Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Ngày hôm sau Đào Nhiên được nghe kể tối qua khoa cấp cứu đã cứu sống một bệnh nhân nguy kịch, Tô Hàn Sơn tham gia cấp cứu, hóa ra giữa đường anh nghe điện thoại rồi bỏ lại cô và chiếc thùng to đùng đó là vì vội đi cứu người.Cô nói chuyện này với Tô Hàn Sơn, kết quả Tô Hàn Sơn nói không phải.Cô sững người, "Không phải cứu bệnh nhân sao?" Rõ ràng mọi người đều nói phải, mấy chị em khoa cấp cứu còn đến cùng anh mà!"Tôi tự cứu mình!" Ngữ khí của người nào đó cứng ngắc.Đào Nhiên càng thêm mơ hồ, "Thầy Tô, thầy bị bệnh sao? Không thoải mái ở đâu ạ?""Nổ phổi!" Anh nói xong liền nhấc chân rời đi.Nổ phổi rồi á? Đào Nhiên suy nghĩ một lát rồi bước nhanh đuổi theo, "Thầy Tô, là vỡ kén khí phổi á?"Phía trước, bước chân của Tô Hàn Sơn chợt xiêu vẹo một cái."Thầy Tô, anh đợi đã, đang yên đang lành sao kén khí lại vỡ được? Thầy Tô, anh phải nằm im nghỉ ngơi tại giường! Anh quay lại đây! Chính anh là bác sĩ mà sao không nghe lời như vậy chứ?" Đào Nhiên chạy bước nhỏ đuổi theo Tô Hàn Sơn suốt cả đoạn đường, nhưng vẫn không đuổi kịp, "Thầy Tô...."Đào Nhiên đứng im tại chỗ, viền mắt đỏ lên.Bác sĩ Hoàng đi ngang qua hỏi cô, "Sao vậy?"Đào Nhiên như nhìn thấy cứu tinh, "Bác sĩ Hoàng! Anh mau cứu thầy Tô đi! Kén khí phổi của anh ấy vỡ mà còn liều mạng làm việc!" Nói mà nước mắt của cô sắp rơi đến nơi.Bác sĩ Hoàng chằng hiểu mô tê gì, Tô Hàn Sơn khỏe như trâu ấy, vỡ kén khí phổi ở đâu?Đương nhiên, sau đó Đào Nhiên biết mình nhầm lẫn, cô rất ngượng ngùng, nhưng đang yên đang lành thầy Tô nói mình nổ phổi làm gì? Phải trách anh ấy ý, làm cô hiểu nhầm!Chuyện kén khí phổi vẫn chưa làm ra ngô ra khoai thì bố mẹ Đào lại sắp về nhà."Bố mẹ, hai người ở thêm mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa con được nghỉ con dẫn hai người đi chơi xung quanh!" Đào Nhiên kéo bà Lam giữ lại.Bà Lam lại gạt tay cô đi, "Hiếm khi được nghỉ lại đi chơi cùng bố mẹ làm gì? Đi chơi cùng con rể ấy! Có ai ngốc như con không? Con ngốc nhưng mẹ không ngốc! Mẹ không thèm làm bóng đèn!""Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy? Con với thầy Tô thực sự không có gì."Bà Lam càng tức giận, "Không có gì mà còn không lợi dụng lúc nghỉ để phát triển thêm, để hai đứa có gì đó? Sao mẹ lại đẻ ra đứa ngốc như mày nhỉ!""..." Đào Nhiên cạn lời. Ngược lại dù cô giữ thế nào bà Lam cũng đều muốn về nhà, về phần bố cô thì luôn nghe bà Lam."Cuộc thi nhảy quảng trường mùa xuân của khu mình mẹ là chủ lực của đội đấy! Mọi người đang giục mẹ về nhanh kìa!" Bà Lam đang bận rộn!Đào Nhiên lẩm bẩm, "Vậy lần này mẹ đến đây hai ngàu...""Mẹ đến thăm con rể! Nhận người!" Bà Lam dọn dẹp hành lý xong, nhìn thời gian rồi lẩm bẩm, "Sao con rể chưa tới nhỉ?"Đào Nhiên đã không còn sức ngăn cản bà Lam tiếp tục gọi con rể nữa, "Mẹ, con xin mẹ đó! Chúng ta tự đi đi, người ta còn đang bận nữa! Nói khách sáo thôi, ai người ta đến tiễn mẹ chứ!"Mặc dù bà Lam thừa nhận con gái nói cũng đúng, nhưng vẫn móc điện thoại ra, "Vậy mẹ cũng phải gọi cho con rể cuộc điện thoại tạm biệt chứ, người ta tiếp đãi tốt như vậy, không từ mà biệt là không phải phép."Đào nhiên muốn nói mẹ mà cũng được gọi là không từ mà biệt á? Mẹ đã tạm biệt bao nhiêu lần rồi!"Để con gọi cho!" Cô sợ bà Lam nói chuyện với Tô Hàn Sơn thì sẽ không dứt được, cũng mặc kệ Tô Hàn Sơn có thích nghe hay không.Kết quả, hai mẹ con cùng nhau bấm điện thoại, bố Đào ở bên cạnh một mực không lên tiếng, vừa nhìn điện thoại của hai người liền không nhịn cười được, "Đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa."Hai mẹ con nhìn điện thoại của nhau, đưuọc lắm, tên liên lạc này! Bà Lam lưu là "con rể", Đào Nhiên lưu là "con rể của mẹ tôi"....Chuyện này khiến bà Lam cực kỳ vui mừng, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở ngoài cửa, vốn dĩ cửa phòng không đóng, Tô Hàn Sơn trực tiếp đi vào, Đào Nhiên và bà Lma đang nhìn màn hình của nhau, mắt to trừng mắt bé...Tiếp theo đó là hai tiếng "lộp bộp" liên tiếp, điện thoại của Đào Nhiên và bà Lam đều rơi xuống đất.Đào Nhiên nhặt lên rồi giấu cả hai chiếc điện thoại ra sau lưng, gương mặt đỏ bừng, cười hì hì, "Thầy Tô, hôm nay thầy rảnh ạ?"Suốt cả quá trình Tô Hàn Sơn đều nhìn Đào Nhiên luống cuống tay chân vỗ điện thoại của mẹ cô đập điện thoại của cô, anh thực sự đau thay cái điện thoại của cô, phải ghét cái điện thoại cũ của mình nhường nào mới để rơi nhiều lần như vậy chứ..."Ừm, hôm nay đến lượt tôi nghỉ." Anh xách hành lý của bà Lam lên.Đồ đạc không nhiều chỉ có một túi nhỏ, mấy thùng to lúc đến đều là đặc sản mang cho cô và Tô Hàn Sơn.Tô Hàn Sươn đưa bố mẹ Đào Nhiên đến nhà ga phía tây, còn lấy hai thùng đồ to từ cốp sau ra, tất cả đều là đặc sản phương bắc do anh chuẩn bị, nói là cảm ơn hai người đã làm cho anh nhiều món ngon trong mấy ngày nay. Sau màn đùn đẩy người qua kẻ lại kiểu truyền thống này, bố mẹ Đào vui vẻ khiêng thùng vào nhà ga.Đào Nhiên nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra sau khi đến nhà bà Lam sẽ nghênh ngang khiêng chiếc thùng lượn một vòng quanh tiểu khu trong ánh mắt "cực kỳ hâm mộ" của làng trên xóm dưới như thế nào, với tính cách gặp cánh cửa cũng có thể 'buôn dưa lê' nửa ngày như của bà Lam, chắc chắn còn phải khoe khoang một lượt đây đều là con rể bà mua cho cùng với con rể bà xuất sắc như thế nào như thế nào.Hình ảnh đó...Cô lắc lắc đầu, quả thực không thể nhìn thẳng."Đang nghĩ gì thế?"Câu hỏi của Tô Hàn Sơn ngắt ngang tưởng tượng của cô."..." Cô đang do dự, có thể nói thật không? Nói xong thỉ thể diện của cô còn không?"Có gì nói nấy, đừng nghĩ nói dối!""..." Quả là thần! Mắt thầy Tô là X-quang sao? X-guang cũng không thể soi được cô đang nghĩ gì nữa? "Chuyện đó...Em cảm thấy người lớn các anh thật kỳ lạ, vì sao cứ thích dung sức vác túi lơn túi nhỏ nhỉ? Không mệt sao? Bây giờ chuyển phát nhanh tiện dụng biết bao!"Người lớn các anh... Người lớn các anh... Người lớn các anh...Trong không khí, mấy chữ này tuần hoàn không ngừng.Đào Nhiên cảm thấy hơi bất thường, sao thầy Tô lại im lặng không nói gì? Lén nhìn trộm một cái, sắc mặt không tốt lắm, xong rồi, giận rồi à?Cô vừa cẩn thận liếc mắt nhìn anh, vừa nhỏ giọng, "Thầy Tô, em không có ý gì khác đâu, em cảm thấy...là anh bảo em nói thật mà!""Dây an toàn!" Tô Hàn Sơn không nói gì nữa, khỏi động xe."Ồ..." Đào Nhiên rụt rè nhìn anh một cái, hình như chưa dỗ được, "Em thực sự không....""Khi tài xế lái xe đừng nói chuyện với anh ta.""..." Được rồi.Đào Nhiên bắt đầu cúi đầu nghịch điện thoại, cả quá trình đều bận rộn không ngừng.Sao cô có thể không bận chứ? Khó lắm mới có chút thời gian, cô phải bỏ phiếu cho Tô Hàn Sơn! Còn phải huy động toàn thể bạn bè người thân bỏ phiếu mỗi ngày một lần theo lệ cũ! Đặc biệt, vì hôm nay bà Lam phải ngồi tàu hỏa nên phần nhiệm vụ của bà ấy cũng được giao cho cô, đốc thúc hàng xóm khắp cả khu bỏ phiếu! Ngoài ra việc battle* fan chủ nhiệm Ninh mỗi ngày cũng không thể bỏ qua!*Battle: một cuộc tranh luận, trận chiến để giành quyền lực hoặc sự kiểm soát điều gì đó, hiện nay thường xảy ra giữa các nhóm fan khác nhau.Quả thực tiến vào cảnh giới bỏ quên tất cả!Về đến bệnh viện, xe anh dừng ở cổng, liếc qua chỉ nhìn thấy một chiếc đỉnh đầu lù xù, người nào đó hận không thể chui đầu vào điện thoại."Em rất bận sao?" Anh hỏi."Vâng." Đào Nhiên không ngầng đầu lên."Ca giữa?""Vâng." Từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu."Lát nữa cũng bận?" Anh nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ăn trưa."Vâng!" Sao có thể không bận được? Cô còn tìm người lấy một đống tài khoản phụ để bỏ phiếu, ghi hết vào trong sổ ghi nhớ rồi! Ngẩng đầu lên nhìn, ấy, đến bệnh viện rồi! Cô phải về ký túc bỏ phiếu! "Tạm biệt thầy Tô! Hôm nay cảm ơn anh!"Cô nhảy xuống xe chạy về phía ký túc."..." Tô Hàn Sơn nhìn con người mặc chiếc áo phao màu trắng, quấn thành một con gấu trắng nhỏ dần dần càng "lăn" càng xa....~Hết chương 19.~---------Lảm nhảm: Thầy Tô tức nổ phổi :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me