Bach Hop Chi La Do Hon Dan
Tít......tít
-Dao mổ.....-Cầm máu.....-Huyết áp đang giảm..................................................................................Đồng lúc đó, bên ngoài phòng cấp cứu.Tịnh Nhi mở mắt, nhìn trên trần nhà trắng toát.Cô chớp đôi mắt, xoay đầu nhìn quanh phòng. Một nữ y ta bước vào, thấy Tịnh Nhi tỉnh, đã đi đến bên cạnh.-Cô thấy thế nào rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không?-Trịnh... Lam Thanh. Chị ấy đâu?-À. Cô hỏi người được đưa đến cùng lúc với cô sao? Vẫn còn đang trong phòng phẩu thuật, vết thương nghiêm trọng lắm đấy. Đã 8 tiếng rồi.-Phòng phẫu thuật? Chị ấy bị làm sao chứ?-À. Cô hôn mê nên không biết, cô ấy bị dao đâm ở lưng, vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều, nguy hiểm tính mạng, huống chi cô ấy còn thuộc nhóm máu hiếm. Mà nói sau đi, chuyện quan trọng bây giờ, cô phải dưỡng sức, cô bị động thai đó, cô có biết cô đang mang trọng bụng 2 đứa, nhưng cô yếu như vậy, té ngã lần nữa, sẽ rất nguy hiểm cho cả 2 đứa trẻ lẫn cô đấy.Nói xong chị y tá liền bỏ đi.Tịnh Nhi chỉ bỏ trong tai cô một câu nói của chị y tá "cô ấy bị dao đâm ở lưng, vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều, nguy hiểm tính mạng, huống chi cô ấy còn thuộc nhóm máu hiếm"Tịnh Nhi vùng ra khỏi chăn, lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, chạy đến khoa cấp cứu..................................................................-Bác sĩ Lưu, không ổn, chúng ta không đủ nhóm máu hiếm.-Trong kho. Mau thông báo gấp cho người nhà.-Trong kho cũng đã hết rồi.-Chết tiệt.Một bác sĩ hộ phẩu đi ra khỏi phòng bệnh, Dương Minh, Lạc Manh liền đứng bật dậy:-Chị ấy sao rồi?-Không ổn, vết thương sâu, mất máu quá nhiều, máu hiếm lưu trữ cũng hết. nếu không cầm được máu, không có máu hiến, thì sẽ không qua khỏi.Tịnh Nhi vừa kịp chạy đến, từng câu từng chữ của vị bác sĩ hộ phẫu đều lọt vào tai cô.-Ông... ông đùa sao? Ông đùa có phải không? Không. Ông nhất định cứu được chị ấy. - Tịnh Nhi lao đến túm cổ áo bác sĩ, gào lên.Lạc Manh đáy mắt dâng lên sự khó chịu, giằng lấy tay Tịnh Nhi kéo cô ra, lại tát Tịnh Nhi một cái.-Đều tại cô, nếu không phải tại cô, thì sao chị ấy có thể liều mình đỡ nhát dao ấy? Chị ấy vốn dĩ biết trước, nhưng vẫn không trách cô chuyện cô mang thai con của tên khốn đó. Chị ấy đã dùng thân mình bảo vệ cô. Cô có biết chị ấy găm trên lưng cây dao ấy, mà bế cô ra khỏi rừng, đi hết 1/3 đại lộ, trời mưa lớn, hại chị ấy mất bao nhiêu là máu. Đều là tại cô, nếu không phải cô xuất hiện, việc gì chị ấy phải khổ sở như thế. Cho dù chị ấy từng quen Cát Nha, vẫn còn tình cảm với Cát Nha thì sao chứ? Nếu không yêu cô không quan tâm cô, chị ấy sẽ dùng thân mình để che cho cô, để dùng tính mạng bản thân lo chuyện sống chết của cô, bán mạng một lòng đưa cô đến bệnh viện?Bạch Nhất không nghe tiếp được nữa, trực tiếp lôi Lạc Manh, kéo đi.-Đừng ồn nữa.Dương Minh không nhìn Tịnh Nhi, đi lướt qua cô.Tịnh Nhi ngã ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn dụa. Sực tỉnh trong cơn mê, cô lao bật dậy, nắm chặt tay bác sĩ kia.-Tôi, tôi thuộc nhóm máu hiếm. Là 0 RH-. Mau. Lấy máu của tôi.-Cô? Nhưng cô...-Nhanh lên, nếu không chị ấy không chịu nổi nữa, sẽ chết mất.-Lấy máu của cô ta đi. – Một vị bác sĩ đi đến gần đó, nói vang lên.-Được được, tôi đưa cô đi xét nghiệm máu trước, rồi lập tức truyền máu................................................................................................-Khốn nạn. Cô ấy có thai đấy. Cậu lại lấy máu của cô ấy? Tôi ghét cái thai đấy, nhưng vì nó mà Trịnh Lam Thanh đã liều mình cứu cô ta, cậu muốn chị ấy tỉnh lại sẽ giết cậu sao?-Tôi chỉ một lòng muốn cứu Lam Thanh.
-Dao mổ.....-Cầm máu.....-Huyết áp đang giảm..................................................................................Đồng lúc đó, bên ngoài phòng cấp cứu.Tịnh Nhi mở mắt, nhìn trên trần nhà trắng toát.Cô chớp đôi mắt, xoay đầu nhìn quanh phòng. Một nữ y ta bước vào, thấy Tịnh Nhi tỉnh, đã đi đến bên cạnh.-Cô thấy thế nào rồi? Có chỗ nào thấy khó chịu không?-Trịnh... Lam Thanh. Chị ấy đâu?-À. Cô hỏi người được đưa đến cùng lúc với cô sao? Vẫn còn đang trong phòng phẩu thuật, vết thương nghiêm trọng lắm đấy. Đã 8 tiếng rồi.-Phòng phẫu thuật? Chị ấy bị làm sao chứ?-À. Cô hôn mê nên không biết, cô ấy bị dao đâm ở lưng, vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều, nguy hiểm tính mạng, huống chi cô ấy còn thuộc nhóm máu hiếm. Mà nói sau đi, chuyện quan trọng bây giờ, cô phải dưỡng sức, cô bị động thai đó, cô có biết cô đang mang trọng bụng 2 đứa, nhưng cô yếu như vậy, té ngã lần nữa, sẽ rất nguy hiểm cho cả 2 đứa trẻ lẫn cô đấy.Nói xong chị y tá liền bỏ đi.Tịnh Nhi chỉ bỏ trong tai cô một câu nói của chị y tá "cô ấy bị dao đâm ở lưng, vết thương rất sâu, mất máu quá nhiều, nguy hiểm tính mạng, huống chi cô ấy còn thuộc nhóm máu hiếm"Tịnh Nhi vùng ra khỏi chăn, lao nhanh ra khỏi phòng bệnh, chạy đến khoa cấp cứu..................................................................-Bác sĩ Lưu, không ổn, chúng ta không đủ nhóm máu hiếm.-Trong kho. Mau thông báo gấp cho người nhà.-Trong kho cũng đã hết rồi.-Chết tiệt.Một bác sĩ hộ phẩu đi ra khỏi phòng bệnh, Dương Minh, Lạc Manh liền đứng bật dậy:-Chị ấy sao rồi?-Không ổn, vết thương sâu, mất máu quá nhiều, máu hiếm lưu trữ cũng hết. nếu không cầm được máu, không có máu hiến, thì sẽ không qua khỏi.Tịnh Nhi vừa kịp chạy đến, từng câu từng chữ của vị bác sĩ hộ phẫu đều lọt vào tai cô.-Ông... ông đùa sao? Ông đùa có phải không? Không. Ông nhất định cứu được chị ấy. - Tịnh Nhi lao đến túm cổ áo bác sĩ, gào lên.Lạc Manh đáy mắt dâng lên sự khó chịu, giằng lấy tay Tịnh Nhi kéo cô ra, lại tát Tịnh Nhi một cái.-Đều tại cô, nếu không phải tại cô, thì sao chị ấy có thể liều mình đỡ nhát dao ấy? Chị ấy vốn dĩ biết trước, nhưng vẫn không trách cô chuyện cô mang thai con của tên khốn đó. Chị ấy đã dùng thân mình bảo vệ cô. Cô có biết chị ấy găm trên lưng cây dao ấy, mà bế cô ra khỏi rừng, đi hết 1/3 đại lộ, trời mưa lớn, hại chị ấy mất bao nhiêu là máu. Đều là tại cô, nếu không phải cô xuất hiện, việc gì chị ấy phải khổ sở như thế. Cho dù chị ấy từng quen Cát Nha, vẫn còn tình cảm với Cát Nha thì sao chứ? Nếu không yêu cô không quan tâm cô, chị ấy sẽ dùng thân mình để che cho cô, để dùng tính mạng bản thân lo chuyện sống chết của cô, bán mạng một lòng đưa cô đến bệnh viện?Bạch Nhất không nghe tiếp được nữa, trực tiếp lôi Lạc Manh, kéo đi.-Đừng ồn nữa.Dương Minh không nhìn Tịnh Nhi, đi lướt qua cô.Tịnh Nhi ngã ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn dụa. Sực tỉnh trong cơn mê, cô lao bật dậy, nắm chặt tay bác sĩ kia.-Tôi, tôi thuộc nhóm máu hiếm. Là 0 RH-. Mau. Lấy máu của tôi.-Cô? Nhưng cô...-Nhanh lên, nếu không chị ấy không chịu nổi nữa, sẽ chết mất.-Lấy máu của cô ta đi. – Một vị bác sĩ đi đến gần đó, nói vang lên.-Được được, tôi đưa cô đi xét nghiệm máu trước, rồi lập tức truyền máu................................................................................................-Khốn nạn. Cô ấy có thai đấy. Cậu lại lấy máu của cô ấy? Tôi ghét cái thai đấy, nhưng vì nó mà Trịnh Lam Thanh đã liều mình cứu cô ta, cậu muốn chị ấy tỉnh lại sẽ giết cậu sao?-Tôi chỉ một lòng muốn cứu Lam Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me