LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Tai Nho

Sủi cảo đã luộc xong, hai người ngồi trên bàn ăn ăn cơm, A Tiêu nghĩ một lát, vẫn cần nói chuyện nhà cửa với Trần Thước rõ ràng một chút mới được.

"Cái đó." Anh cắn đầu đũa, nói với Trần Thước: "Anh ở đây, liệu có làm phiền đến em lắm không?"

Trần Thước ngẩng đầu nhìn anh, không trả lời.

A Tiêu nói: "Bởi vì đồng nghiệp của anh, trong nhà xảy ra chút chuyện, chị ấy không có chỗ nào ở, anh mới kêu chị ấy dọn tới chỗ anh ở, nhưng chị ấy sẽ vừa ở vừa tìm nhà, chắc không cần lâu quá đâu."

"Đồng nghiệp của anh?" Trần Thước ăn sủi cảo, suy nghĩ một lát, "Quan hệ tốt không?"

"Ừ." A Tiêu gật gật đầu, "Chị Văn Văn ngày thường cực kỳ quan tâm chăm sóc anh."

Trần Thước hỏi: "Nhà chị ấy xảy ra chuyện gì thế, có cần giúp không?"

A...... Con người Tiểu Thước quả thật quả thật quá tốt luôn, A Tiêu xua xua tay, "Thế thì không cần đâu, không cần rắc rối đến em, chị ấy có cần gì, anh sẽ giúp chị ấy."

"Ừm, được."

Anh không nói làm phiền, vậy ý tức là sẽ không làm phiền đúng không, A Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tuy Tiểu Thước rất nhiều tiền, nhà cũng rất to, nhưng có là bạn bè thân hơn nữa thì cũng không thể lợi dụng người ta trắng trợn thế được, việc nào ra việc nấy, anh nói với Trần Thước: "Bây giờ anh vẫn không biết phải ở nhờ chỗ em bao lâu, nhưng anh không thể ở không, anh gửi em tiền thuê nhà nhé."

Tiền thuê nhà?

Trần Thước cắn miếng sủi cảo mà suýt phun ra ngoài.

Nhưng cậu đã nhịn được, đặt đũa xuống, khá thích thú nhìn A Tiêu, đợi anh nói tiếp.

A Tiêu chỉ chỉ căn phòng của mình ở phía sau lưng, "Ban ngày anh đi làm, không có ở nhà, buổi tối mới về, chỉ dùng một phòng là đủ rồi."

Anh tự nhẩm tính giá thuê nhà trên thị trường, nếu chỉ thuê một phòng ngủ thì...... Anh giơ một ngón tay ra với Trần Thước, một nghìn......? Hình như hơi ít quá, căn nhà tốt thế này, thuê mỗi nhà vệ sinh cũng phải hơn một nghìn, anh lại thêm một ngón tay nữa, hai nghìn......? Hai nghìn hình như cũng chưa đủ, tiểu khu cao cấp nhất đấy, khu nhà cấp cao có view sông view hồ, sau đó lại giơ thêm một ngón tay, ba nghìn, không thể nhiều thêm được nữa, nhiều nữa thì anh phải làm thêm một công việc nữa mới đủ.

Anh hỏi Trần Thước: "Ba nghìn tệ một tháng, em xem có được không?"

Nói xong, anh quan sát nét mặt Trần Thước, như cười mà không phải cười, cũng không biết giá cả thế này cậu có hài lòng không.

Sau đó anh trông thấy Trần Thước ra sức mím môi lại, nói với anh: "Được."

A Tiêu thở một hơi nhẹ nhõm, thật là vừa sợ Trần Thước chê ít, vừa sợ cậu không nhận.

"Vậy anh chuyển trước cho em một tháng, có được không?"

"Không cần vội." Trần Thước nhét chiếc sủi cảo cuối cùng vào miệng, nói với anh: "Ở trước tính sau, lúc nào dọn đi thì đưa em cả thể."

"A......" Như vậy không hay lắm nhỉ......

Không đợi anh nói thêm gì, Trần Thước đứng dậy, hỏi anh: "Ăn no chưa?"

"Ừ." A Tiêu gật đầu.

Trần Thước bắt đầu thu dọn bát đĩa trống không trên bàn, "Đi tắm đi, tắm xong rồi bôi thuốc."

A Tiêu cắn cắn môi, nhìn về phía bóng lưng cậu một cái, đứng dậy đi về phòng tìm quần áo, sau đó đi tắm.

Phòng tắm nhà Trần Thước vô cùng lớn, nước vòi hoa sen xối lên người anh như massage vậy, sẽ không lúc nhanh lúc chậm, cũng sẽ không lúc lạnh lúc nóng, càng không cần lo đang tắm dở thì hết nước nóng.

Mấy ngày nay ở đây, mỗi lần tắm A Tiêu đều ở bên trong rất lâu, tắm vui vẻ rồi còn ngâm nga hát mấy câu, lúc anh tắm sẽ tháo máy trợ thính xuống, không nghe thấy tiếng mình lớn bao nhiêu, xuyên qua nhà tắm bay đến phòng khách, Trần Thước ngồi trên sofa cũng nghe thấy cả rồi.

Nghe thấy xong cậu liền không nhịn được cười, Tai Nhỏ thật thú vị ghê.

Còn đòi đưa tiền nhà, còn một tháng ba nghìn tệ.

Chắc tắm khoảng bốn mươi phút lâu như vậy đấy, toàn thân từ trên xuống dưới đều thơm phức, A Tiêu đứng quay vào gương đeo máy trợ thính lên, sau đó nhìn mặt mình, vẫn rất ghét bỏ, thật sự xấu ghê í.

Mau chóng bôi thuốc, mau chóng khỏi đi.

Anh cấp tốc mặc quần áo ngủ xong, lau đầu, ra phòng khách phát hiện Trần Thước vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi, đang ngồi trên sofa đợi anh, trong tay cầm lọ thuốc mà bác sĩ kê đơn, thấy anh đứng đó bèn móc móc ngón tay với anh: "Qua đây nào."

"Ò." A Tiêu đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, Trần Thước sáp lên nhìn mặt anh, A Tiêu xấu hổ, quay đầu sang bên cạnh một chút, bị Trần Thước nhẹ nhàng giữ lấy cằm, "Đừng động đậy."

Cậu quan sát mặt A Tiêu, sau đó vặn nắp lọ thuốc nặn một ít lên tay, rất nhẹ nhàng cẩn thận bôi lên những chỗ dị ứng trên mặt anh.

Không đau, tay cậu vừa chạm vào là A Tiêu liền thấy ngứa.

A Tiêu vội vàng cầm lấy lọ thuốc trên tay Trần Thước, "Để anh tự làm."

"Đừng ngó ngoáy."

Trần Thước cẩn thận tỉ mỉ, xoa đều thuốc mỡ trong suốt lên mặt A Tiêu, mấy giây sau, A Tiêu cảm thấy mặt mình nóng nóng tê tê.

"Khó chịu không?" Trần Thước hỏi anh.

A Tiêu lắc đầu.

Thật ra cũng hơi khó chịu, thứ thuốc kia dính nhem nhép bôi trên da mặt, không được dễ chịu lắm, nhưng Trần Thước bôi thuốc giúp anh thì đừng có làm kiêu nữa, nhịn một chút vậy.

Anh không nói, Trần Thước cũng có thể nhìn ra, nhẹ nhàng tiến gần tới, dịu dàng thổi thổi lên má anh.

Mát lạnh, ngứa ghê.

Cảm giác thật kì lạ, khiến A Tiêu giật cả mình, đừng......đừng thổi...... Anh rụt vai lại trốn sang bên cạnh, kết quả lại lần nữa bị Trần Thước giữ chặt lấy cằm.

Giọng điệu không dịu dàng như vừa nãy nữa, Trần Thước nói anh: "Chậc, đừng động."

A Tiêu liền giống như bị cái gì đó phong ấn lại vậy, không dám động đậy nữa.

Không nên suy nghĩ linh tinh, nhưng mặt Trần Thước cách gần quá.

Trên mặt vẫn có dáng vẻ quen thuộc trong kí ức của anh, nhưng thay đổi cũng thật sự rất lớn.

Sau khi Tiểu Thước trưởng thành, thật sự rất đẹp trai.

Da trắng như vậy, đến lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, sống mũi cao cao, lông mi dài dài, còn nữa, em ấy biết kiếm tiền như thế, tính tình lại tốt thế, không có chút khuyết điểm nào, thật sự rất ưu tú.

Mặt sắp đỏ thành cà chua rồi, A Tiêu tự mình không nhìn thấy, ngay dưới mắt Trần Thước, cậu sao có thể không thấy chứ.

Cậu giữ lấy cằm A Tiêu, dịu dàng thổi lên vị trí vừa bôi thuốc, thấy A Tiêu căng thẳng tới mức nắm đấm tay nhỏ nhắn cũng cuộn lại, bám lên tấm đệm trên sofa, giống như một pho tượng điêu khắc vậy, không hề nhúc nhích.

Không quen gần gũi với người khác đến vậy sao? Đây không phải là còn chưa chạm vào anh ấy à?

Đầu tim Trần Thước ngứa ngáy tới mức loạn cả lên, hơi thở thổi lên mặt A Tiêu cũng càng lúc càng có nhiệt độ.

Có phải thật sự đã làm anh ấy sợ rồi không? Trần Thước nhìn người trước mặt, bờ vai gầy gầy đang căng cứng, vào lúc cậu đổi sang thổi bên má còn lại giúp anh, anh đã nhắm mắt lại.

Mí mắt mong mỏng đang động đậy, đến lông mi cũng đang phát run.

Có cần căng thẳng đến thế không?

Trần Thước nhìn khuôn mặt này, chỉ cảm thấy miệng càng khô lưỡi càng nóng.

Cậu không khống chế được, chầm chậm tiến sát đến môi A Tiêu, vừa mới tắm xong, môi anh có màu hồng nhạt căng bóng và mượt mà.

Muốn cắn, muốn nuốt luôn.

Nhưng cậu vẫn chần chừ, lần trước A Tiêu từng nói, kêu cậu đừng có thân mật như vậy, không đâu vào đâu, tự nhiên hôn anh ấy, liệu có khiến anh ấy sợ chạy mất không?

Nhưng mấy giây mà cậu do dự, cơ hội đã vụt mất.

A Tiêu mở mắt ra, hỏi cậu: "Được chưa?"

Cảm giác manh động cứ thế bị đè xuống dưới, Trần Thước đem lọ thuốc đặt lên bàn, "Được rồi."

A Tiêu đứng dậy, "Vậy anh về ngủ đây."

"Ừm, đi đi."

Không nói thêm gì khác nữa, A Tiêu quay về phòng, sau khi anh đi, Trần Thước tự ngồi trên sofa, bất đắc dĩ bật cười, lắc lắc đầu, cất hộp thuốc trên bàn đi.

Mà ở bên kia, người vừa về đến phòng không bật điện, tựa lưng lên cửa hít thở từng ngụm lớn, trái tim cũng sắp nhảy vọt ra ngoài đến nơi.

Vừa nãy đầu óc mình hồ đồ rồi hả, tại sao, lại nhắm mắt chứ......

Tiểu Thước nhất định cảm thấy anh rất kì lạ.

Xấu hổ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me