Bac Quan Nhat Tieu Series 1
Tiêu Chiến đã đứng dưới vòi sen tắm cả 30 phút rồi. Anh đưa tay cọ rửa nơi đó đến đỏ rát rồi mà không có dấu hiệu dừng lại. Anh ghét cái cơ thể bán nam bán nữ này. Anh thích Vương Nhất Bác từ những ngày cùng chung dưới mái trường, đến khi anh ý thức được sự yêu thích đó là khởi nguồn từ tình yêu, thì anh bắt đầu sợ hãi. Sợ bí mật thân thể bị phát hiện, sợ bản thân không cùng giai cấp với hắn. Bao nhiêu cái sợ đó làm tan biến luôn tình yêu trong anh.- Thần Thần, chúng ta nói chuyện 1 chút được không ? Em đừng xem anh như người xa lạ như vậyHà Cố cao hơn Vương Thần gần 1 cái đầu, bởi y sở hữu chiều cao m92, còn Vương Thần là m82. Đứng bên cạnh Hà Cố, trông Vương Thần như nhỏ bé lại- Anh muốn bị ăn đấm đúng không ? Đừng phiền tôi !
- Thần Thần, em phải để anh nói. Anh và Chiến Chiến, à không là Tiêu Chiến không có gì cả.
- Anh giải thích với tôi làm gì ?
- Thần Thần, em đừng như vậy mà. Chuyện năm đó là tôi sai. Tôi nhận lỗi với em
- Hà Cố, tôi không phải là trẻ con mà anh xin lỗi 1 câu như vậy tôi có thể quên những lỗi lầm của anh sao ?
- ....
- Anh phong lưu là 1 chuyện, nhưng anh lên giường cùng bạn thân của tôi lại là chuyện khác. Hôm đó anh không say, không bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn làm tình cùng Văn Tuấn trong căn hộ của chúng ta.
- ...
- Khi đó anh còn bào chữa cho sai lầm của mình bằng việc anh bảo tôi là người vô tâm, không thấu hiểu, không quan tâm anh. Nên anh mới có giây phút lạc lòng
- ...
- Lạc lòng ? Tôi không quan tâm anh ? Anh khi đó hoa tâm như nào không lẽ còn đợi tôi nói ? Hà Cố, khi đó tôi yêu anh mặc cho bên người anh biết bao nhiêu tình nhân. Tôi cứ nghĩ bằng sự chân thành của mình, sẽ khiến kẻ lãng tử quay đầu. Nhưng tôi đã sai. Cái sai thứ nhất là tôi tin lầm tình yêu của anh. Cái sai thứ 2 là tôi đã không biết chọn bạn mà chơi. Anh và Văn Tuấn không phải lên giường lần đầu, mà trước đó nhiều lần. Đến khi tôi biết thì cặp sừng trên đầu tôi đã dài 2m rồi.
- ...
- Anh có nói như nào thì chuyện năm đó tôi không quên cũng không tha thứ. Làm gì thì làm, lòng tự trọng là phải có. Vương Thần dứt khoát rời đi. Vết thương lòng năm đó quá sâu làm sao có thể chữa lành được đây. Khi ra đến xe, thư ký đã vội vàng mở cửa. Cậu cúi gập người- Vương tổng !
- Ừm ! Đưa tôi về nhà !
- Vâng !Thư ký chần chừ 1 chút, liền lấy trong túi 1 viên kẹo bạc hà đưa cho Vương Thần- Kẹo bạc hà có thể giúp ngài tỉnh táo 1 chút
- Ừm. Cám ơnVương Thần xé túi viên kẹo bạc hà đưa vào miệng ngậm, ngả đầu sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nãy uống có hơi nhiều. Thư Ký nhác thấy sếp nhà mình đã yên tĩnh, dự tính 1 chút đưa sếp về nhà pha 1 tách trà gừng để giải rượu. Dù sao thì..thư ký cũng không dám nghĩ nhiều. Sếp không cùng giai cấp với cậu.Sáng nay hắn đến tiệm mì Dìn ký trong bộ dạng của tiểu Bác. Hắn để ý thấy đôi mắt Tiêu Chiến hơi sưng, này có lẽ là đêm qua khóc nhiều rồi. Hắn lúc đến đây có mua phần bánh ngọt cho anh. Vị đào mà anh thích- Ơ tiểu Bác, nay em đến muộn anh hết mì rồi
- Không sao ! Ngày mai em đến ăn cũng được. Phần bánh này tặng anh
- Em mua sao ? Bao nhiêu tiền để anh gửi lại
- Bạn cho em, em lại không ăn bánh ngọt nên đem cho anh
- Đây là bánh thương hiệu nổi tiếng. Bạn em chắc là thiếu gia hay tiểu thư gì rồi
- Bạn em gia đình bình thường
- Vậy phần bánh này anh nhận. Anh cám ơn
- Không có gì !
- ....
- Đêm qua...anh có chuyện gì sao mà mắt lại sưng lên ?
- À...khó ngủ 1 chút.
- Em hỏi câu này nếu anh không thích không cần trả lời em
- Ừ
- Hôm bữa em thấy tam gia Hà Cố đến đây ? Là bạn trai của anh sao
- À anh Cố là người ơn của anh. Hồi mẹ anh bị bệnh, mỗi tháng phải đến bệnh viện. Anh Cố có bạn là phó viện trưởng, thấy hoàn cảnh anh khó khăn, nên tiền khám tiền thuốc đều được giảm 1 nửa. Sau này anh Cố sang nước ngoài nhưng vẫn liên lạc, lâu lâu gửi ít tiền cho mẹ anh uống thuốc.
- Vậy còn nhị thiếu nhà họ Vương ? Anh ta là người xấu phải không ?
- Em nói Vương Nhất Bác sao ?
- Phải !
- Đó là học đệ học dưới anh 1 lớp. Nhất Bác là người tốt, vui vẻ lại hòa đồng. Chỉ là sau này anh nghỉ học, mất liên lạc mấy năm
- ....
- Nhất Bác không cùng giai cấp với anh. Người quyền quý như vậy đến cả làm bạn anh cũng thấy mình không xứng
- Anh có thích Vương Nhất Bác không ?
- ....không dám thích.
- Tại sao ?Vương Nhất Bác muốn có câu trả lời thì điện thoại reo. Là bố của hắn gọi- Alo bố !
- Trưa nay bố muốn gặp con. Về nhà lớn 1 chuyến
- Có chuyện gì thì bố cứ nói luôn đi
- 1 là mày về nhà nói chuyện cho tử tế vào. 2 là bố cho người đập gãy chân Tiêu Chiến. Bố cho mày chọn
- Bố đụng đến anh ấy xem
- Đừng có nói ngữ điệu ấy. Nên nhớ trong quá khứ bố là ai ? Đừng nói chỉ có 1 Tiêu Chiến mà xử lý không được
- Được. Trưa con sẽ về nhà gặp bốHắn không sợ bố làm gì hắn mà sợ cho Tiêu Chiến bị gì thôi. Sớm muộn gì bố cũng biết hắn lui tới chỗ Tiêu Chiến. Chi bằng hắn ra mặt công khai bảo vệ Tiêu Chiến trước mặt bố của mình.Điện thoại đổ chuông liên tục, Vương Thần đưa tay tìm điện thoại không nghĩ là quơ trúng người nằm bên cạnh. Là thư ký của hắn. Tối qua từ buổi tiệc của Hà San San về, không nghĩ là say quá lăn giường cùng thư ký.- Vương tổng dậy rồi. Tôi xuống nhà làm bữa sáng cho ngàiThư ký nhanh gọn lẹ kéo chăn sang 1 bên, nhặt quần lót dưới sàn mặc vào. Xỏ quần dài rồi mặc áo gọn gàng, lấy mắt kính tối qua để trên bàn đèn ngủ đeo lên, như không có chuyện gì liền vội vã xuống nhà dưới nấu bữa sáng. Thư ký này xem ra rất hiểu chuyện. Nhưng mà trên drap giường có vài vết máu khô. Đêm qua y dùng lực đẩy mạnh lắm hay sao ấy. Mắng Hà Cố không ra gì thì y cũng không biết sao lại vậy luôn nữa. Vương Thần đêm qua say đến mơ hồ, hươ tay múa chân loạn xạ hết kêu khát nước rồi lại đau đầu. Thư ký dáng người nhỏ gầy tầm m68 đỡ dìu sếp về phòng ngủ đã là hết hơi. Vậy mà bị đè trên giường cưỡng hôn xong đến cưỡng gian luôn. Thư ký bé nhỏ sau 1 hồi phản kháng không hiệu lực đành thuận theo ý sếp. Chỉ là sếp không dùng bao, cứ như vậy bắn toàn bộ vào bên trong lỗ nhỏ. Báo hại thư ký vừa đau chỗ đó vừa đau luôn thắt lưng...
- Thần Thần, em phải để anh nói. Anh và Chiến Chiến, à không là Tiêu Chiến không có gì cả.
- Anh giải thích với tôi làm gì ?
- Thần Thần, em đừng như vậy mà. Chuyện năm đó là tôi sai. Tôi nhận lỗi với em
- Hà Cố, tôi không phải là trẻ con mà anh xin lỗi 1 câu như vậy tôi có thể quên những lỗi lầm của anh sao ?
- ....
- Anh phong lưu là 1 chuyện, nhưng anh lên giường cùng bạn thân của tôi lại là chuyện khác. Hôm đó anh không say, không bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn làm tình cùng Văn Tuấn trong căn hộ của chúng ta.
- ...
- Khi đó anh còn bào chữa cho sai lầm của mình bằng việc anh bảo tôi là người vô tâm, không thấu hiểu, không quan tâm anh. Nên anh mới có giây phút lạc lòng
- ...
- Lạc lòng ? Tôi không quan tâm anh ? Anh khi đó hoa tâm như nào không lẽ còn đợi tôi nói ? Hà Cố, khi đó tôi yêu anh mặc cho bên người anh biết bao nhiêu tình nhân. Tôi cứ nghĩ bằng sự chân thành của mình, sẽ khiến kẻ lãng tử quay đầu. Nhưng tôi đã sai. Cái sai thứ nhất là tôi tin lầm tình yêu của anh. Cái sai thứ 2 là tôi đã không biết chọn bạn mà chơi. Anh và Văn Tuấn không phải lên giường lần đầu, mà trước đó nhiều lần. Đến khi tôi biết thì cặp sừng trên đầu tôi đã dài 2m rồi.
- ...
- Anh có nói như nào thì chuyện năm đó tôi không quên cũng không tha thứ. Làm gì thì làm, lòng tự trọng là phải có. Vương Thần dứt khoát rời đi. Vết thương lòng năm đó quá sâu làm sao có thể chữa lành được đây. Khi ra đến xe, thư ký đã vội vàng mở cửa. Cậu cúi gập người- Vương tổng !
- Ừm ! Đưa tôi về nhà !
- Vâng !Thư ký chần chừ 1 chút, liền lấy trong túi 1 viên kẹo bạc hà đưa cho Vương Thần- Kẹo bạc hà có thể giúp ngài tỉnh táo 1 chút
- Ừm. Cám ơnVương Thần xé túi viên kẹo bạc hà đưa vào miệng ngậm, ngả đầu sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nãy uống có hơi nhiều. Thư Ký nhác thấy sếp nhà mình đã yên tĩnh, dự tính 1 chút đưa sếp về nhà pha 1 tách trà gừng để giải rượu. Dù sao thì..thư ký cũng không dám nghĩ nhiều. Sếp không cùng giai cấp với cậu.Sáng nay hắn đến tiệm mì Dìn ký trong bộ dạng của tiểu Bác. Hắn để ý thấy đôi mắt Tiêu Chiến hơi sưng, này có lẽ là đêm qua khóc nhiều rồi. Hắn lúc đến đây có mua phần bánh ngọt cho anh. Vị đào mà anh thích- Ơ tiểu Bác, nay em đến muộn anh hết mì rồi
- Không sao ! Ngày mai em đến ăn cũng được. Phần bánh này tặng anh
- Em mua sao ? Bao nhiêu tiền để anh gửi lại
- Bạn cho em, em lại không ăn bánh ngọt nên đem cho anh
- Đây là bánh thương hiệu nổi tiếng. Bạn em chắc là thiếu gia hay tiểu thư gì rồi
- Bạn em gia đình bình thường
- Vậy phần bánh này anh nhận. Anh cám ơn
- Không có gì !
- ....
- Đêm qua...anh có chuyện gì sao mà mắt lại sưng lên ?
- À...khó ngủ 1 chút.
- Em hỏi câu này nếu anh không thích không cần trả lời em
- Ừ
- Hôm bữa em thấy tam gia Hà Cố đến đây ? Là bạn trai của anh sao
- À anh Cố là người ơn của anh. Hồi mẹ anh bị bệnh, mỗi tháng phải đến bệnh viện. Anh Cố có bạn là phó viện trưởng, thấy hoàn cảnh anh khó khăn, nên tiền khám tiền thuốc đều được giảm 1 nửa. Sau này anh Cố sang nước ngoài nhưng vẫn liên lạc, lâu lâu gửi ít tiền cho mẹ anh uống thuốc.
- Vậy còn nhị thiếu nhà họ Vương ? Anh ta là người xấu phải không ?
- Em nói Vương Nhất Bác sao ?
- Phải !
- Đó là học đệ học dưới anh 1 lớp. Nhất Bác là người tốt, vui vẻ lại hòa đồng. Chỉ là sau này anh nghỉ học, mất liên lạc mấy năm
- ....
- Nhất Bác không cùng giai cấp với anh. Người quyền quý như vậy đến cả làm bạn anh cũng thấy mình không xứng
- Anh có thích Vương Nhất Bác không ?
- ....không dám thích.
- Tại sao ?Vương Nhất Bác muốn có câu trả lời thì điện thoại reo. Là bố của hắn gọi- Alo bố !
- Trưa nay bố muốn gặp con. Về nhà lớn 1 chuyến
- Có chuyện gì thì bố cứ nói luôn đi
- 1 là mày về nhà nói chuyện cho tử tế vào. 2 là bố cho người đập gãy chân Tiêu Chiến. Bố cho mày chọn
- Bố đụng đến anh ấy xem
- Đừng có nói ngữ điệu ấy. Nên nhớ trong quá khứ bố là ai ? Đừng nói chỉ có 1 Tiêu Chiến mà xử lý không được
- Được. Trưa con sẽ về nhà gặp bốHắn không sợ bố làm gì hắn mà sợ cho Tiêu Chiến bị gì thôi. Sớm muộn gì bố cũng biết hắn lui tới chỗ Tiêu Chiến. Chi bằng hắn ra mặt công khai bảo vệ Tiêu Chiến trước mặt bố của mình.Điện thoại đổ chuông liên tục, Vương Thần đưa tay tìm điện thoại không nghĩ là quơ trúng người nằm bên cạnh. Là thư ký của hắn. Tối qua từ buổi tiệc của Hà San San về, không nghĩ là say quá lăn giường cùng thư ký.- Vương tổng dậy rồi. Tôi xuống nhà làm bữa sáng cho ngàiThư ký nhanh gọn lẹ kéo chăn sang 1 bên, nhặt quần lót dưới sàn mặc vào. Xỏ quần dài rồi mặc áo gọn gàng, lấy mắt kính tối qua để trên bàn đèn ngủ đeo lên, như không có chuyện gì liền vội vã xuống nhà dưới nấu bữa sáng. Thư ký này xem ra rất hiểu chuyện. Nhưng mà trên drap giường có vài vết máu khô. Đêm qua y dùng lực đẩy mạnh lắm hay sao ấy. Mắng Hà Cố không ra gì thì y cũng không biết sao lại vậy luôn nữa. Vương Thần đêm qua say đến mơ hồ, hươ tay múa chân loạn xạ hết kêu khát nước rồi lại đau đầu. Thư ký dáng người nhỏ gầy tầm m68 đỡ dìu sếp về phòng ngủ đã là hết hơi. Vậy mà bị đè trên giường cưỡng hôn xong đến cưỡng gian luôn. Thư ký bé nhỏ sau 1 hồi phản kháng không hiệu lực đành thuận theo ý sếp. Chỉ là sếp không dùng bao, cứ như vậy bắn toàn bộ vào bên trong lỗ nhỏ. Báo hại thư ký vừa đau chỗ đó vừa đau luôn thắt lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me