LoveTruyen.Me

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Nợ Ngươi 1 Đoạn Tình Cảm

1

QuynhLe025

( Mọi người vừa nghe vừa đọc nhé )

------------------------------------------------------

Cách đây rất lâu, có một câu chuyện về tình cảm giữa 1 người và 1 yêu...

Cụ thể là gì, không một ai biết....

Họ kể lại rằng, từ rất lâu rất lâu. Có một công tử họ Vương từ kinh thành đến để du ngoạn

Vị công tử nọ vẻ ngoài anh tuấn, dáng người tiêu tiêu sái sái không nhiễm bụi trần. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, lạnh lẽo, khó gần.Sự xuất hiện của y khiến bao cô nương khác động lòng mong nhớ

Đến một ngày nọ, y cùng 1 vị ca ca lên rừng săn thú thì phát hiện có một con thỏ con lông trắng cư nhiên bị mắc vào bẫy của 1 tên thợ săn nào đó. Vẻ ngoài của nó vô cùng chật vật, 1 chi sau bị kẹp vào bẫy, máu chảy nhuộm đỏ cả túm lông. Đôi tai dài cụp xuống, miệng ngân vài tiếng trông đáng thương

Vị công tử họ Vương kia nhất thời mềm lòng, y bước đến giúp nó tháo bẫy băng bó vết thương ở chân rồi để nó rời đi

Chính là, y không ngờ rằng đó là mở đầu cho đoạn lương duyên ngang trái này...

Vài năm sau đó, vị công tử họ Vương kia trở lại nơi này. Lúc này y không còn vẻ ngoài non nớt của một vị thiếu niên năm nào nữa. Nghe nói, hiện đã là một vị quan

Ban đầu trở lại nơi này y chỉ đi một mình với vài tùy tùng, về sau bên cạnh y lại có thêm 1 cái đuôi nhỏ

Chẳng biết là công tử nhà nào, vẻ ngoài thanh tú, hoạt bát. Gặp ai cũng vui vui vẻ vẻ. Người gặp người thích

Nhiều tháng sau đó mọi người nói rằng hai người là tình nhân

Nhưng chính là, tiệc nào rồi cũng tàn

Năm đó vị công tử họ Vương kia phải trở lại kinh thành. Từ đó biệt tích

Chỉ có vị công tử thanh tú là mỗi ngày, mỗi ngày chạy xuống trấn nhỏ chờ đợi trong vô vọng

Vài năm sau, vị công tử họ Vương kia trở lại. Nay đã là 1 vị tướng quân được vua chỉ định về lại nơi đây để chuẩn bị đánh giặc ngoại xâm. Vẫn là vẻ ngoài tuấn tú nhưng khác một điều... người này đã lập gia thất và đã có 1 đứa con trai

Cũng từ sau khi chuyện gia đình của họ Vương lan truyền, chẳng còn ai thấy vị công tử thanh tú kia xuống trấn chờ người nữa

Sau đó, họ Vương ra trận đánh giặc. Nghe một vị binh lính thân cận năm đó kể lại. Lần đó họ Vương xông pha đánh giặc bị thương rất nặng ngay cả đại phu cũng bó tay

Nhưng kì lạ chính là, chỉ qua 1 đêm tướng quân của bọn họ vết thương khôi phục hoàn toàn, sắc mặt hồng hào như chưa từng bị thương vậy

Lúc đó, cả doanh trại ai ai cũng vui mừng. Duy chỉ có y là bình bình đạm đạm. Trên tay ôm xác của một con thỏ con. Rất lâu rất lâu mới buông tay

Thắng trận trở về. Y cũng cáo quan làm một vị thường dân

Còn vị công tử thanh tú kia, cũng không thấy xuất hiện nữa, chẳng ai nhớ rõ mặt, cũng chẳng biết họ tên. Chỉ biết hắn chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất đối với y

-------


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me