LoveTruyen.Me

Bach Duong Bat Nhiem

"kết cục của ban tiệp dư trên chiếc bàn tròn đó không mấy tốt đẹp. nàng đừng học theo bà ấy."

"bà ấy cũng từng được phu quân sủng ái. lúc không còn yêu nữa, còn để bà ấy lui về trường tín cung, giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. ta rất ngưỡng mộ bà ấy."

cuối năm thứ 10 vĩnh an, hoàng đế đột kích phủ tam vương gia ở nhạn môn quan, chiến trận vô cùng khốc liệt. bát vương gia vì bảo vệ hoàng huynh, lao ra đỡ nhát dao chí mạng mà tử trận.

"bát vương!"

"sư tử, đệ tuyệt đối không được có chuyện gì."

"mở đường máu chạy rút lui!"

mưa rơi ướt lạnh, cơn gió thổi qua đưa hương thầm phảng phất, tựa như mũi kiếm mềm mại của người, vút nhanh như thân liễu thoáng qua, hắn gục xuống, thì thầm gọi tên người xưa, "bạch... dương..."

thiên hạ nói khi gần đất xa trời, ta thường nhớ về những điều đã cũ.

"tuyết rơi rồi. sư tử, huynh mau qua đây đi."

năm ấy trên con phố dài, sắc xuân đương nồng, người đứng trên chiếc cầu vui vẻ nhìn mưa tuyết bay bay tựa trong giấc mộng. y nhìn vào đôi mắt sâu của người, hệt như thấy gió tuyết trên hoa sơn.

trong giấc mơ vị vương gia trẻ tuổi, rõ ràng bóng dáng một người thiếu nữ. hoàng hôn ôm trọn lấy người, mái tóc mềm mại, nét cười dịu dàng nơi đáy mắt. một lần quay đầu, khắc cốt ghi tâm. bóng dáng người năm đó, xinh đẹp, thuần khiết, chẳng nhuốm bụi trần.

cho đến tận hơi thở cuối cùng.

cơn đau từ ngực âm ỉ liên hồi, thời khắc đã đến. trước khi tống sư tử nhắm mắt xuôi tay, khóe miệng vẽ thành một đường cong nho nhỏ. hơi thở cuối, vẫn là thì thầm nói với cố nhân.

"bạch dương, đừng sợ, ta đến với nàng."

đoàn quân của tam vương gia cuối cùng cũng mở được đường máu chạy rút lui, nhưng thân thể bát vương đã sớm lạnh lẽo từ lâu.

-

cuối đông, tuyết phủ trắng vùng.

tống song ngư tựa người trên bậc thềm đã cũ. tiếng vó ngựa, tiếng người than khóc, tiếng lá cây hòa lẫn vào nhau, lao xao, lao xao.

lại một mùa đông.

ngày nàng xuất hiện, ngày nàng bị bức tử trên chiếc trường kỷ, đều là mùa đông.

ngày bọn họ bị đột kích, ngày bát đệ ra đi, cũng là mùa đông.

hắn vẫn nhớ, cứ mỗi mùa đông, bát đệ lại chôn chặt mình giữa những hồi ức cũ. thể như ngày nàng nhận chiếc khăn tay đệ ấy tự tay làm, ngày đệ ấy ôm từ biệt nàng lần cuối, ngày hắn và đệ nghe tin nàng bị hoàng đế ban rượu độc mà qua đời, đều chỉ là chuyện mới hôm qua.

"tam vương gia, bạch dương, là ai vậy?"

"là cố nhân." tống song ngư khẽ chạm bàn tay thô ráp vào vết thương nơi cổ tay, trả lời bằng giọng khản đặc.

bạch dương...

lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tống song ngư nghe tống sư tử gọi hoàng hậu bằng tên thật của nàng. kể từ ngày nàng trở thành chính thê của hoàng đế, tống song ngư không hề gọi nàng bằng tên thật thêm một lần nào nữa. bởi người phụ nữ cao cao tại thượng đó, ngoài phu quân nàng ra, không ai đủ tư cách gọi nàng bằng tên huý.

thời cuộc khó lường, thật không ngờ, lúc gọi lại là khi rời xa chốn hồng trần mưa gió máu tanh này.

tống song ngư nhìn xa xăm, nếp nhăn trên trán chụm lại gần nhau, hắn đưa tay đỡ lấy bông tuyết chầm chậm rơi xuống, bỗng nhớ tới nàng ấy vẫn luôn rất thích ngắm tuyết rơi.

"đó là một vị cố nhân mà bát đệ nhất mực thương yêu. đệ đệ của ta, cũng là người nặng tình."

phong bảo bình đi theo bảo vệ bát vương gia hơn mười năm, chưa từng nghe người nhắc về cố nhân.

"ngươi sinh ra ở thời loạn, chắc chắn không thể không biết chân nguyên hoàng hậu."

"bẩm, có nghe nói qua là một người vô cùng xinh đẹp. giang nam hữu nhị kiều, hà bắc chân nguyên tiếu. dân gian lưu truyền, câu thơ này của tư mã thác là để nói về người ấy. nghe cung nhân nói, chân nguyên hoàng hậu và bát vương gia là hảo bằng hữu."

tống song ngư khẽ nhíu mày, "không chỉ là bằng hữu."

nguyệt bạch dương xuất thân là người của thạch gia trang, vùng đông định. nàng bước vào ngưỡng trăng tròn khi tào kim ngưu đã làm chủ vùng đất đó, bao gồm châu ung, ký châu, tinh châu và thanh châu. năm nàng 16 tuổi, được phụ thân gả cho tào nhân mã, trưởng tử của tào kim ngưu.

nhưng thành thân chưa đầy bốn tháng, tào nhân mã được tào kim ngưu gọi đi trấn giữ ký châu, nguyệt bạch dương xa phu quân, ở lại hầu hạ mẹ chồng, làm tròn đạo hiếu. nào ngờ chưa đầy hai tháng sau, quân binh báo về, nói tào nhân mã đã tử trận. nguyệt bạch dương 16 tuổi, xuất giá tòng phu chưa được bao lâu, đã phải đội khăn tang tiễn đưa phu quân.

năm nguyệt bạch dương tròn 18 tuổi, tào kim ngưu và đương kim thánh thượng của tống triều vốn là kẻ thù không đội trời chung. hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, chiến tranh nhỏ lẻ kéo dài suốt mấy năm ròng. cuối cùng quyết định đánh một trận sinh tử ở quan độ. thánh thượng trước đó đã chia rẽ toán binh của tào kim ngưu, giành được ưu thế, tạo một cuộc thảm sát lên cả nhà tào gia. từ đó, nhà họ tào - thế lực duy nhất kình cựa được họ tống, đã chính thức sụp đổ.

tàn dư nhà họ tào đều bị giết sạch, chỉ có nguyệt bạch dương là còn sống. vào thời khắc nàng quyết định trầm mình dưới dòng sông lạnh lẽo, tứ hoàng tử vươn tay ra, không để nàng chết.

nghe trương tướng quân kể lại, hắn nói một câu "xin thứ lỗi" liền đánh nàng bất tỉnh. tống song tử vươn tay xé áo, thoăn thoắt quấn thành một sợi dây dài rồi trói nàng lại, nhấc bổng nàng lên, đưa về y khuyết trong ánh mắt ngỡ ngàng của binh lính.

nguyệt bạch dương từng nói với ta, nàng biết mình sống là nhờ có tống triều, nên một câu cũng không dám oán than nửa lời, làm gì cũng nhìn trước ngó sau. bởi phụ hoàng ta, người đàn ông ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng kia từng nói, nếu nàng có ý định tuẫn tiết, thì không chỉ phụ mẫu mà cả đệ muội nàng đều sẽ được an táng theo nàng.

nàng hận phụ hoàng ta, hận tống triều, nhưng không tài nào căm phẫn hài tử của người.

nguyệt bạch dương và bát vương gia gặp nhau há chẳng phải tình cờ. tống sư tử năm hai mươi tuổi vẫn còn là hoàng tử, chưa có kinh nghiệm chinh chiến, thường xuyên đi theo phụ hoàng học hỏi, chân tay bị thương không ít thì nhiều. thái y ở y khuyết thuở đó đều bận bịu chữa trị cho binh lính, nguyệt bạch dương lại tinh thông y thuật, cư nhiên trở thành người được bát vương gia tìm đến nhiều nhất. hai người nhanh chóng kết giao, trở thành bạn tốt.

lúc sinh thời, nguyệt bạch dương thích nhất là lục mai, loài hoa chỉ nở một lần khi mùa xuân tới. lục mai vốn là loài cây chỉ sống ở phương nam, cưỡng cầu về phương bắc cũng chẳng thể nở hoa. biết nàng thích, bát đệ đã dành hàng đêm liền tự tay may một chiếc khăn thêu hình lục mai. dù rằng y thường xuyên bị kim đâm, nhưng vẫn rất nghiêm túc thực hiện từng chút một. đó là lần đầu tiên ta thấy đệ ấy quyết tâm làm cái gì đến như thế. sau đó, chiếc khăn tay được nguyệt bạch dương giữ cẩn thận, sử dụng rất lâu, kể cả khi không dùng được nữa nàng vẫn trân quý nó như bảo vật.

tống sư tử có tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cùng ta luyện võ đến ba canh giờ mới buông kiếm. những lúc tan buổi, y sẽ mang tấm thân xay xước khắp người đến tìm nàng, nhờ nàng băng bó, bôi thuốc cho mình.

nguyệt bạch dương thích ngắm tuyết, vào mùa đông khi có tuyết rơi, nàng thường cùng ta và sư tử đứng trên cây cầu ước nguyện ngắm bông tuyết bay bay. bát đệ nói với ta, nàng lúc ấy trông như một đứa trẻ, rất đáng yêu.

có một lần cung trường bình bị cháy, vết sẹo lớn trên lưng tống sư tử chính là do chạy vào đám cháy cứu lấy nguyệt bạch dương đang mắc kẹt trong đấy. y mặc kệ binh lính bên ngoài ngăn cản, mặc kệ thương tổn của chính bản thân mình, nhưng nhất quyết không để nguyệt bạch dương có mệnh hệ gì.

ta hỏi tống sư tử, rốt cục, đệ và nguyệt bạch dương là gì của nhau?

"tri kỷ."

hay cho tiếng tri kỷ, lại có thể bảo bọc một đời của đối phương.

hay cho tiếng tri kỷ, có thể vì nàng mà dịch sông chuyển núi.

cuối mùa thu năm tuy hòa thứ hai mươi ba, phụ hoàng hạ chỉ, lễ thành hôn của tứ đệ và nguyệt bạch dương sẽ sớm diễn ra.

kẻ trên người dưới ai nấy đều biết rõ ý đồ của phụ hoàng là gì, người muốn sư tử hận song tử, muốn hai đệ ấy cùng nhau tranh ngôi vị thái tử. còn nguyệt bạch dương, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ oán hận trong tay người, mặc sức giật dây.

ngày hôn lễ, cả kinh thành chìm trong tiếng sênh ca. mặt trời vừa lên, dân chúng đã tràn ra phủ kín đường, xiêm y rực rỡ nô nức chờ đám rước. sau tiếng hô vang vọng của cấm quân, ba hồi trống vang lên giòn giã. cổng cung mở, tiếng kèn ngân dài hòa vào tiếng trống. đoàn người tản ra, xếp thành hàng ngay ngắn hai bên, nhường lối cho chiếc kiệu gỗ khảm vàng lộng lẫy, xác pháo bay đỏ thẫm cả con đường.

một người là đích tử của thượng hoàng, một người là mỹ nhân của chiến quốc. đây là hôn lễ long trọng chỉ sau lễ đại hôn giữa hoàng đế và hoàng hậu.

đêm tối, nến tắt, màn buông. nàng nhắm mắt, hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của đêm hôn lễ. những binh lính canh gác và tỳ nữ đã lui về nghỉ, nơi này lại vắng vẻ chẳng còn một bóng người.

chẳng ai biết rằng, đêm đó có vị hoàng tử trẻ mang kiếm ra trút giận, luyện võ đến nội công bị dồn nén, kinh mạch tắt nghẽn đến suýt chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. nhưng y không thấy đau, bởi vì tất cả chua xót đều đã chảy về tim hết rồi.

một tháng sau ngày thành hôn, bát đệ ngỏ ý muốn đến nhạn môn quan cùng ta, không muốn tranh đoạt ngai vàng. ta biết thượng hoàng không vừa ý, trong lòng sớm đã dữ dội như bão nhưng vẫn phải thuận theo, tránh lời đàm tiếu. với thượng hoàng mà nói, thể diện tống triều quan trọng hơn cả hài nhi của người.

ngày tống sư tử rời kinh thành, nguyệt bạch dương vận bạch y, đứng nơi tường thành cao chót vót nhìn bóng lưng người khuất dần.

họ trao nhau cái ôm tiễn biệt, bởi nàng có cảm giác đây là lần gặp sau cùng.

dù nhạn môn quan cách xa y khuyết nghìn dặm trùng dương, nhưng tin tức về vị hoàng hậu kia không ngày nào không được nghe ngóng. một năm sau, tống song tử đăng cơ, nguyệt bạch dương được tôn làm chân nguyên hoàng hậu, ban cho cung trường xuân, lại vừa sinh đích tử, sủng ái vô bờ. những ngày tháng đó, nàng là vị hoàng hậu hạnh phúc nhất thế gian.

thế rồi, thời cuộc khó lường, chưa đầy hai năm sau đó, hoàng đế bất ngờ nạp một người thiếp họ quách, tên huý là thiên bình. sủng ái nàng ta hơn tất thảy.

tháng năm qua đi, vật đổi sao dời, sự nghi kỵ và chán ghét của người ấy bào mòn nhiệt huyết của nàng. mấy năm tâm tư, vì hắn mà phân ưu, cũng vì hắn mà kiên trì đấu tranh, vì câu nguyện thề mà một mực chờ đợi. nàng biết rõ con người hắn, lòng sâu như đáy, đa tình nhưng cũng phụ tình.

đêm tân hôn hắn từng nói, "nàng vô tội. ta sẽ đối xử tốt với nàng."

không ngờ tháng ngày sau đó, từng cuồng phong giông bão, đều là do hắn mang đến.

mặc cho nàng yếu ớt van xin, hắn vẫn không chút lưu tình rời đi, thẳng tay gián tiếp hại chết hài nhi trong bụng còn chưa thành hình. mặc cho nàng bất lực minh oan thế nào, hắn vẫn vung từng trận sát thương từ roi may lên người nàng đến nỗi suýt gãy chân. mặc cho nàng có giải thích ra sao, hắn vẫn cho rằng nàng và sư tử có tư tình.

"ta với nàng chính là hiểu lầm. một hiểu lầm vô cùng lớn."

"nàng thích sư tử như vậy, hạ độc ta chẳng phải dứt điểm hơn sao?"

"nàng vì ghen tức với bình nhi mà hạ độc vào canh của nàng ấy!"

nàng không khóc được, nói đúng hơn, nàng đau đớn đến không thể khóc được nữa. hậu cung tranh đấu nhiều năm, bạch dương chưa từng cảm thấy thất vọng đến thế.

khi cuộc chiến tranh giành ngôi vị của hắn thắng lợi, bá nghiệp của hắn thành công, giông tố một lần nữa kéo đến. nàng đã cố nép mình vào góc sâu nhất, an phận không tranh giành địa vị nhưng thời cuộc vẫn không tha cho nàng.

giải nhi của nàng là đích trưởng tử. nhưng nàng chưa bao giờ nuôi tham vọng con mình sẽ bước lên ngai vàng kia. bởi nàng hiểu, những minh tranh ám đấu mỏi mệt, dù là người chiến thắng hay kẻ thất bại cũng chỉ có một kết cục không mấy tốt đẹp. huống hồ, trữ quân tương lai cần một vây cánh mạnh mẽ, một hậu thuẫn vững chắc. con trai nàng không có những thứ đó thì làm sao có thể sống sót qua cuộc chiến đẫm máu kia. thế mà người ta cứ nhắm về phía con nàng, tìm mọi cách dồn cự giải của nàng vào đường chết.

nàng cứ nghĩ chỉ có nàng âm thầm yêu thương hắn, là nàng tự mình đa tình. thế mà, khi nàng biết hắn yêu mình, khi hắn nói tống ma kết gả nàng cho hắn, chỉ để huynh đệ bát tứ chém giết lẫn nhau tranh giành địa vị, nàng cuối cùng cũng nhận ra một sự thật đau lòng, cả đời này của nàng chỉ là quân cờ oán hận. vốn dĩ mối tình này, ngay từ đầu đã là nghiệt duyên, là sự lỡ làng không thể cứu vãn.

hắn nghe người ngoài dèm pha, không ngần ngại ban rượu độc cho nàng.

"trẫm không muốn trăm năm sau được cùng nàng hợp táng trong lăng tẩm. càng không muốn cùng nàng ân oán tương đối, đời đời kiếp kiếp, không được chết yên ổn."

chuyện hắn nghi kỵ giải nhi không phải con mình chính là tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả. cuối cùng tình yêu kia còn có nghĩa lý gì khi một chút lòng tin ở nàng hắn cũng không có. nên nàng mệt mỏi rồi. nhiệt huyết của nàng, tình yêu của nàng cuối cùng cũng tàn lụi. cuối cùng nàng cũng giống như hắn, cũng thấu hiểu được hắn. hiểu được cảm giác hận đến thấu xương, đến nguội lạnh tất cả.

"tống song tử, nếu như có kiếp sau, ta không muốn được gặp lại chàng nữa."

nguyệt bạch dương quỳ xuống, dập đầu thứ nhất, trao trả hết ân nợ, dập đầu thứ hai, tình cảm theo gió bay xa, dập đầu thứ ba, tưởng nhớ bạch dương và song tử trong quá khứ.

năm tuy hòa thứ 30, chân nguyên hoàng hậu qua đời, nàng hẹn bát vương gia đón buổi sớm mùa xuân của năm hai mươi mốt tuổi, nhưng bản thân lại không qua khỏi đêm đông cuối cùng của năm hai mươi.

lúc nghe tin, bát vương gia vội vã trở về, nhưng cả người bạch dương lạnh ngắt, không đợi nổi ấm áp từ bàn tay tống sư tử nữa rồi.

ta biết nếu để xác nàng ấy ở hoàng cung này, nhất định hoàng đế sẽ không để yên, nên cùng sư tử tráo xác, đem nàng đến nhạn môn quan an táng.

"sau đó, ta có hỏi lại, rốt cục đệ và nguyệt bạch dương là gì của nhau."

tống sư tử mỉm cười yếu ớt.

nguyệt bạch dương đối với tống sư tử, là bảo vật trân quý không dám nâng trên tay, chỉ sợ bất cẩn sẽ vỡ tan tành.

là cánh hoa vô tình hữu ý vương lại trên vạt áo người, là vết thương được băng bó mỗi lần xây xước vì thiên hạ, là đường ngọt ngào gói trong điểm tâm nàng làm mỗi buổi trái gió trở trời.

là người tống song tử muốn đem về, giấu đi.

giống như nắng xuân ban sớm, đem dịu dàng ấm áp trở về nơi lạnh lẽo, cô đơn nhất.

rời đi, khiến y cảm thấy cuộc đời còn lại của mình thật vô nghĩa.

"nàng ấy, là tất cả tấm lòng của ta."

trọn vẹn cả tấm lòng.

ngần ấy năm, vẹn nguyên không bao giờ thay đổi.

trước khi tống sư tử nhắm mắt xuôi tay, khóe miệng vẽ thành một đường cong nho nhỏ. hơi thở cuối, vẫn là thì thầm nói với cố nhân.

tống song ngư dừng lại một khắc, sống mũi hoắc xử nữ bỗng thấy cay cay.

"bạch dương, đừng sợ, ta đến với nàng."

tuyết năm nay vẫn rơi mãi không ngừng, chỉ là chẳng còn ai vui đùa đón từng cánh hoa nữa rồi.

-

vậy là trên mảnh đất y khuyết, bánh xe lịch sử một lần nữa lại xoay chuyển.

"hoàng thượng, tam vương gia, ngài ấy... ngài ấy dẫn mười vạn binh tiến vào tuyên võ môn rồi."

đầu năm vĩnh an thứ mười một, tống song ngư dẫn binh tiến vào tuyên võ môn, ý đồ lật đổ tống song tử lộ ra trước mắt. nhờ có thái úy ngôn thiên yết làm nội gián, binh lính được điều từ biên ải dễ dàng vào kinh ứng phó.

"ngươi hãm hại trung thần, mưu sát thủ túc, bức chết phát thê. tống song tử, ngươi lăn từ trên đó xuống đây cho ta!"

tống song ngư trước nay chưa từng có ý muốn tranh đoạt, mọi chuyện thị phi dèm pha đều đứng ngoài. nhưng đến nước này, song ngư không nhẫn nhịn được nữa. bạch dương đã mất, bát đệ cũng rời đi, nếu không trả thù bây giờ thì còn là lúc nào nữa.

chàng hít một hơi thật sâu, cắm chặt chui kiếm, theo đà đâm thẳng một đường rất ngọt ngay ngực trái của đệ đệ ruột.

"xin lỗi."

tháng ba năm vĩnh an thứ mười một, tống song ngư lên ngôi, lấy niên hiệu thiệu khánh, người đời sau gọi là tống huệ tông.

.

"giang sơn hữu nhị kiều, hà bắc chân mật tiếu": là câu nói trong dân gian dùng để miêu tả vẻ đẹp của văn chiêu chân hoàng hậu.

ban tiệp dư trên chiếc quạt bàn tròn: trên chiếc quạt bàn tròn đó có đề thơ của ban tiệp dư. ban tiệp dư là phi tử của hán thành đế. lúc mới nhập cung bà rất được sủng ái nhưng về sau lại bị thất sủng, do bị người khác bày kế hãm hại, biết thân mình không thể bảo toàn nên xin lui về trường tín cung. sau khi đến trường tín cung của vương thái hậu, tâm tình của ban tiệp dư rất u uất, nên thường mượn văn thơ để bày giải tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me