LoveTruyen.Me

Bac Si Ma Ca Rong Ahngoo Ver

*part 3 umma.. umma.. đừng đi ..
Cậu về nhà cũng là lúc trời tối. Không nói gì cậu đi thẳng về phòng. Suy nghĩ về những gì mẹ nói và những gì cậu phải đối mặt của bản thân..
"Ji sang ahhh. Con không phải quái vật. Con là con người - vừa nói mẹ cậu vừa kéo cậu vào lòng
- không. Con người thân nhiệt là 35¤C nhưng con.. con chỉ 27¤C.. con muốn thấy bình minh vào buổi sáng..- vừa nói cậu vừa đẩy mẹ ra và nước mắt trực trào
- không. Không phải đâu Ji sang ahh..- nhưng bà vẫn ôm cậu vào lòng"
Những dòng suy nghĩ và lời nói khiến cậu đau lòng và giấc ngủ kéo đến với cậu chỉ trong phút chốc vì với cậu hôm nay thật sự mệt mỏi..
Những tia nắng chói chang đã ló dạng nhưng thật sự cậu không thể thấy và tiếp xúc được vì nó sẽ làm cậu bị thương. Ngồi trên giường bất chợt tia nắng ló vào chạm vào tay cậu. Tay cậu dần bị nắng phá hủy. Hoảng sợ cậu rụt tay lại. Cậu lại cười đau khổ..
Bất giác cậu bước đến bức tranh vẽ bình minh treo trên tường mà ngắm. Nó thật đẹp - cậu thì thầm..
Hôm nay cậu lại đi lang thang trong rừng. Với tâm trạng cũng không khác gì hôm qua. Chán nản. Cậu lại trở về nhà. Nhưng đập vào mắt cậu bây giờ là 2 tên áo đen đang đánh mẹ cậu. Cầm trên tay là 1 mũi tiêm nhọn. Cậu la lên và hình thể thay đổi
- các người là ai? - cậu hét lên
Hai tên đó không trả lời mà bắt đầu tấn công cậu. Đánh cậu dồn dập. Đồ đạc trong nhà bây giờ chỉ còn là 1 mớ hổn độn..
Thật sự thì trong 2 tên chỉ 1 tên tấn công cậu. Tên còn lại đâm thẳng mũi tiêm ấy vào người mẹ cậu. Hét lên một tiếng toàn bộ gân trên người bà chuyển xanh rồi dần yếu hơn. Và lúc này cũng là lúc Ji Sang không đánh lại tên đó nữa. Cậu bây giờ đang bị hắn dùng tay bốp cổ ép sát trong tường. Thấy vậy , để bảo vệ con trai bà Dùng chút sức lực cuối cùng kêu to
- Ji Sang ah. Nhắm mắt lại
Nghe thấy Ji sang nhắm nghiền mắt và khắp căn phòng bây giờ là 1 màu đèn xanh làm 2 tên kia hét lên đau đớn. Vì đôi mắt của chúng bây giờ gần như bị xé tạt trong căn nhà..
Nhân lúc 2 tên bị thương. Cậu nhanh chóng cõng mẹ rời khỏi nhà và cậu ra sức chạy. Chạy thật xa. Vừa chạy nước mắt cậu vừa rơi.
- mẹ. Mẹ gáng lên. Con đưa mẹ đến bệnh viện - Ji sang đau khổ nói
- không . Ji sang ah. Mẹ không xong rồi. Mẹ.. mẹ xin lỗi , con trai. - bà yếu ớt nói ra từng chử
Nước mắt của cậu lúc này cũng trực trào. Giàn giục cả gương mặt.
- Ji sang.....con hãy thêu hủy xác của mẹ đi. Được không con? - bà nói
- không được. Mẹ. Mẹ ơi.
- không thể. Nếu cứ để mẹp thế này sẽ còn nhiều người bị nhiểm bệnh hơn. Xin con.....xin con nghe lời mẹ 1 lần đi - bà nói mà nước mắt rơi
- con... con..
- nha? Ji Sang?. Sau khi thêu hủy xác mẹ con hãy chạy thật xa. Và nhớ hãy đem theo bức tranh bình minh trong phòng con theo. Có được không? Nói xong tay bà lỏng dần rồi buông thỏng trong vô thức..
A a a a a mẹ mẹ à.. đừng đi mà..
Ji sang hét trong tuyệt vọng. Trong lòng cậu quặng đau. Đau lắm..
Sau khi thêu hủy xác mẹ cậu và ngôi nhà. Thì cũng là lúc cậu phải mạnh mẽ hơn và rời khỏi đây bắt đầu cho những nguy hiểm xung quanh cậu phía trước..
End Chap 3
>>> chap 4 sẽ sớm được phát hành hehe :>>
Kamsahamnita ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me