[BÁCH HỢP] CHỊ LÀ ĐỒ HỖN ĐẢN!!..
CHAP 38: TÔI ĐỒNG Ý
Tịnh Nhi vừa bỏ đi, Lạc Manh mở cửa đi vào, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn mở ra đọc.
-Là chị phóng hỏa thật sao?-Ừ. Là tôi bảo Dương Minh cho người đi phóng hỏa. – Lam Thanh không nhìn, xoay người đi tới ngồi xuống ghế uống trà.Lạc Manh cũng không tiện hỏi thêm, liền xoay người bỏ đi. "Vậy thì, em ấy coi như là có cơ hội rồi." Nghĩ rồi, Lạc Manh lại nhấc điện thoại gọi.-Một tháng nữa em về tới phải không?....................Ừ, anh biết rồi...........Trịnh Lam Thanh ngồi trong phòng, xoay xoay cái chén trà bằng sứ nhỏ trong tay, dựa lưng vào ghế, phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa kính, trầm mặc.............................Tịnh Nhi sau khi trở về tới kí túc xá, người như thất thần. Chú mèo trắng Ba Tư nhỏ thời gian trước được gửi nuôi ở chỗ Hiểu Phong, anh lúc sáng vừa bế qua trả lại cho cô, anh hi vọng có nó, sẽ làm cô vui vẻ thêm phần nào. Tịnh Nhi leo lên giường, đưa tay ôm lấy chú mèo.-Tiểu Bảo. Con nói xem có phải mẹ rất ngốc khi tin cái người đó không? Họ phản bội mẹ, giờ lại phóng hỏa nơi mà mẹ lớn lên. Con nói xem, mẹ giờ nên làm thế nào hả? – Tịnh Nhi vừa nói vừa dụi má vào chú mèo bông trắng. Tiểu Bảo cũng không thua, cũng dụi dụi lại làm Tịnh Nhi bật cười. Tịnh Nhi ngồi trên giường, rồi lại đứng dậy đi đi lại lại. Sau đó hồi lâu, Tịnh Nhi bước đến bàn, mở hộc lôi ra chiếc MP3, bật nhạc rồi leo lên lan can ban công ngồi ngân nga theo điệu nhạc."Yeme naraba dore hodo yokatta deshou........"Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tịnh Nhi tháo tai nghe nhạc, đi vào phòng.-Là số của Đoàn Đắc Di, anh ta lại gọi cho mình làm gì?Nghĩ rồi Tịnh Nhi tắt cuộc gọi, bước lại ra ban công. Đi được mấy bước, chuông điện thoại lại reo, Tịnh Nhi lần này lại nhấc máy."Bảo bối, nhớ anh không?"-Tôi không phải bảo bối của anh."Được rồi, được rồi. Em nói không phải, thì là không phải. Chuyện trước kia, là anh sai, anh xin lỗi, em hãy cho anh cơ hội được không? Anh sẽ sữa chữa mọi sai lầm."-Sửa chữa?? – Tịnh Nhi nghe Đắc Di nói mà cảm thấy thật buồn cười."Bây giờ em đang rất cần tiền không phải sao? Chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội, anh sẽ chi trả hết tiền viện phí, thậm chí chăm lo, tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho mẹ em. Còn nữa, anh sẽ tu sửa Cô nhi viện để lũ trẻ có nơi để về, và cho tụi nhỏ đi học ở trường tốt nhất. Có được không?"-Làm sao tôi dám tin tưởng anh? Vả lại, tôi cũng không có gì để đổi lại những điều đó cả."Chỉ cần em cho anh cơ hội là đủ rồi." – Đoàn Đắc Di nói, thể hiện sự chân thành từ tận đáy lòng.Tịnh Nhi lần này lại trực tiếp cúp máy, ôm tiểu Bảo lên giường, tắt đèn và ngủ.Nhưng lần này, Đoàn Đắc Di cũng không gọi lại nữa.Một bóng người đứng dưới cổng ký túc xá, nhìn thấy phòng ai đó tắt đèn thì cũng xoay người chui vào xe, xoay vô lăng, lái đi................................Sáng hôm sau.Trong lớp.*Ồn ào*Tịnh Nhi hôm nay lại ngủ gục trên bàn, Lê Kiều Hân lay vai Tịnh Nhi.-Tịnh Nhi ơi, có người đến tìm bạn này.Tịnh Nhi ngồi dậy, dụi mắt, xoay qua thì một bó bông hồng suýt đập thẳng vào mặt, lộ sau bó bông hồng, không phải trò đùa của ai, không phải là cái người con gái tiểu thư giàu có kia, mà là một chàng trai cao, da trắng, tóc bồng bềnh đang nhoẻn miệng nhìn Tịnh Nhi cười.-Em đúng là vẫn không chịu bỏ tật xấu, vẫn cứ thích làm con heo lười như lúc trước nhỉ?Câu nói nham nhở, ấy vậy mà Tịnh Nhi cũng không thấy đến nỗi quá khó nghe. Chỉ là, cô muốn nghe câu đấy, từ một ai khác, một... Trịnh Lam Thanh chẳng hạn. Cô nuốt nhẹ cái thở dài, nhìn Đoàn Đắc Di.-Anh lại đến đây làm gì?Mấy cô nàng kia nhao nhao nhìn, Đào Vân Khánh cũng không ngoại lệ, đang đứng phía sau nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.-Anh không thể đến tìm bảo bối của anh để tặng hoa sao? – Đoàn Đắc Di nói tỉnh bơ như không.Tịnh Nhi không buồn trả lời.-Em đồng ý cho anh cơ hội nhé, làm bạn gái anh được không? – Đoàn Đắc Di quỳ 1 chân xuống đất, khiến lũ con gái trầm trồ ghen tỵ.Tịnh Nhi hơi khó xử, kéo Đắc Di đứng dậy.-Anh quỳ làm cái gì?Đoàn Đắc Di vừa đứng dậy liền áp sát tới chỗ Tịnh Nhi, ghé sát tai cô, nói nhỏ.-Anh nhất định... sẽ làm được những gì mà tối qua anh nói.Nói xong Đoàn Đắc Di tiện đà xoay sang hôn lên má cô.Tịnh Nhi nắm chặt lòng bàn tay, xong lại thả lỏng ra, giơ tay ôm lấy bó hoa, mặt cúi gầm, nói lí nhí.-Được. Em đồng ý.Đoàn Đắc Di vừa nghe được câu đó, lập tức ôm chầm lấy Tịnh Nhi.-Bảo bối, anh biết em sẽ tha thứ cho anh mà. Anh yêu em. Rồi lại hôn lên má Tịnh Nhi.-Anh về trước đi.-Được, anh sẽ ở cổng đợi em học về.Tịnh Nhi chỉ gật đầu. Đoàn Đắc Di liền xoay người, nói rõ to.-Ai dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, đừng mong tôi bỏ qua.Xong thì liền ung dung bỏ đi.Đoàn Đắc Di vừa đi thì chuông reo vào lớp, ai nấy lo về chỗ mình ngồi, không ai nói gì nữa. Đào Vân Khánh thì ghét cay đắng nhìn trừng trừng Tịnh Nhi, nhưng rồi cũng mặc kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me