LoveTruyen.Me

[BÁCH HỢP] - BÁT DIỆN UY PHONG

Chương 38 - Thừa nhận

HuongTinhVe

"Mẹ... con xin lỗi... Con biết mẹ sẽ đau lòng, nhưng con cũng không thể lừa dối chính mình..."

Nước mắt Diệp Nghiên Hy rơi lã chã, nàng cúi đầu, hai tay run rẩy bám chặt đầu gối đến nổi gân xanh.

"Mẹ không trách con, chỉ trách mẹ nhận ra quá muộn, khiến con bấy lâu nay tự mình chịu đựng...", Diệp mẹ xót thương đưa tay lau nước mắt cho nữ nhi, ruột gan tan tác.

Diệp Nghiên Hy cúi đầu, nàng nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không thể dừng chảy ra.

"Nghiên Hy, con đang yêu một người, đúng không?", không khó để Diệp mẹ đoán ra, Diệp Nghiên Hy đối diện với máu me chính là mặt không biến sắc, đối diện với súng đạn chính là can đảm oai phong, nhưng trong tình cảm là lại người vô cùng nhút nhát, có thể làm cho nàng khóc đến tê tâm liệt phế, chỉ có thể là đau khổ trong tình yêu mà thôi.

Diệp Nghiên Hy do dự gật đầu.

"Người đó là nữ nhân...?"

"Phải..."

Diệp mẹ nghe được lời khẳng định, bà hít sâu một hơi, rồi lại rầu rĩ thở dài.

"Có thể cho mẹ biết tên được không?"

Diệp Nghiên Hy khoé môi run run, nàng đi đến bước này, cũng không thể quay đầu bỏ chạy.

"Người con yêu... là biểu muội."

Diệp mẹ tròn mắt, bà chắc chắn là không nghe lầm, nhưng cũng không dám tin đây là sự thật.

"Biểu muội? Tĩnh Nhàn?"

Diệp Nghiên Hy cúi đầu, nàng không dám thừa nhận, cũng không thể phủ nhận.

"Nhưng Tĩnh Nhàn là người thân của con, một phần dòng máu trong người của con và nàng là giống nhau!", Diệp mẹ ngữ khí trở nên căng thẳng, bà chấp nhận việc Diệp Nghiên Hy yêu nữ nhân, nhưng không ngờ nữ nhân mà nàng yêu lại là Liễu Tĩnh Nhàn.

"Con biết. Có lẽ... chính vì dòng máu có phần giống nhau, con mới có cảm giác gần gũi với biểu muội đến như vậy...", Diệp Nghiên Hy vội vàng nắm lấy tay Diệp mẹ, khẩn thiết cầu xin.

"Mẹ... Con thật lòng yêu biểu muội, con muốn được cùng nàng một chỗ, chiếu cố và bảo hộ cho nàng, không màng đến huyết thống, cũng không sợ định kiến thế gian. Chỉ cần có mẹ ủng hộ con, con cái gì cũng không sợ nữa... Con xin mẹ... Con cầu xin mẹ... hãy thành toại cho con..."

Diệp Nghiên Hy câu được câu mất, nước mắt giàn giụa lăn dài trên má.

"Con à... mẹ không biết... mẹ không ngờ...", Diệp mẹ khóc lóc ôm Diệp Nghiên Hy vào trong ngực, bà không trách Nghiên Hy, chỉ trách kiếp này duyên phận nàng nghiệt ngã. Nữ nhi yêu biểu muội, người đau khổ nhất cũng chính là nữ nhi, thử hỏi bà làm sao nhẫn tâm đứng nhìn nàng mỗi lúc một chìm sâu hơn vào trầm luân thống khổ? Làm mẫu thân, chẳng phải chính là vì hài tử mà dốc hết tâm can để bảo bọc nâng niu hay sao?

"Thế còn Tĩnh Nhàn, nàng có yêu con không?", Diệp mẹ đau xót hỏi.

"Biểu muội không yêu con. Nhưng con lại không thể ngừng yêu nàng, cả đời này cũng không thể yêu người nào khác ngoài nàng...."

Diệp mẹ thẫn thờ, hoá ra hài tử của mình có nỗi khổ tâm nghiệt ngã như vậy, nữ nhi tình trường, có muốn trách cũng không đành lòng.

"Nghiên Hy, mẹ không ngăn cản, cũng không hẳn ủng hộ. Nhưng con phải biết rõ bản thân mình đang làm gì, có thể trong một hai năm tới, con sẽ phát hiện ở Tĩnh Nhàn một số điểm mà con không thích, hoặc là Tĩnh Nhàn vẫn không chấp nhận tình cảm của con, hoặc có khi cuộc sống phức tạp sẽ mang đến cho con và nàng nhiều vấn đề sinh ra cãi vã, con có thể sẽ mệt mỏi, thậm chí sẽ chết tâm... Mẹ chỉ mong cho dù kết quả thế nào, một khi đã quyết định thì đến cùng con sẽ không hối hận."

"Mẹ, con yêu Tĩnh Nhàn, nếu tương lai không thể ở bên cạnh, thì trái tim của con vẫn luôn dõi theo nàng, đời này kiếp này cũng chỉ có nàng mới có thể khiến con hạnh phúc cùng đau khổ..."

"Chuyện này tạm thời đừng để cho ba biết...", Diệp mẹ thở dài dặn dò.

"Mẹ... Có phải nữ nhi rất bất hiếu không...?", Diệp Nghiên Hy thì thào tự trách, là tôn tử của Diệp gia nhưng lại không làm tròn bổn phận nữ nhi lấy chồng sinh con như bao người khác, ắt hẳn Diệp tổ sẽ không tha thứ cho nàng.

"Không. Tiểu Nghiên Hy của mẹ rất ngoan, rất ngoan....", Diệp mẹ chua xót mỉm cười, cưng chiều hôn lên trán Diệp Nghiên Hy.

Diệp Nghiên Hy ôm chặt bờ vai mẫu thân, hai mắt mờ mịt, khóc đến hương tan ngọc nát.

..................................

Diệp Nghiên Hy mở cửa vào phòng, bên trong lờ mờ ánh đèn vàng, trên giường mơ hồ nhìn thấy hai nữ nhân đang ôm nhau yên tĩnh ngủ.

Diệp Nghiên Hy khẽ bước đến gần, nàng nhìn nét mặt thoả mãn của Cao Hưng Triệt, liền không nhịn được mỉm cười. Cao Hồ Ly Tinh này, ngươi ba năm vất vả theo đuổi người trong mộng, cuối cùng cũng đến một ngày không cần nằm mộng mà vẫn có thể ôm lấy người ta.

Diệp Nghiên Hy nhẹ nhàng đặt lưng lên giường bên cạnh Cao Hưng Triệt, nàng nằm xoay mặt ra ngoài, tránh làm phiền hai nữ nhân kia.

Hơi thở Diệp Nghiên Hy đều đều, nàng trằn trọc nhìn lên bức tường trắng xoá đối diện, suy nghĩ miên man.

"Ngươi ngủ không được à?"

Thình lình giọng nói của Cao Hưng Triệt thì thào bên tai, Diệp Nghiên Hy có hơi giật mình, nàng xoay đầu, phát hiện Cao Hưng Triệt đang mở to hai mắt, dường như vẫn chưa hề ngủ.

"Ta chưa muốn ngủ.", Nghiên Hy mỉm cười trả lời, "Ta tưởng ngươi ngủ say rồi."

Cao Hưng Triệt cười hì hì, nàng nhẹ nhàng buông cánh tay đang ôm Dương Hiểu Lam ra, xoay người đối diện Diệp Nghiên Hy.

"Đáng lẽ là đã ngủ, nhưng ta muốn chờ ngươi vào đây tâm sự một chút. Lúc nãy Hiểu Lam đau bụng, là do tiêu hoá không tốt, ta đã cho nàng uống thuốc, bây giờ đã ngủ say rồi, nếu không cũng đã cùng ta chờ ngươi."

"Vậy à.", Diệp Nghiên Hy đưa mắt nhìn qua Dương Hiểu Lam, nhìn thấy cơ thể người kia đã được đắp chăn kĩ lưỡng liền an tâm.

"Tiểu Triệt, ngươi có ưu tư gì cần ta giải toả hay sao?", Nghiên Hy nở một nụ cười ranh mãnh.

"Ta? Ta không có. Người có ưu tư là ngươi a!", Cao Hưng Triệt sỉ vả, "Chẳng phải ngươi nói muốn cùng chúng ta tâm sự hay sao? Chắc chắn ngươi có uỷ khuất muốn nói ra. Nếu ta cùng Hiểu Lam ngủ say thì ngươi sẽ tiếp tục cất giấu uỷ khuất thành bệnh, khi đó lại mang ta ra đổ lỗi thì oan ức lắm, cho nên ta nhất định chờ ngươi."

Diệp Nghiên Hy cúi đầu cười cười, những lời nói chanh chua của Cao Hưng Triệt trái lại khiến cho nàng trong lòng cảm động.

"Uỷ khuất bấy nhiêu năm cũng chai sạn hết rồi, còn nói ra làm gì chứ? Vô dụng thôi. Thật ra ta chỉ đơn giản muốn cùng các ngươi chơi bài, ăn trái cây, uống rượu, bàn chuyện phiếm, nói nói cười cười, vô lo vô nghĩ, giống như thời còn là học sinh vậy."

"Nhưng Hiểu Lam ngủ rồi a, làm sao đây?", Hưng Triệt có chút hoang mang, kế hoạch vui như vậy, thật đáng tiếc a.

"Không sao. Ta và ngươi trò chuyện cũng được.", Diệp Nghiên Hy thì thào.

"Hảo a. Hay là chơi trò hỏi đáp đi, một người hỏi, người kia trả lời thật lòng, chúng ta luân phiên nhau. Thế nào?", Cao Hưng Triệt hớn hở.

"Được, cho ngươi bắt đầu trước.", Nghiên Hy ưng thuận, khoé môi có chút ý cười.

"Được! Để xem... Ừm. Câu đầu tiên, ngươi từ trước đến nay, ngoài Tĩnh Nhàn ra còn có ai khác khiến ngươi động lòng không?", Hưng Triệt quỷ dị nghĩ thầm, lần này ta phải triệt để khai thác Tiểu Nghiên Hy a.

"Không có. Ta chỉ yêu mỗi mình biểu muội.", Diệp Nghiên Hy không chút do dự trả lời.

"Ôi chao... Đáp án này của ngươi khiến ta có chút hụt hẫng nha, ta cứ tưởng ngươi đã từng thích ta.", Cao Hưng Triệt bĩu môi cảm thán, làm Diệp Nghiên Hy không nhịn được cười.

"Ngươi phong tình như vậy, ta sợ không quản nổi. Ha ha!"

"Một chút động lòng cũng không có sao?", Hưng Triệt quả thật không cam tâm.

Diệp Nghiên Hy lắc đầu nguầy nguậy.

"Một chút? Một chút xíu thôi?"

"Ngươi nha! Chẳng phải ngươi yêu Hiểu Lam sao? Bận tâm làm gì! Ta đá chết ngươi!", Diệp Nghiên Hy không khách khí đá vào đầu gối Cao Hưng Triệt.

"Ta đùa thôi mà! Đùa thôi! Ha ha!"

"Đến lượt ta. Hm...", Nghiên Hy suy nghĩ một chút, "Phải rồi! Ngươi và Hiểu Lam chính thức từ lúc nào?"

"À, sau khi ta về nước thăm ngươi khoảng một tháng."

"Vậy là tốt rồi a, rốt cuộc ngươi cũng đã toại nguyện.", Nghiên Hy mỉm cười, đáy lòng man mác ấm lên.

Cao Hưng Triệt hơi ngượng ngùng, nàng xoay đầu nhìn Dương Hiểu Lam, đối phương vẫn đang yên tĩnh ngủ.

"Sau kì nghỉ phép này, ngươi dự tính làm gì tiếp theo?", Hưng Triệt hỏi.

"Ta...", Diệp Nghiên Hy ngón tay vò vò tấm chăn trên người, tựa hồ suy nghĩ rất lâu.

"Có lẽ, ta trở về sở cảnh sát, chuyên tâm phá án, làm một cảnh sát tốt. Còn chuyện tình cảm cũng không cần cưỡng cầu nữa, ta chỉ mong biểu muội sống thật vui vẻ, âm thầm chiếu cố cho nàng, hai năm tiếp theo, nếu Liễu gia không còn vấn đề gì, ta sẽ trở về bên cạnh Diệp gia báo hiếu, sống một cuộc sống an lạc cùng phụ mẫu.", Diệp Nghiên Hy thành thật trả lời, ánh mắt nhìn Cao Hưng Triệt cơ hồ ươn ướt, còn nhìn ra được một chút đau lòng.

Cao Hưng Triệt mím môi đặt tay lên vai Diệp Nghiên Hy.

"Tiểu Hy, cho dù quyết định của ngươi là gì, ta sẽ luôn ủng hộ."

Nghiên Hy nhìn Hưng Triệt, khoé môi run run xúc động, nàng nở một nụ cười nhạt nhoà, giống như đoá hoa bạch liên hoang tàn đang gắng gượng ngoi lên từ lòng đất tối tăm, khát khao được sống sót, khát khao được nở rộ, e lệ mà kiều diễm, đơn độc mà mãnh liệt, khiến không ai có thể nhẫn tâm đả thương đến mình.

"Cảm ơn ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me