LoveTruyen.Me

Bac Quan Nhat Tieu Tai Nho

Vừa ngủ dậy, Trần Thước híp một bên mắt lại, thò tay sang bên cạnh sờ cả nửa ngày chẳng sờ thấy ai, dưới chăn trống không, người đàn ông cool ngầu cũng học được cách giở trò, nằm bò trên gối, không vui rên rỉ hai tiếng, giọng nói sến súa hỏi: "Bé cưng của em đâu..."

A Tiêu đã dậy một lúc lâu rồi, đang nhoài người trên ban công hóng gió, sợi tóc nhẹ nhàng khoan khoái lướt nhẹ trên vành tai, ánh mặt trời rực rỡ hôn lên khuôn mặt, anh thoải mái tới mức cong mắt lên, trước mắt là đường bờ biển trùng điệp, trời nước gặp nhau, là màu xanh biếc trong veo, màu trắng của cát mịn phủ đầy trên bãi biển, đó là bột san hô được mài vụn, trước đây A Tiêu từng đọc được trên mạng.

Nghe thấy tiếng Trần Thước, anh quay đầu lại, cách một cánh cửa kính trong suốt, nhìn thấy người trên giường đang ngáp ngắn ngáp dài vươn vai, A Tiêu bật cười, quay người đi vào phòng, đi đến bên giường, hỏi Trần Thước: "Em dậy rồi à."

"Qua đây." Trần Thước nằm trên giường đưa tay ra với A Tiêu, vừa mới ngủ dậy, tóc cậu hơi rối, làn da trắng mịn, trông không có vẻ lạnh lùng như bình thường.

A Tiêu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đến gần cậu, Trần Thước ôm lấy eo anh, dịch chuyển người, lười nhác nằm bò lên đùi anh.

"Thích chỗ này không?"

"Ừm." A Tiêu khoác tay lên vai cậu, "Chỗ này đẹp ghê, không giống với bờ biển mà trước đây anh từng đi."

Trần Thước ngửa đầu nhìn anh, lấy tay gãi gãi cằm anh, "Trước đây còn có ai từng đưa anh đến bờ biển?"

"Bố mẹ." A Tiêu trả lời: "Ngày nhỏ đón sinh nhật, bố mẹ từng đưa anh đi một lần."

Thời gian quá lâu, A Tiêu cũng sắp quên rồi, chỉ nhớ là có rất nhiều rất nhiều người, thời tiết nóng không chịu nổi, nước biển ở chỗ đó cũng tanh tanh hôi hôi, ấn tượng không được tốt lắm.

Trần Thước rất hài lòng với câu trả lời của anh, chống tay lên giường ngồi dậy, cười với anh: "Đợi thêm lúc nữa đi, buổi trưa trời nóng, chúng ta đợi qua trưa rồi hẵng ra ngoài, bên đó có một quảng trường ven biển, rất nhiều những cửa tiệm nhỏ thú vị sẽ mở bán vào buổi chiều, em đưa anh đi dạo chơi, muộn thêm chút nữa chúng ta dựng lều vải bên bờ biển, ngắm hoàng hôn với Tai Nhỏ của chúng ta."

Nghe Trần Thước nói, mắt A Tiêu càng lúc càng sáng lên, vui vẻ gật đầu, "Ừ, được!"

Trần Thước hôn lên má anh một cái, sau đó xuống giường.

A Tiêu đi theo sau lưng cậu đến phòng tắm, tựa lên cửa nhìn cậu đánh răng.

Chuyện gì thế, Tai Nhỏ sắp biến thành đuôi nhỏ rồi.

"Em..." A Tiêu dường như có lời muốn nói, suy tư một lát, mới hỏi Trần Thước: "Em rất quen thuộc với bên này sao?"

Trần Thước nhổ một ngụm nước súc miệng, "Hồi đại học từng đến một lần."

Đôi mắt A Tiêu quay tròn, lại nghĩ ngợi, hỏi cậu: "Đi với ai thế?"

Trần Thước nhìn biểu cảm nhỏ của anh, bật cười trêu anh, nhóc lanh lợi học tật xấu nhanh lắm, mới đó đã bắt đầu đào hố cho anh rồi.

"Anh đoán xem." Trần Thước cố ý trêu anh.

A Tiêu cắn cắn môi, "Anh đoán kiểu gì chứ."

"Anh mạnh dạn đoán xem." Trần Thước nói.

A Tiêu nhìn cậu, không chắc chắn nói: "Không phải là...cũ chứ..."

Trần Thước: "Cái gì cũ cơ?"

Giọng A Tiêu rất nhỏ: "Chắc...chắc là, bạn...bạn trai cũ..."

"Ấy?!" Trần Thước cố tỏ ra dáng vẻ kinh hoàng, "Sao anh lại phát hiện ra thế?!"

Thế mà lại là thật à... Trong lòng A Tiêu lập tức bắt đầu rầu rĩ, tựa lên cửa không nói gì nữa, im lặng tự mình an ủi mình.

Không sao, dù sao cũng là trước đây mà, bây giờ không liên quan nữa rồi, không cần thiết phải để tâm đâu, haiz, mình cũng thật là, hỏi câu như thế làm gì chứ.

Trần Thước lấy khăn lau tay, nhịn cười liếc nhìn biểu cảm của anh, sau khi ra ngoài đứng bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu hơi gợi đòn: "Giận rồi à?"

"A?" A Tiêu lắc đầu, "Đâu có đâu, giận gì chứ."

Anh quay người đi về một căn phòng khác, Trần Thước nhìn bóng lưng nhỏ đang đắn đo do dự của anh, quả thật không nhịn nổi nữa, rảo bước đuổi theo, kéo lấy tay anh, cười giải thích với anh: "Trêu anh đó, bạn hồi đại học của em, nhà cậu ấy ở bên này, hồi đi học từng đưa bọn em đến chơi một lần, nhiều người đi cùng lắm."

A Tiêu vô tội nhìn cậu, giống như đang hỏi: Thật không?

Trần Thước đột nhiên cảm thấy, trước kia cậu tưởng Tai Nhỏ không rành thế sự, trời sinh ngốc nghếch đều là ảo giác, tâm tư nhỏ của anh nhiều lắm luôn.

Cậu nâng mặt A Tiêu lên ra sức nhào nặn mấy cái, rồi hôn chụt một cái thật mạnh lên môi anh, "Anh nghĩ cái gì thế hả."

A Tiêu lùi về phía sau nửa bước, bị cái hôn tràn đầy sức mạnh này hôn cho suýt té nhào.

/

Bên phía công ty lại gọi điện cho Trần Thước, có chút chuyện cần xử lý gấp, vừa hay bọn họ cũng không vội ra ngoài, A Tiêu không làm phiền cậu, để cậu chuyên tâm xử lý công việc, tự mình ở một căn phòng khác ăn đồ Trần Thước mua cho, yên tĩnh chờ đợi.

Nhân lúc Trần Thước không chú ý, anh mở chiếc túi đã len lén giấu đi kia, cẩn thận từng tí lấy chiếc hộp đựng nhẫn màu trắng ra, lúc mở hộp cứ như kẻ cắp ấy, cứ liếc mắt nhìn trộm về phía Trần Thước mãi, như sợ bị cậu phát hiện ra.

Hôm nay chính là thất tịch, nhưng A Tiêu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, lúc đó mua thì không cảm nhận ra, bây giờ nhìn lại cặp nhẫn lấp lánh đến mù mắt này, nhìn kiểu gì cũng đều thấy khoa trương quá.

Lúc tặng nên nói gì đây, tỏ tình ư? Trời ơi, thế thì xấu hổ quá đi mất.

Ngụ ý cũng bay bổng quá, lại còn là tín vật kết hôn, lẽ nào anh muốn cầu hôn với Tiểu Thước sao? Cứu mạng, hai cậu con trai phải kết hôn kiểu gì chứ!

Nhưng mà, thật sự rất đẹp có phải không... A Tiêu nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay chọc chọc lên viên kim cương được khảm trên hai chiếc nhẫn, tưởng tượng ngón tay đẹp đẽ của Trần Thước đeo lên trông sẽ thế nào, đeo cặp nhẫn giống nhau, sau đó mười ngón tay đan vào nhau nắm lấy tay anh...

Khóe miệng A Tiêu không hạ xuống nổi nữa, mặt đỏ ửng, càng nghĩ càng thấy vui.

Buổi tối phải ngắm mặt trời chiều trên biển đó, chắc sẽ cực kỳ lãng mạn nhỉ, ừm...vậy tặng cho Tiểu Thước vào lúc đó đi, Tiểu Thước nhất định sẽ vui cho xem.

Sợ mình cười thành tiếng bị Trần Thước phát hiện ra, A Tiêu rụt vai lại, dùng nắm đấm tay nhỏ nhắn chặn lấy miệng, sau đó nghe thấy Trần Thước ở sát vách gọi anh: "Tai Nhỏ?"

"Hả?" A Tiêu vội vàng đóng nắp hộp nhẫn lại, nhét vào trong chiếc túi, kéo khóa cẩn thận, đi sang phòng bên cạnh, hỏi Trần Thước: "Sao thế?"

"Em xong rồi." Trần Thước gấp máy tính lại, "Thay quần áo, chúng ta đi thôi."

"Ừa, được."

Đi bờ biển, A Tiêu thay một chiếc áo sơ mi mát mẻ và quần cộc, lại vào nhà vệ sinh soi gương, chỉnh tóc cả nửa ngày mới ra ngoài.

"Đi thôi!" Sau khi ra ngoài, anh nói với Trần Thước.

Trần Thước vừa nhìn, lại đeo cái túi nhỏ thần bí kia lên rồi, cũng không đoán ra rốt cuộc anh đang làm gì, cười vẫy vẫy tay với anh, "Qua đây."

A Tiêu đi sang phía cậu, "Sao thế?"

Trần Thước chỉ vào chiếc giường bên cạnh, "Ngồi xuống."

"Làm gì?" A Tiêu ngơ ngác, nghe lời ngồi xuống.

Trong tay Trần Thước cầm một lọ đồ trang điểm, nặn lấy một ít kem màu trắng sữa ra, cúi người xuống, lấy ngón tay chấm lên đầu mũi và gương mặt A Tiêu, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng thoa đều, "Tia tử ngoại bên ngoài rất mạnh, đừng có nắng hỏng bé cưng của em."

Cậu thoa kem chống nắng cho A Tiêu, thoa mặt xong lại thoa cả cổ, sau đó là cánh tay, thoa cánh tay xong, nửa ngồi xổm trên mặt đất, nắm lấy cổ chân nhấc chân anh lên, Trần Thước rất kiên nhẫn, từ bắp đùi, đến cẳng chân, mỗi một chỗ lộ ra ngoài đều thoa một lớp dày, trên chân cũng vậy, đến cả kẽ ngón chân cũng thoa giúp anh.

"Nhột..." Lúc bị nắn đầu ngón chân, A Tiêu không nhịn được rụt lại một chút, Trần Thước chạm vào anh như vậy, thật sự rất nhột, hơn nữa, cậu sờ chân mình như vậy, cảm giác rất là ngượng ngùng.

Trần Thước tha cho chiếc chân này của anh, lại cầm lấy chiếc chân còn lại, cách làm giống nhau, kiên nhẫn thoa đều kem chống nắng giúp anh, A Tiêu nhìn dáng vẻ của cậu, không hay không biết mặt lại đỏ lên, ngón chân tròn xoe trong lòng bàn tay Trần Thước không nhịn được mà động đậy.

Sao chỗ nào cũng đáng yêu thế chứ.

Trần Thước cũng ngứa, tim ngứa, không kìm lòng được, nâng chân A Tiêu lên hôn một cái.

"Đừng hôn mà!"

A Tiêu hốt hoảng lại muốn tránh né, Trần Thước ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý cười, không chịu thả cổ chân anh ra.

Ngón chân A Tiêu quặp chặt lại, biểu cảm đắn đo dở khóc dở cười, "Bẩn chết đi được."

Nụ cười của Trần Thước càng sâu hơn, "Không bẩn mà, chân của Tai Nhỏ thơm."

A Tiêu: Xe lửa kéo còi, lỗ tai bốc khói, em em em không được nói nữa.

Được rồi, Trần Thước đã tha cho anh, đi giày giúp anh xong, kéo anh đứng dậy khỏi giường, "Đi thôi."

"Ừ." A Tiêu nắm chặt quai đeo của túi xách, đi theo sau Trần Thước ra khỏi cửa, lúc xuống thang máy, Trần Thước đưa tay về phía sau, rất tự nhiên móc móc tay với anh, A Tiêu nhìn trái ngó phải, xung quanh hình như không có ai để ý đến bọn họ, thế là nhẹ nhàng, đưa tay mình vào trong lòng bàn tay Trần Thước.

Tuy trên người đã thoa một lớp kem chống nắng dày cộm, Trần Thước vẫn kiếm một chiếc ô che nắng che cho A Tiêu, thật ra A Tiêu muốn nói với cậu, mình không sợ bị cháy nắng đến thế đâu, lúc đi làm thường xuyên phơi người dưới nắng gắt, anh cũng quen rồi.

Nhưng mà, ài, đãi ngộ của khuôn mặt này không giống với trước đây nữa, dù sao đồ dưỡng da mà Tiểu Thước mua cho đắt như vậy, vẫn là cần phải bảo vệ tốt một chút.

Quảng trường ven biển mà Trần Thước nói đã đến, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của A Tiêu, cây dừa ngay ngắn phân cách bãi cát và mặt đường, bên kia đường là những cửa hàng nhỏ trang trí vô cùng lãng mạn, mùa du lịch đang rộ, nhiều người lắm, nói ngôn ngữ gì cũng có, hai người tay nắm tay đi dạo từ đầu đường bên này sang đầu đường bên kia, trong cửa hàng trung cổ, Trần Thước mua cho A Tiêu mấy món quà hiếm lạ liền, lúc nói lai lịch cho A Tiêu nghe mắt anh cũng ngây ra luôn, câu chuyện thú vị là một mặt, nhưng mà, Tiểu Thước biết cũng nhiều quá đi mất, trên thế giới này có chuyện gì mà cậu không biết không.

A Tiêu: Chỉ số đẹp trai của bạn trai hôm nay, up up up.

Thế Tiểu Thước lại mua cho anh bao nhiêu đồ như thế, anh cũng phải tặng Tiểu Thước cái gì đó chứ nhỉ.

Nhẫn không được, nhẫn là để tặng buổi tối lúc ngắm hoàng hôn, lại đi dạo thêm một lúc nữa, A Tiêu trông thấy một cửa hàng vẽ tranh nhỏ, chị gái chủ tiệm đang ngồi trước cửa chăm chú vẽ một tác phẩm, tóc đen da vàng, chắc là người Hoa.

A Tiêu lắc lắc tay Trần Thước, "Chúng ta cũng đi vẽ đi được không?"

Trần Thước nhìn vào trong cửa hàng kia một chút, thành thực nói: "Em không biết vẽ."

"Anh vẽ cho em." A Tiêu nói.

Trần Thước cười, gật đầu với anh, "Được."

Lúc hai người đi vào cửa, bên trong vừa hay có một bạn nhỏ vẽ xong đi ra ngoài với mẹ, trong bàn tay nhỏ cầm một cây kem siêu lớn, kem sữa chảy xuống rơi thẳng lên mặt đất.

"Wa~" A Tiêu nhìn kích cỡ cây kem đó, không khỏi kêu lên một tiếng, thế này cũng khoa trương quá đi mất, đừng nói đến bạn nhỏ, người lớn cũng không ăn hết được.

Thấy mắt anh ngây cả ra, Trần Thước hỏi: "Anh muốn ăn không?"

Nói thật lòng à? Có một chút xíu.

Trần Thước nhìn biểu cảm của anh đã biết trong lòng anh đang nghĩ gì, quay người đi ra cửa, xin lỗi gọi người phụ nữ nước ngoài dắt con kia, hỏi cô xem cây kem này mua ở chỗ nào thế.

Người phụ nữ chỉ hướng cho cậu, sau đó dùng tiếng Anh nói chuyện với cậu cả nửa ngày, sau khi Trần Thước đại khái nắm rõ liền nói cảm ơn với cô, quay lại cửa hàng, nói với A Tiêu: "Chắc anh phải đợi em lâu một chút, hơi xa."

A Tiêu vội vàng xua tay, "Thế anh không ăn nữa, không cần đi mua nữa đâu."

Trần Thước dùng ngón tay vuốt ve má anh vài cái, "Các bạn nhỏ khác đều có, Tai Nhỏ của chúng ta cũng phải có."

Cái gì thế, anh cũng có phải là bạn nhỏ đâu, A Tiêu bị trêu chọc tới mức thấy ngại, vội vàng liếc chị gái chủ cửa hàng một cái, vẫn may, chị gái đang chuyên tâm vẽ tranh, không nhìn bọn họ.

Anh nói với Trần Thước: "Vậy, anh đi cùng với em."

"Bên ngoài nắng lắm, anh ở đây đợi em đi, không phải là muốn vẽ tranh tặng em sao, vẽ đi, em muốn xem."

Lúc đi Trần Thước lại trêu anh, kêu anh ngoan ngoãn ngồi ở đây vẽ tranh, nhỡ đâu có người lạ đến bắt chuyện, nhất định đừng để bị lừa đi mất.

A Tiêu cảm thấy, Trần Thước còn như thế này nữa, người đi đường nhất định sẽ tưởng anh thật sự là một tên ngốc.

Sau khi Trần Thước rời đi, A Tiêu tìm một vị trí trong góc ngồi xuống, chị gái ngoài cửa đặt bút vẽ xuống, đi tới dựng giá vẽ kẹp giấy cẩn thận cho anh, đưa bút vẽ và màu vẽ cho anh.

"Cảm ơn." A Tiêu lễ phép cảm ơn, chị gái chủ tiệm cười gật đầu với anh.

A Tiêu dựa vào cảm giác để pha màu, trên bầu trời sao có treo một ngôi sao rất sáng, trên mặt đất có một người rất nhỏ bé đang đứng, ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên ngôi sao đó.

Là anh, Tai Nhỏ rất nhỏ bé, ngửa mặt trông lên Tiểu Thước biết phát sáng của anh.

Chị gái chủ cửa hàng đứng sau lưng nhìn anh nhanh chóng vẽ những nét phác thảo, lên màu, làm liền một mạch, và cả những màu sắc anh pha chế ra, rất có sức tưởng tượng, rất đặc biệt.

Quan sát một lúc, cô lặng lẽ đi đến sau lưng A Tiêu, hỏi anh: "Bạn là họa sĩ chuyên nghiệp à?"

"Á?" A Tiêu quay đầu lại, trông thấy chị gái đang chăm chú nhìn bức tranh của mình, ngại ngùng lắc lắc đầu, trả lời: "Tôi không phải."

"Thế bạn là nhà thiết kế?" Chị gái lại hỏi.

A Tiêu lại lắc đầu, "Không phải đâu."

Anh nào có lợi hại như thế, căn bản còn chưa từng học vẽ, chỉ là ngày nhỏ thích, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng vẽ bừa, sau này không có nhiều thời gian như vậy, liền chẳng vẽ vời được nữa.

Chị gái tỉ mỉ nhìn kỹ tranh của anh, nói: "Cách phối màu của bạn rất thú vị, kết cấu tranh cũng rất có sức sáng tạo, nếu như không làm công việc liên quan, có thể thử suy nghĩ đổi ngành nghề.

"Tôi?"

Là đang nói đùa với anh sao?

Chị gái hỏi: "Các bạn sang bên đây du lịch à? Hay là định cư bên này?"

"Hả?" A Tiêu hơi do dự, nói thật với cô: "Tôi đến, khám bác sĩ."

Chị gái bấy giờ mới để ý thấy tai anh có đeo máy trợ thính, cô không nói gì, quay người lấy một tấm danh thiếp màu đen mạ vàng từ trong ngăn kéo ra, đưa cho anh nói: "Đây là, văn phòng mà bạn tôi mở trong nước, tôi cảm thấy phong cách của bạn rất phù hợp với yêu cầu của bọn họ, đợi bạn khám bệnh xong, nếu như có hứng thú, sau khi về có thể đến nói chuyện xem sao."

A Tiêu há miệng ngỡ ngàng cả nửa ngày, "Nhưng tôi..."

Nhưng tôi còn chưa học xong, có thể học lực cũng không đủ ấy chứ.

A Tiêu không trực tiếp từ chối ý tốt của chị gái, anh đưa hai tay ra nhận lấy danh thiếp, cất vào trong chiếc túi nhỏ của mình, nói với chị: "Được, cảm ơn chị."

"Không cần khách khí."

Chị gái lạnh lùng quay người, đi ra cửa tiếp tục vẽ bức tranh của mình, mười mấy phút sau, chị nhắc A Tiêu: "Bạn trai bạn về rồi kìa."

Sao...sao lại bị nhìn ra là bạn trai nữa rồi?!

Sợ kem bị tan, Trần Thước chạy hơi vội vàng, lúc đi vào trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, đưa cây kem vào trong tay A Tiêu, "Nào, ăn đi."

A Tiêu nhận lấy cây kem, không vội ăn, lau mồ hôi cho Trần Thước trước.

Trần Thước cúi người xuống, sáp đến nhìn bức tranh của A Tiêu, "Em xem xem anh vẽ cái gì cho em rồi nào."

Chỉ nhìn một cái, Trần Thước gật gật đầu, nói một cách không thể tự nhiên hơn: "Ồ, Tai Nhỏ thích Trần Thước."

Hử?? A Tiêu mạnh mẽ ngẩng đầu, chắc như đinh đóng cột mình không hề viết chữ lên tranh mà!

"Sao em lại nhìn ra thế?!"

Trần Thước cười rất xấu xa, "Nhìn cái là thấy ngay."

Ờm... Có rõ ràng đến thế không? A Tiêu cúi đầu, cắn một miếng kem, mát lạnh, không phải là kiểu ngọt ngấy, ăn vào một miếng, trong bơ sữa có rất nhiều hoa quả tươi mới.

"Ngon không?" Trần Thước hỏi anh.

"Ngon." A Tiêu giơ cây kem đến bên miệng Trần Thước, hướng bên chưa cắn sang phía cậu, nhưng Trần Thước nhất định nghiêng đầu sang, cắn chỗ A Tiêu vừa mới ăn mới chịu được.

Lúc ăn lại không ăn tử tế, cắn một miếng xong, động tác trên miệng vô cùng chậm, mắt còn nhìn chằm chằm vào A Tiêu, A Tiêu cũng không biết là chuyện gì, chớp mắt liền nghĩ tới dáng vẻ Trần Thước đè anh xuống hôn anh, không khống chế được, ánh mắt lại bắt đầu lúng túng.

Trần Thước có vẻ rất hài lòng với phản ứng của anh.

A Tiêu không cho cậu ăn nữa, lấy cây kem về, cắn một miếng lớn, lạnh tới nỗi anh lập tức hà hơi, khó khăn lắm mới nuốt được xuống, Trần Thước lại sáp tới, hỏi anh vội cái gì, bơ sữa dính hết cả lên miệng rồi.

Nói xong, cậu giữ cằm A Tiêu lại tiến gần tới, xem ý đó, là muốn liếm sạch miệng giúp anh.

"Á!" A Tiêu sợ chết đi được, lùi về phía sau tránh cậu, hốt hoảng nhìn ra phía cửa.

Chị gái chủ cửa hàng ngồi ở cửa, quay lưng vào bọn họ, dường như cảm nhận được ánh mắt của A Tiêu, vừa vẽ tranh, vừa cực kỳ lạnh nhạt nói: "Không sao, không cần để ý đến tôi."

/

Trần Thước chọn chiếc khung ảnh đắt nhất, đem bức tranh nhi đồng của A Tiêu ra đóng khung như thật, lúc trả tiền, trái tim A Tiêu lại đang nhỏ máu, anh cảm thấy phải tìm một cơ hội, cần thiết phải nói chuyện nghiêm túc với Trần Thước một chút, tiêu tiền phung phí thật sự không tốt.

Nhưng mà, hôm nay thì trước tiên không nói vội, hoàng hôn trên bờ biển mà anh mong đợi sắp đến rồi.

Lúc Trần Thước tự tay dựng chiếc lều vải lên, A Tiêu lại rơi vào lưới tình, bây giờ anh hoàn toàn chắc chắn, trên đời này không có chuyện gì là Tiểu Thước không biết làm cả.

"Tai Nhỏ." Trần Thước ở bên trong lều, trải nệm cẩn thận xong, thò người ra vẫy vẫy tay với anh.

A Tiêu lập tức cúi đầu chui vào trong, Trần Thước vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, A Tiêu nghe lời ngồi xuống.

Trần Thước kéo lấy tay anh, đặt lên môi hôn một cái, "Đợi thôi."

"Ừm." A Tiêu ngồi sóng vai với Trần Thước, nhìn ra bầu trời phía xa, yên tĩnh chờ đợi.

Giống như những màu sắc mà anh pha ra vậy, màu hồng cam dần dần phủ kín bầu trời, áng mây giống như kẹo bông gòn rải rác, bị ánh nắng chiều nhuộm màu lên.

Thời gian dường như đột nhiên trở nên chậm lại, nhưng A Tiêu không hề cảm thấy vô vị chút nào, ở cùng với Tiểu Thước, lúc không ai nói câu nào cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Anh len lén, nhích nhích người một cách thật nhẹ nhàng, ngồi gần với Trần Thước hơn một chút.

Lúc anh ngồi dán qua, Trần Thước tự nhiên dang cánh tay ra, ôm lên eo anh.

Một vầng đỏ rực từng chút từng chút chìm xuống mặt biển, A Tiêu hưng phấn thò tay ra chỉ, "Tiểu Thước em xem!"

Trần Thước cả mặt đầy ý cười, chỉ nhìn A Tiêu.

"Anh phải quay lại!" A Tiêu hào hứng đứng dậy, chui ra khỏi lều, bật chế độ ghi hình trên điện thoại lên, đặt hoàng hôn vào chính giữa màn hình.

"Đẹp ghê, Tiểu Thước em trông thấy chưa?" Anh không dám cử động, nhỡ may động đậy hình ảnh sẽ bị rung, quay ra lại không đẹp nữa.

Trần Thước ngồi trong lều vải phía sau, hoàng hôn rất đẹp, nhưng đôi mắt cậu lại không rời khỏi người đang ngắm hoàng hôn dù chỉ một giây.

Lúc chỉ còn sót lại mỗi một chút mặt trời lộ trên mặt biển, A Tiêu nghe thấy Trần Thước gọi anh từ phía sau: "Bảo bảo."

Anh quay đầu lại, tách một tiếng, chiếc máy ảnh trong tay Trần Thước chụp lại dáng vẻ anh đang ngắm hoàng hôn.

"Em đang chụp anh à?" A Tiêu cẩn thận nhấn nút dừng quay trên điện thoại, lưu video lại, quay người vào trong lều, ngồi bên cạnh Trần Thước, trông thấy cậu đang chỉnh sửa tấm ảnh vừa chụp, ảnh của mình, muốn đăng lên mạng xã hội.

"Em muốn đăng ảnh của anh sao?" A Tiêu có chút kinh ngạc.

"Ừ." Trần Thước không viết caption, chỉ thêm một hình trái tim rất bình thường, sau khi chỉnh sửa xong, rất nhanh đã đăng lên mạng.

A Tiêu vốn dĩ muốn ngăn lại một chút, cũng không kịp nữa rồi, hỏi cậu: "Vậy, người khác biết người yêu em là con trai, sẽ không cười em chứ?"

Trần Thước bỏ điện thoại vào túi, cười nhẹ một cái, "Nếu như sau này em bị anh đá, nhất định sẽ có người cười em."

"Không bao giờ!" A Tiêu kháng nghị, "Anh mới không bao giờ đá em."

Trần Thước nhẹ nhàng vỗ lên mông anh một cái, "Ngồi qua đây, em ôm anh."

Ôm ở đây sao? Bao nhiêu người kìa, nhưng có lều cũng không sao, đều che hết rồi, người khác không trông thấy.

A Tiêu ngoan ngoãn ngồi vào lòng cậu, Trần Thước tách hai chiếc chân dài ra, giữ anh ở giữa, ôm anh từ sau lưng, ngắm nốt chút hoàng hôn cuối cùng.

Màn đêm sắp buông xuống rồi, bầu trời màu xanh xám vẫn còn một chút ánh sáng nhạt, con phố ven biển và những cửa hàng nhỏ đã sáng đèn, ánh sáng rực rỡ bị túp lều ngăn cách ở bên ngoài, trước mắt chỉ còn lại sóng biển cuồn cuộn trong gió đêm.

Trần Thước không nói là phải đi.

Hơi thở nóng rực rơi lên sau tai, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên cổ A Tiêu, hôn đến mức nhịp tim anh cũng cuộn trào theo sóng biển.

Trần Thước hôn anh một cái, lại hôn anh thêm cái nữa, sau đó kề sát bên tai anh nhẹ nhàng gọi anh: "Tai Nhỏ."

"Hả?" A Tiêu giống như sợ bị ai nghe thấy vậy, giọng nói rất nhỏ đáp lời cậu.

Trần Thước nói: "Quay lại đây, hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me