LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Tai Nho

Ngủ đủ giấc ghê, là vì uống rượu say xong choáng váng đầu óc sao? Cảm giác tối qua giường ngủ vô cùng thoải mái.

Mắt còn chưa mở, ý thức của A Tiêu đã tỉnh trước rồi, bởi vì quá dễ chịu, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh không nhịn được co người lại vào trong chăn thêm một chút.

Thật sự dễ chịu quá đi.

Ôm thật là dễ chịu.

Ôm......thật......dễ......

Ể?! Ôm?!

Ôm ai cơ?!

Cuối cùng cũng đã cảm thấy không đúng, A Tiêu mạnh mẽ mở mắt ra, trông thấy cảnh tượng trước mắt lập tức sững sờ, tưởng mình vẫn đang nằm mơ, vội vàng dùng sức nhắm mắt lại hai lần.

Cảnh tượng trước mặt không thay đổi.

Không phải đang nằm mơ, là thật.

Khuôn mặt Trần Thước phóng to trước mắt, gần như vậy, gần đến mức lông mi cũng gần như quét lên mặt anh, mà nơi khiến anh có giấc ngủ thoải mái dễ chịu như vậy, nào có phải là giường, rõ ràng là khuỷu tay của Trần Thước.

A Tiêu ngốc luôn, chuyện gì thế này? Tại sao Tiểu Thước lại ngủ trên giường của anh?

Không đúng, đôi đồng tử tròn xoe của anh quay tròn một vòng, mới nhìn rõ bố trí trong căn phòng.

Đây không phải giường của anh, đây không phải phòng anh.

Đây là phòng của Tiểu Thước!

Đây là......chuyện gì thế chứ?!

Hơi hơi nghiêng mặt sang, hơi thở của Trần Thước rơi bên tai, A Tiêu phát tê luôn, nín thở lại không dám động đậy, sau đó nhẹ nhàng, nhích từng chút từng chút sang bên cạnh, muốn nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh, len lén xuống giường.

Nhưng vừa mới quay đi đã bị người phía sau lưng một phát ôm lấy, cả người A Tiêu di chuyển về phía sau, lưng dán lên ngực Trần Thước.

Môi Trần Thước gần như dán lên vành tai anh, bị anh làm cho tỉnh giấc, giọng nói nghe có chút không vui, nhắm mắt lại hỏi anh: "Đi đâu."

"Anh......anh dậy......" A Tiêu tay cũng không biết nên đặt vào đâu thì được, cuộn thành hai nắm đấm nhỏ dán trước ngực mình, đôi mắt vô tội mở tròn, con ngươi cứ chớp động chớp động, muốn bao nhiêu hoảng sợ có bấy nhiêu hoảng sợ.

Tiếng thở của Trần Thước rất nặng, đem theo chút âm mũi lúc vừa mới ngủ dậy, vừa trầm thấp vừa gợi cảm, nói bên tai anh: "Ngủ thêm lúc nữa."

Vẫn còn sớm, báo thức còn chưa kêu, vội cái gì.

Đi làm thì vẫn kịp, nhưng mà, A Tiêu nuốt nước bọt, lí nha lí nhí nói với Trần Thước: "Anh, anh phải đi cho Tiểu Sài ăn......"

Lại một tiếng thở nặng nề nữa, Trần Thước nói: "Lát nữa em cho ăn." Nói xong, cậu kéo chăn một cái, ôm chặt lấy cả người A Tiêu, hơi thở đều đặn định ngủ tiếp.

A Tiêu làm sao mà ngủ được nữa, tim đập nhanh thình thịch thình thịch, thỏ ngốc biến thành thỏ bị điểm huyệt, cứng đơ nằm im trong lòng Trần Thước, cố hết sức nhớ lại xem tối qua sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì.

Toi rồi, không nhớ gì cả.

Chỉ nhớ, các bạn thân của Trần Thước, gọi anh là anh......anh......bọn họ nói đùa linh tinh!

Không xong rồi, sắp không thở được nữa, Trần Thước hình như lại ngủ rồi, A Tiêu giống như kẻ trộm vậy, lại lần nữa thử thăm dò rời khỏi ổ chăn, từng chút một, dịch sang mép giường.

Cẩn thận như vậy, cậu chắc là sẽ không cảm nhận thấy đâu nhỉ.

Không, cậu cảm nhận được rồi, không chỉ cảm nhận được, còn lén cười, tất nhiên, bé ngốc bây giờ không trông thấy, Trần Thước vùi mặt vào sau gáy A Tiêu, cuộn cánh tay lại, móc chân lên một cái đã trực tiếp kẹp người quay lại lòng mình.

"Chậc, ngủ."

Giọng nói cố ý mang theo vẻ bực bội, dọa A Tiêu tưởng mình đã chọc cậu ấy nổi tính gắt ngủ.

Nhưng mà, bây giờ gắt ngủ gì đó không quan trọng, quan trọng là tư thế này của hai người......

A Tiêu hoàn toàn hóa đá, cả mặt đều như nhiệt kế bị ném vào nước nóng, khu vực đỏ nhanh chóng lan rộng khắp nơi.

Sau lưng, trên mông, một cái cây vừa cứng vừa rắn giữa chân Trần Thước đang chọc vào anh.

A Tiêu cũng là con trai, con trai thức dậy vào buổi sáng sẽ như vậy, anh đương nhiên biết mình chạm vào thứ gì của Trần Thước.

Đây đây đây, chỗ này không chạm vào được đâu, thế này thế này thế này, thế này không lễ phép.

Cảm nhận được anh không thật thà cứ cử động mãi, Trần Thước cũng không ngủ nổi nữa, mở mắt ra, giữ lấy cổ tay anh, "Chui bừa đi đâu đó?"

"Anh......anh đeo máy trợ thính!" Cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp tình hợp lý, A Tiêu thành công thoát khỏi ổ chăn của Trần Thước, ngồi bên mép giường, cầm máy trợ thính để bên đầu giường lên nhét vào tai mình, hễ sốt ruột liền không tìm đúng góc độ thích hợp, đeo cả nửa ngày vẫn chưa đeo được, tay run một cái, suýt chút làm nó rơi lên mặt đất.

May mà Trần Thước đón được giúp anh, sau đó cũng ngồi dậy khỏi chăn, ngồi sau lưng anh, vén tóc bên thái dương anh, đeo máy trợ thính lên giúp anh.

"Sáng sớm ra dậy làm người bận rộn." Sau khi đeo xong, Trần Thước vẫn còn dáng vẻ rất buồn ngủ, gác cằm lên vai A Tiêu, nhỏ giọng oán trách: "Không cho người ta ngủ tử tế."

Cậu tựa lên lưng anh, A Tiêu lại không dám cử động nữa, ngại ngùng hỏi: "Anh......sao lại ngủ ở phòng em thế?"

"Anh còn hỏi em?"

Một câu hỏi lại vô cùng hùng hồn, đứa nhỏ ngay thẳng không thể không lập tức tự kiểm điểm bản thân, A Tiêu nghĩ, nhất định là mình uống say xong quấn lấy người ta, khăng khăng đòi đến phòng Tiểu Thước ngủ chung với cậu.

Anh áy náy hỏi: "Có phải là tại tối qua anh tranh mất chỗ của em, em mới không ngủ ngon không?"

Trần Thước quả thực không nhịn nổi, tựa sau lưng anh, cười tới mức run lên hết lần này tới lần khác.

Vốn dĩ vẫn định trêu anh thêm lúc nữa, đột nhiên nghe thấy tiếng cào cửa, là Tiểu Sài đang au áu kêu mấy tiếng non nớt, đói rồi, muốn ăn cơm.

"Anh đi cho chó ăn." A Tiêu nghe thấy liền lập tức đứng dậy, bị Trần Thước một phát ấn xuống, nói với anh: "Em đi."

A Tiêu mở tròn mắt nhìn Trần Thước xuống giường, đi ra ngoài cho chó ăn, anh ngồi trên giường, nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, cúi đầu xuống nhìn quần áo trên người mình, cũng là Tiểu Thước thay giúp anh, thật là, đúng là biết cách gây phiền phức cho người khác......

Nhưng mà, dáng vẻ của Tiểu Thước, trông có vẻ, hình như không hề chê anh phiền phức, phải không......

Trần Thước ngồi xổm trong phòng khách ngâm hạt cho Tiểu Sài, một lúc sau, A Tiêu đã đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân chầm chậm đi tới gần, dừng ở chỗ cách Trần Thước không xa.

Đầu ngón chân đang giẫm trên dép lê hồng hồng tròn tròn, anh mặc quần đùi, lộ ra hai chiếc chân vừa nhỏ vừa dài, Trần Thước không ngẩng đầu, chuyên tâm ngâm hạt, chỉ là lúc ánh mắt lướt qua phần thân dưới của A Tiêu, có một khoảnh khắc hơi biến sắc.

A Tiêu không nói, đứng đó không biết làm gì.

Trần Thước cũng không vội vàng hỏi anh, ngâm hạt xong mới ngẩng đầu lên nhìn anh, "Sao thế?"

Cậu trái lại lại dọa A Tiêu sợ.

Nhìn người ta nhìn đến mức thất thần, còn tưởng người khác không phát hiện ra mình nữa? Nếu không muốn bị phát hiện, anh nên trốn ở đâu đó rồi len lén nhìn.

"Anh đi làm đồ ăn sáng!" A Tiêu lập tức hồn nhập vào xác, nói xong, quay người chui vào trong bếp.

Làm gì thế làm gì thế, Tiểu Thước đúng là đẹp trai, nhưng cũng không thể đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm vào người ta chứ, có phải là chỗ rượu tối qua làm đầu óc ngu luôn rồi không?

A Tiêu tự mình nói với mình trong lòng, mau tỉnh rượu đi, tỉnh rượu đi.

Anh lấy bánh mì gối, sữa và trứng gà trong tủ lạnh ra, không cho bản thân mình suy nghĩ linh tinh nữa, bắt đầu chăm chú làm bữa sáng.

Tiểu Sài đang ăn rồi, Trần Thước bận rộn xong liền đi tới, đứng bên cạnh A Tiêu, nhàn hạ tựa lên bàn bếp.

Cũng không biết trong lòng có quỷ gì, A Tiêu đều không dám nhìn thẳng vào cậu, vội vàng liếc mắt một cái đã hấp tấp quay đầu về, vừa luộc trứng vừa nói với cậu: "Đừng sốt ruột, xong ngay đây."

Trần Thước không sốt ruột, chỉ đứng ở bên cạnh đợi anh, một lúc sau, đợi tới mức nhàm chán rồi, bắt đầu gọi anh: "Tai Nhỏ."

A Tiêu chuyên tâm vào chiếc nồi trong tay, "Ừ."

"Tai Nhỏ."

"Ừ."

"Tai Nhỏ, Tai Nhỏ, Tai Nhỏ."

A Tiêu cũng quên luôn đã bỏ muối hay chưa, "Sao thế......"

"Không sao, gọi anh thôi." Trần Thước cười, bưng cốc sữa A Tiêu vừa rót lên, vừa uống vừa đi đến bàn ăn, sau khi ngồi xuống lại hỏi A Tiêu: "Bao giờ được ăn thế, em đói quá."

Vừa nghe cậu kêu đói, A Tiêu liền sốt ruột, vội vàng nói: "Xong rồi xong rồi, đến đây."

Trứng gà đã luộc xong và bánh mì nướng được xếp chồng lên nhau, vô cùng trật tự, bê lên bàn xong, A Tiêu nói với Trần Thước: "Mau ăn đi."

Trần Thước trực tiếp dùng tay cầm lên ăn, cắn từng miếng lớn, trông có vẻ mùi vị rất ngon.

A Tiêu âm thầm vui vẻ, cũng ngồi xuống ăn cùng, cắn từng miếng từng miếng nhỏ.

Trần Thước ăn nhanh, ăn xong cũng uống hết sữa luôn, cậu ngồi bên đối diện với A Tiêu, lấy hai tay nâng má nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi, sầu não thở dài một hơi: "Haiz."

A Tiêu nghe thấy liền lo lắng hỏi: "Em sao thế?"

Trần Thước lắc đầu, dáng vẻ khó mở lời.

A Tiêu càng lo lắng hơn, chớp chớp mắt, "Rốt cuộc sao thế, em mau nói đi."

Trần Thước nghiêng mặt, sờ sờ cằm, ra vẻ đang suy nghĩ, nghĩ cả nửa ngày mới nói với A Tiêu: "Tai Nhỏ, anh nói xem, nếu như em thích một người, nhưng người đó không thích em thì em phải làm sao đây?"

A......?

A Tiêu đối mắt với Trần Thước hai giây, vội vàng cúi đầu xuống, cắn một miếng đồ ăn sáng nhỏ vẫn chưa ăn hết, nghĩ mãi mới nhỏ giọng nói: "Em tốt như vậy, sao có thể có người không thích chứ......"

Trần Thước mím môi lại một cái, nén nụ cười vào trong, vô cùng chững chạc nói: "Cũng có thể là thích đấy, nhưng chỉ là kiểu thích của bạn bè thôi."

"Thế em.....chưa tỏ tình à?"

Trần Thước lại thở dài một hơi, "Chưa, nhỡ đâu người ta không thích em thật, há chẳng phải đến bạn bè cũng không làm được nữa sao."

A Tiêu không nói gì nữa, Trần Thước đợi một lúc, truy hỏi anh: "Anh thấy thế nào?"

A Tiêu: Anh thấy, anh không biết nên thấy thế nào.

"Không nghĩ cách giúp em à?" Trần Thước hỏi.

A Tiêu: Thôi chết, ăn hết bánh mì rồi.

"Vậy người em thích......là ai thế......?" Giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng sắp không nghe thấy.

Anh nói xong, Trần Thước đứng dậy, đi về phía anh, mỗi một bước, A Tiêu đều cảm thấy trái tim mình lại đập mạnh thêm một cái, cuối cùng Trần Thước đứng bên cạnh anh, phủ người xuống, từng chút từng chút tiến sát tới mặt anh.

Ánh mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, khóe miệng Trần Thước cong lên một nụ cười không rõ ý vị, "Anh đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me