại sao phải ở chung với cậu ta?"

"Bởi vì ba ba rất yêu chú ấy a, ba ba mỗi ngày đều ở cùng con nói về chú ấy, nếu ở chung với chú ấy, ba ba khẳng định cũng nguyện ý!"

". . . . . . " Tiêu chiến trầm mặc, mặc dù lời của trẻ nhỏ không có cố kị, có thể đó là lời nói thật.

Vương Nhất Bác không nghe rõ hai cha con đang nói gì, hắn chỉ cảm thấy bức tranh ấm áp này thật sự rất chướng mắt, cường ngạnh lên tiếng đánh gãy cuộc giao tiếp của hai cha con:

"Tiêu Chiến, tôi lặp lại lần nữa, ngày mai chuyển về ở."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác:

"Được thôi."

Trở về thì lại ở như thế nào, tả hữu bất quá thay cái phòng thôi.

Một Vương tổng hai số phận. Vương tổng bên kia không có con gái thì Vương tổng bên này có con gái nha. Ghen tị chưa, ghen tị với chính mình chưa Vương tổng?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me