Bac Si To Anh Cuoi Rat Dep Cat Tuong Da
Vào bệnh viện, thay đồ bảo hộ, vào khu cách ly.Tô Hàn Sơn đều không để ý đến cô.Mọi người nhanh chóng vào vị trí để bắt đầu công việc, cô nhìn bóng dáng Tô Hàn Sơn đi ở phía trước, nghĩ đến gần đây giữa mọi người với nhau đang thịnh hành trò bắn tim, cô cũng lén lút bắt tim với bóng lưng của Tô Hàn Sơn: Thầy Tô, bất luận anh không hoàn chỉnh thế nào, trong lòng em anh vẫn là tốt nhất.Cũng không biết có phải có cảm ứng hay không! Lúc này Tô Hàn Sơn lại ngoảnh đầu lại, vừa quay đầu thì nhìn thấy thứ ngốc nghếch đó đang bắn tim với anh.Đào Nhiên cũng hoảng sợ rồi đó, vừa đúng lúc bác sĩ Hoàng đi từ phía đối diện đến, Đào Nhiên gấp gáp chỉ bác sĩ Hoàng và nói, "Em bắn tim với bác sĩ Hoàng! Thật đó! Bác sĩ Hoàng..."Ế, vì sao lại cảm thấy chuyện bắn tim với bác sĩ Hoàng càng kỳ lạ nhỉ?Tô Hàn Sơn xoay người đi.Bác sĩ Hoàng vô cớ cảm thấy một luồng khí lạnh quét qua người mình, người từ khu bệnh ra, họa từ trên trời rơi xuống? Không, anh không cần trái tim đó, trả cho Tô Hàn Sơn, trả mau!Đào Nhiên thấy bác sĩ Hoàng điên cuồng bắn tim cho Tô Hàn Sơn, loạn rồi: Lẽ nào đây là một bí mật khác của thầy Tô?Tô Hàn Sơn ngoảnh đầu lại, anh đã không nhìn rõ ánh mắt của Đào Nhiên nữa, nhưng không nhìn rõ cũng tốt, thực sự không đảm bảo được sau khi nhìn thấy phế quản của anh có bị cắm thêm vài dao nữa không.Sau khi tiến vào trạng thái làm việc Đào Nhiên cũng quên mất chuyện này.Ca đêm nay cũng không quá yên bình, bà Hà giường 36 đột nhiên không ổn, bà lão vốn đang dùng máy thở xâm nhập, đột nhiên độ bão hòa oxy trong máu giảm thấp.Đào Nhiên không dám lơ là một chút nào lập tức phát hiện vấn đề, mau chóng gọi bác sĩ.Tô Hàn Sơn gấp gáp đến cấp cứu, nhưng bà Hà đã xuất hiện tình trạng suy hô hấp nặng, mất ý thức.Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.Tô Hàn Sơn và chủ nhiệm Chu mong chóng hội chẩn, thống nhất can thiệp ECMO* cho bà Hà.*ECMO (tim phổi nhân tạo) là phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy bên ngoài cơ thể, nhằm hỗ trợ và duy trì chức nắng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.Tình huống lúc đó đã gấp đến nỗi không kịp đẩy bà Hà vào phòng phẫu thuật, chỉ có thể can thiệp ECMO tại giường.Không thể chậm một giây.Đưa máy ECMO đến nơi, điều dưỡng trưởng Mai đã chuẩn bị xong dụng cụ cần thiết, chủ nhiệm ngoại khoa có liên quan cùng thành viên tổ can thiệp cũng mau chóng mặc xong đồ bảo hộ và trang phục phẫu thuật tiến vào phòng bệnh.Điều kiện bệnh phòng không thể sánh được với phòng phẫu thuật, không có dao chuyên dụng, không có đèn chuyên dụng, giường bệnh không thể điều khiển lên xuống, tất cả đã tạo thành độ khó cực lớn cho ca mổ, kính bảo vệ mắt mau chóng bị mờ hơi nước, tầm nhìn trở nên rất hạn hẹp, trong tình huống như vậy hoàn toàn dựa vào cảm giác tay và kinh nghiệm lần tìm mạch máu, bộ quần áo bảo hộ nặng nề lại vô ý tăng thêm độ khó cho thao tác này.Một tiếng đồng hồ trôi qua.Các bác sĩ vẫn luôn khom lưng, duy trì một tư thế bất biến, cố gắng thành lập đường đi cho mạnh máu ECMO.Trái tim của Đào Nhiên đã siết chặt lại.Cảm xúc nặng nề đè chặt trái tim, ở bước ngoặt quan trọng như vậy cũng không còn đủ sức lực để nghĩ xem đó là gì. Làm một nhân viên y tế, hơn nữa còn là một nhân viên y tế có kinh nghiệm, bất luận tình hình có căng thẳng như thế nào thì tâm lý vẫn phải bĩnh tĩnh ổn định.Mãi đến cuối cùng, một tiếng "xong rồi" của chủ nhiệm khoa ngoại mạch máu như trút bỏ gánh nặng vang lên, tất cả mọi người đều tạm thời thở phảo.Tiếp theo đó độ bão hòa oxy trong máu của bà Hà cũng tăng lên.Mọi người mới hoàn toàn nhẹ nhõm.Ai nấy đều mồ hôi đầm đìa nhưng cũng coi như đã kéo người trở về từ cõi chết.Đào Nhiên cảm thấy giày mình ướt đẫm, lúc này mới bất giác cảm nhận được cảm xúc nặng nề đó là gì.Là sợ hãi.Sợ sẽ trải qua cơn ác mộng kinh hoàng như Tiểu Đậu.Cô không muốn, không muốn lại nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ người bệnh nào mất đi sinh mạng.Họ là bệnh nhân, nhưng cũng không chỉ là bệnh nhân.Mặc dù họ không nói thành lời nhưng cô nhìn thấy trong mắt họ khát vọng sống, cô càng nhìn thấy sự kiên định trong mắt bà Hà mỗi lần nghe cô đọc lời nói trên mảnh giấy.Cô đứng ở đó, như trút bỏ được gánh nặng đồng thời cũng có chút mệt mỏi choáng váng.Tô Hàn Sơn đi qua trước mặt cô, hai tay nắm chặt lấy vai cô, "Không sao rồi."Mắt cô hơi chua xót, vô thức túm lấy áo cách ly của anh, tựa như có sức mạnh truyền từ áo cách ly đến ngón tay vậy.Phải, không sao rồi, nguy hiểm thật, cũng may...Đó là một đêm nguy hiểm, một đêm mệt mỏi, nhưng cũng là một đêm vui mừng đáng giá, đến nỗi khi Đào Nhiên tan ca buổi sáng, mặc dù mệt nhưng tâm trạng vẫn coi như nhẹ nhõm.Cô và Tô Hàn Sơn cùng nhau ra khỏi bệnh viện.Đáng ra là cô và Tiểu Đậu đi cùng nhau, kết quả đi được nửa đường Tiểu Đậu bị thầy Cao gọi đi.Trái tim cô lo lắng không yên, không phải Tiểu Đậu lại bị mắng chứ? Không được, cô phải đợi Tiểu Đậu.Nhưng Tô Hàn Sơn lại muốn gọi cô đi.Sao cô có thể đi được? Cô nôn nóng: Thầy Tô, em không thể không nghĩa khí như vậy được! Chị em tốt có họa cùng chịu!Nhưng cô bị Tô Hàn Sơn thẳng thừng ép đi.Ép thì ép, còn nói cô ngốc là sao?Cô thở phì phò cùng Tô Hàn Sơn đi đến chiếc xe bus, kết quả lại nghe thấy một giọng nói kinh ngạc vui mừng gọi, "Bánh nướng! Thật sự là cậu, bánh nướng!""..." Đào Nhiên nhìn theo giọng nói, chỉ thấy một chàng trai đeo khẩu trang cầm bó hoa to đùng, hai mắt phát sáng nhìn cô.Nháy mắt, chàng trai và bó hoa đã đến trước mặt cô.Được rồi, Đào Nhiên cũng nhận ra rồi, hóa ra là cậu ta...Chàng trai rất thích cười, nhìn thấy người quen càng cười đến nỗi mắt cong lên, "Tôi nghe thấy giọng cậu từ xa đã thấy quen quen, nhìn kỹ lại, không phải là cậu sao? Cậu đeo khẩu trang tôi cũng có thể nhận ra. Bánh nướng!"Đào Nhiên tức giận, cậu mới là bánh nướng, cả nhà cậu mới là bánh nướng!"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không phải bánh nướng! Chẳng lẽ cậu thừa nhận cậu họ Lư?" Trừ khi ngày nào đó cậu thừa nhận cậu họ Lư, tôi sẽ thừa nhận tôi là bánh nướng!Chàng trai họ Mã, Mã với Lư giống nhau sao?**Mã là con ngựa, Lư là con lừa.Chàng trai họ Mã cười hì hì, "Không phải, tôi cứ không nhớ ý, được được được, không gọi bánh nướng, là..."Chàng trai cố gắng hồi tưởng lại tên cô, bỗng nhiên hai mắt phát sáng, "Tôi nhớ ra rồi...""Dừng!" Đào Nhiên liếc nhìn Tô Hàn Sơn vẫn luôn đứng bên cạnh cô chưa đi, lẩm bẩm nói, sao thầy Tô còn ở đây? "Thầy... Thầy Tô, hay là anh lên xe trước đi?"Ánh mắt Tô Hàn Sơn quét một lượt qua mặt chàng trai, đeo khẩu trang, mặt mũi như thế nào không nhìn ra, nhưng mặt mày thì thấy rất trẻ, chắc chưa đến ba mươi, hơn nữa... cười cũng khá ngốc nghếch, ăn mặc cũng không già dặn."Thầy Tô?" Vẫn không đi?Tô Hàn Sơn khụ khụ hai tiếng, rời đi.Lúc này Đào Nhiên mới nghiến răng nghiến lợi với chàng trai họ Lư, không, họ Mã, cho dù răng với miệng giấu dưới lớp khẩu trang không nhìn thấy, "Không phải đã nói với cậu rồi sao? Đây là bí mật của hai chúng ta lúc có người ngoài không được nói ra, sao cậu lại quên hả?"Tô Hàn Sơn chưa đi được bao xa: Lại có bí mật? Người ngoài?Chàng trai lại cười ha ha, "Tôi nhất thời kích động, ở nơi đất khách quê người chẳng dễ gặp được người quen.""Đúng rồi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?" Đào Nhiên nhận ra người này không ở Thủ đô, thời kỳ dịch bệnh chạy qua đây làm gì?"Không phải tôi muốn mở một chi nhánh cửa hàng ở đây sao? Đến hồi trước tết, kết quả không về được." Chàng trai giơ bó hoa trong tay lên, "Hơn nữa còn nhập một lượng hàng lớn, thấy sắp nát ở trong cửa hàng rồi nên mấy ngày hôm nay tôi tặng hoa ở bệnh viện, tặng hoa cho những người đáng yêu nhất trong thời kỳ dịch bệnh! Không ngờ lại gặp được cậu, cậu cũng ở đội chi viện sao?""Ừ, đúng vậy." Đào Nhiên gật đầu.Chàng trai đưa bó hoa to đùng cho cô, "Vậy đúng lúc, tặng cậu này.""Cho tôi?" Đào Nhiên nhìn những bông hoa còn đọng nước trước mặt, không thể không nói, những vật đẹp đẽ luôn có thể khiến tâm trạng người ta vui vẻ.~Hết chương 53~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me