LoveTruyen.Me

Bac Si Toi Khong Phai La Gay

(!) Cảnh báo: mật ngọt chết ruồi >.<

***

"Jungkook~~ tỉnh, tỉnh."

"Cái gì cơ? Em đang ngủ mà! Anh đừng nháo nữa."

"Dậy đi, chúng ta về nhà."

Jeon Jungkook dụi đỏ khóe mắt, lờ mờ ngồi dậy.

"Hôm nay đi Disneyland mà!"

Kim Taehyung chậm rãi cho quần áo vào vali. Cái quái gì Disneyland cơ (?!), hắn phải dập tắt cái ý định này từ trong trứng nước. Vì tránh Disneyland nên từ tối hôm qua ngay sau khi Jungkook ăn mật ngọt chết ruồi mà ngủ mất thì hắn đã nghĩ thử xem nên tìm cách gì để trốn.

Vừa khéo, Philip lại gọi đến nhằm muốn thông báo hợp đồng chuyển nhượng đã chuẩn bị xong. Bởi vì nhiều giấy tờ nên kí được sớm chừng nào thì có lợi chừng ấy, Kim Taehyung mắt sáng như sao gật đầu không ngừng. Tất nhiên hắn sẽ về nhanh nhất có thể.

Tối hôm qua ghé qua phòng ba của nợ kia thông báo, bọn họ đều đồng ý trở về sớm hơn dự định tham gia lễ nhậm chức của Kim Taehyung. Dù sao ngay từ lúc bắt đầu ba người bọn họ vẫn luôn cổ vũ Kim Taehyung ngồi lên ghế tổng tài.

Hắn cúi đầu, không nhìn Jungkook mà nói.

"Bởi vì có việc đột xuất nên hôm nay phải trở về sớm hơn dự định."

Jeon Jungkook nghe xong thì tức giận. Cậu nằm bệt xuống giường úp mặt vào chăn.

"Không biết! Không về!"

Uổng công cậu cả ngày hôm qua ngoan ngoãn nghe lời mà ở lại khách sạn. Mỗi giây mỗi phút cậu đều mong trời mau sáng để được đi chơi, cũng không hẳn là mỗi giây đi nhưng thật sự rất mong chờ. Kim Taehyung đã hứa rồi vì sao cứ liên tục thất hứa vậy chứ? Thật là không công bằng!

Jungkook nghĩ, có khi nào sở thích của Taehyung chính là mang người khác ra làm trò đùa không? Cậu dứt khoát trùm chăn lên mặt ngủ. Kim Taehyung cười nhẹ tiến lại gần. Chiếc chăn bị Jungkook dày vò suốt từ ngày hôm qua đã hiện rõ những vệt nhăn nhúm. Hắn ngồi bên cạnh giường vỗ vỗ cậu, chính xác hơn là cục chăn bông ở giữa giường.

"Trở về rồi hôm khác lại hẹn bọn họ đi khu giải trí."

Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên mở chăn ra. Chẳng phải Kim Taehyung rất ghét đi khu giải trí sao? Vì cái gì lại đột nhiên đồng ý?

"Anh cũng đi?"

"Tất nhiên là không."

Nụ cười hớn hở trên khuôn mặt cậu lập tức vì câu nói kia mà tắt ngúm. Bạn học Jeon lạnh mặt một cách lặng lẽ tiếp tục lấy chăn che mặt.

"Vậy thôi. Chúng ta cứ ở đây đến hết đời."

Kim Taehyung bất lực nhìn Jeon Jungkook trốn trong chăn nửa khe hở cũng không lộ ra. Chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh, nếu không chuẩn bị từ bây giờ có khi bọn hắn phải ở đây đến hết đời thật. Kim Taehyung bất đắc dĩ hạ giọng, thực có chút buồn cười.

"Biết rồi, anh sẽ cùng đi."

Jeon Jungkook có được câu trả lời như ý muốn liền nhẹ nhàng mở chăn ra ngồi dậy, trèo lên người Kim Taehyung. Hai tay mảnh khảnh trắng trẻo vòng qua cổ hắn, còn đôi chân thì cuốn lấy eo nam nhân trước mặt.

"Thật ra em không muốn về vì hiện tại eo rất đau!"

Bác sĩ Kim vòng tay đỡ lấy mông bạn học Jeon, có chút dỗ dành.

"Vệ sinh cá nhân xong có thể ngủ."

"..."

"Anh chịu trách nhiệm đưa em trở về!"

Jungkook gật đầu.

.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Kim Taehyung để tài xế đưa Jeon Jungkook về nhà trước, sau đó tự mình lái xe tới công ty. Trước cửa là hàng dài hai vệ sĩ kính râm vest đen chỉnh tề, cẩn trọng cúi người 90 độ trước vị tân chủ tịch của tập đoàn.

Kim Taehyung ánh mắt thẳng tắp thủy chung nhìn về phía trước.

Từ lâu hắn đã không muốn nắm giữ bất kì thứ quyền lực nào trong tay, bởi mang càng nhiều thì giữ càng khó. Hắn chỉ muốn an nhàn làm công việc mình thích, sống cuộc sống mình mong muốn, có được người để cùng yêu thương.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời là vậy, để có được thứ mình mong muốn thật không dễ dàng. Chính Bae Joon Young đã dạy cho hắn biết, muốn thứ gì phải vươn lên mà giành giật. Người hắn yêu không ai khác lại là con trai của 'rắn độc' giới thương nhân. Kim Taehyung biết dù thích hay không hắn cũng phải dùng thứ quyền lực mà trước nay hắn luôn ghét để giữ Jeon Jungkook lại bên cạnh mình. Khốc liệt chính là như vậy.

Trong hội trường lớn, hàng trăm giám đốc quản lí các ngành cũng như các cổ đông quây kín, im lặng dường như chờ đợi một điều gì. Kim Taehyung vững vàng tiến vào nhìn người trước nay vẫn luôn đứng danh công ty cho hắn - Philip Shator.

Gã gật đầu hướng ánh mắt tới giấy tờ gọn gàng trên bàn.

"Tất cả đã chuẩn bị xong!"

Kim Taehyung ngồi xuống chiếc ghế lạ lẫm mà từ nay hắn sẽ phải quen thuộc với.

Đôi khi để có được những điều giản dị nhất trong tương lai hắn buộc phải đánh đổi thực tại. Bây giờ, chỉ cần kí vào văn kiện trên bàn, từ nay cuộc đời của Kim Taehyung hắn sẽ thay đổi. Người ngoài không thể nhìn ra rõ ràng trống ngực hắn bây giờ đang đập mãnh liệt ra sao.

Liệu hắn có thể mỗi ngày đều bên cạnh Jungkook, có thể lúc nào cũng vui vẻ tự do, có thể lúc nào cũng tùy ý mà hành động, có thể như trước nữa không?

Dù biết rõ câu trả lời, Kim Taehyung vẫn luôn tự hỏi bản thân một cách vô định, vô thức kí lên văn kiện trên bàn, tầm mắt Kim tổng ngưng lại trên không trung. Bản thân không biết người ngoài không hay. Kim Taehyung lạnh lẽo đứng dậy cúi đầu 90 độ trước tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong hội trường.

Vị tân chủ tịch công ty sau đó nghe nói liền đạp cửa trở về ngay lập tức còn không thèm ở lại xem văn phòng. Tất cả mọi người đều khó hiểu, chỉ riêng ba người Park Jimin, Jung Ho Seok và Kim Seok Jin, bọn họ biết Kim Taehyung đang lung lay vì điều gì, nhưng bọn họ tin rằng người cho Kim Taehyung dũng khí bước lên vị trí này sẽ là người bên cạnh vì hắn mà cổ vũ.

Taehyung lái xe trở về ngôi nhà dưới dàn oải hương quen thuộc, giờ đây nó không vì hắn mà lạnh lẽo nữa, lại ấm áp vì một người khác.

Hắn đưa tay nới lỏng caravat trên cổ, mở cúc áo đầu tiên, bước chầm chậm vào phòng mà Jungkook vẫn đang còn say ngủ, yên lặng thở dài nhìn thiên sứ nằm giữa mền trắng, tóc nâu tro bù xù, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Đột nhiên thấy yên bình,nhịn không được người đàn ông liền xốc cậu dậy khẽ gọi.

"Jungkook."

Mà thiếu niên lại ngô nghê dùng giọng mũi đáp lại.

"Anh về rồi?"

"Ừ."

Nhận ra Kim Taehyung có điểm khác lạ, Jeon Jungkook mở mắt nhẹ đung đưa tay mát xa gáy của hắn.

"Có phải rất áp lực không? Nhiều người không thích anh hả?"

Kim Taehyung nhẹ bẫng ôm Jeon Jungkook vào lòng.

"Chỉ là cảm thấy không được quen cho lắm."

"Vậy sau này mỗi ngày em đều tới công ty với anh."

"Giường em còn không xuống được nghĩ cái gì đến công ty với anh?"

"Vậy chúng ta chuyển qua làm buổi khác."

Hắn bật cười.

"Háo sắc!"

Jungkook yên lặng để Taehyung xoa xoa mái tóc màu nâu tro của mình.

"Ngoan~ mỗi ngày ở nhà em sẽ nấu món ngon đợi anh~~"

"Ừ." Hắn lúc này chính là vô cùng ôn nhu.

"Vậy nên anh phải kiếm thật nhiều tiền."

"Ừ." Đáy mắt sáng lên vẻ hạnh phúc.

"Nghe chưaaaa~?"

"Đã rõ!"

Hắn cười đến vui vẻ, ánh mắt cong cong dạo gần đây vì người trong lòng mà xuất hiện phi thường nhiều. Đúng vậy! hắn đang đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình, vậy nên chẳng có gì phải sợ cả. Nếu Jungkook mỗi ngày đều không ngại mệt mỏi có thể đến công ty cùng hắn thì hắn cũng sẽ không ngại áp lực vì Jungkook mà trở nên mạnh mẽ hơn. Buổi tối có thể cùng nhau 'yêu thương', buổi sáng lại cùng nhau tới công ty, trở về còn được nhìn thấy hình ảnh Jungkook loay hoay cặm cụi bên bếp. Vì hắn mà nấu món ngon vì hắn mà cười. Vậy thôi cũng làm hắn cảm thấy mãn nguyện.

Taehyung không dùng quyền lực để tranh từng đồng tiền bát gạo, hắn dùng quyền lực để bảo vệ nụ cười vì hắn mà nở rộ. Cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn của Jungkook.

Kim Taehyung lặng lẽ hôn xuống.

"Anh thích tất cả dáng vẻ thuộc về em!"

Story by Cathy

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me