Bach Duong Series Oneshot
Bước chân đầu tiên.Hôm nay là ngày Quốc khánh. Hình ảnh người người đi ăn mừng thật sự rất náo nhiệt, đường phố tấp nập hơn thường lệ, đường hoa lộng lẫy, lá cờ bay bay trong gió và mọi người cùng hô to. Đáng lẽ em sẽ nán lại ở bữa tiệc cùng Taurus, Virgo và mọi người, nhưng anh biết mà, em không thích ồn ào, ít nhất là từ lúc yêu anh. Chúng mình chỉ toàn ở nhà tự tổ chức rồi ăn mừng cùng nhau. Năm nay lại khác, không nến, không hoa, không nụ cười, không anh. Em ra về sớm, ghé lại vào tiệm bánh nhỏ ở con phố mình từng hẹn mua vài món.Tay xách túi bánh Matcha tiramisu thơm nồng, sẵn tiện liền mua một ly Americano, nhấp một ngụm, vẫn vậy, vị Americano vẫn đắng, vẫn nhạt. Chẳng hiểu sao anh lại thích, tới tận giây phút này sau một năm chia tay em vẫn không hiểu được rốt cuộc thứ nước uống này có điểm nào đặc biệt khiến anh yêu thích đến như vậy? Có phải vì nó đắng, nhàn nhạt, tạo nên sự cô đơn của riêng anh không?Bất chợt, em nhận ra anh. Phía bên kia đường, anh bước ra khỏi quán cà phê cùng bạn gái mới, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hình như đó là Aquarius, dạo gần đây hay có tin đồn rằng anh quen cô ấy, thật ra em chỉ nghe loáng thoáng thôi, anh đừng hiểu lầm em lúc nào cũng trông ngóng mọi thứ về anh.Aubaine Selfridges - đó là quán cà phê em không bao giờ dám ghé lại một lần nào nữa kể từ lúc chúng mình chia tay, em sợ mình không cầm được nước mắt nếu hình ảnh chúng ta bên nhau hiện về. chia tay một người, London như nhỏ lại.Bước chân thứ hai.Em thấy buồn quá... Anh đã có người yêu mới rồi ư? Anh quên nhanh vậy ư? Kìa, anh lau mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô ấy giữa cơn gió chiều. Ngón tay anh mềm, hơi thở anh nóng, cái vuốt tóc đã làm em yêu anh ngày đó. Ngày ấy em hạnh phúc lắm, con gái như em luôn yếu lòng trước sự quan tâm chi tiết của một người.Bước chân thứ ba.Em đứng lại. Em nhìn mình trong chiếc gương của căn tiệm bên phải mình. Em không muốn mình quá tàn tạ khi gặp lại anh. Em cuống cuồng lấy son thoa lên môi mình nứt nẻ, anh từng hôn em sâu đấy anh nhớ không? Em chỉnh tóc nữa, tốt nhất là buộc lên cao, để anh không thấy sự xác xơ của những ngày em không buồn chăm sóc. Quần áo nữa, em chán em quá! Cái váy này đâu có hợp với cái áo này.. nhưng áo anh tặng mà..Bước chân thứ tư.Xe đông quá, anh đang dìu cô ấy qua đường. Em cũng từng được anh dìu qua đường đông xe nhiều lần, em thấy mình như đứa trẻ. Em cũng từng thấy anh dắt hộ một vài cụ già qua đường, chàng trai ấm áp thân thương ơi... Có lần em nói, anh ơi em sẽ nhắm mắt rồi cứ thế nắm tay anh dìu, đi đâu em cũng chịu, xe đông cũng không sợ, chỉ cần có anh.Bước chân thứ năm.Cô ấy vấp phải cái gì đó, ngã dúi. Em bật cười, ái chà chà cô ngốc kia! Em nhớ mình từng làm nhiều trò điên khùng để chọc ghẹo anh, nhất là trò "Ngã trong vòng 10s". Em nói, bây giờ em sẽ ngã tự do trong vòng 10s, anh phải đến đón em để em không đau, lần nào anh cũng đến kịp. Những cú ngã ngày còn yêu nhau mang theo sự tin tưởng tuyệt đối của em dành cho anh. Cái cô ngốc kia, đi sát anh thế mà còn không cẩn thận. Nhưng cô ngốc hãy yên tâm, anh ấy dịu dàng lắm, sẽ chăm sóc yêu thương cô tỉ mỉ. Đấy! Thấy chưa? Anh ấy ngồi xuống bế cô lên rồi.Bước chân thứ sáu.Anh bế cô ấy đi qua con đường dành cho người đi bộ, em cũng bước tiếp, chuẩn bị cho lần chạm mặt hiếm hoi sau những cú điện thoại em gọi anh không nhấc máy, những tin nhắn anh không trả lời.Bước chân thứ bảy.A ha! Anh rất gần em rồi, để coi anh sẽ phản ứng như thế nào! Em không níu kéo anh đâu, em đã nói là mình muốn anh hạnh phúc, em nhất định sẽ làm được. Một mình cũng không sao, em mạnh mẽ lắm mà!Bước chân thứ tám.Anh ngang qua em.
Em mỉm cười.
Anh không nhìn em.
Anh không có phản ứng gì.
hay mái tóc của cô ấy đã che mất khuôn mặt em khi chúng ta ngang qua?
Hay anh đang tập trung vào cái chân đau của cô ấy quá quên mất nhìn xung quanh?
Anh ơi, người yêu xưa cũ của anh đang ở đây này, trên đường này, một mình này...
Anh ơi...Bước chân thứ chín.Đôi tai em ù đi vì tiếng của dòng người xung quanh, tự nhiên nước mắt cứ rơi xuống như thác nước, tiện tay vứt ly Americano vào thùng rác ban nãy, nhanh chóng bước sang đường.Tiếng bà cụ trong những cửa hàng bên kia đường la lên không thể xuyên thủng cơn ù tai đang đeo bám lấy em, mấy ông chú đang chất những thùng hàng lên xe tải gần đó dừng lại giơ cao hai tay đang loạn xạ trong không trung. Những bạn học sinh đang đùa giỡn gần đó cũng ngừng lại động tác, người ôm lấy miệng, người gương mặt thảng thốt thét lên với em như muốn nói điều gì. Tiếng bóp kèn xa xăm đâu đó cứ vang lên mãi trong không trung hẳn còn lâu lắm.Bước chân thứ mười.Tự nhiên, anh nhìn về phía em, ánh mắt bất lực và gò má anh đỏ, tại sao anh lại chạy đến chỗ em vậy? Ban nãy em đã nghĩ rằng anh không thấy em, hóa ra là thấy, chỉ là anh giả vờ.Tại sao mọi thứ lại được tua chậm hẳn vậy? Em thấy anh đang gắt gao chạy đến đây... Em thấy anh...Hai bên sườn em hơi nhói lên một chút, sau đó cả thân hình như bay lên cả không trung, cảm tưởng rằng em có thể chạm vào lớp mây bồng bềnh trên bầu trời kia. Rồi đột nhiên, lại đáp xuống rất nhanh, như những chiếc xe đua chạy vụt trong màn đêm với vận tốc 180km/h, cả người em lăn vòng tròn đều đều trên mặt đường lạnh lẽo rồi im lìm.Cơn ù tai càng lúc càng nặng hơn, toàn thân em như đứt rời từng chút một, cả thân thể như muốn vỡ vụn ra, từ từ dập nát. Cảm giác đau đến xé lòng ấy lại ập đến khắp người em, giống hệt cảm giác lúc anh rời xa em vậy.Em cuối cùng cũng nằm bất động trên đường, ánh đèn pha lóa mắt, cùng những căn hộ sáng đèn kia cứ từng chút một nhấp nháy trước mắt em, vài chiếc lá đâu đó cứ rơi xuống mặt đường phủ một màu đỏ thẫm, tiếng mọi người cùng hét lên thật to, và anh thì từ đâu xuất hiện, giống như hiệp sĩ vậy. Xuất hiện cứu lấy cuộc đời em ngày trước, nhưng bây giờ, vị hiệp sĩ này không còn dành riêng cho em nữa.Anh ơi, sao mặt anh lại đỏ hoe thế này? Anh ơi, sao anh lại khóc? Nước mắt cứ rơi lã chã xuống gò má của em, môi lắp bắp như nói điều gì đó. Anh ơi, anh đang sợ sao? Anh làm sao vậy?Em muốn nói, nhưng em đau lắm, chẳng thể nói gì hết, cũng chẳng thể chạm vào anh được.Rồi cô bạn gái mới của anh bước đến, cô ta nói gì thế? Em họ? Em họ đưa đến bệnh viện? Sao đó giờ em không biết anh có em gái thế này? Hóa ra em hiểu lầm anh rồi sao?Cái cảm giác đau đớn này cứ len lỏi qua từng tế bào của em, đi khắp hết các nơi, rồi lại xộc lên đại não. Bụng quặn thắt lại từng cơn, hình như dạ dày của em đang bị cào cấu xé rách. Anh ơi, em đau.Anh choàng tay qua ôm em vào lòng, đầu em ấp vào ngực trái nơi tim anh, em có thể cảm nhận được, lòng ngực trái của anh dao động, vì em phải không? Rồi, nước mắt anh cứ rơi mãi rơi mãi, anh đang cố lay em dậy khỏi cơn buồn ngủ này, anh cố nói điều gì đó với em."Em không được ngủ, mau tỉnh dậy! Cố gắng chờ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Con mẹ nó sao chậm thế này? Aquarius, mau giúp anh! Aries, chết tiệt Aries, em không được ngủ, không phải em còn muốn gọi điện, muốn nhắn tin cho anh sao? Không phải chúng ta còn rất nhiều việc chưa giải quyết sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi, em dậy đi, dậy rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng. Em không được bỏ cuộc, không phải em nói em nhớ anh sao? Anh ở đây, ở đây này. Xin em, đừng bỏ cuộc. Anh biết sai rồi, em đừng đi có được không?"Có vẻ những tin nhắn em gửi, anh đều xem hết anh nhỉ? Chính vì thế, mà tin nào anh cũng nhớ, Vậy mà anh không thèm trả lời em. Anh ơi, anh còn thương em không?Nhưng mà, cố gắng gì nữa? Mắt em dần mờ đi, không tài nào mở ra, đôi mi cứ trĩu nặng như muốn em ngủ, cả người em cứ đau nhói qua từng ngóc ngách. Đột nhiên, em thấy mệt anh à, hay em ngủ một chút, rồi thức dậy chúng ta sẽ giải quyết sau được không?
Mọi thứ bây giờ cứ từ từ nhạt nhòa trong mắt em, anh cũng theo đó mà tan vào không khí, cảm giác ê ẩm lạnh buốt nơi em cũng từ đó mà biến mất. Bây giờ, cứ lâng lâng vô định, không cảm giác được gì cả.Anh, em chưa kịp nói.
Nói rằng em còn yêu anh nhiều lắm, không yêu ai nhiều như anh cả.
Nhưng có lẽ đời này kiếp này không thể nói điều đó nữa rồi.
Vậy thì hẹn anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn.
Ari của anh."Ari! Hey, hey! Ari! Hey... breathe! Hey, ari... You're okay. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me! Ari! Ari! No, please... please... please... I can't do this without you...""Pisces, she is dead."
Em mỉm cười.
Anh không nhìn em.
Anh không có phản ứng gì.
hay mái tóc của cô ấy đã che mất khuôn mặt em khi chúng ta ngang qua?
Hay anh đang tập trung vào cái chân đau của cô ấy quá quên mất nhìn xung quanh?
Anh ơi, người yêu xưa cũ của anh đang ở đây này, trên đường này, một mình này...
Anh ơi...Bước chân thứ chín.Đôi tai em ù đi vì tiếng của dòng người xung quanh, tự nhiên nước mắt cứ rơi xuống như thác nước, tiện tay vứt ly Americano vào thùng rác ban nãy, nhanh chóng bước sang đường.Tiếng bà cụ trong những cửa hàng bên kia đường la lên không thể xuyên thủng cơn ù tai đang đeo bám lấy em, mấy ông chú đang chất những thùng hàng lên xe tải gần đó dừng lại giơ cao hai tay đang loạn xạ trong không trung. Những bạn học sinh đang đùa giỡn gần đó cũng ngừng lại động tác, người ôm lấy miệng, người gương mặt thảng thốt thét lên với em như muốn nói điều gì. Tiếng bóp kèn xa xăm đâu đó cứ vang lên mãi trong không trung hẳn còn lâu lắm.Bước chân thứ mười.Tự nhiên, anh nhìn về phía em, ánh mắt bất lực và gò má anh đỏ, tại sao anh lại chạy đến chỗ em vậy? Ban nãy em đã nghĩ rằng anh không thấy em, hóa ra là thấy, chỉ là anh giả vờ.Tại sao mọi thứ lại được tua chậm hẳn vậy? Em thấy anh đang gắt gao chạy đến đây... Em thấy anh...Hai bên sườn em hơi nhói lên một chút, sau đó cả thân hình như bay lên cả không trung, cảm tưởng rằng em có thể chạm vào lớp mây bồng bềnh trên bầu trời kia. Rồi đột nhiên, lại đáp xuống rất nhanh, như những chiếc xe đua chạy vụt trong màn đêm với vận tốc 180km/h, cả người em lăn vòng tròn đều đều trên mặt đường lạnh lẽo rồi im lìm.Cơn ù tai càng lúc càng nặng hơn, toàn thân em như đứt rời từng chút một, cả thân thể như muốn vỡ vụn ra, từ từ dập nát. Cảm giác đau đến xé lòng ấy lại ập đến khắp người em, giống hệt cảm giác lúc anh rời xa em vậy.Em cuối cùng cũng nằm bất động trên đường, ánh đèn pha lóa mắt, cùng những căn hộ sáng đèn kia cứ từng chút một nhấp nháy trước mắt em, vài chiếc lá đâu đó cứ rơi xuống mặt đường phủ một màu đỏ thẫm, tiếng mọi người cùng hét lên thật to, và anh thì từ đâu xuất hiện, giống như hiệp sĩ vậy. Xuất hiện cứu lấy cuộc đời em ngày trước, nhưng bây giờ, vị hiệp sĩ này không còn dành riêng cho em nữa.Anh ơi, sao mặt anh lại đỏ hoe thế này? Anh ơi, sao anh lại khóc? Nước mắt cứ rơi lã chã xuống gò má của em, môi lắp bắp như nói điều gì đó. Anh ơi, anh đang sợ sao? Anh làm sao vậy?Em muốn nói, nhưng em đau lắm, chẳng thể nói gì hết, cũng chẳng thể chạm vào anh được.Rồi cô bạn gái mới của anh bước đến, cô ta nói gì thế? Em họ? Em họ đưa đến bệnh viện? Sao đó giờ em không biết anh có em gái thế này? Hóa ra em hiểu lầm anh rồi sao?Cái cảm giác đau đớn này cứ len lỏi qua từng tế bào của em, đi khắp hết các nơi, rồi lại xộc lên đại não. Bụng quặn thắt lại từng cơn, hình như dạ dày của em đang bị cào cấu xé rách. Anh ơi, em đau.Anh choàng tay qua ôm em vào lòng, đầu em ấp vào ngực trái nơi tim anh, em có thể cảm nhận được, lòng ngực trái của anh dao động, vì em phải không? Rồi, nước mắt anh cứ rơi mãi rơi mãi, anh đang cố lay em dậy khỏi cơn buồn ngủ này, anh cố nói điều gì đó với em."Em không được ngủ, mau tỉnh dậy! Cố gắng chờ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Con mẹ nó sao chậm thế này? Aquarius, mau giúp anh! Aries, chết tiệt Aries, em không được ngủ, không phải em còn muốn gọi điện, muốn nhắn tin cho anh sao? Không phải chúng ta còn rất nhiều việc chưa giải quyết sao? Anh xin lỗi, anh sai rồi, em dậy đi, dậy rồi chúng ta nói chuyện rõ ràng. Em không được bỏ cuộc, không phải em nói em nhớ anh sao? Anh ở đây, ở đây này. Xin em, đừng bỏ cuộc. Anh biết sai rồi, em đừng đi có được không?"Có vẻ những tin nhắn em gửi, anh đều xem hết anh nhỉ? Chính vì thế, mà tin nào anh cũng nhớ, Vậy mà anh không thèm trả lời em. Anh ơi, anh còn thương em không?Nhưng mà, cố gắng gì nữa? Mắt em dần mờ đi, không tài nào mở ra, đôi mi cứ trĩu nặng như muốn em ngủ, cả người em cứ đau nhói qua từng ngóc ngách. Đột nhiên, em thấy mệt anh à, hay em ngủ một chút, rồi thức dậy chúng ta sẽ giải quyết sau được không?
Mọi thứ bây giờ cứ từ từ nhạt nhòa trong mắt em, anh cũng theo đó mà tan vào không khí, cảm giác ê ẩm lạnh buốt nơi em cũng từ đó mà biến mất. Bây giờ, cứ lâng lâng vô định, không cảm giác được gì cả.Anh, em chưa kịp nói.
Nói rằng em còn yêu anh nhiều lắm, không yêu ai nhiều như anh cả.
Nhưng có lẽ đời này kiếp này không thể nói điều đó nữa rồi.
Vậy thì hẹn anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn.
Ari của anh."Ari! Hey, hey! Ari! Hey... breathe! Hey, ari... You're okay. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me! Ari! Ari! No, please... please... please... I can't do this without you...""Pisces, she is dead."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me