LoveTruyen.Me

Bac Si Ma Day Me Hoac

Lăng Mặc Hàn hoàn toàn không để ý tới người phía sau, chỉ sải bước tiếp tục bước đi. Anh ta đang nghĩ rằng tên ăn xin nhỏ bé này chắc hẳn là một tên thiếu gia nào đó xuất thân từ một gia đình giàu có đã bí mật bỏ trốn để mua vui mà thôi. Từ lúc tên ăn xin nhỏ bé này bám vào chân anh, anh ta đã không hề cảm nhận được sự thấp hèn của cậu ta, cậu ta có một đôi mắt trông vừa thông minh vừa sắc sảo, có chút tinh quái, không giống bất kỳ một tên ăn xin nào khác cả. Sau khi nghe được rằng cậu cũng có ý định đi đến rừng Cửu Trại, anh càng chắc chắn được rằng tên thanh niên này đến đó chắc là chỉ mua vui mà thôi.

Nếu tên thanh niên này thật sự không sợ chết, muốn mù quáng đi theo anh vào Rừng Cửu Trại, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ không ra tay để mà cứu cậu ta.

Thấy ông chú ở phía trước không để ý tới mình, Phùng Cửu sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa mà chỉ chạy bộ sao cho bắt kịp ông chú mấy bước phía sau. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn một chút, họ sẽ thấy được rằng bước chân của cô trông rất kỳ lạ, tốc độ di chuyển của cô cũng không hề chậm hơn Lăng Mặc Hàn đang đi phía trước là bao nhiêu.

Hai người lần lượt di chuyển, người này theo sau người kia. Lăng Mặc Hàn ở phía trước không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi, Phùng Cửu đi phía sau cũng không hề dừng lại. Khi thời gian không còn nhiều bao nhiêu, cô cần phải đến Rừng Cửu Trại để tìm những loại thảo dược cần thiết có thể giải được độc tố trong cơ thể mình, nếu không mạng sống của cô thực sự sẽ phải kết thúc một cách vô nghĩa như vậy ở thế giới này.

Nhưng cơ thể này rốt cuộc cũng đã từng thuộc về một cô tiểu thư thuộc một gia đình giàu có. Nên sau khi chạy suốt một ngày một đêm không ăn uống hay nghỉ ngơi gì, cơ thể của cô đã đi đến giới hạn. Chân cô đau nhức và bước đi dần nặng trĩu, dần dần đi chậm lại, bóng dáng Lăng Mặc Hàn phía trước thì càng ngày càng cách xa cô.

Tuy nhiên, cô vẫn có thể tìm được cách đến được rìa ngoài của Rừng Cửu Trại vào lúc rạng sáng ngày hôm sau và cô cũng không còn thấy bóng dáng của ông chú đó ở đâu cả.

"Chà! Mình thật sự kiệt sức rồi!" Cô ngã phịch xuống dưới đất, thở hổn hển. Mồ hôi chảy thành dòng và cô thì đang rất là đói. Cô cảm thấy bản thân hơi choáng váng và khá buồn nôn.

Từ hôm qua đến bây giờ, thứ duy nhất mà cô có là quả táo cô lấy được ở quầy trái cây trong thành và nó đã được cô tiêu hóa từ lâu, thậm chí không còn thứ gì sót lại trong bụng. Bụng cô bây giờ trống rỗng và cô mong ước rằng mình sẽ có một chiếc chân gà hảo hạng để ăn vào ngay lúc này. Cô nghỉ ngơi một lúc để lấy lại hơi thở của mình, sau khi lau xong mồ hôi, cô đứng dậy nhìn chằm chằm vào Rừng Cửu Trại ở trước mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười. "Heheh. Chắc là mình có thể kiếm được một ít thịt rừng bên trong Rừng Cửu Trại......." Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cô đã liên tục nuốt nước bọt, lập tức đi vào trong rừng.

Cây cối rậm rạp cùng với thảm thực vật vô cùng phong phú. Ánh nắng chiếu trên đầu cô đã bị che đi mất một nửa, mùi ẩm ướt của đất và mùi cỏ thoang thoảng qua mũi đi theo làn gió nhẹ.

Phùng Cửu cầm một cành cây gãy, vừa đi vừa quét cành cây qua trái rồi lại qua phải. Bằng cách đó, cô vừa có thể quét sạch cỏ dại trên đường đi, vừa có thể xua đuổi những con rắn độc có thể ẩn náu trong bụi cỏ.

Cô đi rất chậm, vì mắt cô phải cẩn thận quan sát xem có loại thảo dược nào bị che khuất dưới đám cỏ dại này hay không.

Cô đã nghiên cứu chất độc trong cơ thể mình và những người khác có thể khó mà chữa trị được, nhưng đối với một người có kỹ năng cao về Y học và chất độc như cô thì điều đó tương đối là dễ dàng. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô phải tìm được loại thảo dược mà mình cần trước, nếu không thì dù cô có là Thần Y đi chăng nữa, cô cũng không thể hóa giải được độc tố bên trong cơ thể.

Có lẽ đó là vì cô vẫn đang ở rìa ngoài khu rừng. Nên mặc dù cô đã tìm được một số loại thảo dược nhưng chúng đều là những loại phổ biến. Và đối với việc tìm thức ăn mà cô đang mong muốn thì nó gần như là không thể tìm thấy gì. Dù đã đi bộ hơn một giờ đồng hồ nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy dấu hiệu của động vật sống có thể ăn được mà chỉ thấy khá nhiều thằn lằn đậu trên cây.

Cô đói đến mức cơ thể cô như không còn sức lực. Cô nhìn thấy một số loại thảo dược có thể ăn được mọc giữa đám cỏ dại, cô liền hái một bó lớn, vừa đi vừa nhai chúng. Thân cây tuy có vị chua nhưng hoa lại có mùi thơm nhẹ. Chúng có thể không nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục đi với cái bụng trống rỗng.

"Này! Mình thật sự có thể tìm thấy cây Root Berries ở đây à?" Cô ngạc nhiên, vui vẻ chạy đến khi nhìn thấy loại thảo dược mọc dưới gốc cây, đây chính là một trong những loại thảo dược cô đang tìm kiếm trong chuyến đi này để làm thuốc giải độc cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me