LoveTruyen.Me

Bach Diep Dong Dinh Phong Khoi To Ai Y

Phong Khởi Tố Ái Ý 14.

___

" Không ngủ nữa sao?" Bách Lý Đông Quân bình tĩnh hỏi, như thể chuyện này đã nằm trong dự đoán của y.

" Đông Quân quả nhiên nội lực thâm hậu, thế nhưng cảm giác ra hơi thở của ta?" Diệp Vân trêu đùa, đôi mắt lại bị gương mặt y câu mất hồn phách, lập tức cũng không muốn dịch khai.

" Ta sao....." Bách Lý Đông Quân bỗng dưng nói ngắt ngứ, " Chỉ cần là hơi thở của huynh, bất cứ nơi đâu ta đều cảm nhận được."

Diệp Vân không nhịn cười ra tới, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Bách Lý Đông Quân,

" Đệ thật là dẻo miệng, không biết xấu hổ gì cả."

" Vậy huynh còn muốn uống dược sao?"

Bách Lý Đông Quân cầm lên chén thuốc, lâu lâu còn dùng muỗng đảo quanh, sau đó múc lên một chút đến bên khóe miệng Diệp Vân. Mặc dù chán ghét dược vị đắng chát nhưng bởi vì có Bách Lý Đông Quân tận tâm đút cho nên Diệp Vân mới miễn cưỡng nuốt xuống, ngay sau đó liền bị dược vị làm cho sặc sụa ho mây tiếng. Bách Lý Đông Quân nhanh tay nhanh mắt để chén dược sang một bên rồi rút khăn tay lau đi khóe miệng của hắn, lại sốt ruột vươn tay ý đồ đi vuốt suôi trước ngực hắn, lại bị hắn bắt lấy thả ở bên hông. Một chốc kia, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Vân hãy còn cảm giác không đủ, chậm rãi đem hai cái tay câu lấy cổ Bách Lý Đông Quân, vuốt ve sau gáy, lòng bàn tay lạnh lẽo nhiễu đến Bách Lý Đông Quân trong lòng một trận tê dại.

Gương mặt Bách Lý Đông Quân tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Vân, y cảm giác chính mình phảng phất bị đôi mắt nhu tình này hút mất hồn phách giống nhau.

" Vân ca?"

Diệp Vân cười khẽ,  khóe mắt ý cười càng sâu vài phần, ánh mắt hắn dị thường ôn nhu, tay vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy y, phảng phất đang dụ dỗ một con mèo con, vừa mở miệng nhiệt khí chậm rãi chảy vào lỗ tai Bách Lý Đông Quân.

" Đông Quân, Vân ca chỉ là....muốn đến gần đệ một chút."

Lỗ tai Bách Lý Đông Quân bị cổ ấm áp hơi thở này thiêu đến đỏ bừng, y cơ hồ có thể cảm nhận được thanh âm tim đập của chính mình, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ rõ ràng.

Hai người khoảng cách gần gũi cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, Diệp Vân nhắm mắt lại, không dám lại xem đôi mắt phảng phất có thể thấy rõ nhân tâm, sợ chính mình sẽ trong nháy mắt này trầm luân.

Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ eo hông hắn, lui ra phía sau một bước, trên mặt một lần nữa treo lên kia mạt quen thuộc giảo hoạt tươi cười.

" Mau đem dược uống lên, lạnh liền càng đắng."

Diệp Vân mở mắt ra, có chút chinh lăng mà nhìn Bách Lý Đông Quân, phảng phất vừa mới hết thảy đều chỉ là chính mình ảo giác. Hắn cúi đầu, một lần nữa thấy Bách Lý Đông Quân bưng lên chén thuốc, một lần nữa nhận mệnh một hơi đem nước thuốc uống nuốt vào bụng.

" Đắng sao?" Bách Lý Đông Quân quan tâm hỏi.

Bách Lý Đông Quân nhìn trước mắt người nhăn nhó mặt mày, mãn tâm mãn nhãn đau lòng đều sắp tràn ra tới. Lại nhất thời chỉ cảm thấy quanh thân nóng đến lợi hại, đôi môi mỏng mấp máy như vậy mềm mại, không tiếng động mà mời. 

" Vân ca." Bách Lý Đông Quân gọi.

" Sao vậy,......"

Một cái hôn cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống.

Kia một khắc, thời gian phảng phất đọng lại, ngoài cửa sổ tiếng gió, ánh nến lay động đều trở nên xa xôi mà mơ hồ.  Diệp Vân trong mắt chỉ còn lại có Bách Lý Đông Quân kia thâm thúy đôi mắt, cùng với kia đã lâu mà mãnh liệt tình cảm ở hai người gian lưu chuyển.

Bách Lý Đông Quân hôn ôn nhu mà kiên định, mang theo không dung kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng cạy ra Diệp Vân môi răng, làm hai người hô hấp giao triền ở bên nhau. Diệp Vân dần dần rút đi kinh ngạc, đắm chìm ở nụ hôn thâm tình bên trong. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được Bách Lý Đông Quân hơi thở,  trong lòng kích động, xưa nay chưa từng có ấm áp cùng an bình. Hắn dường như không tự giác giống nhau, bị trong lòng nhiệt khí lôi kéo vươn tay, một lần nữa vòng lấy cổ Bách Lý Đông Quân ôm chặt, phảng phất muốn đem đối phương gắt gao khóa ở chính mình bên người, không bao giờ nguyện tách ra.

Không biết qua bao lâu, lâu đến Diệp Vân cảm thấy chính mình còn kém một khắc liền phải hít thở không thông, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc bỏ được buông ra tay.

Bách Lý Đông Quân xoa xoa môi trước mắt người hô hấp rối loạn, ngữ khí ôn nhu mà phảng phất có thể tích đến ra thủy:" Còn đắng sao?"

" Không đắng, ngọt thật sự." Diệp Vân hơi ngoảnh mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp.

Bóng đêm tiệm thâm, ngoài cửa sổ ánh trăng như mặt nước trút xuống mà nhập, vì này yên tĩnh phòng phủ thêm một tầng ngân sa.

...

Học đường chung thí, Thiên Kim Thai.

Mặc Hiểu Hắc cùng Liễu Nguyệt song song đứng ở lầu trên, cách cái canh giờ chỉ nói một câu nói, Mặc Hiểu Hắc hoài nghi Liễu Nguyệt vì cái gì sẽ chủ trì chung thí, Liễu Nguyệt lại nói Mặc Hiểu Hắc rõ ràng không thú vị đến cực điểm.

Vẫn luôn chờ đến lên sân khấu Lôi Mộng Sát phi thân đến đài cao, thí sinh tới đông đủ mới chống nạnh nhắc nhở mà tuyên bố chung thí quy tắc: Năm người một nhóm, thời điểm xuất phát khác nhau, bắt được manh mối cũng khác nhau, nhóm đầu tiên trước tìm được đáp án liền thẳng.

Thí sinh trong vòng nửa canh giờ lập hạ tổ nhóm, Diệp Vân không cần phải nói đến vì ở Thiên Khải mức độ nổi tiếng của hắn rất cao, riêng cái danh thiếu gia của phủ tướng quân cũng đủ lôi kéo rất nhiều người muốn lập nhóm.

Bách Lý Đông Quân tương tự cũng người người chú mục, tiếc là quanh thân y luôn tỏa ra khí tức lạnh lẽo thực sự,  ngụ ý người sống chớ tới gần cho nên không mấy ai mạnh dạn ngỏ ý. Nhưng cũng bởi vì vậy mà Diệp Vân vô tình bị kéo đi một khoảng, Bách Lý Đông Quân cũng bị một dòng người đứng trước mặt chặn đứng.

Bách Lý Đông Quân bình thản đứng đó, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Diệp Vân, y tin tưởng vững chắc Vân ca sẽ lựa chọn chính mình. Đương nhiên Diệp Vân cũng không phụ lòng y, đẩy ra đám người, đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân kết thành một đội.

Vương Nhất Hành cũng dùng Thái Ất sư tử quyết cùng lập một đội.

Doãn Lạc Hà còn chưa kịp làm gì đã được Nhan Mộ Khanh kéo đến cùng lập một đội với ba người kia, Bách Lý Đông Quân không có ý kiến thì Diệp Vân cũng không có ý kiến, Vương Nhất Hành cũng vui vẻ đồng ý, rốt cuộc đủ năm người lập thành một nhóm tiếp nhận manh mối.

Còn về phía Nhan Mộ Xuân, nàng lập nhóm cùng với Gia Cát Vân, bắt được manh mối rời đi sớm nhất, trước khi ra khỏi Thiên Kim Thai còn không quên gật đầu với Bách Lý Đông Quân một cái, ý nói, bước đầu thành công.

Lực quan sát của Diệp Vân vẫn luôn rất tốt, từ vòng đầu đã thấy tên Gia Cát Vân này không tầm thường, lại thấy Nhan Mộ Xuân hành động như vậy, có chút không an tâm hỏi Bách Lý Đông Quân. Yêu ai yêu cả đường đi, mà Nhan Mộ Xuân còn là tỷ tỷ của Bách Lý Đông Quân, về sau cũng chính là tỷ tỷ của hắn.

" Đông Quân, đệ không lo lắng cho Xuân tỷ sao?"

Bách Lý Đông Quân theo thói quen vẫn luôn ôm eo hắn sát bên người, ôn thanh đáp:" Vân ca, vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối chính là vỏ bọc hoàn hảo nhất. Huynh yên tâm, tỷ ấy đã ra tay thì tất không có việc gì đáng lo ngại."

Bách Lý Đông Quân đã nói thế,  Diệp Vân cũng không ý kiến gì nữa, thả lỏng toàn thân rúc cả người vào lòng y cùng mọi người chờ đợi thời gian xuất phát.














Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me