LoveTruyen.Me

Bach Hop Edit Khuynh Tam




                  

Chậm rãi mở mắt , Tư Vũ phát hiện mình nằm ở trên giường rất tinh xảo , đầu giường chạm trổ rất tinh tế cùng với cái màn giường chất liệu tơ tằm kia. Còn có một loạt mùi thơm ngát. Tư Vũ có thể phân biệt ra đó là mùi thơm của hoa hồng. Bởi vì trước đây bà nội có trồng vài bụi trên đất trống xung quanh nhà , hương thơm đó thấm vào ruột gan , làm cho Tư Vũ nhớ bà nội

Thân thể nỗ lực ngồi dậy , Tư Vũ nhìn xuống hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là tầm nhìn đồ vật bên trong thoáng cái làm cho Tư Vũ tỉnh lại '' Đây là nơi nào ? thiên đường sao ? thật sự là thiên đường sao ? ''

Chỉ thấy đây là căn phòng chừng năm thước vuông , bất kì dụng cụ trong phòng đều do gỗ lim lâu năm làm được tinh phẩm. Tư Vũ khó khăn đi xuống giường , chậm rãi đi về phía trước giường cách đó không xa cái bàn. Đây là bàn gỗ hoa văn hoa mẫu đơn , mặt trên là một đĩa ấm trà màu xanh cùng với nguyên bộ chén trà . Xung quanh đều là ghế gỗ , được điểu khắc khéo léo , nhìn ra được giá trị không rẻ. Tư Vũ lại xoay người nhìn về phía giường , đó là một cái giường lớn , dùng tơ lụa màu vàng nhạt làm nên cái màn giường , chăn thêu phương hoàng cùng hoa mãu đơn. Cùng với mép giường cách đó không xa là bàn trang điểm , mặt trên baft một số hộp gỗ gì đó. Hết thảy mọi thứ làm cho Tư Vũ cho rằng nơi này là cổ đại '' Không nghĩ tới thiên đường chính là nơi này'' nhìn lại bản thân mặc phục trang thời cổ , đã là một bộ áo dài nam màu trắng
'' Cô nương tỉnh ? Thế nào đã thức dậy , thân người giả dối , mau mau nằm trên giường nghỉ ngơi. Đợi ta thông báo tiểu thư nhà ta '' cô gái trẻ tuổi thanh y dìu Tư Vũ đi về phía mép giường

Tư Vũ rất ngạc nhiên , cô gái này thật xinh đẹp , lập tức cảm giác mình  hình như tỏ ra vô cùng tầm thường. Bị đỡ trên giường Tư Vũ liền vội vàng kéo cô gái trẻ tuổi nói : '' Xin hỏi nơi này là nơi nào ? Thiên đường sao ? ''

Nữ tử để Tư Vũ nằm ngang nói : '' Nơi này là sơn trang thu thủy , không phải là thiên đường gì đâu. Ngươi là tiểu thư nhà ta ra ngoài du ngoạn nhin người té xỉu ở sau núi mang về '' Nói xong liền xoay người rót chén trà đưa cho Tư Vũ nói : '' Cô nương có thể gọi ta là Linh nhi , ta là nha hoàng ở này , có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Nga~ , ta phải đi nói cho tiểu thư ngay , nói ngươi đã tỉnh. Tiểu thư gần đây cũng lo lắng cho người '' Nói xong liền đi ra ngoài

Tư Vũ nhìn trà trong tay , nghĩ về bệnh viện , bà nội , nhìn lại hoàn cảnh chung quanh , cuối cùng mơ hồ , không phải là thiên đường ? Đây là đâu ? nhìn trang phục nàng , chắc là Đường triều trang phục a : '' Lẽ nào ta chuyển kiếp ?'' Tư Vũ nói thầm , nhìn chén trà vừa rồi Linh nhi đưa tới , nhấp một miếng , mỉm cười nói : '' Bà nội , Tư Vũ còn sống , sống rất khá đấy chứ'' Tiếp đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt

'' Ta nghe nói cô nương tỉnh dậy , tới xem một chút , cô nương khá hơn chút nào không ? '' thanh âm một người nói ra. Lúc này chỉ thấy nữ tử trẻ tuổi  khẽ chạy về phía Tư Vũ, tiếp nhận trà trong tay Tư Vũ , liền uống một ngụm

Tư Vũ ngẩng đầu , cả người đều ngây dại. Một đôi mắt sáng ngời , dày đặc mà không lẫn lộn , lộ ra lông mày mười phần anh khí , còn có đôi môi thật mỏng kia , vài sợi tóc đen trên cái trán , hơn nữa gương mặt củ ấu , khiên người ta hiểu được người này không thuộc về nhân giang mà là bầu trời

Lần này Tư Vũ mới hồi phục lại tinh thần , lúng túng cười nói : '' Xin hỏi người mới vừa nói gì? '' Tư Vũ hơi cúi đầu , nàng cảm giác mặt mình bị đốt chín , không ngừng lấy tay vỗ vỗ

Hạ Tuyết lất tay ngắn cười cười : '' Vừa rồi hỏi cô nương tốt hơn chút nào không ? ''

'' Ân , cảm tạ. Tốt hơn  nhiều rồi '' Tư Vũ trả lời

'' Ta muốn hỏi một chút , nơi này là nơi nào? Thời đại nào? Tại sao ta lại ở chỗ này ? '' Tư Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết hỏi , nhưng đụng phải ánh mắt sáng ngời của Hạ Tuyết Tư Vũ lại cuống quít cúi đầu nhìn cái chăn hoa mẫu đơn , không dám ngẩng đầu

'' Nơi này là sơn trang thu thủy , thuộc Giang Tô , phụ thân kinh doanh , không muốn để cho ta nhiễm phải nếp sống thế đời , đó là lí do mà xây dựng ở núi sâu , để giáo dục ta. Hiện giờ quản lí hai mươi mốt năm , trái lại ngươi , làm sao xuất hiện ở phía sau núi nhà ta , ngoài ta thì chỉ có người trong sơn trang ra vào , trên cơ bản là không có ai đi vào '' Hạ Tuyết đáp

'' Ta cũng không biết làm sao ta xuất hiện ở phía sau núi nhà ngươi , chỉ biết là ta ở bệnh viện chết..Nga a~ không , đang ngủ , sau đó tỉnh dậy chính là chỗ này '' Tư Vũ nói. Đúng vậy , nàng chuyển kiếp , giống như tiểu thuyết chuyển kiếp mấy nghìn năm. Nàng không phải là đang nằm mơ sao ? Tư Vũ lén bấm một cái vào lòng bàn tay , ân , không phải là nằm mơ. Nàng không thể nói nàng đã chết , như thế người nơi này lại nói nàng là kỳ quặc. Nếu còn sống , vậy sẽ phải sống thật tốt , bởi vì đáp ứng bà nội. Nghĩ tới đây Tư Vũ không khỏi nắm chặt chăn

'' Bệnh viện ? Ta chưa từng nghe nói qua , có điều là người ném ngươi tới núi sâu này , đủ thấy người đó không phải là người tốt lành gì. Cô nương là người ra sao ? nhà ở nơi nào ? cần ta đưa ngươi trở về không? '' Hạ Tuyết đem mọi cử chỉ của Tư Vũ vào trong mắt

'' Ta không có nhà , cũng chưa từng có người thân. Nhà ta , chỉ có một mình ta. Bây Giờ , khắp nơi là nhà'' Tư Vũ cúi đầu nhìn chăn , chậm rãi nói

'' Cô nương nếu đã không có nhà , cũng không có thân nhân , nếu không chê , ở sơn trang thu thủy đi. Dù người ở đây không nhiều lắm, một mình ngươi cố gắng sẽ vui vẻ nhiều lắm. Chí ít có thể cùng ta trò chuyện'' Hạ Tuyết cười nắm tay Tư Vũ , dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tư Vũ , Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt này , mỉm cười nói : '' Nếu như ngươi không chê ta phiền toái , ta đây đã tốt lắm rồi , cám ơn ngươi'' Tư Vũ nói

'' Hảo. Cứ quyết định như vậy đi , ta một người ở sơn trang này cũng cô đơn chết. , cha quanh năm bên ngoài , ta cũng không có huynh đệ hay tỷ muội, cũng hiu quạnh chết ta'' Hạ Tuyết vẻ mặt hồng hào nói '' Nga , mẹ ta lúc sinh ra ta thì qua đời , cho nên cha ta luôn luôn cưng chìu ta ,  đó là lí do mà ngươi có thể yên tâm ở chỗ này ''

Tư Vũ nhìn cô gái xinh đẹp này , bất giác thương xót đứng dậy , nghĩ đến các nàng vẫn có điểm giống nhau '' Ta tên là Lý Tư Vũ , ngươi có thể gọi ta là Tư Vũ. Ta năm nay 20 tuổi. Thân thể không tốt lắm , dễ mệt mỏi , hy vọng ngươi đừng phiền. Còn ngươi ? ''

'' Tư Vũ , tên rất hay. Có điều là vừa nãy ta đoán chừng ngươi chưa tới 16 a, huống chỉ thực sự là 20 , vậy ngươi chẳng phải ngươi đã là nương tử  à ? Muội muội cũng đừng trêu chọc ta'' Hạ Tuyết nhìn Tư Vũ nói

'' Tiểu nữ tử Hạ Tuyết ,  18 tuổi , Tư Vũ nếu không chê , gọi ta tỷ tỷ. Không được phép dùng 20 tuổi lừa gạt ta hiểu không ?'' Nói liền lấy tay Tư Vũ nghịch ngợm

'' Đáng chết'' Hạ Tuyết vỗ một cái ót của mình ,'' Ta thế nào quên mất người ngủ mê man hai ngày . Muội muội đói bụng không ? Ngươi chờ một chút , ta gọi Linh nhi chuẩn bị một chút thức ăn '' Nói xong đặt chén trà xuống khẽ bước ra khỏi phòng

'' Hạ Tuyết sao ? Làm sao cùng tên với nàng ? 18 tuổi , ta 16 ? haha..tỷ tỷ, làm sao để ta gọi ra miệng ? '' Tư Vũ sờ sờ cái mũi của mình , khóe miệng lơ đãng vểnh lên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me