Bach Duongxkim Nguu Hanh Phuc Tram Nam
Hôm nay là ngày 24/12(tức đêm Noel).Trên phố Zodiac,một cô gái với mái tóc tím tết hai bên đang
đi dạo.Cô là học sinh mới từ quê chuyển lên để học trường cấp 3 Horoscope-trường giỏi nhất đất nước và sẽ ở cùng với cô bạn thân,rất ngạc nhiên khi thấy ở thành phố này đón Giáng Sinh hoành tá tràng hơn vùng quê nhà nhiều.Vì mải ngắm phố phường nên chẳng may...lạc đường.Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cô gặp một đám người mặc áo đen(như đầu gấu).Một tên trong số đó nói:
-Này,em bị lạc đường hả?
-À...dạ.Em đang tìm nhà của bạn em-Bạch Dương e dè.
-Đi chơi với bọn anh đê!!-Một tên trêu ghẹo
-Xin lỗi...Nếu các anh không biết đường thì em xin đi trước.-Bạch Dương toan chạy đi thì bị tên đó chặn đường lại.
-Đi đâu mà vội thế ?!
-Nhưng em đang vội.
-Một lúc là về ngay ấy mà!!-Tên có vết sẹo ở mặt giữ tay Bạch Dương lại.
-Không!-Bạch Dương kêu lên-Ai cứu tôi với!!
Đám thanh niên giữ tay làm cô không thể chạy được.Trong lúc đó,có một bóng người lao đến nhanh như cắt,tên cầm tay Bạch Dương khuỵ xuống,ôm bụng,hắn nói:
-Đau quá!Là thằng nào vừa đánh tao?Ra xem nào
-Tao chứ ai.-Một anh chàng với mái tóc đỏ xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của bọn du côn-Chẳng phải cô ấy đã bảo không thích rồi sao?!Bắt người ta đi theo vậy là bất lịch sự đó!Người đâu to con mà đầu rỗng tuếc.-Anh chàng đó châm chọc
-Mày dám!-Tên cầm đầu nghiến răng-Bay đâu!Xử nó cho tao!
Đám người đó lao lên,chàng tóc đỏ kêu Bạch Dương lùi lại.Anh né đòn của tên cầm gậy rồi phản công,tên đó ngã.Anh cầm lấy gậy của hắn để xử đẹp mấy gã còn lại.Thấy quân bay của mình ngã sõng soài trên đất,tên cầm đầu kêu lên:
-Bọn ăn hại,đứng dậy đi
-Bọn chúng hết sức rồi,sao mày không tự dùng sức của mình mà đánh tao đây này-Chàng tóc đỏ ngạo nghễ với vẻ mặt đùa cợt.
-Thích thì chiều.-Tên cầm đầu tức giận,lao thẳng đến anh.
Hắn ra đòn quyết liệt nhưng anh đều né được.Sau một lúc đánh,tên có vết sẹo thở hòng hộc rồi ngồi phịch xuống.
-Đã mệt rồi à?!Tao còn muốn chơi nữa cơ nhưng phải đưa cô bé này về rồi,nên chào nhé!-Chàng trai phang một cú đầu gối vào mặt hắn rồi nhanh chóng dắt Bạch Dương đi chỗ khác.
Hai người vào quán cà phê"Cat"gần đó.Bạch Dương gọi một cốc sinh tố hoa quả,chàng tóc đỏ chỉ nhâm nhi một cốc cà phê.
-Cảm ơn anh vì đã cứu em!Em tên là Hàn Bạch Dương,còn anh?
-Tôi tên Hoàng Kim Ngưu.Lần sau đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy!Hôm nay mà không có tôi thì không biết cô thế nào?!
-Vâng...nhưng sao anh lại giúp em?
-Một thằng rỗi hơi như tôi thấy ai bị bắt nạt thì giúp thôi.Mà cô đang tìm nhà của ai à,cần tôi hộ tống không?
-Được vậy thì tốt quá!-Bạch Dương reo lên-Em mới từ quê lên,đang tìm nhà của Thiên Bình bạn em.Anh biết đường đến không,số nhà 1010 phố Zodiac.
-Tôi là dân ở đây,cái gì chẳng biết.Uống nhanh lên còn đi,muộn rồi đấy!
Bạch Dương cùng Kim Ngưu bước ra khỏi quán cà phê.Hai người họ rảo bước trên con phố được trang trí rực rỡ để đón Giáng Sinh.Bạch Dương và Kim Ngưu trong thật đẹp đôi❤️❤️❤️,người đi đường trầm trồ.Vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ,chẳng mấy chốc đã đến nhà Thiên Bình.
-Đến nhà bạn em rồi!Cảm ơn anh nhiều lắm!
-Không sao!Lần sau bị bắt nạt,cứ đến nhờ tôi.Nhà tôi ở phố bên cạnh,số nhà 250.
-Vâng,chào anh!
Bạch Dương nói rồi bước vào nhà.Kim Ngưu vẫn đứng ở cửa,nghe tiếng trách móc của Thiên Bình :"Đến muộn à nghen"."Xin lỗi,tại mình bị lạc đường,may mà có người tốt bụng giúp đỡ đấy!"
Kim Ngưu quay về nhà.Anh cũng không hiểu tại sao lại muốn thân với con nhỏ này nữa?!!Đúng là kì lạ mà!Sao anh lại phải giúp nhỏ đó chứ?!Kim Ngưu tự hỏi không biết có phải mình thích Bạch Dương không chứ!Chắc vậy!
Hôm sau, Kim Ngưu đang cuộn tròn trong chăn ấm,có một tiếng ồn ào dưới cửa:
-Anh Ngưu ơi!Anh NGƯU!!!
-Gì mà ồn ào vậy?!-Kim Ngưu tỉnh dậy,có vẻ tức giận vì bị quấy rối giấc ngủ.
-Em,Bạch Dương nè!-Bạch Dương nói-Em muốn mời anh Ngưu đi ăn để cảm ơn
-Cần gì màu mè thế.
-Anh không xuống là em phá cửa đó!
-Được rồi!xuống là được chứ gì.Chờ tí!!!-Kim Ngưu nói với xuống.
-Vâng!!!
Kim Ngưu mở cửa,anh diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác đen và chiếc quần jeans màu xanh đậm.Bạch Dương thì đáng yêu trong bộ đồng phục nữ sinh của trường Horoscope.Bạch Dương dắt Kim Ngưu đến một quán mì rồi bảo:
-Đây là quán mì của bạn em đó!Đồ ăn cũng ngon nữa,anh vào ăn thử xem.
Nghe Bạch Dương "quảng cáo",Kim Ngưu cũng thấy thèm thèm.Anh cùng cô bước vào.
-Cho một bát mì cỡ lớn nào!-Bạch Dương hứng khởi
-A!Dương nhi đến quán ăn mì à!-Thiên Bình vui vẻ
-Ừ,mình dẫn theo cả anh Kim Ngưu nữa nè!
-Kim Ngưu...có phải người hôm trước giúp cậu hả?-Thiên Bình hỏi
-Đúng đó!!
-Vậy thì phải cảm ơn anh vì đã giúp Dương nhi ạ!-Thiên Bình cúi người.
-Không có gì!Nhưng...mang đồ ăn ra đi,đói quá!-Kim Ngưu nhăn nhó.
-Ô...quên mất!Đồ ăn ra ngay ạ!-Thiên Bình chạy vào bếp.
Một lúc sau,một tô mì "khổng lồ"đã được mang ra.Bạch Dương bảo Kim Ngưu ăn.Anh chàng ăn lấy ăn để vì...quá đói.
-Ngon quá!Còn gì ăn nữa không?-Kim Ngưu hỏi
-Dạ,quán em còn có phở bò,bánh đa cua,...-Thiên Bình đáp.
-Mang hết ra đi!-Mắt Kim Ngưu sáng lên
Nhìn Kim Ngưu ăn một cách ngon lành,Bạch Dương tự nhiên cảm thấy no(cứ như là Kim Ngưu cho đồ vào miệng còn việc tiêu hoá là của Bạch Dương vậy:)).Anh chàng vẫn cứ ăn một cách...nhiệt tình.Một lúc sau,Thiên Bình mang hoá đơn ra.Chàng Trâu hoảng hốt:
-Cái gì?!Hết 500000vnd lận á?!Không thể tin được!
-Mẹ Bình nhi đã giảm bớt tiền cho anh rồi đó!-Bạch Dương cau mày.
-Được!Trả thì trả!-Kim Ngưu rút ví ra,trong đó có một xấp tiền...lẻ,mấy tờ 500000vnd và hai chiếc thẻ hãng mobi và viettel(rõ lắm tiền).Ăn xong,Bạch Dương lại rủ Kim Ngưu đến khu vui chơi gần đó.Cừu phải năn nỉ mãi Trâu mới chịu đi vì sợ...hết tiền.Hai người họ cứ thế đi hết nơi này đến nơi khác,tối mịt mới lết xác về nhà.Và Kim Ngưu,Bạch Dương từ đó luôn quấn lấy nhau như hình với bóng.Cặp đôi này thật lãng mạn❤️❤️❤️!!!
*************************************************
*7 năm sau*
Bạch Dương đã tốt nghiệp đại học và sắp phải về quê với cha mẹ.Cô nói sau 7 năm xa cách,cha mẹ sẽ nhớ mình lắm nên đã quyết tâm về nhà để thăm họ,báo cho họ tin vui là mình đã đỗ đại học,bảo họ không cần phải lo lắng.
Tin này khiến Kim Ngưu không mấy ngạc nhiên lắm vì Dương nhi đã kể cho anh sẽ có ngày cô phải về.Nhiều lúc anh đã muốn tỏ tình với cô nhưng không đủ can đảm.Anh thích cô từ lần đầu gặp mặt,đến giờ vẫn vậy. Đây là thời điểm tốt nhất để anh thể hiện lòng mình.-Kim Ngưu tự nhủ rằng nếu không phải lần này thì sẽ không còn cơ hội nào cả.
Trước ngày về quê,Kim Ngưu hẹn Bạch Dương ở quán cà phê"Cat".
-Bảy giờ rồi,lẽ ra anh ấy phải đến rồi chứ!-Bạch Dương sốt ruột.Bỗng thấy Kim Ngưu hớt hải chạy vào với một đoá hồng,cô thốt lên-Ôi...Kim Ngưu.
-Xin lỗi,anh đến muộn.Mai em về rồi,anh muốn tặng em món quà này!-Kim Ngưu giơ bó hoa ra trước mặt Bạch Dương.-Anh thích em!Thích em rất nhiều!Có thể xem như là anh yêu em vậy đó!Cho nên...về rồi thì đừng quên anh nhé!
-Tất nhiên là em sẽ không quên anh rồi,Trâu ngốc ạ!-Bạch Dương cười hiền-Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay,ngày mà Trâu ngốc tỏ tình với em giữa chốn đông người này.Nhất định em sẽ lại quay về đây với anh!
-Hứa rồi nhé!-Kim Ngưu giơ ngón tay út lên
-Vâng!-Bạch Dương hạnh phúc,ngoắt tay cùng Kim Ngưu.
Hôm sau,Kim Ngưu tiễn Bạch Dương ra ga tàu.Hai người lưu luyến không muốn rời xa.Tàu lăn bánh.Đoàn tàu đưa cô gái về với quê hương,phía sau là chàng trai vẫy tay chào tạm biệt.
*************tua nhanh thời gian nào************
Trong ngôi nhà nhỏ tại phố Zodiac, một cô gái đang ngồi ủi đồ,bỗng có vòng tay ấm áp quàng từ đằng sau.
-Nè,honey đừng có vậy chứ!Cháy đồ bây giờ!-Cô gái nói
-Cháy thì kệ nó chứ!-Chàng trai tỏ vẻ nhõng nhẽo-Ôm honey đúng là ấm mà~
-Đúng thật là Trâu ngốc này~
Kim Ngưu và Bạch Dương đã kết hôn vào Giáng Sinh lúc Bạch Dương 25 tuổi.Trong buổi lễ trọng đại đó,họ đã trao nhau chiếc nhẫn cưới và thề rằng suốt đời sẽ mãi bên nhau❤️❤️❤️
HAPPY ENDING!!!
đi dạo.Cô là học sinh mới từ quê chuyển lên để học trường cấp 3 Horoscope-trường giỏi nhất đất nước và sẽ ở cùng với cô bạn thân,rất ngạc nhiên khi thấy ở thành phố này đón Giáng Sinh hoành tá tràng hơn vùng quê nhà nhiều.Vì mải ngắm phố phường nên chẳng may...lạc đường.Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cô gặp một đám người mặc áo đen(như đầu gấu).Một tên trong số đó nói:
-Này,em bị lạc đường hả?
-À...dạ.Em đang tìm nhà của bạn em-Bạch Dương e dè.
-Đi chơi với bọn anh đê!!-Một tên trêu ghẹo
-Xin lỗi...Nếu các anh không biết đường thì em xin đi trước.-Bạch Dương toan chạy đi thì bị tên đó chặn đường lại.
-Đi đâu mà vội thế ?!
-Nhưng em đang vội.
-Một lúc là về ngay ấy mà!!-Tên có vết sẹo ở mặt giữ tay Bạch Dương lại.
-Không!-Bạch Dương kêu lên-Ai cứu tôi với!!
Đám thanh niên giữ tay làm cô không thể chạy được.Trong lúc đó,có một bóng người lao đến nhanh như cắt,tên cầm tay Bạch Dương khuỵ xuống,ôm bụng,hắn nói:
-Đau quá!Là thằng nào vừa đánh tao?Ra xem nào
-Tao chứ ai.-Một anh chàng với mái tóc đỏ xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của bọn du côn-Chẳng phải cô ấy đã bảo không thích rồi sao?!Bắt người ta đi theo vậy là bất lịch sự đó!Người đâu to con mà đầu rỗng tuếc.-Anh chàng đó châm chọc
-Mày dám!-Tên cầm đầu nghiến răng-Bay đâu!Xử nó cho tao!
Đám người đó lao lên,chàng tóc đỏ kêu Bạch Dương lùi lại.Anh né đòn của tên cầm gậy rồi phản công,tên đó ngã.Anh cầm lấy gậy của hắn để xử đẹp mấy gã còn lại.Thấy quân bay của mình ngã sõng soài trên đất,tên cầm đầu kêu lên:
-Bọn ăn hại,đứng dậy đi
-Bọn chúng hết sức rồi,sao mày không tự dùng sức của mình mà đánh tao đây này-Chàng tóc đỏ ngạo nghễ với vẻ mặt đùa cợt.
-Thích thì chiều.-Tên cầm đầu tức giận,lao thẳng đến anh.
Hắn ra đòn quyết liệt nhưng anh đều né được.Sau một lúc đánh,tên có vết sẹo thở hòng hộc rồi ngồi phịch xuống.
-Đã mệt rồi à?!Tao còn muốn chơi nữa cơ nhưng phải đưa cô bé này về rồi,nên chào nhé!-Chàng trai phang một cú đầu gối vào mặt hắn rồi nhanh chóng dắt Bạch Dương đi chỗ khác.
Hai người vào quán cà phê"Cat"gần đó.Bạch Dương gọi một cốc sinh tố hoa quả,chàng tóc đỏ chỉ nhâm nhi một cốc cà phê.
-Cảm ơn anh vì đã cứu em!Em tên là Hàn Bạch Dương,còn anh?
-Tôi tên Hoàng Kim Ngưu.Lần sau đi đâu thì nhớ cẩn thận đấy!Hôm nay mà không có tôi thì không biết cô thế nào?!
-Vâng...nhưng sao anh lại giúp em?
-Một thằng rỗi hơi như tôi thấy ai bị bắt nạt thì giúp thôi.Mà cô đang tìm nhà của ai à,cần tôi hộ tống không?
-Được vậy thì tốt quá!-Bạch Dương reo lên-Em mới từ quê lên,đang tìm nhà của Thiên Bình bạn em.Anh biết đường đến không,số nhà 1010 phố Zodiac.
-Tôi là dân ở đây,cái gì chẳng biết.Uống nhanh lên còn đi,muộn rồi đấy!
Bạch Dương cùng Kim Ngưu bước ra khỏi quán cà phê.Hai người họ rảo bước trên con phố được trang trí rực rỡ để đón Giáng Sinh.Bạch Dương và Kim Ngưu trong thật đẹp đôi❤️❤️❤️,người đi đường trầm trồ.Vừa đi họ vừa trò chuyện vui vẻ,chẳng mấy chốc đã đến nhà Thiên Bình.
-Đến nhà bạn em rồi!Cảm ơn anh nhiều lắm!
-Không sao!Lần sau bị bắt nạt,cứ đến nhờ tôi.Nhà tôi ở phố bên cạnh,số nhà 250.
-Vâng,chào anh!
Bạch Dương nói rồi bước vào nhà.Kim Ngưu vẫn đứng ở cửa,nghe tiếng trách móc của Thiên Bình :"Đến muộn à nghen"."Xin lỗi,tại mình bị lạc đường,may mà có người tốt bụng giúp đỡ đấy!"
Kim Ngưu quay về nhà.Anh cũng không hiểu tại sao lại muốn thân với con nhỏ này nữa?!!Đúng là kì lạ mà!Sao anh lại phải giúp nhỏ đó chứ?!Kim Ngưu tự hỏi không biết có phải mình thích Bạch Dương không chứ!Chắc vậy!
Hôm sau, Kim Ngưu đang cuộn tròn trong chăn ấm,có một tiếng ồn ào dưới cửa:
-Anh Ngưu ơi!Anh NGƯU!!!
-Gì mà ồn ào vậy?!-Kim Ngưu tỉnh dậy,có vẻ tức giận vì bị quấy rối giấc ngủ.
-Em,Bạch Dương nè!-Bạch Dương nói-Em muốn mời anh Ngưu đi ăn để cảm ơn
-Cần gì màu mè thế.
-Anh không xuống là em phá cửa đó!
-Được rồi!xuống là được chứ gì.Chờ tí!!!-Kim Ngưu nói với xuống.
-Vâng!!!
Kim Ngưu mở cửa,anh diện một chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác đen và chiếc quần jeans màu xanh đậm.Bạch Dương thì đáng yêu trong bộ đồng phục nữ sinh của trường Horoscope.Bạch Dương dắt Kim Ngưu đến một quán mì rồi bảo:
-Đây là quán mì của bạn em đó!Đồ ăn cũng ngon nữa,anh vào ăn thử xem.
Nghe Bạch Dương "quảng cáo",Kim Ngưu cũng thấy thèm thèm.Anh cùng cô bước vào.
-Cho một bát mì cỡ lớn nào!-Bạch Dương hứng khởi
-A!Dương nhi đến quán ăn mì à!-Thiên Bình vui vẻ
-Ừ,mình dẫn theo cả anh Kim Ngưu nữa nè!
-Kim Ngưu...có phải người hôm trước giúp cậu hả?-Thiên Bình hỏi
-Đúng đó!!
-Vậy thì phải cảm ơn anh vì đã giúp Dương nhi ạ!-Thiên Bình cúi người.
-Không có gì!Nhưng...mang đồ ăn ra đi,đói quá!-Kim Ngưu nhăn nhó.
-Ô...quên mất!Đồ ăn ra ngay ạ!-Thiên Bình chạy vào bếp.
Một lúc sau,một tô mì "khổng lồ"đã được mang ra.Bạch Dương bảo Kim Ngưu ăn.Anh chàng ăn lấy ăn để vì...quá đói.
-Ngon quá!Còn gì ăn nữa không?-Kim Ngưu hỏi
-Dạ,quán em còn có phở bò,bánh đa cua,...-Thiên Bình đáp.
-Mang hết ra đi!-Mắt Kim Ngưu sáng lên
Nhìn Kim Ngưu ăn một cách ngon lành,Bạch Dương tự nhiên cảm thấy no(cứ như là Kim Ngưu cho đồ vào miệng còn việc tiêu hoá là của Bạch Dương vậy:)).Anh chàng vẫn cứ ăn một cách...nhiệt tình.Một lúc sau,Thiên Bình mang hoá đơn ra.Chàng Trâu hoảng hốt:
-Cái gì?!Hết 500000vnd lận á?!Không thể tin được!
-Mẹ Bình nhi đã giảm bớt tiền cho anh rồi đó!-Bạch Dương cau mày.
-Được!Trả thì trả!-Kim Ngưu rút ví ra,trong đó có một xấp tiền...lẻ,mấy tờ 500000vnd và hai chiếc thẻ hãng mobi và viettel(rõ lắm tiền).Ăn xong,Bạch Dương lại rủ Kim Ngưu đến khu vui chơi gần đó.Cừu phải năn nỉ mãi Trâu mới chịu đi vì sợ...hết tiền.Hai người họ cứ thế đi hết nơi này đến nơi khác,tối mịt mới lết xác về nhà.Và Kim Ngưu,Bạch Dương từ đó luôn quấn lấy nhau như hình với bóng.Cặp đôi này thật lãng mạn❤️❤️❤️!!!
*************************************************
*7 năm sau*
Bạch Dương đã tốt nghiệp đại học và sắp phải về quê với cha mẹ.Cô nói sau 7 năm xa cách,cha mẹ sẽ nhớ mình lắm nên đã quyết tâm về nhà để thăm họ,báo cho họ tin vui là mình đã đỗ đại học,bảo họ không cần phải lo lắng.
Tin này khiến Kim Ngưu không mấy ngạc nhiên lắm vì Dương nhi đã kể cho anh sẽ có ngày cô phải về.Nhiều lúc anh đã muốn tỏ tình với cô nhưng không đủ can đảm.Anh thích cô từ lần đầu gặp mặt,đến giờ vẫn vậy. Đây là thời điểm tốt nhất để anh thể hiện lòng mình.-Kim Ngưu tự nhủ rằng nếu không phải lần này thì sẽ không còn cơ hội nào cả.
Trước ngày về quê,Kim Ngưu hẹn Bạch Dương ở quán cà phê"Cat".
-Bảy giờ rồi,lẽ ra anh ấy phải đến rồi chứ!-Bạch Dương sốt ruột.Bỗng thấy Kim Ngưu hớt hải chạy vào với một đoá hồng,cô thốt lên-Ôi...Kim Ngưu.
-Xin lỗi,anh đến muộn.Mai em về rồi,anh muốn tặng em món quà này!-Kim Ngưu giơ bó hoa ra trước mặt Bạch Dương.-Anh thích em!Thích em rất nhiều!Có thể xem như là anh yêu em vậy đó!Cho nên...về rồi thì đừng quên anh nhé!
-Tất nhiên là em sẽ không quên anh rồi,Trâu ngốc ạ!-Bạch Dương cười hiền-Em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay,ngày mà Trâu ngốc tỏ tình với em giữa chốn đông người này.Nhất định em sẽ lại quay về đây với anh!
-Hứa rồi nhé!-Kim Ngưu giơ ngón tay út lên
-Vâng!-Bạch Dương hạnh phúc,ngoắt tay cùng Kim Ngưu.
Hôm sau,Kim Ngưu tiễn Bạch Dương ra ga tàu.Hai người lưu luyến không muốn rời xa.Tàu lăn bánh.Đoàn tàu đưa cô gái về với quê hương,phía sau là chàng trai vẫy tay chào tạm biệt.
*************tua nhanh thời gian nào************
Trong ngôi nhà nhỏ tại phố Zodiac, một cô gái đang ngồi ủi đồ,bỗng có vòng tay ấm áp quàng từ đằng sau.
-Nè,honey đừng có vậy chứ!Cháy đồ bây giờ!-Cô gái nói
-Cháy thì kệ nó chứ!-Chàng trai tỏ vẻ nhõng nhẽo-Ôm honey đúng là ấm mà~
-Đúng thật là Trâu ngốc này~
Kim Ngưu và Bạch Dương đã kết hôn vào Giáng Sinh lúc Bạch Dương 25 tuổi.Trong buổi lễ trọng đại đó,họ đã trao nhau chiếc nhẫn cưới và thề rằng suốt đời sẽ mãi bên nhau❤️❤️❤️
HAPPY ENDING!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me