LoveTruyen.Me

Bach Chu Cover Dua Moc Va Chiec Mam Son

" Có ghế đó sao không ngồi xuống đi con ? Đứng chi cho mệt vậy ? ".

Bà lão ngồi ngay sau cô nói.

" Dạ "

Cô dạ cho có rồi quay đi nhìn khắp xe coi có đứa bé nào vì không có chỗ mà ngồi trên đùi mẹ không. Cô sẵn sàng nhường ghế, Bách Hân Dư chưa kịp tìm thấy vị cứu tinh của cô thì xe bus đã dừng lại trước cổng một công trường đang thi công để rước khách.

Một đám con trai loi choi bước lên, nhìn sơ qua cách ăn mặc và kiểu tóc tai trong chúng như những tay anh chị làm nghề bảo kê vậy.

" Dưới kia còn chỗ kìa mày !! "

Một tên tóc vàng nói. Gã hích cái cùi chõ của mình vô đứa bên cạnh, mắt hướng về phía nàng đang ngồi kế chiếc ghế trống. Như thấy được con mồi lý tưởng, gã tóc vàng quay lại mỉm cười chiến thắng với đám bạn rồi nhanh chóng tiến lại chỗ trống duy nhất còn lại trong xe, trong khi vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt xòng xọc đó. Có lẽ vì quá chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đó mà gã không chú ý có một người con gái khác đang nhìn gã bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Không khí trên xe đột nhiên trở nên im lặng, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ của gã không giấu đi đâu được. Gã nhìn cô đầy phẫn nộ, kẻ đã cướp đi chỗ ngồi cùng người đẹp khi gã chỉ cách đó vài bước chân. Cảm nhận được không khí nặng nề đó, một vài người xung quanh và bác tài xế kêu gã tóc vàng lên trên đứng. Nếu đứng đó thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem, khi mà ánh mắt cô nhìn gã cũng nảy lửa không kém.

Cô không thích cái cách mà hắn nhìn nàng như là 'mèo thấy mỡ' vậy. Cô sẵn sàng nhường ghế cho bất cứ ai chứ không phải những tên như hắn. Sau khi lên trên, không biết gã nói gì với đám bạn mà Tả Tịnh Viện từ phía trên quay xuống nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Cô cũng lờ mờ đoán được điều gì, miễn không phải hôm nay là được rồi.

Cô nhích người đổi tư thế, nãy giờ cô vẫn chưa dám ngồi thẳng, hai chân vẫn để ra ngoài, gần nàng thế này nó cảm thấy khó chịu lắm.

" Chị sao vậy? Người tôi có mùi gì sao? ".

Nàng hỏi, nhìn là biết ngay nàng đang chọc cô. Cô thấy nàng cứ cười từ nãy giờ, kể từ lúc cô lật đật ngồi xuống cái ghế khi thấy tên tóc vàng bước đến.

Không nói gì, nó chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi xoay người ngồi thẳng lại, mặt vẫn hướng ra ngoài. Cô không dám nhìn , gần nàng thế này cô sợ mình không tự chủ được mất. Cái hương thơm từng làm nó chết mê chết mệt bây giờ ngồi ngay cạnh thì thật sự làm cho cô không tập trung được nữa rồi.

Cứ thế nàng thoải mái ngồi nghe nhạc, còn cô thì gồng mình để không đụng vào nàng. Dù là vô tình hay cố ý, mỗi khi chiếc xe lắc lư hay thắng gấp, lúc xoay lại bên này, lúc lại ngó bên kia, cô cứ như vậy cho đến khi chiếc xe dừng hẳn tại bến xe trung tâm thành phố.

Bách Hân Dư đứng bật dậy bước ra, cô lùi về phía sau, dọn đường chờ nàng bước ra và đi sát sau lưng cô ấy như người vệ sĩ đang bảo vệ chủ nhân của mình. Cô không muốn mấy tên con trai còn lại phía sau cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng nàng, nhất là khi nàng đang mặc một chiếc áo sơ mi không tay được may bằng vải ren đục lỗ như thế này. Tả Tịnh Viện đã chờ sẵn ngoài cửa xe, vì ngồi trên nên cậu nhóc dễ dàng xuống trước.

" Hồi nãy có chuyện gì vậy? Em thấy tên đó có vẻ bực lắm lúc hắn xuống, hình như còn quay lại nhìn chị phải không? ". Tả Tịnh Viện liền hỏi, trông cậu có vẻ khá lo lắng cho cô.

" Không có gì đâu, mấy thằng đó chị gặp hoài! ". Cô trấn an Tả Tịnh Viện, rất may là bọn chúng xuống xe chỉ vài trạm ngay sau đó. Cô cũng biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, cái ánh mắt 'hẹn gặp lại sau' của gã trước lúc xuống xe cho cô biết như vậy nhưng cũng rất may là không phải hôm nay khi có nàng ở ngay bên cạnh như thế này.

" Vậy thì đi thôi ". Nàng nhìn cô ra hiệu dẫn đường.

" Kiếm gì ăn hay uống trước đi ". Tả Tịnh Viện nhanh nhẩu nói.

" Thôi nếu em khát thì kiếm gì uống đi, còn đồ ăn thì chút tôi dẫn em qua phố đồ ăn, gì cũng có lại rẻ nữa! Đừng mua ở đây ". Cô nói và dẫn đường chỉ cả hai đến một cửa hàng chuyên bán đủ loại truyện tranh. Cô tình cờ biết được do một đứa bạn chỉ hồi cô còn đi học.

" Em đi vào trong đi, để tôi đi phía ngoài cho ". Thấy nàng đi sát ngoài lề đường nó đề nghị.

Trong lúc nàng chăm chú ngắm mấy tiệm đồ trên đường, Tả Tịnh Viện kéo cô đi chậm lại nói nhỏ : " Hồi nãy em nghe thằng đó nói kiếm chị rồi tính sổ gì đó! Chị nhớ cẩn thận em thấy bọn chúng không vừa đâu! "

" Tại thằng đó muốn ngồi kế em ấy, con bé học sinh xuống rồi nên ghế trống mà chị không cho nên nó hậm hực đó mà ". Cô kể liếc mắt nhìn nàng. Lúc nãy nàng ở gần đó nên cô không muốn đề cập tới.

" Em em không phải hạng vừa đâu, chị đừng lo quá như vậy ". Tả Tịnh Viện bình thản nói, trông cậu nhóc không có vẻ gì lo lắng khi nghe chuyện về tên dê xồm ban nãy.

" Ừ thì chị không thích thôi nên mới làm vậy ". Cô cười nói, Tả Tịnh Viện gật đầu thấu hiểu.

Chuyện của cô ngoài nàng thì chỉ có Tả Tinh Viện biết là được, có lần Tả Tịnh Viện hỏi cô 'bộ chị thích em gái em hả?' , không còn cách nào khác, cô gật đầu thú nhận.

" Hồi sáng khi nghe em nói... "

" Hai người uống gì không? ". Nàng quay lại hỏi khi dừng lại trước một cửa hàng cà phê của Starbucks.

" Chị! 1 Caramel Matchiato ! ". Tả Tịnh Viện nhanh nhẩu nói, thấy thức ăn là cậu nhóc quên luôn đi cuộc đối thoại đang dang dở với Bách Hân Dư.

" Tôi không sao đâu hai người cứ uống đi ". Bách Hân Dư đứng ngoài nói vô.

" Chị... muốn uống gì? ". Nàng quay qua, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

" Tôi... kh... gì cũng được ". Cô trả lời đại, quay đi tránh cái nhìn chằm chằm của nàng.

" 2 Caramel Matchiato và 1 Black Shaken Ice Tea "

Nàng quay vô nói, biết thế nào cũng vậy mà. Nàng định kêu Tả Tịnh Viện quay qua hỏi chị ta nhưng biết thế nào cũng từ chối nên nàng hỏi luôn cho lẹ, trông chị ta cũng mắc cười thiệt. Mới nhìn có tí xíu mà mặt đã đỏ bừng lên hết rồi. Hôm nay trông chị ta hơi khác so với mọi bữa cả vẻ bề ngoài và cách cư xử nữa. Chị ta có vẻ gọn gàng và tươm tất hơn nhiều so với mọi ngày, chị ta cao và có một thân hình khoẻ mạnh do làm nhiều việc chứ không phải nuôi dưỡng mà ra. Nàng cũng thấy được sự khác thường trong thái độ của chị ta, tránh ở gần nàng, kì lạ thiệt. Đáng lí ra khi thích người nào đó thì phải tìm cách đến gần bắt chuyện nhưng chị ta chỉ thích đứng nhìn từ xa thôi. Nàng cảm nhận được hết những hành động chăm sóc, bảo vệ của chị ta dành cho nàng.

Chị ta là loại con gái gì vậy không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me