LoveTruyen.Me

bạc tình • gi/hsr x reader

Händchenhalten

--dorothy-shiro

•917•

Dottore/Zandik x Reader
Warning: OOC, siêu soft Zandik/Dottore, lấy bối cảnh hồi Zandik là hssv Sumeru
Note: reup fic, fic từ năm ngoái chưa gì năm nay đọc lại đã thấy như đái tháo 😦 bày đặt chơi 50 days writing hình như viết đến ngày 3 là cút

---

- Zandik!

Bạn gọi tên anh lần thứ hai sau 4 lần búng tay trước mặt. Nhưng vẫn không có phản ứng nào hết, anh chỉ đơn giản là ngồi đờ ra, nhìn về phía trước vô định. Hết cách, bạn vỗ nhẹ vào má anh.

- [Tên]!

Zandik giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Anh không nén nổi mà thở dài thành tiếng. Không liếc bạn lấy một cái, anh gục đầu vào lòng bàn tay rên rỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

- Zandik!

Bạn ngồi thụp xuống để tìm kiếm khuôn mặt anh.

- Zandik, anh có ngủ đủ đêm qua không?

Zandik lắc đầu.

- Chúng ta đã thoả thuận tối hôm qua anh sẽ ngủ từ lúc chín giờ.

Zandik không đáp.

- Zandik, tối qua anh làm gì?

Zandik lại lần nữa thở dài nhưng lần này anh đã ngẩng mặt để bắt gặp ánh mắt lo lắng của bạn. Ngay lúc này, Zandik mới nhận thức được khuôn mặt bạn đang gần đến mức nào, anh có thể nhìn thấy cả những nếp nhăn khi lông mày bạn chau lại hay cái bặm môi đầy bực tức. Bất giác, Zandik đưa ngón tay lướt lên môi dưới của bạn. Zandik để ý bạn có thói quen rất xấu là mỗi khi lo lắng bồn chồn bạn sẽ cặm môi, tùy vào tình hình, có những lúc vào vài giờ trước khi công bố kết quả anh thấy bạn cắn chúng đến rướm máu.

Giật mình trước hành động của Zandik, bạn đỏ mặt lùi lại.

- Đừng giữ thói quen đó nữa.

Zandik hít một hơi thật sâu để điều tiết lại những mớ cảm xúc đang chồng chéo lên nhau. Mặc dù nó không có ích lắm khi anh vẫn cảm nhận được sự nhộn nhạo trong bụng như đàn ong vò vẽ hay những con giòi đang sục sạo trong xương tủy. Đứng dậy khỏi băng ghế, anh run rẩy tiến lại gần bạn, Zandik mong mình trông không quá rụt rè đến hèn hạ trước mặt bạn, bởi vì chân anh thực sự làm từ thạch ngay lúc này.

- Tôi đã chạy lại dự án một lần nữa. Tôi đã đi ngủ lúc 4 giờ sáng hôm nay.

Zandik thú nhận khi cúi mình để bạn lấy khăn ướt lau những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Bạn lắc đầu, bạn biết anh luôn cứng đầu, bây giờ tranh cãi với anh không phải là ý hay. Bạn gạt những lọn tóc xanh bạc hà, đặt trán mình tựa lên trán anh:

- Được rồi Zandik, mọi thứ sẽ ổn thôi.

- Em chắc không? Em cũng đang run.

- ...

- [Tên],...

Anh ngập ngừng trong chốc lát, cảm nhận hơi thở của bạn và nhắm mắt.

- Em nghĩ tôi sẽ làm được chứ? Chúng ta đã tiến hành dự án này suốt cả năm, nếu nó không được thông qua thì tôi---

Bạn áp hai lòng bàn tay mình lên má anh:

- Anh sẽ làm được, Zandik.

Bạn nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và dịu dàng. Thành thật, Zandik không thích ai đặt niềm tin vào mình vì anh không thích việc mình phụ lòng họ. Bởi vậy, Zandik thường hoạt động một mình, bị mắng mỏ chỉ trích vì sự thất bại đã đủ nặng nề, và sẽ tồi tệ hơn khi có người phải chịu chung điều đó với anh. Thời gian là vàng bạc, quan điểm của Zandik là không muốn ai tốn thì giờ của mình thì đương nhiên anh cũng không muốn làm điều ngược lại với người khác.  Nếu đề tài lần này thất bại, ôi Zandik không muốn nghĩ đến nữa, anh sẽ làm bạn thất vọng, tệ hơn là suốt một năm qua, thay vì bạn có thể học một trường phái khác nhưng lại bị lãng phí vào chủ đề thậm chí không phải của bạn.

Ba mươi phút nữa anh sẽ có buổi thuyết trình với các Đại hiền triết. Zandik muốn nôn cho dù sáng nay anh đã bỏ bữa sáng, anh muốn bỏ chạy, anh thường không phải loại người như vậy, nhưng anh đã thất bại quá nhiều các đề tài trong hai năm gần đây. Zandik không ham hư danh song nhìn tên tuổi mình trên các tờ báo thay từ những bài ca ngợi sang chỉ trích khiến anh nghi ngờ vào năng lực bản thân.

- Zandik, anh muốn một cốc nước không? Tôi có thể lấy cho anh.

Bạn lo lắng gặng hỏi khi thấy khuôn mặt Zandik không thể giãn ra, hơi thở anh nông và người lạnh toát.

- Không, tôi ổn.

Zandik hít một hơi thật sâu trước khi tách mình ra khỏi bạn. Anh đứng thẳng người, chỉnh lại cà vạt và áo khoác blouse ngoài.

- Em có thể nắm tay tôi hết ba mươi phút còn lại được không?

Zandik chìa hai đôi run rẩy và đỏ ứng như kích ứng về phía bạn.

- Chắc chắn rồi.

Bạn mỉm cười, đan trọn mười ngón tay. Cảm nhận hơi ấm đang dần lan toả khắp cơ thể, Zandik cảm giác như mình được sống lại sau một trận bạo tuyết. Zandik mỉm cười đắc thắng, đây rồi, bạn thấy mình hân hoan trở lại khi Zandik kiêu hãnh, tự đắc và xuất chúng của mọi ngày  đã xuất hiện.

Zandik nâng đôi tay bạn, dịu dàng hôn lên mu bàn tay.

- Tôi tin chúng ta sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me