LoveTruyen.Me

Bach Duong Harem Neu Em La Mot Con Quy

"...Ngươi... không sợ ta sao?!"

"...Cái đó...thú thật thì...có! Tôi có sợ anh! Nhưng...tôi không muốn bỏ chạy khỏi anh! Tôi nghĩ chắc tôi bị va vào đầu nên lú lẫn rồi!"

"Hmp...đến đây! Ngồi gần một chút!" Anh nhìn cô nói, đúng hơn là ra lệnh nhưng cô không phiền, cô lại xem đó như một cơ hội. Khuôn mặt của Ma Kết rất đẹp, khiến cô tham lam muốn nhìn rõ hơn, cô bò đến gần anh, ngồi yên vị trước mặt anh, anh mở lọ thuốc trên tay cô, một tay anh vuốt phần tóc mái của cô lên, tay còn lại lấy thuốc bôi từ trong lọ ra, nhẹ nhàng thoa lên trán cô. Bạch Dương vẫn ngồi yên không chút động đậy, mắt dán chặt vào khuôn mặt anh.

"Nếu ngươi còn tiếp tục nhìn, ta sẽ cắn ngươi!"

"À...xin lỗi! Tôi không biết...là đã xong rồi!" Bối rối khi bị anh bắt gặp đang nhìn anh, cô đỏ mặt nói, đang định lùi ra xa thì đột nhiên anh vòng tay ôm eo cô, kéo cô sát vào người anh.

"Ma Kết?! Anh...đ...định làm gì?!" Bạch Dương bất ngờ, cô ngã người ra sau vùng vẫy, hai tay đặt trên ngực anh đẩy anh ra, nhưng Ma Kết không có chút gì gọi là xê dịch, anh chồm đến nghiêng đầu, đôi môi anh chạm vào tai cô, tim cô bắt đầu đập nhanh, máu dồn lên hai má cô ấm nóng.

Phập...

"A!" Cơn đau đột ngột ập đến làm cô kêu lên. Ma Kết đang hút máu cô, bàn tay lạnh giá của anh đang nhẹ nhàng mơn trớn trên lưng cô, khoái cảm kì lạ đó lại lần nữa ập đến trong cô, dữ dội không khác gì lúc Thiên Yết cắn cô. Cô vòng tay ra sau lưng anh, nắm chặt lấy áo anh, cô cảm thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt cô mờ dần rồi lại chìm vào màn đêm. Ma Kết cuối cùng cũng dừng lại, anh đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô bằng hai tay.


"Đây là đâu?!" Bạch Dương nhìn xung quanh không gian tối tăm đang bao trùm lấy cô hòng tìm kiếm lối ra.

"Ngươi là quái vật! Tại sao ngươi lại làm thế hả?! Đó là cha của ngươi!" Cô nghe thấy phía trước có tiếng ai đó la hét, một người phụ nữ, mặc dù đang quay lưng về phía cô, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, cũng đủ biết rằng người phụ nữ đó thật xinh đẹp, mái tóc vàng mượt mà xoăn sóng dài đến eo, bà ấy mặc một bộ váy dài chấm đất màu trắng có viền đen, đang chỉ tay về phía trước mà mắng chửi, Bạch Dương tiến lên phía trước một bước, cô mở to mắt bất ngờ khi nhìn thấy một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi, thân hình nhỏ bé, mái tóc vàng giống với người phụ nữ, đôi mắt xanh vô hồn lạnh lẽo, chỉ đứng yên không hề phản kháng, cũng không hề tức giận hay gì cả.

"Ma Kết?!"

"Ma Kết?!" Cô mở mắt ra, nhận thấy bản thân đang ở trong phòng sách vừa nãy.

"Là mơ...!"

"Tỉnh rồi sao?! Vậy thì tốt! Mau đến dọn dẹp mớ hỗn độn ngươi đã gây ra cho phòng sách của ta đi!" Ma Kết nhìn cô nói, Bạch Dương nhận ra cô đang ngồi trên ghế, tựa cả người vào bàn. Ma Kết ngồi đối diện với cô đang đọc sách. Cô nhìn anh, qua giấc mơ vừa rồi, bản thân cô là trẻ mồ côi, nhưng cô hiểu được, nếu như bà sơ từng nuôi lớn cô gọi cô là quái vật, cô sẽ cảm thấy rất tổn thương, rốt cuộc, giấc mơ đó là thế nào vậy?! Đó thực sự là quá khứ của anh sao?!

"Liệu ngươi có thể yêu đứa trẻ đó?!"

"Hả?!"

"Ta bảo ngươi đi dọn dẹp mớ hỗn độn của ngươi vừa gây ra!" Ma Kết có vẻ bực dọc khi bị nhìn chằm chằm như vậy, anh hằn học trả lời.

"Không phải! Anh có nghe thấy tiếng gì không?!"

"Tiếng gì?!"

"Tôi vừa nghe thấy... giọng nói của một người phụ nữ!"

"...Hừ!" Ma Kết không trả lời, chỉ hừ lạnh một cái.

"Đừng giận! Tôi sẽ dọn ngay!" Cô thấy vẻ mặt khó chịu của anh liền cười trừ chạy đi tìm dụng cụ dọn dẹp, có vẻ như Ma Kết rất không thích bị làm phiền khi đang đọc sách, hơn nữa anh còn có vẻ như là ghét việc những cuốn sách bị bừa bộn. Hơn nữa có vẻ như anh không đáng sợ như thế, Ma Kết có vẻ rất tốt bụng. Bạch Dương sắp xếp những cuốn sách rơi vãi lên kệ, cô nhận ra những cuốn ở cái kệ cao đều được xếp lên trên, chỉ có những cuốn ở kệ thấp đủ để cô có thể dọn dẹp, hơn nữa, quyển sách mà cô muốn đọc Ma cà rồng và tình yêu đã được mang xuống chỗ thấp để cô tiện lấy hơn. Cô bất giác mỉm cười, lén lút nhìn sang Ma Kết, anh vẫn đang đọc sách với khuôn mặt nhăn nhó, hằn học. Cô lại bắt đầu lau đi vết máu dưới sàn nhà, sau khi dọn dẹp xong, cô mang quyển sách mình muốn đến bàn ngồi cạnh Ma Kết.

"Ma Kết! Nếu tôi tìm hiểu thêm về ma cà rồng! Tôi phải tìm ở đâu đây?!"

"Hỏi tên người yêu dở hơi của ngươi!"

"Anh ấy nói tôi nên tự tìm hiểu! Anh ấy không thể nói với tôi những điều đó!"

"..." Ma Kết nghe vậy liền im lặng, anh tự hỏi tại sao Thiên Yết lại làm thế, thật ra thì hắn ta có khả năng nói hết với cô những đặc tính cơ bản của ma cà rồng. Vậy thì việc để Bạch Dương tự mình tìm hiểu, có lẽ là có lý do khác, hắn muốn Bạch Dương tìm hiểu thứ gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết.

"Liên quan đến...Queen chăng?!"

"Ta sẽ chỉ cho ngươi nơi ngươi cần đến để tìm hiểu! Tuy nhiên, có một điều kiện!" Ma Kết suy nghĩ một hồi, anh quay sang nhìn cô.

"Điều kiện?! Tôi đồng ý, chỉ cần nó không nằm ngoài khả năng của tôi!"

"Được! Vậy thì...!"


Ma Kết đang đi phía trước cô, sải chân của anh rất dài, mà cô phải bước ba bước mới bằng với một bước của anh.

"Ma Kết! Chờ tôi với!" Bạch Dương tay cầm một cái đèn, bên trong có cắm một cây nến, chạy theo anh.

"Ta không có nhiều thời gian với ngươi đâu!" Ma Kết nhăn mặt nói, nhưng bước chân của anh đã chậm lại để cô có thể đuổi kịp. Anh dẫn cô đến toà nhà phía Bắc, nơi có tháp đồng hồ cao lớn, nơi mà một toà nhà hoàn toàn bị bỏ hoang.

Thiên Yết đứng trên một dãy hành lang tăm tối nhìn xuống thông qua cửa sổ, anh thấy Ma Kết dẫn Bạch Dương ra nơi đó, hướng đến toà nhà bỏ hoang, nơi có tháp đồng hồ.

"Anh biết em sẽ làm được mà! Tiểu Bạch."



_________^_^________^_^_______^_^________

























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me