LoveTruyen.Me

Bac Si Toi Khong Phai La Gay

'Taehyung,tôi không muốn chữa bệnh nữa'

Kim Taehyung ngồi trong căn phòng lấp đầy màu xám. Hôm trước lúc hắn tỉnh lại ở nhà Jungkook, hai mắt đang đắm chìm trong mơ màng thì đột nhiên nghe được lời này của cậu. Hắn không nói chỉ im lặng ngồi yên mặc Jungkook rầu rĩ đứng ở thềm cửa đưa đôi bàn tay gầy thiếu sức sống của mình lên xoa xoa mi mắt, rất lâu sau đó hắn không chịu đưọc im lặng mà buông lời hỏi người đứng phía xa xa kia

'vì sao?'

Jungkook lắc lắc đầu hướng tầm mắt tới hạt mưa đậu trên kính cửa sổ 'đơn giản vì tôi cảm thấy không thể khỏi được'

'Tôi biết rất khó nhưng chỉ cần cậu cố gắng, kiên trì thêm một chút nữa thôi...'

'Vậy nếu tôi không muốn chữa thì sao? tôi không muốn kết hôn với phụ nữ rồi có con thì sao?'

Taehyung rơi vào trầm mặc. Đôi mắt màu nâu u ám híp lại không hiểu sao bầu không khí đột ngột thay đổi, Jungkook hít một hơi đút hai tay vào túi quần mình đứng cười khuẩy. Taehyung nặng nề bật ra từng tiếng

'cậu phải!'

'dựa vào lí do gì cơ chứ?'

Jungkook không cho hắn cơ hội giải thích, cậu không muốn phải lấy một người phụ nữ mình không thể yêu, cũng không muốn phải sinh con với nguời mình không nguyện ý. Jungkook biết tình trạng của bản thân không phải là bệnh. Cậu cũng biết điều đó hoàn toàn không thể thay đổi. Bản thân cậu là nguời hiểu rõ điều ấy nhất. Nhưng tại sao Bae Joon Young lại một mực đòi chữa bệnh cho cậu. còn kéo thêm một tên bác sĩ kì lạ, trên nguời không bao giờ có khí tức của một bác sĩ, trái lại nhiều khi giống như một con quỷ, đôi mắt thì thâm trầm, tính cách thì khó hiểu. Nực cười nhất là chính cậu cũng chẳng từ chối điều này. Cậu ghét tất cả mọi thứ, ghét cả người đang ngồi bên cạnh mình

'Vậy vì sao cậu tiếp nhận điều trị?'

'đừng hỏi tôi, đến chính tôi còn không thể hiểu nổi bản thân mình!'

'Jungkook, cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có những suy nghĩ còn chưa chính chắn'

Jungkook cười một cách ảo não 'vì sao anh cứ bắt tôi phải tiếp tục chữa cái thứ quái quỷ này vậy?'

Jungkook nói tới đó liền im lặng quay lưng đóng sập cánh cửa lại. trước khi tấm lưng gầy của cậu biến mất, Taehyung chỉ kịp nghe thấy Jungkook nói 'lát nữa quản gia sẽ tiễn anh về, lần sau không cần quay lại nữa tôi tự có cách giải quyết mẹ tôi'

Taehyung vội vã nói 'tôi chỉ là...'

lời còn chưa kịp thốt ra đã bị tiếng sập vô tình của cánh cửa hoàn toàn nuốt mất. 'muốn tốt cho cậu'

Taehyung cầm chiếc áo khoác bò màu lam sẫm cúi đầu buớc ra khỏi ngôi biệt viện.

.

Ngây ngẩn nhìn hàng chữ dày đặc xuất hiện mông lung trên trang giấy, Taehyung miết miết ngón tay lên chữ 'đồng tính' ánh mắt rầu rĩ. Hắn làm sao vậy nhỉ.

Tất cả mọi chuyện dường như đang rất tốt đẹp, đột nhiên sáng hôm ấy Jungkook lại nói rằng không muốn chữa bệnh nữa. Tại sao lại như vậy cơ chứ? bởi vì hắn đã làm gì sai sao? quên đi! hắn cùng Jungkook chỉ là mối quan hệ bệnh nhân và bác sĩ, không lí nào nguyên nhân lại do hắn đưọc, nhất định là do Jungkook suy nghĩ như thế nào đó thôi.

Dù sao cậu ấy cũng chỉ là một bệnh nhân, không chữa cũng không chết được. Dập tắt miên man trong đầu, Taehyung lái thẳng xe tới bệnh viện trò chuyện cùng bệnh nhân lúc này sẽ làm hắn khá hơn.

Hắn nhìn chằm chằm bệnh án trong tay, vị bệnh nhân ngồi đối diện Kim Taehyung lắp bắp 'bác...bác sĩ!'

hắn nhướn mày nhìn người nọ 'có chuyện gì?'

vị bệnh nhân nhìn lạnh lẽo toả ra từ đôi mắt hắn, dời tầm mắt đi nói 'Anh đã thất thần hơn 15 phút rồi'

Taehyung nhận ra sự vô ý của bản thân, liền đổi một ánh mắt nhu hoà, cười mỉm xin lỗi ông rồi đóng bệnh án trong tay, tiếp kê một liều an thần cho tâm lí khó ngủ của ông.

Đút hai tay vào bâu áo blouse Taehyung tiến đến hành lang bệnh viện. Một đám người mặc quần áo màu đen lùm xùm đứng thành hai hàng phía trước, Taehyung liền nhận ra một thân ảnh quen thuộc lấp ló bên trong, Jungkook thoáng nhìn thấy hắn, ánh mắt chậm lại. Cậu liếc qua đôi mắt đang thất thần của Taehyung nhanh gọn trừng hắn một cái.

Taehyung sải bước tới gần Jungkook, đưa tay ra giật áo của cậu.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn mặt lạnh nhìn Jungkook, Jungkook cũng rất không vừa lạnh lẽo nhìn lại hắn. Taehyung chớp mắt một cái không khí liền nhu hoà. hắn buôn cánh tay đang nắm áo của Jungkook hỏi lại "làm sao?"

Jungkook biểu cảm không đổi nhanh chóng lùi ra phía sau nửa bước nói "Không cần để ý"

Taehyung lại tiến lên một bước "Từ khi nào lại kiệm lời như vậy"

"Tôi đã nói anh đừng để ý!!"

Taehyung phớt lờ cảm xúc mãnh liệt phát sinh của Jungkook, hắn quay sang bên cạnh nhìn quản gia "Cậu ấy làm sao vậy?"

"Leo cầu thang không cẩn thận bị ngã"

Hắn trở lại nhìn Jungkook nhướn mày "ngã cầu thang?"

"cậu vẫn vụng về như mọi khi nhỉ" Taehyung cười cười

Jungkook phẫn nộ nói lớn

"Tôi ổn! không làm sao hết anh làm ơn tránh xa tôi ra được không?? tôi không tiếp nhận điều trị, cũng chẳng liên quan gì tới anh cả nên đừng có làm như chúng ta rất thân thiết nữa!!"

Taehyung im lặng nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Jungkook thu lại nụ cười rất nhanh nói nhỏ "Lần sau hãy cẩn thận"

Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung rời đi, cậu thở dài. đáy lòng vốn tĩnh lặng như hồ nước thu nay chấn động hệt như vừa mới trải qua một cơn động đất, không còn giữ được vẻ tĩnh lặng như ban đầu.

Khi màn đêm buông xuống, Taehyung ôm một bụng đói meo, lái xe thẳng tới quán bar The Cavern. Lần này không ngồi ở góc nữa, hắn chọn chiếc ghế đơn ngay trước mặt người pha chế. Từng li rượu màu đỏ chói lọi cứ theo tay mà trôi vào bụng hắn, dạ dày của Taehyung vốn không tốt vì uống rượu quá nhiều, việc uống rượu lúc đói khiến dạ dày hắn càng thêm xót, đôi lúc lại cảm thấy đau đau như bị dao mổ cứa thủng. Nam phục vụ pha chế dường như đã quá quen thuộc với người đàn ông bất cần trước mặt anh không nói chuyện hay trao đổi quá nhiều với Taehyung bởi lượng rượu mỗi lần hắn uống làm anh thấy sợ.

Taehyung đột nhiên ngừng uống, hắn nheo mắt nhìn một chàng trai ngồi ở góc quen thuộc ở quán bar mà hắn thường hay ngồi, hình dáng rất giống, cười cũng rất giống, thậm chí cách cầm li rượu cũng không khác là bao. Hắn đứng dậy, trong người có vẻ ngà ngà say nhưng đi đứng vẫn rất vững vàng. Hắn tới gần người đang ngồi ở phía xa. Không nói một câu gì liền bổ nhào vào người cậu, rúc đầu vào cần cổ của người nọ. Mùi hương cũng giống nữa!

Nam phục vụ khó xử nhìn vị khách đang ngồi đối diện mình, đôi tay lại không tư chủ vươn ra đỡ lấy Kim Taehyung, cười một cách ngượng nghịu. Gã Brady nhếch môi hất đầu qua một bên ra hiệu cho nam phục vụ kia rời khỏi chỗ. Cậu ta đỡ Taehyung lên, hai người tiến về một dãy phòng cách đó không xa. Liền ngay sau đó, Jungkook từ nhà vệ sinh trở lại nhìn Brady, cậu không tự nhiên hỏi gã

"mắt bị gì thế?"

Gã nhìn chằm chằm vào cổ của Jungkook cười đầy "cái gì?"

"Nếu cậu còn nhìn tôi kiểu đấy nữa tôi sẽ chọt hai mắt cậu ra đem nấu canh chuối đấy"

Gã cười phá lên đưa tròng mắt liếc về phía nơi Taehyung cùng nam phục vụ vừa rời khỏi không quên khinh thường.

Story By Cathy
tôi thề với mọi người là truyện đã hoàn toàn bay khỏi dự định một fanfiction nhẹ nhàng lúc đầu của tôi rồi :>>> lúc nào cũng nghĩ đến cảnh sắc không ài :<<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me