LoveTruyen.Me

Bach Duong Series Oneshot

A - An toàn

Nhan Bạch Dương lúc nào cũng cảm thấy vô cùng an toàn khi ở bên cạnh Kha Bảo Bình. Họ trao nhau những cuộc đối thoại không tên nhưng mang đầy niềm an ủi, đôi khi không cần nói gì nhiều, chỉ đơn giản là một nụ cười thật hiền thôi, một cái nắm tay rất nhẹ, không một chút khó chịu khi để cô khoác tay và vui vẻ kéo đi chơi, một câu hỏi nhẹ nhàng mỗi khi cô buồn bã hay mệt mỏi, một cái ôm động viên, một nụ hôn phớt nhẹ trên môi và một ánh mắt dịu dàng soi bóng đối phương. Như vậy đã quá đủ để xua đi sự hỗn loạn của cuộc sống bên ngoài, bình yên đối với Bạch Dương mà nói chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ, nơi có những chùm hoa cát cánh trước sân nhà, có người này là điểm tựa hạnh phúc của người kia.

Ă - Ăn uống

Bảo Bình rất thích ăn dứa, đặc biệt là dứa xào. Tới mức anh hoàn toàn có thể sống được chỉ với loại quả này mà không cần thêm bất cứ gì khác.

Bạch Dương biết rõ sở thích ăn uống của chồng mình, vậy nên trong tủ lạnh lúc nào cũng chứa hàng chục quả dứa chật kín ngăn rau củ. Mâm cơm ba món thì tới bốn món có dứa như canh mực dứa, thịt lợn sốt dứa chua ngọt, mực xào dứa chín hay thậm chí là sinh tố dứa.

 - Ân cần

Bảo Bình không bao giờ để Bạch Dương bị đau hay va chạm ở đâu cả, ít nhất là khi ở gần anh. Kim Ngưu kể rằng con bé rất ngưỡng mộ sự tỉ mỉ của anh họ mình, có lần cả hai đến nhà con bé thăm dì dượng. Lúc cô cúi xuống nhặt đồ, anh liền đưa tay chạm vào cạnh bàn để không phải va vào đầu cô. Hay có lúc tay của Bạch Dương bị thương, không gắp đồ ăn được, Bảo Bình sẽ bóc từng vỏ tôm ra, đem phần thịt bỏ vào bát của cô, xem cá có xương không gắp ra cho cô.

Hoặc khi cô đi cắt tóc về, anh sẽ nhẹ nhàng nói "Tóc mới đẹp lắm" kèm theo nụ cười tươi rói.

B - Buổi sáng

Anh không thể chịu nổi việc tỉnh dậy mà không nhìn thấy cô. Không nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang loay hoay trong bếp. Không ngửi thấy mùi thơm dễ chịu của bữa sáng. Không cảm nhận thấy sự hiện diện của cô. Không thể ôm lấy cô từ phía sau và vùi đầu vào mái tóc đen bồng bềnh ấy.

Buổi sáng là thời điểm anh yêu nhất trong ngày. Vì đó là thời điểm anh tỉnh dậy và biết được: Cô vẫn sẽ ở bên anh cho đến khi ánh mặt trời lụi tàn.

C - Chải tóc

Suối tóc mềm mại như lụa chảy qua tay anh mỗi khi anh vuốt tóc cô. Bảo Bình thích chạm vào mái tóc dài tuyệt đẹp đó, thích cái cảm giác nhồn nhột râm ran trên đầu ngón tay. Khi nâng làn tóc ấy, thấy thoang thoảng hương bồ kết.

Anh thích ngắm cô chải tóc.

Anh muốn ngắm cô mỗi buổi sáng, khi mà cô ngồi trước gương chải đầu, ánh mắt mơ màng nhìn vào hư vô. Khi ấy, Bảo Bình sẽ bất ngờ ôm lấy cô từ đằng sau, thở phà vào cổ cô, khiến cô bật cười thành tiếng và mái tóc lại rối bù như cũ. Anh sẽ ôm lấy Bạch Dương vào lòng, trêu chọc cô, bế cô lại giường và thả xuống. Họ ôm nhau cười ngặt nghẽo và cô gái cuộn vào lòng anh như một bé mèo con.

D - Dỗi

Họ rất ít khi cãi nhau, nhưng đã cãi thì chuyện bé cũng xé ra to.

"KHA-BẢO-BÌNH!"

Anh biết cô giận, giận cực to luôn. Chỉ khi nào ức chế lắm cô mới lôi cả họ tên đầy đủ của anh ra gào.

Anh cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại bắt đầu, cũng không hiểu tại sao mình lại giận dữ như thế. Anh tuyệt đối không nhận sai về mình, và cô thì càng không.

Tình hình cứ thế tệ hơn khi cả hai không nói với nhau câu nào, Bạch Dương ngó lơ anh, ngoảnh mặt đi bất cứ lúc nào giáp mặt anh. Cô không ở nhà của cả hai nữa mà về nhà ba mẹ, không quan tâm hỏi han, không nấu ăn. Bảo Bình mặc kệ, tự nấu, nấu không được, nhịn đói.

Mấy ngày sau đó, cô gặp bạn thân anh - Nhân Mã trên đường đi siêu thị, cả hai chào hỏi nhau, rồi anh kể cho cô nghe một câu chuyện mà anh bảo nó rất thú vị.

"Anh đã hỏi Bảo Bình tại sao lại thích em."

"Gì ạ?"

"Thằng điên đấy bảo: Buồn cười một nỗi em ấy vốn chẳng phải gu tao. Chỉ là một lần sang nhà chơi nhìn thấy em ấy đứng thay lọ hoa ở bếp. Lúc đấy đột nhiên có suy nghĩ sau này mình muốn thấy cảnh này mỗi ngày. Sống chung như một gia đình. Đột nhiên tao lại muốn bố mẹ em ấy gả cho mình."

"..."

"Có thể xuất phát điểm yêu thương của cả hai không giống nhau, nhưng nó thật sự yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ. Chỉ là Bảo Bình nó rất tệ khoảng yêu đương, càng không biết phải xin lỗi em thế nào mà thôi."

Cuối cùng, cô chịu xuống nước, đành phải đến thăm anh, lo lắng cho anh, bởi Bảo Bình không chịu để ai quan tâm, cũng không tự quan tâm đến mình. Anh thì chỉ muốn có cô ở đấy.

Nhưng Bảo Bình vẫn biết cách làm dịu đi cơn giận dữ của Bạch Dương. Anh để cô chăm sóc và sẽ cảm ơn bằng môi mình.

Đ - Đồ ngốc

Kha Bảo Bình ấy hả, số lần nói Bạch Dương là "Đồ ngốc" còn nhiều hơn cả "Anh yêu em" nữa cơ. Nhưng cô cũng biết đó cũng là một trong những cách thể hiện tình yêu của anh.

Mỗi lần như vậy anh ấy sẽ cười phá lên, lúc lắc cái đầu rồi bảo cô "Em là đồ ngốc", hay những khi cô đến công ty anh, rảnh rỗi không có gì làm tìm tài liệu rồi ngồi đọc, lắm lúc Bạch Dương sẽ ngủ gục xuống bàn, Bảo Bình thì ngồi bên cạnh nhếch môi cười:

"Em ngốc thật đó."

E - Em bé

"Này, em muốn có em bé!"

Đó là câu nói của Bạch Dương vừa nãy khi cô nhìn thấy một đôi vợ chồng đang bế một đứa trẻ.

"Dễ thương thật ha!"

Bảo Bình cứ suy nghĩ mãi về câu nói ban nãy của cô, anh che mặt xấu hổ.

"Rồi chúng ta cũng sẽ có một đứa."

Ê - Êm đềm

Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản dị và nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn như giờ phút này đây, nằm lên đùi Bạch Dương trước hiên nhà và ngắm nhìn những tán lá ngoài vườn rơi rơi.

Anh muốn đắm chìm thời khắc này cũng cô mãi mãi.

G - Ghen

Bảo Bình không ghen, hoặc rất ít khi ghen. Đôi khi Bạch Dương ước anh ấy sẽ ghen thật nhiều, nhưng không, tại sao lại vậy? Cô cũng từng hỏi anh điều đó.

"Sao anh không ghen tí gì hết vậy?"

"Anh biết em lâu rồi, anh hiểu rõ tính em, anh biết em chỉ có mình anh thôi."

Nghe câu trả lời từ bạn trai mình, Bạch Dương liền bĩu môi khinh bỉ tỏ vẻ không hài lòng, còn anh chỉ nhếch môi cười.

Bảo Bình luôn luôn để mắt đến cô, không ai có thể đến gần cũng như cố gắng chạm vào cô được vì anh đã ngay lập tức che chắn bảo vệ chủ quyền rồi. Trước giờ anh không ghen cũng bởi vì thế.

Thật thú vị khi họ nghĩ rằng họ có thể chạm được vào người phụ nữ của mình.

H - Hôn

Anh yêu những nụ hôn của cô. một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, một nụ hôn phớt lên má hoặc một nụ hôn thật ngọt trên môi. Cô là thế, thích những thứ nhẹ nhàng, còn anh lại thích hôn cô nồng nhiệt.

Nụ hôn đầu của họ, anh làm cô đứng không vững.

Mỗi lần anh thử hôn kiểu pháp, Bạch Dương đều đỏ bừng cả mặt, đôi môi bị cuốn theo nhịp điệu của bảo bình mà sưng đỏ. Cô thở hổn hển, môi hé nở, đôi mắt mơ màng quyến rũ còn cả cơ thể nóng rực. Chính vì thế anh lại càng muốn hôn cô sâu hơn, xa hơn.

I - In dấu

Bảo Bình thích in dấu ấn của mình lên khắp nơi trên cơ thể Bạch Dương. Để rồi nhìn cô cáu gắt khi không thể ra khỏi nhà.

K - Khóc

Bạch Dương không phải kiểu con gái mau nước mắt. Mọi người xung quanh đều bảo cô ấy mạnh mẽ, khó thấy giọt lệ nào tuôn rơi trong đôi mắt sắc sảo ấy.

Nhưng khi Bạch Dương ở cạnh Bảo Bình, mọi thứ hoàn toàn khác. Cô gái này ở nhà rất thích làm nũng, nặn mụn sưng rát cả mặt liền mếu máo, thường xuyên xem phim khóc nước mắt nước mũi tèm lem.

Có thể cô ấy chỉ đang cố kìm nén phần mỏng manh của tâm hồn, cố che giấu những giọt nước mắt trước mọi người. Nhưng chỉ cần ở trước mặt anh, cô ấy mới có thể không cần kiên cường.

L - Lời ngọt ngào nhất

Bạn có biết "Anh yêu em" được dịch thế nào không?

Người Mỹ nói: I love you.

A. Pushkin nói: Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm.

R. Tagore nói: Nếu đời anh chỉ là viên ngọc, anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh và xâu thành một chuỗi quàng vào cổ em. Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng, anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

S. Sipatrov nói: Đời anh anh gửi em, cả vui buồn mọi nỗi.

T. Edison nói: Em có ưng làm vợ tôi không?

C. Stephen nói: Anh nuôi em.

Còn Kha Bảo Bình, vào một ngày chiều xuân, khi ánh nắng xuyên qua từ ô cửa kính đến khắp sảnh đường, đứng trước mặt Nhan Bạch Dương trao nhẫn cưới,  ngọt ngào nói:

"Từ nay về sau, chúng ta không có sinh ly, chỉ có tử biệt."

M - Mộng ảo

Có đôi lần Bảo Bình giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm u tối sau cơn ác mộng.

Cơn ác mộng về một quá khứ đơn độc. Một quá khứ mà tỉnh dậy giữa căn nhà vắng lặng, xác cha mẹ nằm một góc đã lạnh lẽo từ lâu. Một quá khứ chỉ có một mình. Một quá khứ chịu đựng tổn thương và áp lực. Nó khiến anh tự tạo ra viễn cảnh rồi sẽ có một ngày anh dùng bàn tay đầy tội lỗi này giết cô. Rồi lần lượt từng người anh yêu thương nhất ra đi trước mắt anh.

Nhiều khi anh cảm thấy sợ hãi.

Không, cũng không hẳn là sợ hãi, vì Bảo Bình không phải kẻ nhát gan. Nhưng cơn ác mộng đấy đủ mạnh để đeo bám anh từng đêm, khiến anh không còn đường thoái lui.

Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mộng dài về quá khứ, bảo bình đều hô hấp không ngừng, cả người mồ hôi rơi ướt đẫm áo ngủ.

Lúc đấy Bạch Dương sẽ theo phản xạ ôm choàng lấy anh, để anh tựa đầu lên vai mình, vỗ về anh đủ thứ.

"Không sao rồi, không sao rồi. Mình đã về tới nhà. ổn cả rồi. Thử tưởng tượng tới những thứ vui vẻ nhé. Dứa xào, táo, bánh ngọt em làm, rồi..."

Nói được giữa chừng, Bạch Dương ngã người vào vai anh thiếp đi mất.

Lúc đấy Bảo Bình sẽ không nói gì cả, chỉ ôm cô thật chặt, hôn cô thật sâu và cố nhắm mắt ngủ.

Anh sẽ chỉ nghĩ về cô thôi, về những điều cả hai trải qua cùng nhau, những kỉ niệm, khoảnh khắc tươi đẹp nhất từ thời niên thiếu cho đến giờ.

N - Ngắm

Sở thích kì quặc mỗi khi đi ngủ của Bảo Bình chính là ngắm Bạch Dương.

Khi cô chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh sẽ ngắm cô, chạm vào hàng mi cong cong, đến gò má mềm mại, sau cùng lại chà xát tay mình lên môi cô gái. Tất cả mọi cử động đều rất nhẹ nhàng.

Cuối cùng không kiềm lòng được, lại đặt mùa xuân trên đôi môi mình.

Lặng lẽ khắc ghi từng đường nét khuôn mặt, hôn lên bờ môi đỏ mọng, em là mùa xuân của anh.

O - Okaeri

Bạch Dương rất thích nói "Okaeri" với chồng. Vì tính chất công việc, Bảo Bình phải thường xuyên đi công tác xa nhà, có những lần anh đi tận 2, 3 tháng mới về. Dù rất nhớ nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh. Chỉ là rảnh rỗi sẽ gọi điện hỏi thăm một chút.

Sinh nhật của Bạch Dương, Bảo Bình cố gắng thu xếp công việc đặt vé về nhà ngay lập tức. Nửa đêm, anh lê bước vào nhà, đặt chiếc cặp táp xuống, đi đến bên giường. Cô ấy không đón sinh nhật.

Cô gái vẫn chưa chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang kề sát gương mặt mình.

"Không thể nào..."

Bạch Dương lẩm bẩm trong màn đêm. Hơi ấm từ bàn tay ai khẽ chạm vào da thịt cô, cứ như là thật vậy.

"Anh về rồi."

Giọng nói trầm ấm vang vảng bên tai, đôi mắt Bạch Dương mở to, ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ làm sáng bừng khuôn mặt của Bảo BÌnh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

"Anh về rồi đây, Bạch Dương."

"Okaeri."

Họ cùng nhau đón sinh nhật của cô, chỉ là những món ăn đơn giản thắp cạnh ánh nến, hai ly cocktail cụng nhẹ vào nhau, trong căn hộ nhỏ, có kẻ này làm điểm tựa của người kia.

Sáng hôm sau, Bạch Dương tiễn Bảo Bình ra sân bay, công việc ở thành phố D vẫn chưa hoàn thành, anh cần phải giải quyết cho xong. Anh nhìn ánh mắt cô, trông nó thật buồn bã và cô đơn. Bảo Bình không kiềm lòng được, ôm chầm lấy vợ.

"Anh biết mình ích kỷ nhưng anh ước... Anh hi vọng rằng em sẽ ở đó khi anh trở về."

"Em sẽ chờ anh. Lần tới khi anh về, em sẽ nói Okaeri với một nụ cười. Vậy nên... Ngay khoảnh khắc này, có khóc cũng không sao hết anh ha?"

"Phải."

Tôi không thể không nghĩ rằng, điều ấy thật thân thương biết bao.

Ô - Ôm

Một cái ôm thật chặt từ phía sau làm anh ngưng thở. Cảm giác đôi tay cô vòng qua thắt lưng mình, cái đầu nhỏ và mái tóc mềm mại dụi vào lưng ấm áp. Hơi thở nóng hổi phía sau và cả những động chạm nhẹ nhàng khiến đầu óc anh phát điên lên. Ngay lúc đó chỉ muốn quay phắt lại, kéo chặt cô vào lòng.

Hoặc ôm lấy và vỗ về cô, được che chở và bảo vệ cô.

Hoặc ôm cô trong đêm tối tĩnh mịch, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng và ngắm cô yên bình ngủ. Cảm giác như ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

Ơ - Ơn

Bảo Bình luôn biết ơn vì có Bạch Dương trong đời. Anh rất thích nói những lời ngọt ngào một cách đường đột với cô.

Ví như có lần khi Bạch Dương đang ngồi xếp đồ và anh thì ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào cô, rồi đột ngột nói "Anh yêu em" làm cô ngại muốn chết. Khi cô quay sang nhìn liền thấy anh đang dùng tay che mặt, giấu đi sự ngượng ngùng.

Bạch Dương bật cười khúc khích, bảo với anh rằng cô biết mà. Và rồi sau đó Bảo Bình cũng cười theo.

"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

P - Public

Bảo Bình không cần phải đi khắp nơi bảo rằng Bạch Dương là bạn gái của anh, cũng không cần phải làm quá lên. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng người Kha Bảo Bình yêu chỉ có Nhan Bạch Dương.

Q - Quần áo

Bảo Bình thích nhìn Bạch Dương mặc đồ của anh, nhất là sơ mi trắng. Nhưng cô không mặc nó thường xuyên, chỉ khi nào quần áo của cô bị anh xé lúc cả hai hoan lạc, cô mới mặc nó và dĩ nhiên anh lúc nào cũng đưa cho cô chiếc áo sơ mi.

Bảo Bình hễ mỗi lần nhìn thấy Bạch Dương mặc độc chiếc sơ mi trắng, cùng với quần nhỏ, anh liền bất giác mỉm cười, liên tục khen cô "Dễ thương quá".

Anh thích cô mặc như thế vì đó là đồ của anh, người của anh mặc đồ của anh, không phải quá hoàn hảo hay sao?

Áo của Bảo Bình khá rộng, lần nào Bạch Dương mặc vào dáng người bất chợt nhỏ tí hin, rất đáng yêu. nhìn rất thích mắt.

Sơ mi của anh thơm mùi hoắc hương, nhưng lại không thơm bằng mùi hương của cô vương trên áo mình.

Mỗi lần anh đi mua áo, tất nhiên đều chọn kiểu áo khá rộng. Song Ngư có lần thắc mắc hỏi tại sao, anh chỉ cười nhẹ:

"Mua cho Bạch Dương mặc."

R - Random fact

Bảo Bình giữ một tấm hình của Bạch Dương trong ví mình. Anh thậm chí không biết tại sao, không phải kiểu anh muốn show cho mọi người xem, nếu anh muốn xem ảnh của cô, anh chỉ cần nhìn vào điện thoại. Nhưng Bảo Bình vẫn tự hào về điều đó vì anh cho rằng đấy là việc bạn trai phải làm.

Đó là tấm ảnh Bảo Bình cưỡng hôn Bạch Dương trong một gian hàng purikura tại lễ hội ở Nhật.

S - Sex

Không quá thô bạo, anh không muốn làm cô đau, mọi thứ đều được diễn ra nhẹ nhàng nhất có thể. Cả hai đều cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. Bảo Bình sẽ thì thầm những điều ngọt ngào vào tai cô và khi Bạch Dương ngồi lên đùi anh, một tay Bảo Bình sẽ giữ eo cô, tay còn lại rà soát xung quanh.

Kết quả sau đêm ân ái, Bạch Dương không hề bước ra khỏi nhà chỉ vì dấu hôn quá nhiều và chân cô thì đứng không vững.

T - Thì thầm

Bảo Binh luôn thích thì thầm lời yêu bên tai Bạch Dương trước khi ngậm lấy vành tai cô và đùa nghịch chúng.

U - U buồn

Bạch Dương thích ngắm trăng, rất hay kéo anh ra ban công ngắm trăng cùng.

Cô nói anh như mặt trăng, lúc nào trông cũng thật buồn bã và cô độc, lúc nào cũng toả sáng bàng bạc, chứ không rực rỡ và vui vẻ như mặt trời. Nhưng ánh trăng dịu dàng, và nó khiến cô cảm thấy yên bình, khiến cô rơi vào giấc ngủ thật êm ái. Ở bên cạnh anh, nhiều lúc cô thấy anh thật buồn, nhưng nếu anh cần, cô muốn là ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh.

Ư - Ước mơ

Cuộc sống trong mơ của Bảo Bình chỉ có 20 chữ đơn giản: "Trước khi ngủ hôn Bạch Dương, nửa đêm ôm Bạch Dương ngủ, tỉnh dậy có Bạch Dương nằm cạnh bên."

V - Vị

Bạch Dương có vị rất tuyệt.

W - Whining

Bạch Dương luôn làm nũng với Bảo Bình khi cô muốn cầu xin anh thứ gì đó. Nhìn đôi gò má phúng phính và cái miệng yêu kiều, anh đành phải gối đầu quy hàng.

"Được rồi, em muốn làm gì thì làm đi. Chịu thua em luôn."

X - Xỉn

Tửu lượng của Bạch Dương cực kỳ tệ. Lần đầu tiên cô động vào bia rượu là khi đi ăn mừng cùng bạn của Bảo Bình. Trước đó cô nàng rất hăng máu, bảo sẽ thi uống với Sư tử, sau cùng chưa đến nửa chai thì mắt đã lờ đờ, nói nhăng nói cuội.

Bảo Bình hỏi thì khăng khăng cãi lại, còn mắng anh là đồ máu lạnh vô tình, không biết yêu thương con gái nhà lành, làm anh bị bọn kia trêu chọc không ngớt. Đến khi thấy cô xỉn quắc cần câu trên bàn, Bảo Bình đặt Bạch Dương ngồi lên đùi mình, để đầu cô dựa vào ngực mình nghỉ ngơi, theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cô vài cái vỗ về.

"Em dựa vào người anh mà ngủ đi."

Anh thở dài, thế này thì làm sao mà ăn với uống gì được.

Cũng từ lần đó mà sau này mở party hay đi chơi ở đâu, Kha Bảo Bình không bao giờ cho Nhan Bạch Dương động vào bất cứ đồ uống có cồn nào nữa, một mực giữ cô khư khư bên mình.

Y - Yoghurt

Bảo Bình thích ăn yoghurt vị việt quất. Đặc biệt yêu thích khi ăn chúng trên người Bạch Dương.

Z- Zzz

Bảo Bình thích ôm Bạch Dương ngủ, vùi đầu vào hõm cổ cô hít hà. Anh từng nói nếu ngủ mà không có cô thì sẽ khó chịu lắm, những lần đi công tác xa nhà, anh bị mất ngủ trầm trọng. Thiếu đi một người để ôm, để làm trò đối với Bảo Bình mà nói không dễ dàng gì.

Sau khi công việc hoàn thành, anh trực tiếp giao cho trợ lý, còn mình nhanh chóng trở về nhà. Được ở bên cô sau bao tháng nhớ nhung chính là liều thuốc tốt cho anh. Buổi tối họ đi ngủ, người Bạch Dương khá nhỏ con, chỉ cần đưa tay một cái là có thể ôm trọn cô vào lòng. Bảo Bình nhìn ngắm gương mặt cô một lúc, đưa đầu cụng với cô.

"Mình có chết cũng không buông tay người phụ nữ này."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me