Bac Si Toi Khong Phai La Gay
Jungkook lặng lẽ gấp lại cuốn album trong tay Kim Taehyung, cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ hắn."Vậy là trong người anh chảy quá trời dòng máu luôn"Kim Taehyung bật cười liên tưởng tới bức hình vừa lướt qua ngay trước mắt hắn. Đây vốn là cuốn album của bố mẹ hắn, nơi lưu giữ những bức hình kể từ ngày đầu tiên hai người bên nhau. Lúc bố mẹ mất Taehyung không đủ lớn để nhớ rõ tất cả kỷ niệm hay kể cả khuôn mặt của họ, vậy nên bác cả đã tặng cho hắn cuốn album này, suốt chừng đó năm trời đây là báu vật của riêng hắn cũng là cánh cổng phơi bày toàn bộ bản thân, đã rất lâu rồi Taehyung không động đến nó vì vốn cuộc sống của hắn cơ bản không có quá nhiều thời gian cho việc đối mặt với bản chất thật của bản thân cho đến tận khi hắn gặp Jungkook. Taehyung quyết định dành thật nhiều thời gian để kể cho cậu nghe về quá khứ của mình.Mẹ hắn vốn là một người dịu dàng và đáng mến vô tình gặp được bố hắn, tuy ông ấy không được lớn lên trong tình yêu thương hoàn hảo của cả bố và mẹ nhưng ông ấy vẫn luôn nỗ lực để trở thành một người cha tốt. Taeyong là một người cô đơn nhưng giàu tình cảm và Hye Gyeong biết điều đó. Họ bên cạnh và xoa dịu được nỗi buồn của nhau vậy nên hai người đã quyết định bên nhau và muốn vun vén một gia đình hạnh phúc thứ mà cả hai đều khát khao.Tuy nhiên sự khác biệt giữa địa vị xã hội của hai người là quá lớn, mẹ Taeyong không chấp nhận một cô gái chẳng có gì trong tay bước vào gia đình mình. Bà lớn lên trong tham vọng mà không biết rằng điều đó vô nghĩa như thế nào. Bà muốn hai người thừa kế máu lạnh, chứ không phải là con trai mình.Người chưa từng có được hạnh phúc thì sẽ không bao giờ hiểu và trân trọng nó vậy nên mẹ Taeyong không chỉ muốn anh trai hắn phải bành trướng được công ty trong thị trường kinh doanh lúc bấy giờ mà còn muốn đẩy hắn lên đầu ngọn gió, muốn đổi con trai lấy sự hợp tác của công ty khác. Muốn hắn học cách điều hành và mở ra hàng loạt công con, chi nhánh nhỏ của tập đoàn cùng một lúc để thúc đẩy kinh doanh. Hỗ trợ anh trai trong việc chiếm đóng thị trường quốc tế. Cả hai người đều bị chính mẹ mình ép đến không thở nổi.Taeyong được xem là người tỉnh táo hơn trong hai anh em, hắn là chỗ dựa tinh thần cho anh trai hắn trong suốt thời gian tiếp nhận công ty, mãi đến sau này hắn mới có quyền được là chính mình khi gặp Hye Gyeong. Vậy nên Kim Taeyong sống chết bám lấy Hye Gyeong như cọng rơm cứu mạng. Vì chính khao khát của cả hai mà ép mình phải trở nên lớn mạnh hơn muốn dùng cơ ngơi cả đời của mẹ mình để đe dọa bà, hy vọng bà ấy có thể cho hai người bọn họ một chút không khí. Mặc kệ thế giới này có ra sao hắn vẫn nâng nhẫn kết hôn vào tay người phụ nữ của mình, muốn cùng cô ấy sống hết đời.Nhưng quả thật ông trời vẫn luôn rất hời hợt với chuyện nhân sinh, cũng có thể vì biết trước tương lai mà muốn dành cho họ một lối thoát.Sau khi kết hôn yên ổn được 5 năm thì mẹ Taeyong lại một lần nữa ép hắn tiến đến hôn nhân làm ăn, bà nghĩ đủ mọi cách để bưng bít cuộc hôn nhân hiện tại, khiến cho Taeyong phải tìm mọi cách để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình - người vợ đang mang thai tháng thứ 4 và đứa con trai 4 tuổi. Kim Taeyong muốn đưa gia đình mình quay trở về Hàn Quốc định cư, ngoài ý muốn anh trai hắn vậy mà lại giúp hắn qua mặt mẹ mình. Suốt cả quá trình chuẩn bị cả hai đều không rõ rốt cuộc bà có biết không, nếu như không biết bọn họ sẽ cố gắng để giấu diếm lâu nhất có thể. Còn nếu đã biết, có lẽ đó là chút tình thương cuối cùng bà giành cho con trai mình.Vào ngày Kim Taeyong lái xe đưa gia đình mình tới sân bay, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, chiếc xe con đang từ tốn di chuyển trên đường đột nhiên phát nổ không hề báo trước. Vụ nổ lớn đã khiến cho các tòa soạn tốn không ít bút mực. Đó là vụ tai nạn mà mãi đến cả thập kỉ sau vẫn không một ai biết rõ vì sao chiếc xe lại đột nhiên phát nổ. Một trong hai ứng cử viên thừa kế sáng giá của tập đoàn kinh doanh đa quốc gia đã tử vong trên đường được đưa đến bệnh viện. Còn người phụ nữ đang mang trong mình nhịp đập của sinh linh vừa xuất hiện trên cõi đời này, được xác định là vợ của hắn. Cả giới kinh doanh bùng nổ, rõ ràng trước đó bọn họ còn nhận được thiệp mời đám cưới của con trai thứ nhà này với một vị tiểu thư khác.Ngoài ra, trên xe còn có một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, xác định bị thương khá nặng. Nhưng không hiểu tại sao lại có thể sống sót một cách thần kì. Đứa trẻ này bởi vì thân thế của cha mẹ quá đỗi chấn động khiến không một ai thèm để ý đến nó. Phóng viên bu kín cổng ra vào của bệnh viện, ngoại lệ chỉ có một đứa trẻ u ám ngồi trước dãy ghế chờ trước phòng lấy thuốc. Nó im lặng, nhưng đôi mắt ôm đầy sợ hãi nhìn xung quanh. khắp người quấn băng trắng xóa. Mãi cho đến khi có một người đàn ông tiến tới, muốn bế đứa trẻ lên."Bác là Kim Joo Huyn, là anh trai của bố con, ...con, theo bác có được không?" Kim Taehyung cứng đờ nhìn người đàn ông cao lớn đứng trước mặt, đôi mắt vẫn không ngừng run run sợ hãi. Nhìn người đàn ông có nét mặt rất giống bố, đôi mắt còn thấp thoáng chút nước, Taehyung lại không nhịn được khóc lên. Kim Joo Huyn mang Taehyung trở về nhà. Đối diện trước mặt bọn họ là bà nội của hắn, bà điềm tĩnh khuấy trà, điềm tĩnh nhìn đứa trẻ con trong vòng tay Joo Huyn. Dường như người vừa chết trong tai nạn thảm khốc kia không phải là con trai mình. Cuối cùng Kim Joo Huyn cũng biết được, thì ra thứ gọi là tình thương trên người mẹ mình vốn không hề có. Bà lựa chọn đạp đổ cũng không muốn buông tha cho con trai mình. Rõ ràng mỗi một người trên thế giới này, không có ai vốn ngay từ lúc chào đời đã là kẻ xấu, bọn họ bị ảnh hưởng, bị tổn thương, bị mục rữa. Nhưng có người vẫn không ngừng tiến về phía trước, tỏa sáng như hoa sen trong vùng lầy, còn có người thì không chịu được ác ý của thế gian, lựa chọn trở thành một trong những ác ý đó. Trắng đen mà nói lỗi lầm không xuất phát từ họ. Trước khi trở thành kẻ xấu, họ cũng phải chịu thương tổn mà thôi. Kim Joo Huyn nghiêng đầu ôm chặt lấy Taehyung đang mệt nhoài ngủ say trong vòng tay mình. Anh muốn bảo vệ đứa nhóc này, bảo vệ minh chứng cho tình yêu của Taeyong và Hye Gyeong. Điều duy nhất chứng minh bọn họ đã thực sự tồn tại trên đời.Kim Taehyung theo chân Kim Joo Hyun, mỗi ngày thu nhặt một ít. Lớn lên trong tình yêu thương của bác ruột, cho tới khi bác đổ bệnh mà chết. Hắn từ đó tới nay vẫn chưa từng gặp bà nội một lần nào. Ngay cả Kim Joo Huyn cũng vậy, có thể nói từ sau cái chết của Kim Taeyong bọn họ đã không còn nhìn thấy bà nữa rồi. Có người nói bà đã chết vì cô đơn trong một căn biệt thự hoành tráng nào đó, có người thì cho rằng bà tự tử vì hối lỗi, nhưng cũng có người nghĩ rằng bà ấy chỉ đơn giản lui khỏi giới trở về tĩnh dưỡng tuổi già. Còn sự thật thì e là chỉ có chúa mới thật sự biết được.Sau khi Kim Taehyung trưởng thành và trở thành bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng, Người đại diện của tập đoàn đã tới tìm hắn, muốn hắn kí giấy chấp nhận quyền thừa kế này, nhưng Kim Taehyung vẫn luôn một mực không đồng ý. Hắn Muốn sống một cuộc đời bình thường, điều mà trước đó bố hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm."Cho tới khi anh gặp em." Kim Taehyung ngửa đầu mân mê tai Jeon Jungkook."Khắp người em toát lên vẻ nghèo khổ nhưng ăn rất nhiều hở anh?" Jungkook vội vàng pha trò xua đuổi đau thương dưới mí mắt Taehyung. Hắn bật cười vò vò đầu cậu."Không hề!""Trên người em toát lên vẻ dễ thương ủy khuất, anh đành phải đến bảo vệ em vậy" Jeon Jungkook đánh nhẹ vào bờ vai hắn, hai mắt cong cong đầy ý cười."Em cảm thấy dù cuối cùng xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, nhưng chắc chắn cô chú đã rất hạnh phúc suốt khoảng thời gian ở bên nhau đó""Vậy sao?" Kim Taehyung tự hỏi.Hắn gác cằm lên mái đầu Jungkook cố gắng nhớ lại một chút kí ức từ vụ tại nạn xe năm xưa, cố gắng nhớ lại một chút cảm giác gia đình hạnh phúc kia."Lúc nào có dịp trở về Hàn Quốc, em sẽ đưa anh tới chỗ này, chỗ này, chỗ này này" Cậu chỉ trỏ loạn xạ trên những bức ảnh cũ kĩ nằm dưới lớp màng trong suốt của Album ảnh.Kim Taehyung kéo khóe môi, đắc ý "Đến lúc đó đừng có than mệt đòi về nhé""Em biết rồi!"Cậu ngước đầu nhìn Taehyung "Hên thật, may mà anh chưa có chữa hết bệnh của em. Suýt chút nữa là làm rơi mất báu vật rồi" Cười khúc khích.Kim Taehyung nhéo nhéo thắt lưng Jungkook hùa theo cậu thì thầm bí mật "Thật ra anh cũng biết bệnh này căn bản không chữa được đâu, Có quý bà Châu Á nào đấy đặt lịch muốn anh chữa bệnh đồng tính. Trong khi đó anh cũng đang bệnh tật đầy mình đây này.""Thế nào mà gặp bệnh nhân xong lại phát bệnh luôn"Jeon Jungkook cười lớn bật thành tiếng "Sến rện!"Taehyung dịu dàng nhìn vào ngón áp út trống không của Jungkook. Bởi vì nhặt được báu vật nên mới dũng cảm dám nhận lấy quyền lực lớn như vậy. Kim Taehyung hy vọng đóa sen nhỏ Jeon Jungkook này mãi mãi có thể vô tư hạnh phúc sống dưới sự che chở ấm áp của hắn. Không cần biết bên ngoài phong ba bão táp thế nào, hắn sẽ giữ cho báu vật này luôn tỏa sáng. Còn tiếp...•Brough to you by Somethinintherain•
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me