LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Rung Hanh

Vương Nhất Bác là một bác sĩ giỏi của khoa ung bướu, kỹ thuật thuộc hàng đầu cả nước, với việc cùng phẫu thuật với hắn, Tiêu Chiến có thể yên tâm chuyển trọng tâm của mình sang các vết thương hở khác.

Phần của anh kết thúc rất sớm, nhưng vẫn không rời đi, mà ngược lại đứng thay thế chỗ của y tá hỗ trợ. Đợi đến khi Vương Nhất Bác nói một tiếng kết thúc, anh liền tiến lên khâu vết thương lại.

"Sao vẫn chưa đi?" Tiêu Chiến khâu vết thương xong đi ra, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở khu nghỉ ngơi bên ngoài, cúi đầu trả lời tin nhắn.

"Chờ anh."

"Làm gì?"

"Tiếp tục chuyện chưa nói xong." Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên nhìn anh, làn da trắng nõn dưới ngọn đèn sợi đốt, có dáng vẻ uy nghiêm của một viện trưởng, hệt như một vương giả.

Tiêu Chiến mới nhớ ra trước khi vào phòng phẫu thuật đã gặp phải Vương Nhất Bác, bó hoa của người theo đuổi mình, cùng với ánh mắt nghi vấn của Vương Nhất Bác, cũng nhớ lúc đó mình đã bảo phẫu thuật xong sẽ nói.

Nhưng mà phải nói gì đây? Khi đó anh nói như vậy cũng là vì muốn tránh khỏi mấy câu giải thích vô vị, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại đặc biệt chạy tới hỏi, khiến anh cũng hết cách.

Có điều cũng may là Vương Nhất Bác không đợi được anh nói đã tự hỏi, "Ai là người tặng hoa?"

Tiêu Chiến, ". . ."

"Người theo đuổi anh?"

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Vương Nhất Bác, gật đầu một cái.

"Nam hay nữ?"

"Nam."

"Bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến đột nhiên cười lạnh, "Em muốn hỏi cái gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên không nói nữa, trầm mặc một lúc lâu mới tiếp tục, "Anh thích người đó không?"

Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, giữa hai người dường như có một luồng không khí không thể nhìn thấy được, mà luồng không khí này khiến Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng nổi lên bọt nước, bên trong là một thứ chất lỏng suy tàn không thể nói bằng lời, nó run lên, cứ như sắp vỡ òa ra.

"Em đoán xem?" Tiêu Chiến khẽ mở miệng.

"Em hỏi anh, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhìn anh, "Em muốn biết đáp án của anh."

Tiêu Chiến không nói, anh cảm nhận được bọt nước kia không ngừng phồng lớn, nhìn đống chất lỏng lắc qua lắc lại, tựa như một chai thủy tinh trôi nổi trên biển, phập phồng bất định trên mặt nước.

"Anh. . ." Tiêu Chiến nhíu mày, anh nói, "Vương Nhất Bác, tại sao em lại muốn biết câu trả lời của anh."

Vương Nhất Bác đứng lên, "Bởi vì nếu như anh thích người đó, em sẽ không tìm anh nữa, còn nếu như anh không thích, vậy thì em sẽ theo đuổi anh lần nữa."

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, có chút không tin vào những lời mình vừa nghe được.

Anh lui về sau một bước, là chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp của Mộc Từ, là tiến sĩ trở về từ nước ngoài, chưa từng bị người khác ép phải lùi về phía sau, cho dù là lúc vẫn còn hẹn hò với Vương Nhất Bác, lúc cãi vã cũng là cục diện sức lực ngang nhau, anh chưa bao giờ do dự, cho nên cũng chưa bao giờ phải lùi bước.

Nhưng bây giờ anh lùi rồi, Vương Nhất Bác ép sát từng bước, vây Tiêu Chiến giữa mình và bức tường, bên trái là cửa phòng khu nghỉ ngơi, tiện tay đóng cửa lại rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đây là đôi mắt đầy ẩn tình, bên trong luôn đong đầy xuân thủy, bị giấu đi sau cặp kính lạnh băng, người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được sự nghiêm nghị.

Thế nhưng Vương Nhất Bác biết, khi mà anh động tình, khóe mắt ửng đỏ, tâm tình gợn sóng không ổn định, đều sẽ khiến nó càng thêm sinh động, Vương Nhất Bác rất muốn cởi mắt kính của anh ra để nhìn rõ hơn một chút.

Mà hắn đã thật sự làm như vậy, hắn cởi mắt kính của Tiêu Chiến xuống, trong một thoáng đôi mắt ấy mất đi tiêu điểm, sau đó lại từ từ quang tụ lại trên gương mặt của người đàn ông ở trước mắt, Tiêu Chiến thậm chí còn thấy được nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt Vương Nhất Bác.

"Em làm gì đó?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, tiếng thở rất rõ ràng giữa hai người, Tiêu Chiến cảm giác tất cả lông tơ của mình đều đã dựng lên hết, rõ ràng từng sợi, gọi mời Vương Nhất Bác tiến lại gần.

"Hôn anh."

Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại vẫn còn sót lại đó, hắn nhìn cánh môi bị hắn mút đến đỏ lên, lấp lánh ánh nước.

"Anh không từ chối, em sẽ coi như anh chấp nhận rồi nhé."

Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa rồi lúc Vương Nhất Bác hôn tới, anh vô thức ngửa đầu về phía sau, vốn tưởng rằng mình sẽ đập đầu vào vách tường cứng rắn, nhưng không ngờ lại đụng phải bàn tay to lớn của hắn, bàn tay ấm áp khớp xương rõ ràng, chạm vào một cái, khiến anh thất thần, quăng mũ cởi giáp, hơi thở của Vương Nhất Bác lập tức tràn đầy khoang miệng.

"Chấp nhận cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Chấp nhận việc em theo đuổi anh lần nữa."

Hắn đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa có gì đó bắt buộc, hệt như báo săn nhìn thấy con mồi của mình. Sau đó cánh tay chống lên tường cũng hạ xuống, cắm vào túi quần lấy điện thoại ra, "Bước đầu tiên, thêm wechat nhé?"

. . .

Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến nhìn ảnh đại diện wechat của Vương Nhất Bác, vẫn chưa phản ứng kịp với những chuyện xảy ra trong hai tiếng vừa rồi, anh và Vương Nhất Bác hôn nhau, xong lại còn chuyện thêm wechat.

Bởi vì hôn môi với bạn trai cũ cũng khẳng định quan hệ được theo đuổi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái dị. Tiêu Chiến không biết lúc đó mình vì lý do gì mà lại không phản đối, mà đến bây giờ trong tình huống này, anh mà phản đối thì lại quá đạo đức giả. Hơn nữa, sâu trong lòng anh, có cảm giác, không hề muốn phản đối chút nào hết.

"Đại lão." Kỷ Lý đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến chợt hoàn hồn, Kỷ Lý nhìn anh, "Em không nhìn lầm chứ, chủ nhiệm Tiêu của chúng ta mới thất thần đấy à? !"

Tiêu Chiến vo tròn tờ giấy rồi ném cậu ta, "Có việc thì mau nói, đừng có lắm lời với anh."

Kỷ Lý không tóm được cuộn giấy, chỉ có thể khom lưng nhặt lên, ném vào thùng rác, "Mẹ em bảo anh khi nào rảnh thì đến ăn bữa cơm, nói sau khi anh về nước rồi vẫn chưa gặp được, anh quyết định thời gian nha?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Cuối tuần đi. Hôm đó anh không cần trực ban."

"Được." Kỷ Lý gật đầu, nhưng vẫn đứng đó không rời đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Sao còn chưa đi?"

Kỷ Lý nói, "Hôm nay em nghe được một tin."

"Tin gì?"

"Anh với viện trưởng."

Tiêu Chiến sửng sốt, "Anh với viện trưởng?"

Kỷ Lý cau mũi một cái, "Em nghe y tá khoa giải phẫu nói, viện trưởng. . ."

"Thế nào?"

"Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi, thì là. . ."

Tiêu Chiến hiểu, Kỷ Lý không nói trắng ra, nhưng mà anh hiểu ngụ ý ở trong đó, đã có người nhìn thấy lúc Vương Nhất Bác hôn anh, còn truyền đi khắp bệnh viện nữa.

Vì vậy anh đẩy mắt kính, nhìn Kỷ Lý, "Thì sao, bây giờ các cô cậu cho rằng chuyện của viện trưởng cũng có thể đồn đại lung tung?"

"Y tá nào nhìn thấy, bảo cô ấy đến phòng làm việc của anh, kể thử tin đồn này cho anh nghe xem."

"Phòng nghỉ không có camera giám sát, làm sao chứng minh được những gì cô ấy thấy là thật được?"

"Điều thứ 24 của chương 8 quy tắc nhân viên bệnh viện đã quy định rõ không được tung tin đồn thất thiệt, nếu không sẽ bị đuổi việc, xem ra chuyện này vẫn còn chưa nhớ kỹ, không sao, anh có thể đọc lại trước mặt cô ấy một lần nữa."

Kỷ Lý im lặng nhìn Tiêu Chiến, đây là Tiêu Chiến mà cậu ta quen thuộc nhất, anh bình tĩnh và điềm đạm đối mặt với mọi chuyện, khoác một thân áo giáp, sắc sảo sáng ngời, ai cũng không thể làm anh ấy bị thương.

Vì vậy cậu ta nói, "Em không ghét cũng không phản đối đồng tính luyến ái, huống chi anh còn là người bạn từ thuở nhỏ của em, cho dù anh thật sự đang hẹn hò với viện trưởng, em cũng sẽ chúc phúc."

Tiêu Chiến nhếch môi, nhưng cũng không có cười, như thể một chiếc mặt nạ làm từ băng được dán lên trên mặt, Kỷ Lý không nhìn ra bất kỳ biểu cảm nào.

Đến khi cậu ta đi rồi, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bóp mũi, anh không phải là loại người thấy khó mà lui, nhưng anh lại là người cực kỳ ghét phiền phức, sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, dường như hết thảy mọi thứ đều bắt đầu phập phồng bất định.

Anh thở dài một hơi, mở máy tính ra bắt đầu viết báo cáo nghiên cứu khóa đề.

Một tháng sau.

Hôn lễ của Tuyên Lộ được cử hành ở một khách sạn trong trung tâm thành phố, rất khoa trương, Tào Dục Thần là con trai của trùm bất động sản, hôn lễ cũng sẽ gây xôn xao trên các trang giải trí, Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu đen bên nhóm người thân và bạn bè đến tham dự, giá trị nhan sắc cao, có người muốn tiến tới bắt chuyện, nhưng lại bị gương mặt lạnh như băng của anh đẩy lùi, Kỷ Lý đứng ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu với anh.

Anh đảo mắt, Kỷ Lý cũng không thèm để ý, đi tới bên cạnh anh, bọn họ đều là nhóm người thân của cô dâu, đều mặc vest đen, nhưng Kỷ Lý cảm thấy thợ trang điểm hình như không thích mình lắm thì phải, khiến cậu ta trông như một cô gái bán hoa mới lớn.

"Anh với viện trưởng thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cúi đầu chỉnh lại đóa hoa cài trước ngực, "Cái gì thế nào?"

"Có tiến triển gì không?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, "Cần phải có tiến triển gì sao?"

Kỷ Lý bị anh làm nghẹn họng, lúng túng cười cười, nói, "Không phải yêu đương sao?"

"Ai nói với cậu là bọn anh đang yêu đương?"

Kỷ Lý kinh ngạc, "Hắn, cũng hôn anh rồi. . . Vẫn không phải đang yêu đương?"

Tiêu Chiến đáp lại cậu ta bằng một ánh mắt bình tĩnh.

"Nhìn không ra đó, anh phóng khoáng vậy luôn, mấy người thích đàn ông đều vậy hết hả? Hèn chi hồi trước mỗi lần hẹn anh đi gặp gái anh cũng không thèm đi."

Tiêu Chiến lại đảo mắt lần nữa, lười giải thích, đúng lúc Tuyên Lộ tìm anh, bỏ đi không thèm nhìn lại, để lại một chủ nhiệm Kỷ dường như đã hiểu ra gì đó.

Anh cúi đầu giúp Tuyên Lộ chuẩn bị vài thứ, nhớ tới lời Kỷ Lý vừa nói, suốt một tháng nay anh với Vương Nhất Bác cũng không có chút tiến triển nào mới, một là bởi vì suy nghĩ kỹ có nên bắt đầu đoạn tình cảm này thêm lần nữa hay không, hai là khoảng thời gian này anh rất bận, nghiên cứu khóa đề đang bước vào giữa kỳ, anh cần đầu tư rất nhiều tinh lực. Đồng thời Vương Nhất Bác cũng bộn bề nhiều việc, việc thành lập phân viện mới bị đẩy lên nhật trình, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, chí ít thì anh cũng rất ít khi gặp Vương Nhất Bác ở bệnh viện.

Trong hoàn cảnh này, việc theo đuổi lại anh lần nữa mà Vương Nhất Bác nói hôm đó, đã bị hai người tạm thời gác lại, tựa như đoá hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Tiêu Chiến đặt những thứ đã phân loại vào khay, chuẩn bị đưa cho Tuyên Lộ, trên đường nhìn thấy Vương Nhất Bác đang bắt tay Tào Dục Thần, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, mạng lưới quan hệ của Vương Nhất Bác rất rộng, có thể nói là khắp nơi trong thành phố, cho nên quen biết Tào Dục Thần cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ.

Đến giờ làm lễ, Tiêu Chiến đứng dưới sân khấu chính, nhìn một vòng vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu, nghi lễ kết thúc, Tuyên Lộ mới nói cho anh biết rằng Vương Nhất Bác chỉ đến một lúc rồi đi, nói là buổi chiều có hẹn, không thể ở lại lâu.

Tiêu Chiến nghe xong gật đầu, không cảm thấy có gì không ổn, nói mấy câu như viện trưởng bộn bề nhiều việc xong liền bị Tuyên Lộ kéo đi chụp hình.

Anh không biết sự lo lắng không thể giải thích của mình đến từ đâu, cả quá trình chụp ảnh đều có chút không yên lòng.

Thẳng đến khi anh về đến nhà, sau khi tắm xong cửa nhà lại vang lên tiếng gõ, liếc nhìn đồng hồ trên tường, mười giờ tối, đang tự hỏi ai sẽ gõ cửa nhà mình vào lúc này, khi anh mở ra, Vương Nhất Bác rõ ràng đã say rượu đứng trước mặt anh.

". . ."
—tbc

e/n: các chị đoán xem chương sau có gì đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me