Bach Hop Chi La Do Hon Dan
Cuối buổi học, Tịnh Nhi bị phạt ở lại dọn lớp chỉ vì "ngủ trong tiết học của thầy Khánh Duy đẹp trai". Tịnh Nhi bực bội, làm gì có cái lí nào lại vô lí như chuyện này cơ chứ? Chẳng phải cô cũng đã giải đúng hết tất cả các bài tập khó của ông thầy này chép lên bảng rồi hay sao?
Cuối cùng cũng phải hoàn thành công việc, xong xuôi, Tịnh Nhi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp, đêm qua cô thức gần như trắng đêm, hôm nay lại bị phá giấc ngủ như thế này, thực sự thì cô chẳng còn chút gì gọi là sức sống nữa rồi. Sân trường váng tanh, chẳng có một bóng người.
Thốt nhiên, một cơn gió thoảng qua, Tịnh Nhi bỗng thấy lạnh cả xương sống, cảm giác như có ai đó đang nhìn cô ở một chỗ nào đó.
Mà cảm giác của Tịnh Nhi trước giờ đều rất tốt, nghĩ vậy cô lo lắng ngó quanh quất, nhưng tuyệt nhiên xung quanh đều không có một ai. Là cô đói quá nên hoa mắt chăng?
Tịnh Nhi gật dù cho là phải rồi can đảm bước tiếp về phía trước, đột nhiên...
-Cẩn thận... – Có tiếng hét to vang lên, một người lao đến ôm Tịnh Nhi ngã nhoài ra. Chậu hoa từ trên rơi xuống ngay chỗ Tịnh Nhi vừa bước chân đến lúc nãy, vỡ tan tành.
Tịnh Nhi nhìn chậu hoa đã thành nhiều mảnh nhỏ mà người run lên bần bật, chỉ chút xíu nữa thôi, cô đã đi chầu ông vải rồi.
Tịnh Nhi ngồi bất động đấy...
1s...2s...3s... rồi....
-Oaaaa.....huhuu... – Tịnh Nhi gào khóc sợ hãi. Cô nhìn vội lên phía tầng trên, một dáng người vụt biến mất, chẳng lẽ chậu hoa vừa rồi là có người cố tình...? Nghĩ vậy, cô càng sợ hãi mà gào khóc to hơn. Trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa con nít khóc nhè khi bị giật kẹo.
-Cô khóc thương xong chưa?
Giờ Tịnh Nhi mới nhớ ra, lúc ngã ra, cô còn tưởng kì này mình phải ngã dập mông, nhưng không ngờ cô lại không hề thấy đau đớn, cảm giác như mình vừa ngã lên trên một tấm đệm êm vậy, đã thế cô còn đấm thùm thụp xuống cái đệm ấy nữa. Dụi nước mắt tèm lem trên mặt, cô ngây ngốc:
-Giọng nói từ đâu phát ra vậy? Chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma?
-Ma quỷ gì, người cứu cô là tôi đây này, và cô cũng sắp giết chết ân nhân của cô đấy. – "Tấm đệm" mà Tịnh Nhi đang ngồi đột nhiên cựa quậy, và phát ra tiếng nói khiến cô giật mình kêu lên rồi bắn ra khỏi tấm đệm.
Người con trai mà ban nãy Tịnh Nhi coi là tấm đệm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, khó nhọc ngồi dậy, ánh mắt như lửa đốt quay sang Tịnh Nhi gằn giọng bực tức nói:
-Cô là người hay là heo đấy, nặng muốn chết, đã ngồi êm ái trên ngực người ta mà còn đánh thùm thụp nữa, cô đối xử với ân nhân của mình như thế à? Thật chẳng hiểu làm sao mà Lam Thanh đại tỷ lại nhắm trúng cô không biết?
Là Dương Minh, người luôn theo sát và giúp việc cho Lam Thanh. Tịnh Nhi bực mình đứng dậy định mắng cho Dương Minh một trận vì dám sỉ nhục cô, nhưng nhìn chỗ chậu hoa bể tan tành, cô lại ngậm ngùi nếm mật ngồi im không hé răng nửa lời.
Hắn nói đúng, nếu không có hắn thì bây giờ Tịnh Nhi đã có hai con đường để lựa chọn. Một là nằm trên xe cứu thương, ò e í e, hai là... xách ba lô con cóc du lịch âm tào địa phủ thăm các cụ, tổ tiên nhà mình rồi. Hai lựa chọn đó, Tịnh Nhi mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Tịnh Nhi nuốt nước bọt rồi luống cuống chạy đến đỡ Dương Minh dậy, nói với cậu ta:
-Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi khó sống. Cậu là mặt trời, là ánh dương chói lọi trong lòng tôi. – Tịnh Nhi giở giọng nịnh nọt rồi thầm nghĩ "Trừ khi tôi bị đui"
-Coi như lần này cô gặp may, nếu không có tôi thì cô đã nát sọ rồi.
Tịnh Nhi nhăn mặt trước câu nói của hắn, dù là đúng đi chăng nữa nhưng có cần phải tả kinh dị thế không, làm cô tưởng tượng thôi cũng nổi da gà.
Dương Minh vừa đứng dậy được thì liền rút điện thoại bấm một dãy số loạn xạ:
-Alo... Lam Thanh, có ai đó vừa muốn hại Tịnh Nhi....................... Là hất chậu hoa từ tầng 3.....................................Được, cứ để chuyện này cho tôi, tôi sẽ điều tra xem kẻ đó là ai mà gan lớn như vậy........................Được, em sẽ đưa cô ấy đến ngay – Dương Minh nói rồi cúp máy, quay sang nhìn Tịnh Nhi. – Đi với tôi, chị Lam Thanh nói muốn gặp cô.
-Đùa à? – Tịnh Nhi quát lên. – Dựa vào chuyện gì mà tôi phải đi với cậu?
Dương Minh không thèm nghe Tịnh Nhi nói, trực tiếp vác cô lên, ra trước cổng học viện, ném cô vào trong xe rồi leo lên xe phóng đi.
...............
-Lam Thanh.
Nghe Dương Minh gọi, Lam Thanh quay phắt người lại, đưa tay đỡ lấy món hàng trên vai Dương Minh.
Lam Thanh ngay lập tức bế Tịnh Nhi về phòng mình, đặt cô xuống giường rồi gọi bác sĩ đang chờ phòng khách bên ngoài vào.
-Cô điên à? Gọi bác sĩ làm gì? Tôi có bị sao đâu?
Lam Thanh lạnh lùng nhìn Tịnh Nhi:
-Mắt em sưng.
Tịnh Nhi thầm gào trong lòng, cô chỉ khóc nên mắt mới sưng, lí nào lại gọi bác sĩ, lại còn bị thằng cha Dương Minh kia vác cô như vác bao gạo giao cho cô ta.
......
-Cô bé chỉ là quá sợ hãi thôi. Không có gì nguy hiểm.
Tịnh Nhi thầm tự đắc "thấy chưa? Chỉ là sợ hãi, sợ hãi thôi", nhưng sao thấy Lam Thanh như vậy, cô lại có cảm giác ấm lòng.
-Cô ấy ốm. – Lam Thanh đáp gọn, nhẹ như bông.
-À.. phải.. Tôi sẽ kê cho tiểu thư một ít thuốc bổ. – Bác sĩ luống cuống.
......................
Sau khi tiễn bác sĩ, Lam Thanh quay trở về phòng, nhìn Tịnh Nhi, nhếch một nụ cười đểu:
-Bây giờ là lúc xử phạt em, vì dám làm tôi phải lo lắng...
Không để Tịnh Nhi ư hử gì, Lam Thanh dùng tay nâng cằm Tịnh Nhi lên, môi Lam Thanh chạm vào môi cô, nhẹ nhàng, rồi ngay lập tức buông cô ra nhìn khuôn mặt thộn ra của cô, cười cười nói:
-Thế nào? Một hình phạt rất ngọt ngào phải không?
Tịnh Nhi vì nụ hôn đó mà rơi vào tình trạng chết lâm sàn, cả người cứng đờ ra. Đến khi các thiết bị trong người bắt đầu hoạt động trở lại, Tịnh Nhi mới lắp bắp:
-S....sao cô dám?
Tịnh Nhi tức tối lấy chiếc gối trắng ném vào người Lam Thanh, hét lên:
-Trịnh Lam Thanh, cô là đồ hỗn đản!!..
Rồi cô phóng ra khỏi phòng, chạy xuống tiền sảnh, Lam Thanh gọi điện cho Dương Minh:
-Vác cô ấy lên, và chở về kí túc xá.
Nói rồi, Trịnh Lam Thanh đứnng ở cửa phòng, dựa lưng vào tường, nhìn xuống dưới sân, trông cô nàng nào đó đang vùng vẫy trên vai Dương Minh. Lam Thanh bất giác mỉm cười ấm áp, đưa ngón tay lên chạm môi mình, cảm thán:
-Thực ngọt!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me