LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Nhin Den Em

Tình hình hiện tại bây giờ khá gấp rút, lúc đầu dự kiến sẽ ra mắt Mr.Sean trong 2 tuần tới nhưng chẳng may lại xảy ra sự việc này, bản vẽ và mẫu mã cũng đã bị thị trường biết hơn 80% rồi, cho dù anh có tra ra được ai làm sâu bọ trong tập đoàn thì vẫn sẽ không thay đổi được việc robot của Vương Đại đã không còn mới lạ gì trong mắt người sử dụng nữa, như vậy cho dù có cố tung ra thị trường thì vẫn sẽ bị thiệt hại khá nhiều, Nhất Bác anh không thể liều được.

"Nhất Bác, Nhất Bác, anh ơi, Nhất Bác ! "

Anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, lập tức liền quay qua thỏ con nhà mình mà lo lắng

" Em đói sao, tôi kêu quay xe đưa em đi ăn nhé"

Vừa mới đi học một ngày về nói không đói là nói xạo nhưng nhìn anh như thế Tiêu Chiến cũng chẳng nuốt nổi cơm, từ lúc lên xe tới giờ Nhất Bác toàn ngẩn ngơ rất lâu, cậu cũng hiểu được một phần là do công việc, rất muốn giúp anh nhưng Tiêu Chiến cậu thì làm được gì cơ chứ.

" Về nhà được không Nhất Bác, em không đói"

" Ừm, được"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi, về nhà rồi cậu sẽ đích thân làm món cơm rang hảo hạng bí truyền cho anh, đảm bảo không khỏe không lấy tiền a.

6:00, Vương gia

"That we've got one life one world

So let's come together

We'll weather the storm

A rain of colors

Look up to the sky..." *

Tiêu Chiến vừa ngân nga lời bài hát trong miệng vừa bổ xuống những đường dao gọn gàng để thái nhỏ cà rốt, khoai tây và xúc xích, lúc sau cậu ngó qua nồi đậu bo đang được đun chín xem xét kĩ càng rồi tắt bếp. Tiêu Chiến bắt đầu đổ dầu vào cái chảo đã chuẩn bị sẵn, đợi dầu chín thì liền nhanh cho các nguyên liệu đã được thái nhỏ vào xào sơ qua, xong bỏ thêm một muỗng dầu hào vào khuấy đều. Đợi một lúc cho chín củ thì bỏ cơm đã nấu vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn, Tiêu Chiến gật gù với tài nấu ăn của bản thân rồi lấy đĩa bỏ cơm ra, đem lên phòng cho Nhất Bác.

Ảnh mang tính chất minh họa :>

Cạch

Tiêu Chiến mở cửa phòng ra đi vào, anh biết là cậu nên cũng không có ý định ngẩng mặt lên nhìn mà tiếp tục đống giấy tờ trên bàn, hiện tại điều cần nhất bây giờ chính là thời gian và ý tưởng cho sản phẩm, Nhất Bác anh liền đem luôn công việc về nhà làm, không để bản thân được nghỉ ngơi một giây phút nào.

Thấy Nhất Bác đang loay hoay với đồng giấy tờ, Tiêu Chiến bất giác thở dài, làm quá sức như vậy đổ bệnh ra đó rồi ai là người lo, là cậu chứ ai, không thương bản thân anh thì cũng phải chú ý đến cậu xíu chớ, cậu xót cho anh lắm đấy.

Tiêu Chiến bước lại bên bàn làm việc, đặt đĩa cơm nóng hổi xuống rồi nhẹ nhàng đi qua sau lưng Nhất Bác, cậu đưa tay lên hai bên thái dương anh mà xoa đều, động tác rất thành thục làm Vương Nhất Bác thoải mái không ít. Anh đặt tập tài liệu xuống, lưng dựa vào ghế , nhắm mắt lại biểu hiện rõ sự hài lòng về tay nghề của Tiêu Chiến

" Nhất Bác, ăn cơm xong rồi làm được không?"

Nghe nhóc con thỏ thẻ như vậy Nhất Bác cũng không có ý làm phật lòng em, đợi cho Tiêu Chiến xoa xoa cho anh thêm vài phút nữa thì bèn ngồi thẳng dậy mà cầm đĩa cơm rang lên múc một muỗng

" Ngon...ngon lắm"

" Thiệt sao, em biết lắm mà hì, nếu anh thèm em sẽ luôn có ở bên để nấu cho anh ha"

Nhất Bác cũng không có ý định trả lời lại, một muỗng rồi lại một muỗng, ăn rất ngon lành, cơm rang không khô cũng không ướt dầu, nguyên liệu tươi, nêm nếm hảo vừa miệng, anh rất thích.

Anh ăn ngon như vậy Tiêu Chiến cũng không làm phiền, vui vẻ đứng bên cạnh nhìn Nhất Bác ăn, chốc chốc lại nhìn qua các tập giấy tờ của anh mà suy ngẫm, một hồi sau khi nhìn qua thì đã thấy đĩa cơm hết sạch mà tâm tình thoải mái. Thấy Nhất Bác anh chuẩn bị tiếp tục quay lại công việc,Tiêu Chiến mới bắt đầu lên tiếng:

" Vương Đại có chuyện?"

" Có sâu bọ ăn cắp ý tưởng"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nếu đã là vợ anh thì bản thân cũng nên cho em ấy biết tình hình tập đoàn một chút.Về phần cậu sau khi nghe câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng anh cũng đủ hiểu mọi thứ, dự án Mr.Sean vậy mà có người chơi bẩn, Nhất Bác của cậu đã bỏ nhiều công sức như nào lên nó Tiêu Chiến đều biết, đám người đó vậy mà lại ăn gan mật, phải diệt.

" Anh muốn robot mới như nào ?"

Tiêu Chiến không hỏi anh định "giải quyết như nào" mà là hỏi anh "muốn làm robot mới như nào" cũng đủ chứng minh cậu rất hiểu anh, giải quyết gì đó Nhất Bác chắc chắn đã làm tới nơi tới chốn rồi, việc còn lại chính là lấp lỗ cho sản phẩm thôi

" Robot chuyên về các dòng công nghệ thông tin và có khả năng..."

" Như vậy thì cũng quá lạnh lẽo rồi đi"

" Theo em thì sao?"

Vương Nhất Bác không phớt lờ lời nói của Tiêu Chiến, anh muốn lắng nghe suy nghĩ của nhóc con, lỡ đâu đứa nhỏ này lại có ý tưởng gì đó khác lạ thì như nào, dù sao cũng không mất mát gì.

" Thật ra, Vương Đại chuyên sản xuất về các loại robot hiện đại cao có chức năng cầu kỳ lại phức tạp, chỉ thích hợp cho các nhà máy cũng như những nơi máy móc nhiều. Còn ở đây đối tượng chúng ta đang hướng tới nhiều nhất chính là thị trường người tiêu dùng có phải không, vậy thì sao mình không thiết kế ra một loại robot vừa đa năng, dễ điều khiển và còn thân thiện với môi trường sống đi"

" Ừm...tiếp tục"

Thấy Nhất Bác có vẻ đồng ý nên cậu nói tiếp những điều đang nghĩ trong đầu:

" Thay vì cấu tạo phức tạp thì mình đơn giản hóa chức năng lại vì thời gian cũng không còn nhiều, robot cũng có thể nói chuyện với mọi người trong nhà hay làm những việc nội trợ. Cái quan trọng vẫn là phải dễ sử dụng và nếu có thể thì ngoại hình robot ưa nhìn một chút chắc cũng sẽ được lòng một số em nhỏ. Hiện nay không ít các dòng robot đều tương tự như vậy, chúng ta không làm được một Mr.Sean quyền năng thì ít nhất cũng là một Mr.Sean người người nhìn vô đều cảm thấy thoải mái"

Anh nãy giờ ngồi nghe cậu thao thao bất tuyệt, đồng tử cũng sáng theo từng lời nói của mình mà có chút mê mẩn, đứa nhỏ này thật ra cũng rất thông mình mà, ai bảo ngốc đâu chứ. Nhất Bác anh nãy giờ ngồi nghe Tiêu Chiến nói một lượt ý định trong đầu liền gật đầu đồng ý:

" Được, ngày mai Ngũ Đại sẽ đến Vương gia, em cùng tham gia dự án này"

" Hả, em...em chỉ là nói ra ý tưởng thôi, cũng không quá to tát, dự án này rất phức tạp, sợ ngáng chân mọi người, với lại.."

" Vậy thì đêm nay nằm mà suy nghĩ bản thân em sẽ giúp được gì cho tôi đi là vừa, dự án thành công, tiền thu về cho người bao nuôi em cũng không ít đâu, ăn gạo nhà tôi mà không định trả tiền à"

Nói rồi Nhất Bác cười một nụ cười rất gian mãnh, biết sao được, anh là nhìn ra sự thông minh của nhóc con nhà anh rồi, Tiêu Chiến chính là phải giúp anh một tay mới được nha.

" Vương Nhất Đản, em cắn chết anh, em bị dại đó"

" Á, á cún con này, cắn lung tung gì đấy...Á..nhả ra..đừng chỗ đó...a"

Thật là một khung cảnh lãng mạn cho cặp phu phu trẻ :>

---------------------------------------------------------------------------

* Bài 光点 : Điểm Sáng - Sing : Tiêu Chiến

Hôm qua sinh nhật Bo thật là nhiều thứ a

Dư sinh công bố lịch chiếu, còn cả thần tượng số 46 giải nghệ , Poor YeBo !



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me