LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Series 1

Không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì mà lựa chọn không vạch trần Tiêu Chiến hiện tại và trước kia là 2 người khác nhau. Hắn chỉ tuyên bố chia tay với Tiêu Chiến, và công khai hẹn hò cùng Tán Tán. Chuyện trở nên ầm ĩ, nhiều người tỏ ra không đồng tình với chuyện tình cảm phải nói là bê bối của Vương Nhất Bác nói riêng và những người nổi tiếng giàu có nói chung. Bởi vì hắn là ông chủ lớn nên mọi chỉ trích đều nhắm vào tiểu tình nhân chen chân phá hoại hạnh phúc người khác. Tán Tán là tâm điểm bị lời gièm pha. Báo chí thi nhau viết bài , hàng loạt điều tra tất tần tật thân thế của cậu. Họ có những tấm hình khi gương mặt bị xấu xí, thấp hèn. Bao nhiêu lời chỉ trích đều hướng về cậu. Nào là con người tâm cơ, đi thẩm mỹ lại khuôn mặt  muốn trèo cao , khác gì hồ ly tinh.

Tán Tán đem chuyện mình bị chỉ trích với lời lẽ thậm tệ, sai sự thật nói với Vương Nhất Bác. Cậu mong tìm được sự an ủi từ nơi người cậu yêu

- Em có đang nghĩ là mình được voi đòi tiên không ? Chẳng phải em muốn trở về bên tôi ?
- Nhưng không phải như này. Mọi người ai cũng nói em là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh. Em mới không có
- Em quan tâm miệng đời làm gì. Việc em cần làm bây giờ là lên bản thảo thiết kế game cho tôi
- ...
- Tôi đã cho em danh phận thứ mà em muốn, thì em phải có trách nhiệm cùng tôi phát triển cty Yibo
- Em ... không biết cái gì là phần mềm game
- Vẽ trên giấy ý tưởng của em. Phần còn lại để tôi phụ trách
- Nhất Bác, em muốn hỏi...anh có yêu em không ?
- Sau này đừng nên hỏi những câu vô nghĩa như này. Tôi không yêu em thì đưa em về đây để làm gì ?
- ....anh....giờ khuya rồi anh còn đi đâu ?
- Ra ngoài

Hắn lấy chìa khóa xe rồi quét vân tay mở cửa ra ngoài. Cậu ngồi nhìn theo thân ảnh quen thuộc kia rời đi, trong lòng buồn nhiều hơn là vui. Vương Nhất Bác hầu như không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu được trở về bên cạnh người cậu yêu nhưng mà cậu không cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm chân thành như trước.

- Nhất Bác, anh không ở nhà ăn cơm cùng với em sao ?
- Cty rất nhiều việc. Bên chi nhánh ở Minh Thành chưa đi vào quỹ đạo. Tôi không có thời gian
- 1 bữa cơm không mất nhiều thời gian của anh.
- Tôi nói em nghe không hiểu hay vì em vốn là hồ yêu nên chưa nghe hiểu được tiếng người ?
- ...
- Xin lỗi, tôi không cố ý nặng lời với em. Tôi bị chi phối bởi công việc quá nhiều , em làm bạn trai tôi thì phải hiểu.

Câu chuyện rơi vào bế tắc, cậu đem vật liệu nấu ăn xếp vào tủ lạnh. Trở lên phòng ngồi miệt mài vẽ vẽ lên giấy ý tưởng game của mình. Cậu thấy đầu óc mình trống rỗng, cảm giác cậu chỉ là người làm việc cho Vương Nhất Bác chứ không phải với tư cách người yêu.

- Sao anh lại uống say như vậy
- Bản thiết kế game của em rất tốt.  Nay tôi tổ chức tiệc ăn mừng trong cty
- Em lại không được đến đó
- Nếu em thích bị bàn tán thì tôi đưa em đi
- Em chỉ nói như vậy thôi
- Đi đâu ?
- Em đi lấy khăn lau mặt cho anh
- Không cần. Lại đây
- ...
- Hôm nay tâm trạng tôi vui nên tôi muốn làm tình cùng em
- Mấy nay em thức khuya, em mệt trong người
- Là không muốn ?
- Em thấy trong hộc tủ có 2 hộp bcs sử dụng dang dở
- Là tôi dùng khi quan hệ với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không thích chơi trần nên tôi dùng bao. Mua 3 hộp, còn 1 hộp dang dở. Em vứt hộ tôi

Người nói nghe bình thường, người nghe lại không thấm nổi. Vẫn biết khoảng thời gian cậu không ở bên cạnh, thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kia vẫn sẽ làm tình, quan hệ với nhau. Nhưng mà giờ nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói như kiểu chiến tích thì cậu lại không thoải mái như kiểu chồng mình ngoại tình.

- Em ghen sao ? Đó là việc bình thường. Tôi sống cùng với Tiêu Chiến làm sao không xảy ra quan hệ xác thịt
- Nếu đổi lại là em, em ngủ cùng người khác liệu anh có thấy bình thường không ?
- Em học cái ngữ đó ở đâu để chất vấn tôi ? Việc em mất tích tôi không biết. Tôi nhận nhầm Tiêu Chiến là em cũng lỗi tại tôi sao ?
- ....
- Nếu như người khác, có thừa nhận công khai tình cảm với em không ? Em bảo em yêu tôi, rất muốn ở cạnh tôi ? Như vậy là em yêu tôi sao ? Đến cả chuyện tôi muốn làm tình em cũng viện cớ từ chối tôi ! Em nên xem lại thái độ và suy nghĩ của mình

Hắn bực dọc ngồi dậy lảo đảo về phòng ngủ. Tiếng đóng cửa mạnh trên lầu làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn. Cậu ngồi co cụm trên ghế, ôm đầu gối vục mặt khóc.

Game mới của tập đoàn Yibo thừa thắng xông lên khi tung ra 2 sản phẩm game trong tháng. Chi nhánh ở Minh Thành đạt doanh thu lớn, Vương Nhất Bác vui ra mặt. Nhân viên được tăng lương, tiệc ăn mừng tổ chức rộn ràng nhưng chưa bao giờ có mặt của cậu, cũng như công khai người lên ý tưởng game là cậu. Cậu không hỏi những chuyện đó, cậu sống trong căn hộ rộng lớn này không khác cái bóng, thậm chí là người vô hình.

Từ sau lần cậu từ chối làm tình, Vương Nhất Bác dường như phớt lờ cậu, hắn đi đi về về thoáng qua như cơn gió, họa chăng nói vài câu với cậu rồi đến cty. Cứ như vậy lặng lẽ trôi suốt 3 tháng. Cậu bây giờ có thể ra ngoài mua ít đồ này nọ nhưng lần nào cũng đeo khẩu trang, mặc áo khoác rộng, đội nón lưỡi trai che kín mặt. Chỉ có 1 bên chân tật của cậu là vẫn đi khập khiễng không thể đi như người thường được.

- Hồ ly thì vẫn là hồ ly. Mày được thứ mày muốn nhưng mày có được trái tim người đàn ông mày yêu không ?

Việc đụng mặt Tiêu Chiến ở siêu thị là ngoài mong muốn. Cậu đem trứng gà với ít rau củ bỏ vào giỏ hàng xách trên tay, mặc cho Tiêu Chiến lớn tiếng chỉ trích

- Tao nghe nói hồ ly tinh biết cách quyến rũ đàn ông lắm mà. Mày sao lại thất thế như vậy ? Thành quả mày cống hiến cho tập đoàn Yibo đã có ai công nhận mày chưa ? Vương Nhất Bác có từng nêu tên mày trước báo chí là mày chính là người làm nên những trò chơi game đình đám ?
- ....
- Haha...chưa chứ gì ? Là bởi vì mày vừa ngu vừa tàn tật, đưa hình ảnh mày công khai trước đám đông để làm trò cười sao
- ...

Trong siêu thị bắt đầu có người chú ý đến sự hiện diện của cậu. Có người nhận ra cậu chính là kẻ thứ 3 chen chân vào chuyện tình cảm của ông chủ Vương và thiếu gia họ Tiêu. Có người còn lấy điện thoại ra chụp hình quay phim cậu nữa. Cậu vừa hoảng vừa bối rối vội vã để lại giỏ hàng mà chạy khỏi siêu thị. Nhưng cái chân khập khiễn của cậu lần nữa bị vấp té, những người đứng gần đó lại 1 phen cười nhạo cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me