Bac Si Ma Day Me Hoac
Cô cắn đứt những chiếc lá cuối cùng của bó thảo dược mà cô đang cầm trên tay, ném thân cây sang một bên. Cẩn thận đào cây Root Berries từ lớp đất dưới gốc cây lên, cô đang ngồi xổm trên mặt đất tập trung vào nhiệm vụ, cô không phát hiện ra rằng có một con rắn độc màu đen trắng đang trườn qua đám cỏ đi về phía cô.Khi con rắn đến gần, nó ngóc đầu lên, thè cái lưỡi của nó ra, rít lên từng tiếng khè khè. Đúng lúc đó, con rắn độc lao tới, hàm của nó mở to ra cắn vào bắp chân của Phùng Cửu.Vẻ mặt Phùng Cửu đột nhiên thay đổi, không khí lạnh lẽo bao trùm xung quanh, ánh mắt cô đột nhiên trở nên lạnh đến thấu xương. Cơ thể cô xoay nhanh như chớp, một tay nhanh chóng nắm lấy đầu con rắn, tay còn lại ôm lấy điểm yếu dài chừng bảy tấc của nó. Những ngón tay cô siết chặt lại, và chỉ trong tích tắc, những ngón tay của cô đang nắm lấy con rắn đã đâm sâu vào cơ thể nó. "XÌ XÌ!" Con rắn rít lên một tiếng lớn, cơ thể nó co giật rồi ngã xuống đất."Ồ? Rắn Nhẫn Bạc sao?" Không khí lạnh lẽo lúc nãy giống như chỉ là ảo giác nhất thời. Cô lập tức trở lại bộ dạng lười biếng uể oải của mình, nhìn con rắn và cười: "Ta chưa thấy được con lợn lòi nào ở đây cả, thậm chí cả một con thỏ nhỏ cũng không thấy có. Vậy ngươi nên trở thành thức ăn để làm ta no cái bụng đã." Nhưng khi vừa nói xong, nụ cười trên mặt cô chợt trở nên cứng đờ lại.Cô vừa phát hiện ra thêm một vấn đề lớn nữa..... Ở đây không có lửa.Dưới những tán cây ẩm ướt và có độ ẩm cao như thế này, việc tạo ra lửa thông qua ma sát sẽ không hề dễ dàng một chút nào. Cô không có diêm, thậm chí cũng không có đá đánh lửa hay than hồng. Rốt cuộc cô cũng không thể ăn được thịt rắn nướng!"Quên đi! Quên đi! Cố chịu đựng thêm một lát nữa vậy! Ít nhất mình cũng phải tìm được chỗ nào đó khô ráo trước khi nghĩ ra cách nhóm lửa." Cô thấp giọng lẩm bẩm đầy tiếc nuối, ôm xác con rắn trong tay và nghĩ rằng sẽ thật lãng phí nếu vứt con rắn này đi. Vì vậy, cô bắt đầu làm sạch và chế biến thịt rắn.Đầu tiên cô chặt đầu con rắn ra, sau đó lột da rồi lấy mật rắn. Tiếp đó, cô treo miếng thịt không còn xác định được danh tính của nó lên cành cây, lau bàn tay đẫm máu của mình lên cỏ. Cô chọn một số loại cỏ có mùi nặng hơn và chà xát chúng mạnh tay để loại bỏ đi mùi hôi thối của máu rồi mới tiếp tục đi tìm kiếm.Vì vậy, hôm nay ở trong rừng, người ta có thể nhìn thấy một tên ăn xin nhỏ bé bẩn thỉu mặc quần áo rách rưới đang đi một mình trong Rừng Cửu Trại, cùng với một cành cây ở trên vai và một con rắn có da lủng lẳng ở trên đó đang sải bước đi......Suốt một ngày dài, cô một thân một mình đi vào sâu bên trong khu rừng, tìm kiếm các loại thảo dược có thể giải được độc tố bên trong cơ thể. Cô đã vô tình đi bộ từ bìa rừng bên ngoài để đi sâu vào bên trong khu rừng, cuối cùng cô cũng đã tìm được tất cả các loại thảo dược mình cần trước khi hoàng hôn buông xuống.Lợi dụng một chút ánh sáng còn sót lại, cô tìm một cành cây khô và bắt tay vào nhóm lửa bằng một cách nguyên thủy nhất. Nhưng vì môi trường ở đây khá ẩm ướt nên cô phải mất gần hai tiếng đồng hồ không mệt mỏi mới có thể nhóm được lửa. Bàn tay cô phồng rộp hết lên vì cố gắng nhóm lửa nhưng khi cô cắn được một miếng thịt rắn nướng thì mọi việc cô mà đã làm đột nhiên trở nên rất đáng giá.Sau khi tìm thấy tất cả các loại thảo dược cần thiết cho thuốc giải độc và đã ăn no bụng, cô tiến hành nghiền nát các loại thảo dược mình tìm được vào buổi chiều và bôi chúng lên người. Sau đó cô dập tắt lửa rồi trèo lên cây cao, tìm một chỗ ngủ thoải mái đánh một giấc thật ngon lành.Ở nơi như thế này một mình, cô không đủ khả năng để giữ cho lửa cháy suốt đêm được. Nếu không thì khi màn đêm buông xuống, cô có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của bọn thú hoang, lúc đó cô cũng không có sức mạnh để đấu với bọn chúng. Vì vậy, ngay cả khi phải ngủ trên cành cây lạnh lẽo và không có lửa để sưởi ấm, cô vẫn vô tư lựa chọn sự an toàn thay vì được ngủ thoải mái.Đúng như dự đoán của cô, khi màn đêm buông xuống, tiếng sói tru vang vọng khắp cả khu rừng, vang vọng lạnh lẽo trong bóng tối khiến người khác phải khiếp sợ.Về phần Phùng Cửu, cô đã nhắm chặt mắt ngủ say, dường như chỉ coi tiếng hú dài trong rừng như một lời ru vào ban đêm.Đương nhiên, cô cũng sẽ không để ý rằng ở trên một cái cây cũng cách đó không xa, một bóng đen đã quan sát được từng hành động của cô trong khu rừng đầy nguy hiểm này.......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me