LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Luyen Than Thanh Khiet Va Ac Quy Duc Vong

Trong lúc Vương Nhất Bác đang tìm đến chỗ Tiêu Chiến theo địa chỉ Du Liên mách cho , Tiêu Chiến đang gặp phải một vấn đề vô cùng nan giải .

Ma lực của anh khi ở Nhân Giới mà không có ăn linh hồn bổ sung hay có nguyên khí của người ta cho thì trở nên suy giảm nhanh chóng , làm anh yếu đến nỗi có khi con mèo nhà hàng xóm còn đánh thắng được anh .

Cộng thêm tình trạng bệnh không thuyên giảm mà chỉ có tăng càng khiến anh trở nên yếu ớt hơn .

Bởi thế nên , khi có tên xâm phạm đến chỗ ở của anh , mang theo ý đồ xấu , anh đã không thể chống đỡ lại quá một phút .

" Cút khỏi đây , tên khốn !"

Tiêu Chiến nằm ngã dưới sàn , phượng nhãn sắc bén ánh lên sự tức giận cùng khinh thường , gằn giọng đuổi người .

" Ngươi yếu thế này , ta có thể giúp ngươi nha . Dù sao cũng là đồng loại , ta cũng theo đuổi ngươi nhiều năm như vậy , sao có thể để ngươi vì thiếu hụt nguyên khí mà trở thành kẻ bạc nhược yếu ớt thế này đây ? "

Tiêu Chiến nhổ vào . Thằng cha hãm tài biến thái này có đẹp mã tới đâu cũng không phải gu anh nuốt cho nổi . Nếu là ngày trước , anh thà làm tình với tội đồ nhân loại còn hơn là thằng khốn đã khiến cuộc sống tại học viện ác quỷ của anh thành thảm họa này . Hắn theo dõi anh , đột nhập nhà anh , dâm dê biến thái muốn cưỡng ép anh trong khi anh theo chủ nghĩa hoặc tự nguyện hoặc chủ động và chỉ vì một câu từ chối làm người yêu của hắn mà hắn hại anh sống thảm đủ đường , mỗi ngày đều thích khủng bố tinh thần anh . Còn ngày nay , ngoại trừ cậu ra , anh chẳng muốn ai chạm vào . Bởi vì nếu bị chạm vào , bị làm nhục sẽ rất bẩn , mà cậu thì sạch sẽ thanh tao như vậy , hẳn nhiên không thể chấp nhận kẻ dâm uế lại còn dơ bẩn như anh được rồi .

Thế nên , có chết anh cũng không muốn để tên này toại nguyện đâu !

" Hạo Trình Viên ! Cậu qua đây tôi sẽ giết chết cậu ! A a a , buông ra ! Thằng khốn nạn !"

Tiêu Chiến bị hắn bế thốc lên , ép vào tường . Đầu óc anh quay cuồng choáng váng nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi tên biến thái khốn nạn kia , tay không ngừng đánh đấm , cào lên lưng lẫn vai hắn . Hắn cắn phập lên cổ anh , dùng răng mình truyền vào trong thân xác anh một thứ chẳng khác nào xuân dược mạnh .

Hắn cười khẩy trước những cái đánh yếu ớt của anh . Trong mắt hắn , anh chính là thái độ không rõ ràng , rõ là đang muốn lại ra vẻ thanh cao . Chẳng khác gì làm nũng cả .

" Ác quỷ dục vọng như anh vốn dĩ tồn tại để tìm kiếm những cuộc hoan lạc thể xác rồi đoạt mạng người ta . Sinh ra và lớn kên chỉ biết đi quyến rũ người khác , cũng đáng hận lắm . Cái thân thể anh trời sinh dâm đãng cầu thao là thế , còn ra vẻ chống cự cái gì ? Cái thằng luyến thần trắng phát bệnh đấy hẳn cũng nghĩ hiểu rõ điều này đấy , vậy mà còn thích kè kè bên hắn . Không biết ngày thường đi chung với cái loại ác quỷ dâm dục luôn khát vọng được làm tình , đắm chìm khoái cảm hoan lạc thì hắn là thèm khát lên giường với anh hay thầm khinh miệt anh nhỉ ?"

Tiêu Chiến nghe những lời nói quá đáng từ đối phương liền hỏa thêm hỏa , ức thêm ức , dồn hết sức lực mình có đập vào đầu hắn bằng chính đầu mình với một cú đá đầu gối mạnh mẽ .

" Tên dâm tiện chết tiệt !"

Hạo Trình Viên bị đối phương cự tuyệt tận cùng , chống đối gay gắt thế hẳn nhiên thấy bị sỉ nhục . Hắn nổi điên lên , giáng cho anh một cái bạt tai làm anh quay cuồng đầu óc , hoa mắt chóng mặt , đầu đau đến muốn vỡ ra . Móng tay quỷ nhọn sắc lại độc hại , hắn tát anh mạnh đến nỗi không chỉ in hằn dấu bàn tay mà còn tạo mấy vết cào xước rỉ máu tươi trên gò má trắng nõn mềm mang hương sữa của anh .

Tiêu Chiến cười khinh , mắng

" Ít nhất lão tử ..không mắc bệnh thần kinh thích " chơi " người ghét mình ! "

Hắn quyết tâm sẽ " làm " Tiêu Chiến đến cùng . Hắn đeo đuổi khao khát anh nhiều năm như thế , không thể cuối cùng cũng không được xơ múi gì được . Nếu không phải khi xưa Tiêu Chiến mạnh hơn hắn một chút , về sau lại có một luyến thần làm bảo kê cho hại hắn không thể làm gì , hắn đã sớm đè yêu nghiệt chết người này thao rồi . Bây giờ thì hay rồi , Tiêu Chiến không ăn được linh hồn nên sao có thể mạnh bằng kẻ săn bắt linh hồn để ăn , nâng cao sức mạnh bản thân bấy lâu như hắn được ? Vương Nhất Bác cũng khẳng định không biết Tiêu Chiến đang trốn nơi đâu , hắn hoàn toàn có thể khống chế mỹ nam trong vòng tay , đè anh ra làm ngày đêm .

Lại nói Tiêu Chiến mắc bệnh Vọng Tưởng Tâm , sớm muộn gì cũng sẽ tan biến vào hư vô , bị xóa sổ . Chi bằng nhân mấy tháng còn lại của anh , hắn sẽ làm những chuyện hắn ngày đêm muốn làm với anh , thỏa mãn thú tính bị kìm nén bấy lâu của mình .

" Thằng khốn ! Giết tao đi !"

Mắt anh vằn lên tia máu , anh căm tức oán ghét cắn phập lên cái tay đang xé bỏ quần áo của mình . Dấu răng nanh quỷ của anh ghim vào da thịt của hắn , hắn chảy máu lại bị đau nên càng thêm tức , bóp cổ anh khiến anh không thở được .

Mẹ kiếp thật chứ , yêu đương thật lòng cái quần què ? Thằng cha khốn nạn này quả nhiên tinh trùng thượng não , đơn giản chỉ muốn làm tình với ác quỷ dục vọng đẹp nhất tộc là Tiêu Chiến mà thôi . Cái thứ tình cảm vặn vẹo biến chất này , đắng cay tanh tưởi này , ai mà nuốt nhận cho nổi ?!!

Bề ngoài anh vẫn cố ra vẻ ngang ngạnh bướng bỉnh , một mặt căm ghét khinh bỉ hắn bao nhiêu thì trong lòng càng không ngừng hoảng hốt sợ hãi trước hành động của tên điên kia , không ngừng gọi tên cậu bấy nhiêu .

Anh không muốn bị vấy bẩn . Anh không muốn thành kẻ không sạch sẽ trong mắt cậu .

" Vương Nhất Bác ....anh xin lỗi ..."

Tiêu Chiến thổn thức nói trong bất lực khi cảm nhận cái lưỡi nhám của tên heo mọi kia liếm lên xương quai xanh của anh , đầu óc ngày càng không tỉnh táo vì chất dược tình trong người .

" Ngươi ...đang làm cái gì vậy ?"

Trong phòng đột nhiên lại xuất hiện giọng nói của người thứ ba .

Giọng nói trầm thấp băng giá với ngữ khí đầy ngạc nhiên bất ngờ .

" Ngươi đang làm gì với anh ấy ?!!"

Khi hỏi lại lần nữa , nó liền ẩn chứa cơn sóng cuồng nộ với giông bão điên loạn .

Là Vương Nhất Bác , cậu đã đến rồi .

Nhưng khí thế hung nộ hung hãn với hàn ý lãnh giá trên mặt , sát ý tràn ra từ mắt , phát quanh thân như bức người ta chết ngạt đó thật khiến người khác sợ hãi phát run .

Vương Nhất Bác giống như bị đẩy xuống hố sâu của sự hỗn loạn cuồng nộ và điên rồ dữ dội , cậu không ngừng lẩm nhẩm , lấy một tay che nửa mặt

" Ngươi làm gì vậy hả ?"

" Anh ấy là của ta ! Là của ta ! Tiêu Chiến là của ta kia mà "

Cậu nhìn hình ảnh anh bị ức hiếp nhục nhã , càng thêm bất ổn , bắt đầu mất kiểm soát .

" Nhất Bác .."

Vương Nhất Bác nghe một tiếng nức nở của anh gọi tên mình , chính thức bị biến đổi . Cậu ngưng nói lại , mặt biểu tình kinh ngạc không nói nên lời , mắt chuyển sang tròng đen ngươi xanh lục trông rất đáng sợ . Ở cổ cậu bị lộ ra , hắn cả anh đều nhìn thấy được những đường mạch xanh đen như thể cậu là bức tượng bị rạn vỡ . Trên lưng cậu từ một đôi cánh thành ba đôi , từ cậu phát ra một luồng sóng lực mạnh kinh hồn làm chấn động mọi thứ xung quanh trong phạm vi bán kính mười km , dọa Hạo Trình Viên ngã ngửa ra đằng sau . Nguồn sóng xung kích này đã gây nên động đất không nhẹ , chấn động rung chuyển làm người người không khỏi hoảng loạn kinh hãi , tưởng gặp phải đại động đất đến nơi .

Tiêu Chiến dường như nhìn thấy có còng tay tên tay Vương Nhất Bác cả một dấu ấn phong ấn mờ hồ phát sáng ở lồng ngực cậu rồi biến mất .

Thôi xong rồi , Vương Nhất Bác là sinh vật mạnh mẽ nhất mà Chúa từng tạo ra . Sức mạnh thời thượng cổ của cậu đã mạnh tới nỗi chỉ cần cậu mất kiểm soát cũng đủ làm trời đất chao đảo , chúng sinh xung quanh bị tổn thương nên Chúa mới phong bế một nửa thần lực của cậu lại vì tương lai của mọi người .

Phong ấn này biến mất sẽ dẫn tới Vương Nhất Bác không thể kiểm soát mà hủy diệt tất cả , biến mọi thứ thành hoang tàn đổ nát , thành hư không mất thôi .

Như đã cảm nhận được sự bất bình ổn của phong ấn bị phá với Vương Nhất Bác , các thiên thần khác đã hạ thế với đống vũ trang trên người , không khách khí hướng vào cậu , quát

" Luyến Thần Vương Nhất Bác , lập tức thu hồi quyền năng lại hoặc chúng ta sẽ giết ngươi tại đây !"

Vương Nhất Bác nghiến răng ken két , quắc mắt lườm sang mấy thiên thần không sợ chết kia , mở miệng

" Câm họng lại và quỳ xuống !"

Các thiên thần kia lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng chèn ép bản thân , không thể không quỳ xuống .

Vương Nhất Bác đưa tay về phía Hạo Trình Viên đang định chạy trốn , cách không bóp cổ hắn rồi phất tay ném hắn vào tường . Cậu dùng ý niệm của mình biến ra những vũ khí ánh sáng , đâm chém lên Hạo Trình Viên rồi lại cho hắn đập mặt lên sàn đến nát mặt .

Dưới sự chấn động từ năng lực của cậu , mọi người đang dần bị nghiền ép . Có thiên thần đã bị trấn ép đến gãy xương ngạt thở , mắt trắng dã hoặc nôn mửa với cái đầu đau như búa bổ . Xung quanh đã có dấu hiệu sụp đổ , trời nổi lên giông bão , mặt đất nứt ra ở xung quanh ngôi nhà và rung chấn vẫn không chịu dừng lại dù chỉ một khắc .

Tiêu Chiến vẫn là không thể để cậu tự hủy hoại bản thân thêm nữa , tự cắn nát môi đến bật máu để lấy lại tỉnh táo , gượng ép gồng mình đứng dậy tiến về chỗ cậu . Không đứng lên được thì lê lết đến chỗ cậu bằng được thì thôi .

Anh thều thào , yếu ớt gọi tên cậu

" Nhất Bác . Vương Nhất Bác . Bạn nhỏ Nhất Bác à !"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn anh đang gọi tên mình .

Như âm thanh diệu kỳ nhất thế gian , dần xoa dịu lại tâm hồn bất ổn điên loạn của cậu . Cậu khôi phục lại lý trí , ánh mắt thay vì còn là sát ý lãnh hàn muốn cắn xé người ta ra thì thành sự lo lắng quan tâm , xót xa đau lòng . Mắt cũng về trạng thái bình thường , thành một màu xanh lục bảo hiền hòa ấm áp đến tan chảy .

Cậu ôm anh vào lòng , cuống cuồng sợ hãi hết cả lên , cậu bật khóc , nghẹn ngào nói với anh .

" Em xin lỗi . Em có phải đã làm anh bị thương rồi không ? Em xin lỗi , Tiêu Chiến . Em đã không kiểm soát được !"

Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy cậu , dịu dàng nói

" Không sao nữa rồi . Anh không sao nữa hết . Em đừng khóc ."

Tiêu Chiến thầm nghĩ không ổn rồi . Cơ thể anh đã hoàn toàn bị dược tình kia ảnh hưởng , sắp mất sạch lý trí mất rồi . Lại thêm cả cái mùi hương nam tính chết người từ cậu cứ dụ anh làm cậu sa bẫy tình ái hoan lạc , anh nghĩ mình chắc sắp tới thật sự không nhịn nổi mà cầu tình từ cậu mất .

Cậu vuốt ve gò má bị sưng lên của anh , giọng điệu mang chút không vui , như trách móc

" Em đợi anh mấy ngày nay , anh không chịu xuất hiện như đã hứa gì cả , em đã lo vô cùng . Anh tự dưng làm cái trò gì vậy , tự dưng trốn đến đây ? Nếu có chuyện gì giữa anh và hắn thêm nữa thì dọa chết em rồi ."

" Có bệnh thì phải nói với em chứ ? Nếu không tên khốn đó cũng không tìm đến anh mà làm càn . Làm thế nào mà tên khốn nạn đó lại ở đây với anh như thế chứ ?"

Tiêu Chiến đã bắt đầu bị độc dược mà Hạo Trình Viên làm cho mụ mị đầu óc , không nghĩ thông thoáng được nữa , cả người nóng ran khó chịu , khổ sở vô cùng . Anh bị lầm tưởng Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình là đã có gì đó với Hạo Trình Viên như chấp nhận hắn ở đây với mình hay xa hơn thế nên quở trách anh , anh liền cao giọng nói với Vương Nhất Bác .

" Vương Nhất Bác ! Anh không muốn mình thành một kẻ yếu thế yếu nhược , vô dụng đáng ghét trước hay trong mắt em . Anh không muốn chỉ vì anh yêu em mà thân phận bạn bè cùng hồi ức tốt đẹp đã sinh ra từ mối quan hệ khó cầu này tan biến vụn vỡ !"

" Anh không muốn em thương hại anh ! Anh không cần ánh nhìn thương xót kẻ yếu hay thương cảm từ em !"

" Anh không muốn em vì anh mà phải suy nghĩ không đâu ! Không muốn em tự trách hay khó xử , gượng ép . Anh không muốn biến thành kẻ tệ hại phiền phức mang danh bạn em . Anh cũng không muốn vì giúp anh mà em phải chịu thêm nhiều phiền phức đau đớn hơn nữa . Dù sao em cũng không mấy ưa thích loại ác quỷ dục vọng đầy mình như anh thì bây giờ biến đi khỏi mắt anh ngay đi , cứ để mặc anh ! Anh không cần em quản anh !"

" Vương Nhất Bác , anh ghét những điều này ! Anh đều ghét hết ! Em đi đi , đừng xuất hiện trước mắt tôi thêm lần nào nữa ! Để tôi yên !!!"

Thế là hết . Ngay cả những ấn tượng tốt đẹp trong kí ức tình bạn của đôi bên cũng sẽ chẳng còn nữa rồi .

Nhưng không sao , ít nhất thì cuộc đời về sau của cậu sẽ không phải bận tâm về anh , đau lòng buồn bã vì anh .

Cậu ở bên anh , suýt chút nữa lại có chuyện lớn xảy ra . Ở cạnh anh , cậu chỉ có phiền phức và xui xẻo . Thế thì thà để cậu đi còn hơn anh cố chấp níu ép cậu ở lại , gây thêm phiền hà cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me