LoveTruyen.Me

[Bách Chu] [Cover] - Đũa mốc và chiếc mâm son

Chap 47

hadao1997

" Hử ? Trò chơi gì ở đây ? Chẳng phải chúng ta sẽ nói chuyện sao ? "

Cô cố gắng kéo nàng ra để nhìn rõ khuôn mặt của nàng, trông cô ngỡ ngàng hết sức.

Nhỏm người dậy nàng quàng cánh tay cô ra sau cổ mình rồi nằm xuống.

" Thì trò thật hay thách, Tiểu Bạch chơi hông ? "

" À nếu em không làm được hay không trả lời được câu hỏi của chị thì làm sao ? Một nụ hôn nhé ? "

" Vâng, được thôi, em sẽ hôn chị nhưng nếu chị không trả lời được thì chị sẽ không được hôn em trong vòng một tiếng ! Chơi thôi ... mà chị chỉ được chọn thách ba lần thôi ! Tiểu Bạch chọn đi thật hay thách ? ". Nàng đón đầu đưa cô vào tròng.

" Gì, chị chưa đồng ý nữa mà ? "

" Em đã đồng ý điều kiện của chị rồi còn gì, giao vậy chị mới không lời chứ ! Mình chơi trong vòng một tiếng, em để chuông hết một tiếng đó thì thôi, thật hay thách ? "

" Thật đi "

" Cái cô nhà tạo mẫu tóc đó thật ra là ai ? ". Nàng hỏi, cô nghe xong thì cười thiệt tươi.

" Vậy chị phải trả lời thật câu này đúng không ? "

Nàng gật đầu.

" Cô ấy là bạn thân của chị, không có gì hết ". Cô tự tin bình thản trả lời.

" Ừm, em chọn thật ". Muốn hỏi thêm nhưng để lần sau.

" Tại sao hôm đó em lại khóa cửa phòng ? ". Cô hỏi ngay không cần suy nghĩ.

" Em khó chịu với chị ". Nàng trả lời.

" Tại sao ? "

" Một câu thôi, tới lượt em "

" Thật "

" Hai người quen nhau bao lâu rồi ". Nàng hỏi tiếp.

" Nhiều năm rồi, từ hồi cô ấy còn làm ở Star48 đến giờ, thật ? "

Nàng gật đầu.

" Tại sao khó chịu với chị ? "

" Tại chị cứ lo nói chuyện với cái cô đó mà không thèm chú ý tới em ! Tại sao chị không nói với em là chị có một người bạn thân ? "

" Tại vì em có hỏi đâu "

Không khí bắt đầu nóng lên, nàng ngồi dậy không nằm trên tay cô nữa. Cả hai chẳng thèm hỏi thật hay thách gì cứ đưa câu hỏi cho nhau mà trả lời.

" Hôm đó em ghen hả ? "

" Ừa chị vừa lòng chưa, em là mối tình đầu của chị đúng không ? "

" Đúng, em là mối tình đầu của chị, còn mối tình đầu của em là ai ? "

Cô nhởn nhơ vẫn còn nằm chống tay, cô có vẻ khoái chí vì nàng nói nàng ghen. Cứ chờ ở đó nàng sẽ làm cô ngồi dậy ngay tức khắc.

" Không phải chị, mối tình đầu của em là từ cấp hai "

Đúng y như rằng Bách Hân Dư ngồi dậy ngay sau câu nói của nàng.

" Vậy em là mối tình duy nhất của chị ? "

" Ừm đó giờ chị chỉ yêu mình em, vậy chin là mối tình thứ mấy của em ? "

" Trước khi em quen chị em quen nhiều người lắm nên không nhớ, hiện tại có ai đang theo đuổi chị không ? "

" Có, nụ hôn đầu của em là ai ? "

" Một anh chàng tên Joe, tại chị hỏi đó nha nụ hôn đầu của chị có phải là em không ? "

Nàng luôn thắc mắc điều này, những nụ hôn của cô cho thấy cô không phải là lần đầu làm chuyện này nhưng vấn đề ở đây nàng là mối tình đầu của cô mà .

" Chị ... ". Cô ngập ngừng, những khoảng trống thế này làm tim bàng đập mạnh.

" Tiểu Bạch cứ trả lời đi ". Nàng hít sâu nói, dù gì nụ hôn đầu của nàng không phải là cô nên nàng chỉ muốn biết chuyện này thôi.

" Không phải "

" Vậy là ai ? "

" Một cô gái nhỏ hơn chị một tuổi "

" Tại sao lại như vậy ? "

" Thật sự thì không phải chị phản bội em đâu Chu Chu à, trong tám năm đó chị không biết em có trở về hay không còn cô ấy thì cứ luôn luôn chờ đợi chị ! Chị không đồng ý lẫn phản đối gì cả và cứ thế cô ấy ở bên cạnh chị gần nửa năm, mọi chuyện cứ như thế thôi "

" Rồi mọi chuyện sao nữa ? "

" Chị không muốn trong lòng nghĩ về một người mà lại ở bên cạnh một người khác, rất không công bằng cho cô ấy nên đành nói ra tất cả và cả hai không gặp nhau nữa "

" Có...ph...phải Trương Hoài Cẩn không ? "

" Không, là người khác, Trương Hoài Cẩn chỉ là bạn thân thôi không có gì đâu "

Cả hai chìm trong im lặng, nàng im lặng vì không ngờ tới chuyện này còn cô thì nàng không biết. Tám năm đó làm sao để nàng có thể tìm hiểu nó hết đây ? Nàng không nói dối, nàng thật đã quen rất nhiều người trước khi quen cô nên đối với chuyện này thì nàng cũng coi nó như là một mảnh tình nhỏ trước khi chính thức quen nàng. Nhưng nếu tính về độ sốc nó để lại cho nàng thì hoàn toàn không thể tin được.

" Em đang giận ? "

" Không có đâu, em chỉ hơi bất ngờ thôi, em hỏi chị bốn câu giờ chị hỏi lại đi "

" Chị chỉ muốn hỏi em, theo em chị rốt cuộc sẽ là mối tình thứ mấy trong cuộc đời em ? "

" Mối tình cuối ".

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô nói, nhấn mạnh từng chữ một : " Đến lượt em, em thách chị dám ôm em ngủ đêm nay đấy "

" Sợ gì không dám ". Cô dang tay cởi chiếc áo thun ra rồi kéo nàng nằm xuống.

" Nàyyy, làm gì vậy ? ". Dùng tay đánh mạnh vào cô, nàng đỏ mặt hỏi.

" Chị ngủ phải cởi áo ra cho mát, còn áo lót mà "

Từ lúc dọn về đây, cũng có vài lần cô thay đồ trước mặt nàng nhưng chỉ có lần này là cô độc nhất bộ bra và quần short gần gũi nàng thế này.

" Chỉ ôm thôi đó, cái tay chị mà làm gì bậy là em về phòng ngay lập tức đó "

" Vậy hôn được không ? "

" Không, không hôn nhau trên giường "

" Chán thế ! ". Cô than vãn.

" Vậy thôi ". Nàng định đứng dậy về phòng thì bị cô kéo lại vào lòng.

Tối hôm đó nàng ngủ lại phòng cô.

Hai cái đèn mắt trâu nhỏ được lắp luôn vào cái trần trang trí trên cái trần phòng cô. Chúng là loại đèn nhỏ chỉ có công dụng chiếu sáng một góc phòng và có thể điều chỉnh được. Dùng remote nàng chỉnh cho chúng chiếu sáng vào mấy bức tranh trong phòng, một cái chiếu thẳng vào tấm hình lớn của nàng treo trên đầu giường cô, một cái nàng chiếu thẳng vào hai ba bức tranh nghệ thuật nhỏ của cô một bên tường. Cả căn phòng tối đen huyền bí, nhìn vào mấy bức tranh được chiếu sáng, cả hai im lặng không nói gì, tận hưởng không gian êm ái bên nhau.

Ôm cô thật chặt nàng dựa đầu mình vào ngực cô, làn da cô chỗ thì mát rượi thơm ngát, chỗ thì sần sùi nham nháp vì có vết mực trên hình xăm của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy mấy con số đen trên người cô nàng cứ thế mà nhìn chằm chằm vào một lúc chẳng chịu quay đi làm cô ngại quá lại thay cái áo mới vào. Bàn tay của Bách Hân Dư vuốt nhẹ lưng nàng tạo cho nàng một sự thích thú kì lạ, cũng có thể là do cô chẳng bao giờ bên nàng mà lại chịu ngồi im cả nhưng lại có điều gì khiến nàng nghĩ là cô đang muốn xoa dịu nàng, chẳng phải người ta chỉ vuốt lưng người khác khi người đó thấy không vui thôi sao, có lẽ cô nghĩ nàng đang giận chuyện lúc nãy.

Rúc mạnh vào người cô, nàng ôm cô thật chặt bằng bàn tay nhỏ bé của nàng cố gắng ôm lấy cô hết vào lòng mình. Không ngại những đụng chạm của cả hai, dẫu biết rằng những lúc như thế này nên hạn chế tiếp xúc như thế nhưng nàng vẫn muốn dùng hành động của mình nói với cô nàng không sao cả.

" Tiểu Bạch còn điều gì muốn hỏi em không? Chuông điện thoại vẫn chưa reo đó "

" Em không sao thật chứ ? "

Cô vừa kết thúc câu nói thì chuông điện thoại của nàng reo lên, một tiếng cho trò chơi thật và thách của cả hai đã kết thúc.

" Em thật sự là một người phụ nữ hay ghen đó, ghen nhiều lắm kìa, em không thích bị chị phớt lờ như hôm đó đâu, em sẽ không nói lần thứ hai đâu nhưng... Tiểu Bạch chỉ được là của em thôi, chỉ được nhìn em thôi ! Còn chuyện lúc nãy chị nói, nó làm em rất bất ngờ nhưng nghĩ lại thì không phải cuối cùng chị vẫn chọn em, vẫn chờ em sao ? Đối với em như vậy là quá đủ rồi, trước khi quen chị em cũng có người yêu bên Mỹ, em bây giờ cũng sẽ chấp nhận chuyện đó như một người bạn gái của chị trước khi quen em thôi, vì thế nên chị cũng đừng cảm thấy như thế nữa "

" Chị thật sự muốn hôn em bây giờ,Chu Chu "

" Nhưng nếu kể từ bây giờ chị mà để ai ngoài em hôn thì chúng ta chia tay ngay lập tức, chị hiểu chưa ? ". Ngước đầu lên nàng nhìn vào mắt cô nói .

" Sẽ không ai ngoài Chu Chu của chị được làm như thế đâu, chúng ta khó khăn lắm mới đến được với nhau chị không để em chia tay chị dễ dàng như thế đâu "

" Em có chuyện muốn hỏi "

Ánh mắt nàng tập trung vào mấy tấm hình nghệ thuật của cô treo trên tường. Cả căn phòng tối đen chỉ có hai chỗ được chiếu sáng, một chỗ nàng chỉnh chiếu lên bức tranh đầu giường để rọi xuống chiếu sáng cho cả hai, còn chỗ thứ hai là bức tường phía sau lưng cô nên nàng cứ nhìn về phía đó mãi, có ba bức tranh được treo ở đó, toàn là ảnh trắng đen, theo nàng nghĩ là chúng rất nghệ thuật, nghệ thuật đến nỗi lần đầu nhìn vô nàng chẳng hiểu bức tranh đó nói về cái gì.

" Hỏi gì ? ".

Cô nói : " Hết giờ rồi chị không chắc mình sẽ trả lời thật đâu nha "

Cô nói vậy chứ nàng biết cô lúc nào chẳng trả lời thật với nàng.

" Mấy cái bức tranh đó đều là chụp hình xăm của chị hả ? Cái ở giữa là ở ngực, cái đầu là ở hông và cái cuối là đằng sau bả vai ? "

" Ừm... "

Cô cười khi thấy nàng nhìn thân người cô rồi nhìn lên mấy bức tranh đó so sánh. Lúc đầu nàng chẳng biết nó là gì nên nhìn một lần rồi quên mất, hình chỗ đen chỗ trắng nhưng nổi bật nhất là những dãy số dài, đến khi thấy hình xăm của cô thì nàng chỉ đơn giản nghĩ 'chị có vẻ thích mấy con số nhỉ ?' đến hôm nay nhìn gần và lâu thế này nàng mới thấy có nét giống nhau giữa cái hình ở giữa và hình xăm trước mặt nàng tức là ở ngực cô, tấm hình được chụp theo hình vuông, ngoài dãy số nằm thì nàng còn thấy một chấm màu đen nhỏ cỡ bằng hạt đậu ngay góc hình, nàng cứ thắc mắc nó là cái gì, đến một lúc chú ý hai dãy số đó hoàn toàn trùng với nhau thì cô cũng có câu trả lời cho chấm đen đó, hoàn toàn hợp lí.

" Mấy con số này là gì vậy ? "

Chỉ vào mấy cái hình xăm trên ngực cô, nàng hỏi, nhớ lại mình đã đọc một bài báo về điều này.

" Em đoán xem "

Để nàng gối đầu trên tay cô hứng thú nhìn vẻ mặt đăm chiêu của nàng.

Nàng lẩm bẩm mấy con số trong miệng rồi suy nghĩ : " Ngày ba chị mất ? "

" Ừm... cũng là ngày em bỏ chị mà đi, cái ngang hông là ngày chị debut, còn cái sau vai là mới nhất, ngày em đồng ý làm bạn gái chị "

" Đúng là Chu Di Hân có khác ". Coi gật gù.

" Tại sao lại chọn xăm cái này ? "

Dùng ngón tay của mình nàng vẽ theo viền mấy con số trên ngực cô, hết theo chiều này rồi đến chiều khác.

" Tại vì nó là...ng...ngày làm thay đ...đổi cuộc đời chị "

Cô nhìn nàng nói, giọng cô nghe có vẻ kỳ lạ, mấy chữ cuối cô nói nhanh, nuốt hết chữ làm nàng nghe không được, chưa kịp hỏi thế nào thì cô đã lật người nàng xuống và trèo lên nằm phía trên nàng. Ánh mắt nàng mở to đầy bất ngờ nhìn trán cô chạm vào trán nàng rồi cô hôn nàng ngay sau đó. Nàng chẳng hiểu tại sao, chẳng cần nàng đáp trả cô nhanh chóng tách miệng nàng ra rồi nhanh chóng đẩy sâu vào, không chịu nỗi cuối cùng nàng cũng đáp trả cô với những giọt lý trí cuối cùng rơi xuống và vỡ tan tành. Cả hai đang ở trong một tình huống hết sức nguy hiểm.

Lúc đầu cô còn kiểm soát phần cân nặng cơ thể mình trên người nàng nhưng đến một lúc sau khi cả lý trí và thân thể cô gần như hoàn toàn bị dục vọng khống chế, toàn bộ thân người cô phủ lấy cơ thể nàng, không một khe hở, hông đối hông, ngực chạm ngực và giữa đôi môi cả hai không một khe hở tách rời. Chu Di Hân cảm nhận được cô hoàn toàn khao khát nàng lúc này, bàn tay cô lúc trước khi hôn nàng một thì vuốt ve mái tóc, hai thì ôm trọn vòng eo nàng kéo sát vào cô nhưng hôm nay cứ lởn vởn ngay mép áo sơ mi thùng thình của nàng.

Được một lúc hết hơi thì nàng đẩy cô ra, nàng thật sự chẳng bao giờ bì được với cô về khoảng này.

" Em chỉ cho chị ôm thôi mà tay em cứ vuốt ve ngực chị thế này sao chị chịu nỗi hả ? Em đúng là ác mà "

Giọng cô gằn lại nói một cách khó khăn, đôi mắt cô nhìn thẳng vào nàng chỉ thấy một màu đỏ ngầu. Hóa ra tất cả là tại cái vuốt ve của nàng sao, lúc đó thật sự nàng chẳng nghĩ nhiều đến vậy, những con số màu đen đầy ý nghĩa in trên làn da trắng của cô thu hút nàng nên mới viết theo vậy thôi. Hình như mỗi lần ở gần Bách Hân Dư, bị cô cuốn hút thì nàng quên hết tất cả vậy, hai người yêu nhau, đang ôm ấp trên một chiếc giường, những hành động vừa rồi chẳng phải là ẩn ý gợi mở về việc đi xa hơn đấy sao.

Nàng cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này cả, nói gì bây giờ 'em không cố ý mà' hay 'em xin ' hay là 'ý em không phải như thế đâu'.

Cô sau câu nói trách móc nàng cũng như là lời giải thích cho hành động của mình thì cũng không nói cũng không làm gì cả. Vừa mới nghĩ trong đầu sau khi hôn nàng chị đã phần nào thỏa mãn nhưng lại thấy cô tiếp tục chu du xuống vùng cổ nàng một cách ngại ngùng và đầy kiểm soát, cô giống như là leo xuống thì tiếc nuối mà tiếp tục thì lại sợ đi quá xa.

" Tiểu Bạch... "

"Tiểu Bạch à... ". Nàng gọi cô.

" Hửm... "

Giọng cô gầm gừ nơi xương đòn của nàng, mấy chiếc cúc áo phía trên không hiểu tại sao lại mở bung ra hết. Có lẽ do sự ma sát giữa cả hai mà ra, hay là dục vọng của cô lúc nào mà nàng không biết và cô cứ chần chừ ở chỗ đó hoài.

"' Nếu...nếu chị khó chịu đến vậy... hay mình cứ...ti...tiếp tục đi, em không sao đâu "

Nàng dẫn dắt trước sự kiềm nén của cô.

' Thẳng thắn mà nói, sống thử chỉ là một hình thức tiến triển của quan hệ tình dục trước hôn nhân của hai người yêu nhau', câu đó nàng đọc trên báo và đến tận lúc này không thể không thẳng thắn mà chấp nhận sự chính xác của tác giả bài báo nói trên. Tác giả của bài báo là một người phụ nữ chia sẻ về cuộc đời của mình và đó là câu nói đúc kết được sau những kinh nghiệm của cô ta. Lúc đầu tại sao khi nói sẽ đưa nàng về căn hộ của mình cô lại ngại ngùng y như vậy ? Tại sao lại như vậy trong khi đó chỉ là sống chung một chỗ thôi mà có gì đâu mà ngại ngùng, câu trả lời nằm trong bốn chữ 'quan hệ tình dục' , đúng vậy bốn con chữ đó đã rớt xuống đầu nàng khi nghe cô nói như thế và nàng cũng chắc chắn rằng là cô đang rất cố gắng đánh bật bốn con chữ đó ra khỏi đầu mình ngay lúc đó.

Cũng không thể trách nàng tại vì đầu óc xấu xa, không trong sáng nên mới nghĩ như thế. Đâu thể nói như vậy được, thử hỏi tất cả người lớn trong cuộc đời này, khi hai người yêu nhau ở chung trong một nhà và chưa đăng ký kết hôn thì người ta nghĩ đến chuyện gì ? Nàng dám chắc là trong một nhóm bốn người thì hết ba người nghĩ như thế, còn lại một người duy nhất nằm trong nhóm gọi là ngây thơ cực độ rồi.

Người ta nói tình dục chân chính là sự thăng hoa của tình yêu, bây giờ nfng thực sự đồng ý. Hai con người yêu nhau thực sự thì cuối cùng cũng phải đối mặt với những chuyện như thế này, chẳng có gì là ngại ngùng cả. Nàng được học về giáo dục giới tính từ khi mới dậy thì bên Mỹ, khi đó mẹ nàng cũng đã giảng giải rất nhiều về điều này, nó xấu nếu người ta chỉ xem đó là vấn đề thể xác hay chỉ đơn giản là nhu cầu nhưng trong tình yêu trong một thời khắc nào đó cả hai quyết định đủ tin tưởng đối phương để cùng đi xa hơn, cùng tiến thêm một bước thì đó sẽ là một sự gắn kết mới làm cho những tình cảm, cảm xúc thêm bền chặt hơn.

Hồi nàng còn ở Texas, nếu một người trên hai mươi tuổi dám nói rằng mình thực sự chưa trải qua gì cả thì sẽ gây một tràn cười cho cả đám. Ở Trung Quốc khắt khe hơn nàng dĩ nhiên biết, hai người đẻ ra nàng là người Trung mà. Bách Hân Dư và nàng cũng chẳng còn nhỏ bé gì mà ngại ngùng với chuyện này, đủ lớn để nhận biết và hiểu tất cả mọi chuyện. Cả hai có thể đi đến đâu, đi bao xa chưa từng được nàng và cô mang ra bàn luận nhưng nàng nghĩ đến một lúc thích hợp thì cả nàng và cô đều biết mình nên làm như thế nào và phản ứng lại với nó như thế nào.

Cô im lặng không nói gì trước câu nói gợi mở của nàng nhưng cả thân người cô dường như đã thoải mái hơn một chút. Cô không còn gồng người để tránh cho thân người mình chạm vào cơ thể nàng nữa. Lúc hôn nhau lúc nãy thì nàng không nói, từ sau lúc vì không bì kịp với buồng không khí của cô nàng đẩy cô ra và kể từ lúc đó nàng cảm nhận được sự kiềm nén của cô rất rõ ràng.

Dùng hai tay nàng ôm lấy thân người nằm trên vào lòng và vuốt nhẹ tấm lưng đầy mồ hôi của cô, nàng tự nghĩ mình có nên chủ động trong những lúc như thế này ?

" Chị... Chị chạm vào ngực em được không Chu Chu ? Chỉ như thế thôi ... "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me