LoveTruyen.Me

Bac Tong Phong Luu Nam Hi


  Lý Kỳ có chút hồ đồ. Nói thật, từ lúc hắn tới Bắc Tống tới giờ, dù làm qua không ít chuyện tốt, nhưng chuyện xấu cũng không thiếu. Ít nhất, đám chưởng quầy của những quán ăn kia bị hắn hãm hại khổ. Nhưng hắn tự hỏi, hắn còn chưa từng làm qua chuyện gì táng tận lương tâm. Đối với hai ông cháu nhà này, hắn không có một chút ấn tượng, chứ đừng nói gì tới làm hại bọn họ. Trong lòng hắn rất là biệt khuất.

- Lý Kỳ, không thể tưởng được ngươi lại là loại người đó. Người ta đã một bó tuổi rồi, ngươi còn có thể nhẫn tâm hạ thủ.
Cao nha nội vô cùng đau đớn kêu lên.

Dm,ngươi còn không biết xấu hổ nói ta? Con mẹ ngươi, vì tranh thủ hảo cảm của tiểu cô nương, lại cầm lão tử làm đá kê chân, thật không biết xấu hổ.

Lý Kỳ tức giận lườm y một cái, chẳng muốn so đo với y, hướng Trương Nhuận Nhi khẽ nói:
- Trương tiểu nương tử, cô nói ta hại ông nội của cô là có ý gì?

Ngưu Cao thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, vội xen vào:
- Phó Soái, tỵ chức thấy việc này chắc là hiểu lầm.

Lão gia kia ho khan một lúc mới lên tiếng:
- Nhuận Nhi, cháu đừng trách lầm người tốt. Việc này không thể trách Lý tiểu ca, cậu ấy cũng chỉ là hảo tâm giúp chúng ta mà thôi. Cháu nhanh xin lỗi Lý tiểu ca đi.

Con mắt ngập nước của Trương Nhuận Nhi xuất hiện một tia cắn rứt, hướng Lý Kỳ thi lễ nói:
- Xin lỗi, Nhuận Nhi nhất thời nói lỡ, mong Mã Phó Soái thứ tội.

Ngữ khí rất là thành khẩn. Nhìn ra được bổn ý của nàng thực sự không phải là trách Lý Kỳ. Có lẽ sự uất ức đè nén trong lòng nàng đã quá lâu, muốn thổ lộ ra ngoài.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lão già, hỏi:
- Lão gia tử, chúng ta từng gặp nhau à?

Lão già kia gật đầu:
- Có, có, mấy tháng trước ta gặp được Lý tiểu ca ở bên bờ sông Biện Hà. Cậu còn dạy ta làm bánh trứng, dạy cho ta kỹ xảo rao hàng. Còn nói tới hiệu ứng nhãn hiệu gì đó.

Ủa, hình như là có chuyện này.

Lý Kỳ cẩn thận nghĩ lại, lại liếc nhìn lão già kia, bừng tỉnh đại ngộ nói:
- À, cháu nhớ ra rồi, cụ chính là Trương Lão Căn bán bánh nướng.

- Đúng đúng, rốt cuộc tiểu ca đã nhớ ra tiểu lão nhân.
Trương Lão Căn gật đầu.

Ông trời, thật đúng là trùng hợp. Như vậy cũng gặp được người quen.

Lý Kỳ nhớ tới lúc mình mới tới Biện Kinh, chán nản tới mức chỉ có thể mua bánh nướng ở bên đường để ăn cho đỡ đói. Cảnh đổi sao dời, mình đã biến thành phú hào mới nổi của thành Biện Kinh. Những ký ức gặp gỡ Trương Lão Căn hiện lên trong đầu, thoáng như ngày hôm qua. Đồng thời bỗng có cảm giác thân thiết với vị Trương Lão Căn này.

Cao nha nội vẻ mặt đầy hoang mang hỏi:
- Khoan, khoan, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lý Kỳ nao nao, lập tức tỉnh ngộ, mình là giúp ông ấy, sao Trương Nhuận Nhi lại nói mình hại ông của nàng? Cau mày hỏi:
- Lẽ nào bánh trứng mà cháu dạy cho cụ, không ai thích ăn sao?

- Không...không phải, phương pháp mà cậu dạy cho ta rất có tác dụng. Rất nhiều người thích ăn bánh trứng của cậu.

Lý Kỳ không hiểu hỏi:
- Vậy vì sao Trương tiểu nương tử lại bảo cháu hại cụ?

Trương Lão Căn nặng nễ vỗ ngực một cái, kêu lên:
- Tất cả việc này, đều...đều do ta quá tham lam, mới liên lụy tới Nhuận Nhi chịu khổ...Khụ khụ.

- Ông nội.

Trương Nhuận Nhi vội vàng ngồi xuống giường, vỗ nhẹ sau lưng Trương Lão Căn, nức nở nói:
- Ông nội, việc này không thể trách ông được. Ông cũng chỉ là muốn giúp Nhuận Nhi mua đồ cưới , giúp Nhuận Nhi gả cho một gia đình tốt mà thôi.

Tính tình của Hồng Thiên Cửu vốn suốt ruột, hỏi:
- Ài, ài, ông cháu các ngươi giải thích rõ ràng đã rồi hẵng khóc.

Ngưu Cao gật đầu:
- Muội tử có ủy khuất gì, cứ việc nói với Phó Soái. Ngài ấy sẽ làm chủ giúp muội.

Trương Nhuận Nhi dùng ống tay áo lau khóe mắt, buồn bã nói:
- Là như vậy. Nhà của tiểu nữ vốn ở ngoài thành phía nam, luôn dựa vào bán bánh nướng để sống. Có một ngày, ông nội bán hết bánh nướng trở về, nói là gặp quý nhân. Vị quý nhân này còn dạy cho ông cách làm một loại bánh trứng hành. Tiểu nữ liền dựa theo cách làm đó làm thử. Bánh trứng làm ra quả thực rất ngon. Tiểu nữ và ông thấy vậy đều rất cao hứng. Liền dùng hết tiền trong nhà để mua trứng gà. Ngày đầu tiên, mới chỉ buổi sáng đã bán hết sạch.

Hồng Thiên Cửu xen vào:
- Vị quý nhân kia chính là Lý đại ca?

Trương Nhuận Nhi gật đầu, vâng một tiếng.

Hồng Thiên Cửu hoang mang nói:
- Lý đại ca của ta rõ ràng là giúp các vị, sao cô còn nói là Lý đại ca hại các vị.

- Ý của tiểu nữ không...không phải là như vậy. Tiểu nữ chỉ là nhất thời kích động mà nói sai. Mã Phó Soái có ý tốt, tiểu nữ cảm động tới rơi nước mắt, nhưng mà...

Lông mày đen của Trương Nhuận Nhi khẽ nhíu lại, thở dài nói tiếp:
- Nhưng nhà tiểu nữ vốn không có tiền, mà trứng gà lại rất đất. Cho dù có dùng hết tiền, cũng không mua được vài quả. Cho nên một ngày làm không được bao nhiêu bánh trứng, lợi nhuận cũng không được vài đồng. Ông nội thấy bánh trứng bán chạy như vậy, liền tính toán mượn ít tiền làm nhiều bánh trứng hơn. Bởi vậy đã gạt tiểu nữ, đi tới Hà lang trung ở ngoài thành vay tiền. Nhưng mà...Nhưng mà Hà lang trung tâm hoài bất quỹ, y gạt ông nội ba mươi xâu tiền bằng bản khế ước thực. Chẳng những không cho ông nội vay tiền, còn phái người tới nhà đòi nợ. Tiểu nữ và ông nội lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trả nợ cho y cơ chứ. Về sau y lại cưỡng chế muốn tiểu nữ làm tiểu thiếp cho y để gán nợ. Nhưng tay Hà lang trung kia hơn bốn mươi tuổi rồi, tiểu nữ...tiểu nữ đương nhiên không muốn. Về sau ông nội tới tìm y phân rõ phải trái, ai ngờ lại bị y tàn nhẫn đánh cho một trận, ốm đau tới tận bây giờ. Sau đó cứ cách vài ngày, y lại sai hạ nhân tới đòi người. May mà gặp được Ngưu đại ca, huynh ấy cứu tiểu nữ và ông nội rồi an trí ở đây.

Trương Nhuận Nhi vừa kể, nước mắt vừa rơi lã chã, từng giọt nước mắt rơi xuống chăn, khiến cho người ta thấy mà yêu tiếc!

Trương Lão Căn nhắm mắt, lắc đầu nói:
- Đều tại ta, đều tại ta nhất thời tham tiền. Lúc ấy nếu như nghe lời của cháu, không đi tìm Hà lang trung, thì hôm nay đã không...Ài.

Trương Nhuận Nhi quật cường lắc đầu:
- Ông nội, Nhuận Nhi chưa bao giờ trách ông.

- Buồn cười, buồn cười.

Cao nha nội nghe thấy việc như vậy, một cỗ tinh thần trọng nghĩa không biết từ đâu toát ra, cả giận nói:
- Cái tay Hà lang trung kia thật quá vô sỉ. Không những muốn lấy khuê nữ như hoa như ngọc của người ta, mà ngay sính lễ cũng tiếc tiền không mang tới, thật đúng là quá vô sỉ.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy, nếu lúc đó các vị tới tìm ca ca của ta vay tiền thì tốt rồi. Ca ca lấy tiểu thiếp, sính lễ đủ để dân chúng bính thường sống an nhàn cả đời.

- Điều này còn phải nói sao. Bản nha nội phẩm đức cao thượng, người bình thường há có thể so sánh.
Cao nha nội đắc ý nói, ánh mắt liếc trộm Trương Nhuận Nhi, càng nhìn càng thỏa mãn.

Vô sỉ tốt xấu cũng phải có giới hạn chứ. Lời này mà các ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng.

Lý Kỳ bị chỉ số thông minh của Cao nha nội triệt để đánh bại. Nhưng chuyện này quả thực là do hắn gây nên. Lúc ấy đối với Bắc Tống, hắn chỉ là kiến thức nửa vời, không biết trứng gà đắt như vậy. Dân chúng bình thường căn bản không mua nổi. Hắn một lòng chỉ muốn giúp Trương Lão Căn cải thiện cuộc sống. Nhưng lại xem nhẹ gia cảnh của Trương Lão Căn. Tuy nhiên, hắn thấy Trương Lão Căn làm vậy cũng không sai. Việc buôn bán vốn dành cho những người có gan lớn, người gan nhỏ thì có mà chết đói. Vay tiền để buôn bán cũng là vệc bình thường. Chỉ có điều ông ta gặp không đúng người. Mà tay Hà lang trung cũng quá âm hiểm hèn hạ. Lại hãm hại một người già hơn mình vài chục tuổi. Hắn nhướn mày, hướng Ngưu Cao nói:
- Ngưu giáo đầu, việc này thì có liên quan gì tới Mã Soái?

Ngưu Cao buồn bực đáp:
- Phó Soái có điều không biết. Tay Hà lang trung kia chính là anh vợ của Mã Soái. Nếu không, tỵ chức đã tới giáo huấn tên chó chết ấy một trận rồi. Đâu cần phải trốn trốn tránh tránh.

- Mã Soái thì có gì mà giỏi? Thị Vệ Mã chỉ là một chỗ chim không ỉa, càng đừng nói tới ngọa hổ tàng long. Toàn là một đám vớ vẩn, không đáng nhắc tới.
Cao nha nội khinh thường nói.

Lý Kỳ không vui:
- Nha nội, ta cũng là người của Thị Vệ Mã, vì sao ngươi vẫn đi theo ta?

Cao nha nội cười hắc hắc:
- Ta nói là lúc trước. Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy được không?

Mình nhỏ mọn? Thật đúng là ngược đời.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng. Chân tướng sự việc, hắn đã rõ ràng. Hắn biết Ngưu Cao không phải là hạng người lỗ mãng. Nếu cứng đối cứng với Mã Soái, khẳng định đấu không lại. Bởi vậy mới phải vụng trộm dấu hai ông cháu nhà này đi. Tuy nhiên, đây chỉ là kế sách tạm thích ứng. Liền hướng Ngưu Cao hỏi:
- Ngưu giáo đầu, chỉ là 30 xâu mà thôi, ngươi hẳn là có thể lấy ra được. Vì sao ngươi không trả tiền thay cho bọn họ?

Ngưu Cao lắc đầu:
- Lúc trước tỵ chức cũng nghĩ như vậy. Ngày ấy tỵ chức tới sòng bạc Hồng Vạn cũng là vì muốn kiếm tiền thay bọn họ. May mắn được Phó Soái tương trợ, mới gom đủ 30 xâu. Nhưng khi tỵ chức đi trả tiền, thì đám chó chết kia lại nói tiền nợ đã tăng lên một trăm xâu. Cho dù tỵ chức có bán cả người mình đi cũng không góp đủ số tiền đó.

- Một trăm xâu?

Lý Kỳ cười nhạt:
- Ta thấy tay Hà lang trung kia căn bản là không muốn tiền, mà là muốn người. Tuy nhiên, sự thật là như thế, khế ước vẫn ở trong tay tên Hà lang trung kia. Cho dù có náo tới phủ Khai Phong, y cũng có lý. Huống hồ Mã Soái còn là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Việc này thật không dễ giải quyết.

Trương Nhuận Nhi bỗng quỳ xuống:
- Phó Soái, van cầu ngài, van cầu ngài cứu chúng tôi.

Hiện tại, Lý Kỳ chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.

Mã Kiều thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của Trương Nhuận Nhi, lại nghĩ tới sư muội của mình, cảm thấy tạo ngộ của hai người rất giống nhau, nhân tiện nói:
- Phó Soái, ngươi có bản lĩnh như vậy, giúp đỡ ông cháu bọn họ một tay a.

- Lẽ nào ngươi cho rằng ta và người tới đây là để ngắm phong cảnh?

Lý Kỳ lườm y một cái, lại hướng Trương Nhuận Nhi, nói:
- Cô đứng dậy trước đã. Ta ghét nhất người khác cứ động tí lại quỳ.

Trương Nhuận Nhi thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, xấu hổ đứng lên.

Hồng Thiên Cửu đột nhiên nói:
- Lý đại ca, nếu không chúng ta chi tiền trả nợ cho bọn họ? Một trăm xâu mà thôi, số tiền đó không đáng là bao nhiêu.

Trương Nhuận Nhi âm thầm giật mình, một trăm xâu mà không đáng bao nhiêu?

Lý Kỳ hừ lạnh:
- Tiểu Cửu, ngươi nói không sai, một trăm xâu quả thực không nhiều lắm. Nhưng chúng ta dựa vào cái gì phải cho y? Cho dù lão tử ném tiền xuống sông, cũng không đưa cho hạng người đó.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:
- Điều này cũng đúng. Vậy huynh định làm như thế nào?

Cao nha nội bỗng kêu lên:
- Ta có một diệu kệ, bảo đảm có thể thực hiện.

- Diệu kế gì?

Cao nha nội cười hắc hắc:
- Chính là để Nhuận Nhi làm tiểu thiếp cho ta. Ta còn không tin tay Hà lang trung kia dám tới phủ Thái úy của ta gây sự. Y mà tới ta sẽ làm thịt y.

Sắc mặt của Trương Nhuận Nhi xiết chặt, lông mày đen nhíu lại, cắn đôi môi đỏ ửng. Có thể nhìn ra được, nàng không có hảo cảm gì với những vị công tử ca như Cao nha nội. Nhưng lại nhìn vể ốm yếu của Trương Lão Căn, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, than nhẹ một tiếng:
- Nếu nha nội có thể giúp chúng tôi tránh khỏi một kiếp này, Nhuận Nhi nguyện ý làm tiểu thiếp của ngài.

Cao nha nội mừng rỡ, vỗ tay một cái:
- Tốt, Nhuận Nhi, việc này ta nhất định làm chủ cho muội. Ha ha, muội yên tâm, ta sẽ sai người trói Hà lang trung mang tới. Lúc trước y đánh ông nội của muội như thế nào, thì muội cứ đánh y như vậy. Hắc hắc.

- Mưu kế này của ca ca thật hay.
Hồng Thiên Cửu giơ ngón tay cái lên.

- Không được.

Lý Kỳ và Ngưu Cao đồng thời kêu lên. Trương Nhuận Nhi không biết cách làm người của Cao nha nội, nhưng Ngưu Cao há có thể không biết. Nếu để cho Trương Nhuận Nhi làm tiểu thiếp của Cao nha nội, không thể nghi ngờ là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, không có gì khác nhau.

Lý Kỳ âm thầm giận dữ. Thằng nhãi này tới đây là giúp người hay là nhân lúc cháy nhà hôi của vậy. Ra cái chủ ý thiu như vậy, thật quá vô sỉ mà.  Trong Tứ Tiểu Công Tử của Biện Kinh, Cao nha nội nổi tiếng là háo sắc. Nữ tử mà y vừa ý, tám chín phần mười đều bị y ôm vào trong chăn. Đương nhiên, Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô là trường hợp đặc biệt. Không phải là Cao nha nội không nghĩ tới, chỉ là Phong Nghi Nô có Lý Sư Sư bảo vệ. Mà Quý Hồng Nô thì được Lý Kỳ và Tần phu nhân che chở.


Nhân lúc cháy nhà mà hôi của là sở trường của Cao nha nội. Có trường hợp, cho dù không có cơ hội để thừa dịp, y cũng tự tạo ra cơ hội, tự biên tự diễn ra kiếp nạn. Hôm nay, đối với y mà nói là cơ hội trời cho. Không thể không nói, 'diệu kế' này của y đã đả động tới Trương Nhuận Nhi.

Nhưng ở trước mặt Lý Kỳ, trò hề của y như là trò trẻ con, vừa liếc cái đã có thể nhìn ra rồi. Quá ngây thơ.

- Vì sao không được?

Cao nha nội giận dữ:
- Nhuận Nhi cũng đã đáp ứng ta. Hai người các ngươi có lý do gì để xen vào. Chớ không phải là sợ ta lừa gạt muội ấy? Nói cho các ngươi biết, bản nha nội luôn nghiêm túc với nữ nhân. Nếu các ngươi không tin, có thể hỏi những tiểu thiếp kia của ta là biết. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Các ngươi làm gì thì cứ làm, nhưng đừng làm phiền ta.

Rất rõ ràng, y còn chưa biết được, hình tượng của y trong suy nghĩ của mọi người nó như thế nào.

Ngưu Cao thấy Cao nha nội thực sự tức giận, trong lòng không ngừng kêu khổ. Đây đâu phải là cứu người, mà rõ ràng là hại người. Trong lòng rất oán niệm Lý Kỳ, trách hắn không nên dẫn theo Cao nha nội.

Mẹ nó chứ, Trương Nhuận Nhi còn chưa trở thành tiểu thiếp của ngươi, ngươi đã coi ta như người không liên quan. Thật đúng là điển hình của thấy sắc vong nghĩa.

Lý Kỳ liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, ánh mắt mang theo vẻ trách cứ. Nếu vừa rồi Trương Nhuận Nhi không đáp ứng Cao nha nội, hắn còn có biện pháp ngăn cản sắc tâm của Cao nha nội. Tình hình chưa tới mức bi đát, đâu cần phải dùng thân thể của mình để giải quyết cơ chứ. Trầm ngâm một lúc, hai mắt Lý Kỳ sáng ngời, gật đầu cười:
- Nha nội chính là người đa tình, ai ai cũng biết. Ngài lừa gạt ai chứ không bao giờ lừa gạt nữ nhân.

Cao nha nội chỉ vào Lý Kỳ, nói:
- Lý Kỳ, lời này của người đúng là nói tới tâm khảm của ta.
Nói xong, y lại hướng Trương Nhuận Nhi:
- Nhuận Nhi, tay Lý Kỳ này tuy không có bản lĩnh gì, nhưng nói chuyện rất có kiến giải.

Dm, con mẹ ngươi vì nữ nhân, mà toàn dìm hàng người khác, thật quá vô sỉ mà.

Lý Kỳ âm thầm cảm khái một câu, lại nói:
- Nha nội và Trương tiểu nương tử cũng có thể coi là một đôi trai tài gái sắc.

Trong lòng Cao nha nội vui vẻ, hướng Lý Kỳ nháy mắt, cười hắc hắc:
- Đây là điều đương nhiên, mọi người vừa liếc cái có thể nhận ra.

Xong rồi, xong rồi, nguyên lai Phó Soái và Cao nha nội là cá mè một lứa. Ta đã hại hai ông cháu họ Trương mất rồi.

Ngưu Cao nghe Lý Kỳ nói như vậy, trong lòng cực kỳ hối hận. Âm thầm quyết định, cho dù liều cái mạng này, cũng quyết không thể để Cao nha nội thực hiện được. Hai mắt liếc ngang, chợt thấy một cây gậy gỗ đặt ở góc. Chậm rãi di dời tới đó.

Nhưng tiếc rằng y vẫn còn xem nhẹ trong nhà này còn có một vị cao thủ, chính là Mã Kiều.

Mã Kiều hiểu cách làm người của Lý Kỳ. Lý Kỳ khen ngợi Cao nha nội, chính là điềm báo Lý Kỳ chuẩn bị đùa giỡn Cao nha nội. Cho nên y lùi về phía sau hai bước, cản trở đường đi của Ngưu Cao, rồi hơi lắc đầu. Ý bảo Ngưu Cao ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ.

Ngưu Cao biết bản lĩnh của Mã Kiều. Có y ở đây, mình rất khó thành công. Trong thoáng chốc, đầu đã đầy mồ hôi.

Bên kia, Lý Kỳ còn chưa phát hiện được sự khác thường của hai người. Hắn chính đang không ngừng tán thưởng Cao nha nội, sắp khen Cao nha nội thành thánh nhân rồi.

Cao nha nội tâm hoa nộ phóng. Hôm nay y mới chợt phát hiện, nguyên lai mình lại có nhiều ưu điểm như vậy.

Đợi Cao nha nội phiêu phiêu dục tiên, Lý Kỳ bỗng ném xuống một vấn đề:
- Nha nội, một người nam nhân xuất sắc như ngài, nếu thích, ngài chỉ cần vung tay một cái, sẽ có vô số nữ nhân quỳ gối ở trước mặt ngài. Cho nên ta thấy tiểu thiếp thật quá bình thường với ngài. Làm một người nam nhân xuất sắc, lẽ nào ngài không thấy bên cạnh ngài còn thiếu một nữ nhân rất quan trọng sao?

Cao nha nội sững sờ, hiếu kỳ hỏi:
- Nữ nhân quan trọng?

Lý Kỳ vỗ tay một tiếng, đáp:
- Em gái.

- Em gái?
Cao nha nội đầy vẻ kinh ngạc, gãi gãi cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ. Ánh mắt háo sắc thoáng cái trở nên thâm thúy.

Ngưu Cao nghe tới đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đầy áy náy với Lý Kỳ. Liền hướng Mã Kiều cười thiện ý, đi lùi trở về.

Hiện giờ ông cháu Trương Nhuận Nhi như lọt vào sương mù, thẫn thờ nhìn bọn họ. Không rõ rốt cuộc bọn họ đang nói tới cái gì.

Sở dĩ Lý Kỳ nói như vậy, một là vì hắn biết Cao Cầu chỉ có ba con trai. Hai người làm quan ở bên ngoài, chỉ có Cao nha nội là ở bên cạnh y. Cha mẹ Lý Kỳ cũng chỉ có mỗi mình hắn, từ nhỏ hắn đã hy vọng có thể có một người em gái. Lúc không có việc gì làm có thể cùng em gái nói chuyện. Dù sao có những việc không thể nói với bố mẹ. Không phải là hắn bất hiếu, mà đó do bố mẹ có cái nhìn khác với con cái. Hắn tin tưởng, dù Cao nha nội là công tử ca, nhưng khó tránh khỏi có suy nghĩ như hắn. Bởi vì phụ thân y ngày nào cũng bận rộn với công việc, suốt ngày lục đục trên triều đinh, thời gian đâu để chiếu cố y. Mà hai vị ca ca của y đang làm quan ở cách đây ngàn dặm. Huống hồ dù Trương Nhuận Nhi xinh đẹp, nhưng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành như Phong Nghi Nô, có thể kích phát lòng ham muốn chiếm giữ của nam nhân tới cực hạn.

Thứ hai, chính là hắn xác thực muốn Cao nha nội ra mặt giải quyết việc này cho Trương Nhuận Nhi. Bởi vì muốn dùng thủ đoạn chính nghĩa để giải quyết việc này, phải rất khó khăn. Dù sao Mã Soái vẫn cao hơn hắn một bậc. Cho nên dứt khoát dùng ác trị ác. So với Cao nha nội mà nói, Hà lang trung quả thực giống như một chú dê hiền lành. Ít nhất, Cao nha nội muốn nữ nhân nào, tuyệt sẽ không bị một giáo đầu nho nhỏ làm cho thất bại. Nếu Cao nha nội nguyện ý ra tay, một cái vung tay thôi đã có thể chụp được cả Hà lang trung và Hồ Du.

Quả nhiên, những lời này của Lý Kỳ xác thực đã gợi lên sự tiếc nuối trong lòng Cao nha nội. Y trầm tư hồi lâu, bỗng gật đầu:
- Ngươi nói không sai. Nhưng nàng ấy muốn làm muội muội của ta, phải xem ý của cha ta đã. Ta không giúp được gì.

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một tia vui mừng:
- Việc này có đáng là gì. Ta thấy Nhuận Nhi tri thư đạt lý, khéo hiểu lòng người, nói chuyện cũng rất điều độ. Nha nội không ngại thu nàng làm muội muội. Bình thường lúc buồn bực, có thể tìm nàng để tâm sự giải buồn. Hoặc là lúc nào không có việc gì làm, có thể tới nhà muội muội chơi, ấm áp tình gia đình, chả phải khoái tai.

- Đúng vậy, ta luôn muốn có một người em gái.

Cao nha nội như có điều suy nghĩ. Ai ngờ, lời này của Lý Kỳ không chỉ đả động y, mà còn đả động cả Hồng Thiên Cửu:
- Đệ cũng đang thiếu một người em gái. Nếu không như vậy đi, đệ dứt khoát thu Nhuận Nhi làm em gái.

Cao nha nội vừa nghe, nhất thời giận không kiềm chế được, đẩy Hồng Thiên Cửu ra, tức giận nói:
- Việc này là ta nghĩ tới trước, ngươi tránh sang một bên đi.
Sau đó, gật đầu cười:
- Không sai, không sai, Lý Kỳ, ngươi thật hiểu ta. Biết ta còn thiếu một người em gái có thể nói chuyện cùng. Nhuận Nhi, muội có bằng lòng nhận ta làm ca ca không?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, âm thầm thở phào một hơi.

Hồng Thiên Cửu cũng đi lên, cười hắc hắc nói:
- Còn có ta, còn có ta. Đây không phải là thành thân, ai quy định một người em gái không thể nhận hai người làm ca ca?

Cao nha nội đẩy cậu ta một cái:
- Tiểu Cửu, ngươi đừng đoạt với ca ca. Ngươi đi tìm người khác đi.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi, trong lòng rất ủy khuất, chớp chớp mắt, nói:
- Được rồi, đệ không tranh với huynh nữa. Đợi tí nữa đệ sẽ nói với Tiểu Ngọc, thu nàng ấy là em gái của đệ.

Má ai, tên tiểu tử này lại tính toán lên đầu mình.

Trong lòng Lý Kỳ vừa bực mình, vừa buồn cười. Nhưng hắn không có ý phản đối. Dù sao Hồng Thiên Cửu làm người không xấu. Ít nhất còn tốt hơn Cao nha nội. Tiểu Ngọc nhận cậu ta là ca ca, cũng không ủy khuất bản thân. Nhưng nếu Trần A Nam biết chuyện này, không biết sẽ có phản ứng gì. Trong lòng Lý Kỳ rất chờ mong.

Trương Nhuận Nhi hoang mang liếc nhìn Cao nha nội, khóe miệng hơi nhúc nhích, như có lời khó nói.

Cao nha nội thấy vậy, nhiệt tình bị ảnh hưởng, không vui hỏi:
- Làm sao? Lẽ nào muội không muốn?

Trương Nhuận Nhi vội lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Nha nội để mắt tới Nhuận Nhi, là phúc khí của Nhuận Nhi. Chỉ là thân phận của Nhuận Nhi hèn mọn, không xứng làm em gái của nha nội.

Cao nha nội vung tay lên, hiên ngang lẫm liệt nói:
- Trong mắt bản nha nội, nữ nhân chỉ phân chia xấu và đẹp. Còn địa vị, thân phận gì đó, vứt cho chó ăn đi. Ta thấy việc này cứ quyết định như vậy. Muội yên tâm, ta đã là ca ca của muội rồi, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi dễ muội. Hà lang trung? Tên cặn bã đó, ta sẽ xử lý y. Hừ, dám khi dễ em gái của ta, ta nhất định cho y nếm thử thủ đoạn của bản nha nội.

Trong lòng Ngưu Cao vui mừng không thôi. Dù y không thích Cao nha nội, nhưng y không thể không thừa nhận, thực lực của Cao nha nội là không thể ngh ngờ. Đối phó với hạng người như Hồ Du, thật quá đơn giản. Trong lòng âm thầm vui mừng thay cho Nhuận Nhi, vội nói:
- Muội tử, còn không mau gọi ca ca.

Cao nha nội gật đầu, cười ngây ngô:
- Đúng đúng, gọi một tiếng ca ca để ta nghe xem.

Dưới ánh mắt cực nóng của Cao nha nội, Trương Nhuận Nhi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi:
- Ca ca.

- Ai da.

Cao nha nội tâm hoa nộ phóng, lại hướng Ngưu Cao nói:
- Họ Ngưu, hiện tại Nhuận Nhi đã là em gái của ta. Sau này ngươi đừng mãi gọi muội tử, muội tử, biết chưa?

Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ông cháu Trương Nhuận Nhi, không gọi liền không gọi. Ngưu Cao rất thoải mái, gật đầu đáp:
- Ta biết rồi.

Trương Nhị Căn nằm trên giường thấy cháu của mình nhận thức một vị ca ca có thực lực như vậy, kích động tới lão lệ tung hoành, mồm mép run rẩy, nói không ra lời.

Lý Kỳ trêu ghẹo:
- Nha nội, có cần chúng tôi giúp ngài và Nhuận Nhi tổ chức nghi thức nhận em gái hay không?

- Đương nhiên.

Cao nha nội lại hừ một tiếng:
- Tuy nhiên, đợi ta thu thập xong tay Hà lang trung kia rồi hẵng nói. Muội muội, hiện tại đi cùng ca ca tới tìm tên chó chết kia tính sổ. Con mẹ nó chứ, càng nghĩ càng giận. Lại có người dám khi dễ muội muội của bản nha nội. Thực sự tức chết ta mất.

Hồng Thiên Cửu thích nhất những chuyện như vậy, vung tay nói:
- Đệ cũng đi, đệ cũng đi.

Lý Kỳ bỗng lên tiếng:
- Không vội, nha nội, việc này chỉ là việc đơn giản đối với ngài, đâu cần nóng vội nhất thời. Ta còn phải dựa vào Nhuận Nhi để báo cáo kết quả công tác. Ngài nhẫn nại một chút. Chúng ta cẩn thận tính toán, để cho tên Hà lang trung kia biết rõ sự lợi hại của nha nội.

Cao nha nội nhếch miệng nói:
- Ngươi định làm thế nào?

- Tiếp thu ý kiến của mọi người, tranh thủ nghĩ ra một biện pháp hay giúp Nhuận Nhi hả giận.

- Tốt, cứ làm theo như lời ngươi nói.Mấy người thương lượng xong, Lý Kỳ liền ngựa không dừng vó quay về doanh trại. Buổi chiều huấn luyện vẫn là luyện đội hình đội ngũ. Tới buổi tối, Lý Kỳ vẫn không buông tha nhóm binh lính càn quấy này. Hắn phân phó cho hai mươi lăm tổ trưởng dẫn theo tổ viên của mình tiếp tục tập luyện dưới ánh nến.


Hơn nữa, Lý Kỳ cũng không vì đôi mắt đỏ bừng vì thiếu ngủ của bọn họ làm cho cảm động. Buổi tối làm quen với tập kích là điều không thể thiếu. Việc này có thể giúp bọn họ rèn luyện ra tinh thần thép.

Nhưng đêm nay Lý Kỳ không có ý định tự thân ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn mệt mỏi. Cung cách làm việc của hắn từ trước tới nay vẫn như vậy, hắn lười biếng không sao, nhưng thủ hạ của hắn mà lười biếng, thì hắn sẽ không sướng. Kết quả là hắn rất sảng khoái giao trách nhiệm này cho Lương Hùng. Khiến cho Lương Hùng thiếu chút nữa buồn bực phát khóc.

Rời khỏi quân doanh, Lý Kỳ đi về hướng quán bar Rít Gào. Bên trong vẫn mơ mơ màng màng. Dưới tiếng đàn nhẹ nhàng, các khách hàng thả lỏng tâm tình, rất là thích ý.

Hiện tại quán bar Rít Gào có thể nói là ngày tiến đấu kim. Bởi vì ở thời này có quá ít nơi để tiêu khiển. Có cũng chỉ là những chiêu bài cũ. Mà quán bar Rít Gào xuất hiện, đã cung cấp cho đám công tử ca rảnh rỗi kia một chỗ ăn chơi rất tốt. Cơ hồ tối nào cũng tới. Lợi nhuận đã vượt qua Túy Tiên Cư, sắp bằng Phàn Lâu. Dù sao rượu và đồ ăn vặt ở trong này khá là đắt. Ngay cả chỗ để ngựa cũng phải mất tiền.

Giờ đây, Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và Sài Thông đang ngồi bên trong cùng của phòng khách quý. Nằm trên ghế sa lon, hai chân gác lên, nghiễm nhiên một bộ lão bản. Bọn họ đàm luận tự nhiên là việc ngày mai chỉnh Hà lang trung như thế nào. Việc như vậy, Sài Thông sao có thể bỏ qua. Phải biết rằng, đây chính là nguyên nhân mà y thích đi theo đám người Cao nha nội.

Tiểu tử Trần A Nam rốt cuộc đã được hưởng tư vị của làm chủ quản. Cậu ta dẫn theo bốn, năm thủ hạ đi xung quanh dò xét, uy phong bát diện. Mấy tên thủ hạ kia là tay chân sai vặt của Cao nha nội. Những người này không làm được việc gì, nhưng dùng để trưng bày thì không ai thích hợp hơn. Từ lúc quán bar khai trương tới này, dù không thiếu những lần cãi nhau. Nhưng vẫn chưa có người nào dám động thủ ở đây.

Lý Kỳ không tới chỗ Cao nha nội, mà tới một góc vắng người, rồi gọi Trần A Nam tới, hỏi thăm tình hình của quán bar trong hai ngày này. Nghe thấy Trần A Nam nói mọi việc đều tốt, trong lòng liền yên tâm. Lại dặn dò Trần A Nam vài câu, sau đó đi ra cửa, lên phòng nữ nhân. Bởi vì quỹ từ thiện thành lập khá vội vàng, nên hắn đã giao phòng nữ nhân cho Bạch Thiển Dạ làm văn phòng tạm thời.

Do giờ đã là buổi tối, nên phòng nữ nhân đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng. Lý Kỳ biết, một người ham mê công việc như Bạch Thiển Dạ, khẳng định còn đang làm việc. Lại nghĩ tới đêm đó phiên vân phúc vũ, nhất thời tà tâm nổi lên, vẻ mặt cười dâm đãng đẩy cửa đi vào. Nhưng khi hắn nhìn thấy nữ nhân duy nhất ngồi trong phòng kia, dục hỏa trong lòng như bị dội một gáo nước lạnh. Bởi vì người ngồi bên trong không phải là Bạch Thiển Dạ, mà là mẹ của nàng, Bạch phu nhân.

Chỉ thấy Bạch phu nhân mặc một bộ váy màu vàng, ngồi ở bàn đu dây, đoan trang xinh đẹp, phong thái như cũ.

Bạch phu nhân ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Lý Kỳ, thản nhiên cười nói:
- Rốt cuộc ngươi đã tới.

Lý Kỳ nao nao, cười đáp:
- Bá mẫu, đã hai ngày rồi tiểu chất chưa tới đây. Từ 'rốt cuộc' ở đâu ra vậy?
Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới đối diện Bạch phu nhân rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh, hỏi:
- Ủa? Thất Nương đâu rồi bá mẫu?

Bạch phu nhân buông cây bút xuống, bóp bóp trán, đáp:
- Hai ngày này, Thất nhi đều thức tới nửa đêm. Hôm nay ta cố ý bảo con bé về nghỉ ngơi sớm. Con bé vừa rời đi không lâu.
Nói xong, nàng lại nhìn Lý Kỳ, oán giận nói:
- Có đôi khi ta thật hối hận giao phó Thất nhi cho ngươi.

Hối hận? Hừ, vậy thì bà hối hận cả đời đi. Dù sao Thất Nương đã là người của ta rồi.

Trong lòng Lý Kỳ rất vô sỉ nói một câu như vậy, ngoài miệng lại nói:
- Bá mẫu nói gì vậy. Hiện tại không phải Thất Nương rất hạnh phúc sao? Có một trượng phu yêu thương nàng, lại có thể làm những việc mà nàng ấy thích. Thử hỏi trong thiên hạ, có nữ nhân nào hạnh phúc hơn nàng ấy?

Bạch phu nhân nghe hắn tự biên tự diễn, cười mắng:
- Tiểu tử ngươi đúng là biết khiêm tốn.

- Ài, đây là bệnh cũ, đã nhiều năm rồi vẫn không sửa được. Đành phải mặc kệ. Đã khiến bá mẫu chê cười.
Lý Kỳ thở dài.

Da mặt của người này thực không biết làm từ cái gì. Bạch phu nhân chẳng muốn dong dài với hắn, nghiêm mặt nói:
- Lý Kỳ, ta không phản đối ngươi để Thất Nương làm hội trưởng của quỹ từ thiện gì đó. Nhưng hiện tại người quyên tiền càng ngày càng nhiều. Ngươi chỉ để Thất nhi và nha đầu Hồng Nô kia quản lý, có phải gây khó khăn cho hai người. Ngày nào cũng phải làm tới nửa đêm mới về. Cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi. Mà ngay mẫu thân như ta cũng nhìn không được. Ta thấy ngươi nên tìm người giúp hai đứa mới đúng.

Nhắc tới mới nhớ, mình đã không để ý tới điều này, thật là đáng trách.

Lời của Bạch phu nhân như điểm tỉnh người trong mộng. Lý Kỳ nhướn mày nói:
- Bá mẫu giáo huấn rất đúng. Tiểu chất nên tìm người giúp các nàng. Nhưng dù sao Thất Nương cũng là nữ nhi, nếu tìm vài người nam nhân tới giúp các nàng, lại có chút không ổn. Còn nếu tìm nữ nhân, thì Tiểu Ngọc là thích hợp nhất. Nhưng giờ nàng ấy còn phải quản lý Túy Tiên Cư, chỉ sợ rất khó chiếu cố hai đầu.

Bạch phu nhân mỉm cười:
- Việc này ta đã sớm suy nghĩ giúp ngươi. Ta nghe nói tiểu thiếp của nha nội, Sài tiểu quan nhân thường xuyên tới nơi này chơi. Phần lớn những nữ oa kia đều là tiểu thư khuê các, tri thư đạt lý, ngươi đại khái có thể bảo các nàng ấy chiếu cố Thất nhi.

Đây là một chủ ý không tồi. Nhìn ra không ra Bạch phu nhân rất có đầu óc kinh tế. Những tiểu thiếp kia không phải lo cái ăn cái mặc. Ngay cả tiền công cũng được giảm đi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Lý Kỳ gật đầu, cười nói:
- Tốt, đợi tí nữa tiểu chất sẽ nói với bọn họ.
Nói xong, hắn lại hướng Bạch phu nhân cười hắc hắc, chỉ vào bàn sổ sách, hỏi:
- Phu nhân, những điều này là do phu nhân viết à?

Bạch phu nhân thở dài:
- Thất nhi nói những khoản mục này phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Không có cách nào khác, ta đành phải làm giúp con bé.

Lý Kỳ cười nói:
- Phu nhân, người cả ngày ở nhà cũng không có việc gì làm. Không bằng cũng tới nơi này hỗ trợ. Như vậy chẳng phải ngày nào cũng được trông thấy Thất Nương sao?

Tài trí của Bạch phu nhân, hắn đã được trông thấy. Nếu có nàng ta tương trợ, đây tuyệt đối là một việc tốt. Có một trợ thủ tốt như vậy, không dùng thì lãng phí.Bạch phu nhân sững sờ, lập tức phản ứng, cười nói:

- Cũng được, nếu như ngươi trả được tiền lương, thì ta tới giúp ngươi.

Còn phải trả tiền lương? Mịa, bà chính là phu nhân của thừa tướng, phải bao nhiêu tiền mới trả đủ. Đây chính là công việc của con gái bà, bà ra chút sức có là gì, quá keo kiệt. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói:
- Tiểu chất chỉ tùy tiện nói ra mà thôi, bá mẫu chớ coi là thật.

Bạch phu nhân cười khanh khách một lúc, bộ ngực sữa phập phồng mãnh liệt. Đặc biệt là cái bóng trên tường kia, khiến cho Lý Kỳ cũng phải hoa mắt. Âm thầm đọc tịnh tâm chú. Qua hồi lâu, nàng bỗng chớp mắt, dùng ngữ khí trưởng bối nói:
- Lý Kỳ.

- Dạ?

Bạch phu nhân nở nụ cười phong tình vạn chủng, khiến cho Lý Kỳ cảm thấy có chút chột dạ, cẩn thận nhìn Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân khẽ cười nói:
- Có vẻ như dạo này Vương tương không tới tìm ngươi nữa. Ta nghe nói lần trước quán bar khai trương, y còn tới đây chúc mừng. Đúng là việc tốt a.

Có Hoàng thượng bảo vệ, y đương nhiên không dám xằng bậy rồi. Ủa? Bà ta nhắc tới việc này làm gì?

Lý Kỳ cẩn thận đáp:
- Không sai, tuy nhiên là Vương tương nể mặt Cao thái úy nên mới tới, không liên quan gì tới tiểu chất.

- Đều giống nhau, đều giống nhau.

Bạch phu nhân cười gật đầu:
- Hôm qua ta và lão đầu tử có thương lương một lúc. Thất nhi đã qua cái tuổi thành thân, ngươi xem thế nào.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Xem cái gì?

Lông mày đen của Bạch phu nhân nhíu lại:
- Ngươi là hồ đồ hay giả hồ đồ, đương nhiên là cầu hôn rồi!

- Cầu hôn?

Lý Kỳ trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch phu nhân.

- Làm sao? Ngươi không muốn à?
Bạch phu nhân trợn mắt hạnh hỏi.

- Đương nhiên là muốn, sao lại không muốn.

Lý Kỳ cười ha hả. Nghĩ bụng, mệnh của mình đúng là khổ. Lúc trước, cứ tới lễ mừng năm mới, ông già bà già lại hỏi chuyện bạn gái, phiền không thắng phiền. Gạ mãi mới kết hôn, kết quả là còn chưa vào động phòng, đã xuyên việt tới nơi này. Không thể tưởng được, tới nơi này rồi vẫn bị người ta thúc hôn. Ông trời a, tha cho con đi. Hắn tức giận nói:
- Bạch tương lão nhân gia cũng đồng ý?

Bạch phu nhân tức giận lườm hắn một cái:
- Ta biết ngươi vẫn còn ghi hận lúc trước lão đầu tử sai người cầm gậy gộc gây sự với ngươi. Nhưng ngươi là một nam nhân trưởng thành, sao lại hẹp hòi như vậy. Hiện tại Thất nhi đã là người của ngươi, ông ấy còn có thể phản đối sao? Ngươi nói xem, ngươi tính toán khi nào thì tới cầu hôn?

- Điều này.

Lý Kỳ lộ vẻ khó khăn. Nếu là lúc trước, hắn đã đáp ứng mà không cần băn khoăn. Nhưng hiện tại có thêm Hồng Nô. Dù cô nàng này rất biết điều, rất hiểu chuyện, nhưng nếu như hắn giống trống khua chiêng cầu hôn Bạch Thiển Dạ, trong lòng cô nàng kia chắc chắn sẽ không dễ chịu. Tay trên tay dưới đều là thịt, việc này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao cũng không lo chạy mất. Hắn ho một tiếng, nói:
- Bá mẫu, tiểu chất tuổi còn nhỏ, không cần phải gấp gáp như vậy.

- Ngươi còn nhỏ? Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Năm nay vừa tròn mười sáu.
Lý Kỳ ngại ngùng đáp.

Bạch phu nhân cười khúc khích, như giận như nộ lườm hắn:
- Ngươi chớ có ba hoa. Nếu ngươi chỉ mười sáu, thì ta chỉ mới hai mươi.

Lý Kỳ quắt miệng nói:
- Bá mẫu, người nói người hai mươi, cũng quá khoa trương đi. Tiểu chất thấy người ít nhất là 27, 28 tuổi.

Bạch phu nhân phì cười:
- Cái miệng của ngươi, sau này không biết sẽ lừa gạt bao nhiêu thiếu nữ. Xem ra sau này ta phải bảo Thất nhi giám sát ngươi chặt chẽ mới được. Nếu không năm sáu năm sau, chỉ sợ ngay cả chỗ ngồi con bé cũng không có.

Đổ mồ hôi, mình có lợi hại như vậy không? Chỉ hai người mà thôi, không nhiều không ít, một giường lớn, đủ hai tay là được rồi. Thêm nữa ôm sao xuể.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nửa thật nửa giả nói:
- Bá mẫu thật thích nói đùa. Tiểu chất là người rất chuyên nhất. Tiểu chất luôn khinh bỉ những nam nhân hay thay đổi thất thường. Huống hồ, tiểu chất đối với Thất Nương như thế nào, không phải bá mẫu không biết.

Bạch phu nhân cười nói:
- Ta đúng thực không biết. Ta đã buông xuống tư thái, tới bảo ngươi đi cầu hôn, ngươi lại ra sức khước từ. Ngươi nói xem, ngươi có phụ lòng Thất nhi nhà ta không?

Lý Kỳ vẫn không dám đơn giản đáp ứng, nhãn châu xoay động nói:
- Bá mẫu, thực ra tiểu chất cũng muốn sớm rước Thất Nương về nhà. Nhưng người cũng biết đấy, tiểu chất vừa mới nhậm chức ở Thị Vệ Mã. Mà Thất Nương cũng mới thành lập quỹ từ thiện. Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, thực sự rất bận rộn. Nếu không bá mẫu cho tiểu chất thêm thời gian. Đợi sự nghiệp của tiểu chất và Thất Nương ổn định, tiểu chất nhất định cho Thất Nương một hôn lễ khiến nàng ấy khắc sâu trong lòng.

Đối với một thanh niên của thế kỷ 21 mà nói, qua loa tắc trách là sở trường trò hay. Bất kể là giám đốc hay tiến sĩ, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, bố mẹ hoặc thân nhân gặp mặt lần nào là hỏi lần đó. Trốn đều trốn không thoát. Đối đáp nhiều, cũng nảy sinh kinh nghiệm.

Lông mày đen của Bạch phu nhân nhíu lại, trầm ngâm một lát, nói:
- Ngươi nói cũng có lý. Được rồi, ta cho ngươi thêm chút thời gian. Nhưng ngươi chớ cô phụ một mảnh nhiệt tình của Thất nhi. Bằng không ta nhất định không buông tha cho ngươi.

- Dạ dạ, tiểu chất biết nên làm thế nào, bá mẫu cứ yên tâm. Bắt đầu từ ngày mai, tiểu chất sẽ tuyển thêm người cho nàng ấy, không để cho nàng ấy phải thức đêm. Nói cách khác, cho dù có hủy bỏ quỹ từ thiện này, cho dù việc có lớn đến mấy cũng không bằng sức khỏe của Thất Nương, nữ nhi bảo bối của bá mẫu.
Lý Kỳ thấy Bạch phu nhân nhả ra, vội vàng dáp.

- Ngươi đừng chỉ biết nói lời.

Lý Kỳ gật đầu cười:
- Tất nhiên.

Bạch phu nhân lại đột nhiên hỏi:
- Lý Kỳ, ta nghe Thất Nhi nói, hai ngày này ngươi đều ngủ ở trong Long Vệ Quân?

Lý Kỳ cười hắc hắc:
- Đúng vậy, tiểu chất chưa làm quan bao giờ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Nay có cơ hội, đương nhiên muốn tìm hiểu thoáng cái.

Bạch phu nhân mắt đầy ý cười:
- Ta thấy người không chỉ là tìm hiểu thoáng qua.

Lý Kỳ cảnh giác hỏi:
- Ủa, ý của bá mẫu là?

Bạch phu nhân cười nói:
- Ngươi có biết, Hoàng thượng cho ngươi tới Thị Vệ Mã đảm nhiệm Phó Đô Chỉ, bổn ý là vì bảo vệ ngươi, mới cho ngươi một hư chức. Nhưng ngươi lại cố ý coi cái hư chức đó là thật.

Lý Kỳ sững sờ, không thừa nhận, cũng không phủ nhân:
- Bá mẫu cứ nói quá. Tiểu chất chỉ là một người rất đơn thần. Cái gì hư hư thực thực, tiểu chất không rõ lắm. Cũng không muốn đi tìm hiểu. Tiểu chất chỉ là không muốn cô phụ thánh ý nên mới thật tâm làm việc, thành thật làm người, an phận kiếm tiền. Hắc hắc, kiếm tiền tất nhiên là để cho Thất Nương tiêu rồi.

- Ngươi đừng mang Thất Nương ra làm lá chắn, ta không tin ngươi.

Bạch phu nhân trừng mắt, không muốn loanh quanh với hắn, nói thẳng:
- Ngươi biết cũng tốt, không biết cũng tốt. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Làm việc không nên quá cấp tiến, bộc lộ tài năng, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác đố kỵ. Ta biết ngươi có chút tài năng. Cũng biết ngươi rất có dã tâm. Chức Phó Đô Chỉ nho nhỏ khẳng định không thỏa mãn được ngươi. Nhưng nếu ngươi dựa quá nhiều vào Hoàng thượng và Thái sư, có ít người trong lòng sẽ không thoải mái. Đặc biệt là những người đang không ở kinh thành.

Lời này bao hàm ý khác, Lý Kỳ cau mày, trầm ngâm một lát, hỏi:
- Bá mẫu nói chính là Đồng thái úy?

- Ta chưa nói như vậy.

Bạch phu nhân lại dùng tới chiêu Thái Cực, đứng lên nói:
- Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, ta phải quay về. Ngươi an phận làm Phó Đô Chỉ của ngươi đi, tạm thời đừng suy nghĩ quá nhiều.

Lý Kỳ sững sờ, thầm nghĩ, lẽ nào ý của bà ta là mình đừng sốt ruột trèo cao?Triệu Tinh Yến khuyên Lý Kỳ thừa dịp Đồng Quán còn chưa quay về, tranh thủ thời gian củng cố thực lực của mình. Mà Bạch phu nhân lại khuyên hắn đừng động tâm tư đó. Lý Kỳ biết, Bạch phu nhân lo lắng đến lúc Đồng Quán quay về, sẽ cho rằng hắn uy hiếp địa vị của y. Đây xác thực không phải là một chuyện tốt với hắn.

Hai người bọn họ đều nói có đạo lý. Điều này cũng liên quan tới tuổi của bọn họ. Triệu Tinh Yến tuổi trẻ khí thịnh, suy nghĩ tự nhiên lớn mật hơn, thuộc về phái cấp tiến. Mà Bạch phu nhân lại lão luyện trầm ổn, suy nghĩ đương nhiên bảo thủ hơn chút. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Lý Kỳ trèo lên được cao hơn để giúp Bạch Thế Trung một tay.

Lý Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thực là đau đầu. Trong lòng âm thầm tức giận, Lý Kỳ ơi là Lý Kỳ, ngươi là một nam nhân trưởng thành rồi, còn bị hai nữ nhân đùa giỡn phải xoay quanh, thật đúng là mất mặt. Mặc kệ các nàng, lão tử muốn làm thế nào thì làm. Ngày mai lão tử sẽ đi chỉnh tên Hồ Du kia, hắc hắc.

Hôm sau.

Thị Vệ Mã Tư.

- Mã Soái, ta đã giúp ngươi tìm được cô cháu. Còn cụ già kia đang bị bệnh nặng, không thể xuống giường được. Cho nên ta đã bố trí ông ấy ở một quán trọ gần đây.

Lý Kỳ và Ngưu Cao dẫn theo Trương Nhuận Nhi đi vào Thị Vệ Mã, giao người cho Hồ Du.

Hồ Du thấy Lý Kỳ quả nhiên trong vòng ba ngày tìm được người, nhất thời vui vẻ tới nhướn mày, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này cũng không có ý chĩa vào mình, vung tay lên nói:
- Không sao, chỉ cần các ngươi tìm được cô cháu là được.

Lý Kỳ mỉm cười, lại nói:
- Lần này sở dĩ có thể thuận lợi tìm được hai ông cháu nhà kia, công lao của Ngưu giáo đầu không thể bỏ qua. Mong rằng Mã Soái có thể thả một mặt lưới, tha cho y lần này.

Hiện tại Hồ Du rất cao hứng, rốt cuộc không bị cọp mẹ ở nhà làm phiền nữa rồi, sảng khoái nói:
- Ngưu giáo đầu, lần này tha cho ngươi. Tuy nhiên, nếu như có lần sau, bản soái nhất định dùng quân pháp xử trí.

- Đa tạ Mã Soái.
Ngưu Cao ôm quyền nói.

Hồ Du gật đầu, liếc nhìn Trương Nhuận Nhi, khóe miệng nhếch lên:
- Các ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước đi.

- Vâng.

Lý Kỳ và Ngưu Cao rời đi, tới một quán rượu đằng sauu Thị Vệ Mã. Giờ này, Cao nha nội, Hồng Thiên Cửu và Sài Thông đang ở đó chờ bọn họ. Cao nha nội thấy Lý Kỳ tới, vội vàng đi lên đón, hỏi:
- Lý Kỳ, sự tình thế nào rồi?

Lý Kỳ cười nói:
- Việc nhỏ như vậy, sao có thể xảy ra sai lầm. Nha nội yên tâm, không bao lâu nữa thôi, Hà lang trung sẽ tới đón người.

Cao nha nội cười nhạt vài tiếng:
- Chỉ sợ thằng nhãi kia không tới.

Lý Kỳ và Ngưu Cao ngồi ở đây một lúc mới quay về Thị Vệ Mã uống trà chờ kịch vui.

Qua chừng nửa canh giờ, một cỗ kiệu dừng ở trước cửa Thị Vệ Mã. Chỉ thấy có mấy người cưỡng chế đem Trương Nhuận Nhi lên kiệu, sau đó vội vàng đi về phía nam.

Rốt cuộc giải quyết xong một cọc nỗi niềm, lại còn cho Lý Kỳ một cái hạ mã uy, trong lòng Hồ Du rất vui thích, ngồi trong phòng thở phào một hơi, thoải mái hát nhỏ.

Ai ngờ còn chưa hát xong, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa đã bị một người đá văng ra.

Phải biết rằng, cửa của Thị Vệ Mã chỉ có Hồ Du mới có tư cách đạp.

Hồ Du vốn nhát như chuột, bị tiếng vang lớn này làm cho sợ tới mức toàn thân run rẩy, suýt nữa không té nhào xuống ghế. Kinh hồn còn chưa đinh, chỉ thấy có vài người từ bên ngoài đi vào, hai chân càng mềm nhũn, trừng mắt, run giọng nói:
- Nha...Nha nội.

Chỉ thấy Cao nha nội dẫn theo Hồng Thiên Cửu và Sài Thông, cùng với mấy tên thuộc hạ ngạo nghễ bước vào, ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt tức giận. Nếu là đang ở Hàn Lâm Viện, Cao nha nội cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng đây là Tam Nha, quả thực chính là hậu hoa viên của cha y. Y đã quá quen thuộc rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

Hồ Du nuốt nước bọt vài cái, vội vàng đứng dậy nghênh đón, cười lấy lòng:
- Nha nội, sao ngài lại tới đây?

Cao nha nội vểnh miệng lên, mắt lé thoáng nhìn, lạnh lùng hỏi:
- Người đâu?

- Người...người nào?

- Em gái của ta.

- Dạ?

Hồ Du kinh ngạc hỏi:
- Nha nội, em...em gái của ngài sao có thể tới chỗ của tiểu nhân?

Cao nha nội vỗ bàn, cả giận nói:
- Ngươi còn muốn nói xạo. Vừa rồi người của ta rõ ràng nhìn thấy người của các ngươi đem em gái của ta tới nơi này.

- Không thể nào...quyết không thể nào. Cho dù tiểu nhân gan lớn bằng trời, cũng không dám tư tàng em gái của nha nội.
Hồ Du sắp phát khóc lên. Y không biết mình chọc giận tên sát tinh này ở chỗ nào.

- Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hỏi lại ngươi một câu, vừa nãy ngươi rốt cuộc có thấy em gái Trương Nhuận Nhi của ta hay không?

- Không thấy...

Hồ Du vừa nói tới đây, bỗng ngây dại, đầu lưỡi thắt vào:
- Nha...nha nội, ngài vừa nói em gái của ngài tên là gì?

- Trương Nhuận Nhi.
Cao nha nội gằn từng chữ nói.

Sắc mặt của Hồ Du trắng bệch, lùi về phía sau hai bước, thiếu chút nữa nằm co quắp xuống mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng không ngừng kêu khổ. Xong rồi, xong rồi, tên vương bát đản Hà Thanh, lần này ngươi hại ta thảm.

Cao nha nội căm tức nhìn y, đe dọa nói:
- Còn không mau giao em gái của ta ra đây. Chớ không phải ngươi muốn ta mời cha ta tới đòi người?

- Đừng, đừng, nha nội ngàn vạn lần đừng làm vậy.

Hồ Du vội lắc đầu. Nhưng vừa nãy người đã được mang đi, hiện tại lấy đâu người giao cho nha nội. Cho nên y ấp úng, không biết nên nói thế nào.

Đúng lúc này, Lý Kỳ bỗng đi vào:
- Oa, thật là náo nhiệt, sao có nhiều người vậy?

Cao nha nội quay đầu nhìn, cả giận nói:
- Lý Kỳ, ngươi tới vừa đúng lúc. Ta nghe nói chính là thằng nhãi ngươi bắt em gái của ta đi.

Lý Kỳ sững sờ:
- Nha nội, ngài đừng đùa ta được không. Ta bắt em gái của ngài bao giờ?
Diễn xuất phải nói là chuyên nghiệp.

- Hừ, người ta của ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể sai được. Ngươi dẫn theo tên to cao kia bắt đi em gái Trương Nhuận Nhi của ta.
Cao nha nội chỉ vào Ngưu Cao nói.

- Trương Nhuận Nhi là em gái của ngài?
Lý Kỳ 'kinh hãi'.

- Không sai.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lập tức chỉ tay về phía Hồ Du:
- Việc này ngài đừng trách ta. Là Mã Soái phân phó cho ta làm vậy. Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi.

Cao nha nội hung hăng nhìn Hồ Du, như muốn ăn thịt y vậy.

Khuôn mặt Hồ Du đầy mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy. Em gái của Cao nha nội, chính là con gái nuôi của Cao thái úy. Y không đảm đương nổi, run rẩy nói:
- Nha...nha nội, tiểu nhân không biết nữ nhân kia là em gái của ngài, tiểu nhân...
Cao nha nội phẫn nộ quát:
- Ta không muốn nói nhảm với ngươi, mau giao người ra đây.

- Người không ở chỗ này.
Hồ Du vẻ mặt đưa đám nói.

- Cái gì?

Cao nha nội tiện tay cầm một cái chén ném xuống mặt đất, chén sứ vỡ tung tóe.

- Tuy nhiên...tuy nhiên tiểu nhân biết nàng ấy đang ở đâu. Tiểu nhân lập tức mang ngài đi.
Hồ Du sợ tới mức rối loạn tay chân, đâu còn quan tâm anh vợ hay bố vợ.

- Vậy ngươi còn không mau dẫn đường. Nói cho ngươi biết, nếu em gái của ta thiếu một sợi tóc, ta sẽ khiến ngươi chết không yên lành.

- Vâng, vâng.

Hồ Du vội vàng dẫn theo đám người Cao nha nội tới thẳng ngoại thành phía nam.

Trên đường, Hồ Du bỗng lại gần Lý Kỳ, nhỏ giọng nói:
- Phó Soái, nghe nói ngươi và Cao nha nội có chút giao tình. Đợi tí nữa ngươi nhất định phải nói giúp ta đấy.

Lý Kỳ khó xử đáp:
- Mã Soái, ngài có điều không biết. Từ lúc ta mở quán bar, Cao nha nội đã cường ngạnh đoạt của ta sáu thành lợi nhuận. Giao tình giữa ta và y, đều là dùng tiền để mua. Y không tìm tới ta gây sự, ta đã cảm ơn Phật tổ rồi. Ài, Mã Soái, ngài cũng thật là, bảo ta bắt ai không tốt, sao lại bắt đúng em gái của Cao nha nội. Ngài làm hại ta rồi.

Hồ Du ủy khuất nói:
- Ta làm sao biết nữ nhân kia là em gái của nha nội. Ôi, mạng ta cũng xong rồi.
Lý Kỳ thấy Hồ Du gấp như kiến bò chảo lửa, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói:
- Mã Soái, ngài cũng đừng quá lo lắng. Ta sẽ làm hết sức. Có lẽ nha nội sẽ xem ở sáu thành quán bar, mà cho ta chút tình mọn. Tuy nhiên, nếu như em gái của y chịu ủy khuất gì, thì...

- Đúng, đúng, chúng ta phải đi nhanh lên. Bằng không ta sợ...
Nói tới đây, sắc mặt của Hồ Du đã biến thành màu xanh. Y cũng không dám nghĩ sâu hơn.

Mấy người đi vội vàng, rốt cuộc đã tới tiệm bán thuốc của Hà lang trung. Quy mô quả thật không nhỏ, coi như là lớn nhất của vùng này.

Nhưng mấy tên tay chân đứng ở cửa ra vào, một bộ kiêu căng ngạo mạn, nhìn bên ngoài còn kiêu ngạo hơn cả thủ hạ của Cao nha nội.

Những người kia thấy Hồ Du tới, vội vàng khom người đi lên đón chào:
- Mã Soái, sao ngài lại tới đây.

- Con mẹ ngươi.

Hồng Thiên Cửu không nói hai lời, tung một cước đá lăn tên tùy tùng kia.

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này đúng là có khuynh hướng bạo lực.

Cao nha nội vung tay lên:
- Đánh cho ta....

Đám thủ hạ bên cạnh Cao nha nội nhào tới như bầy hồ. Thấy người là đánh, ra tay rất ngoan độc. Bất kể là về nhân số hay là khí thế, người ở tiệm thuốc này sao là đối thủ của Cao nha nội. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Ngưu Cao thông đồng với Cao nha nội làm bậy, nên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên cũng đã giận. Hạng người này đánh chết mới đáng đời.

Giờ đây Hồ Du đâu dám đi lên khuyên can. Nghĩ bụng, đây đều là các ngươi tự mang vạ vào thân, đừng trách ta.

Cao nha nội nhìn cũng không nhìn, bước vào trong tiệm, bắt lấy một tên kế toán, hỏi:
- Tên chủ quầy chó chết của các ngươi đâu rồi?

Người nọ đã sợ tới mức choáng váng, run rẩy chỉ vào hậu viện nói:
- Đang...đang ở hậu viện.
Cao nha nội đẩy mạnh, tiện tay cầm lấy cái cân thuốc, ném vào người kia, thản nhiên nói:
- Đập bể.

Y vừa dứt lời, đám thủ hạ liền vung nanh vuốt xông lên. Chỉ sau chốc lát, cửa hàng đã bị đập bể không còn hình dạng. Có thể thấy, đám người này bình thường làm không ít những chuyện như vậy, hành động rất thuần thục.

Lý Kỳ nở nụ cười nhạt, đứng một bên thờ ơ. Hôm qua hắn đã thăm dò qua, Hà lang trung dựa vào mình có một muội phu là Mã Soái, liền không coi ai ra gì. Thường xuyên bắt buộc người khác phải tới tiệm của y mua thuốc. Mà giá thuốc thì đội lên trời. Dân chúng xung quanh đã hận y tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu Cao nha nội có thể diệt trừ tên ác bá này, coi như là một việ công đức. Dù thủ đoạn không kém phần bạo lực, nhưng lại khiến người ta hả giận.

- Thật lãng phí thảo dược.
Sài Thông tiện tay cầm một nắm thảo dược, đặt lên mũi ngửi, cảm khái nói.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, thầm nói "Trang bức cái mốc khỉ, chỉ sợ đó là thuốc gì ngươi cũng không biết"

Cao nha nội đá một cước vào tên kế toán, nói:
- Còn không mau dẫn đường.
Tên kế toán vội vàng bò lên, dẫn theo dám người Cao nha nội đi tới hậu viện.

Đi vào bên trong hậu viện, chỉ thấy nơi này đã giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo cao, vừa xem là biết đang mở tiệc vui.

Hồ Du nhìn thấy một màn này, liền rơi lệ đầy mặt, âm thầm kêu khổ. Tên ngu xuẩn kia cũng quá nóng lòng chút.

Cao nha nội hướng Hồ Du cười lạnh một tiếng, một cước đá văng cửa chính, vô cùng khí phách đi vào.

Lý Kỳ thở dài:
- Chỉ sợ việc vui sắp biến thành đám tang.   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me