LoveTruyen.Me

Bach Hop Edit Lam Dien Nhat Noan Mac Khinh Ly

"Ngọc nhi, như thế nào lần này chủ động chạy đến với cô cô đây, có phải lại gặp rắc rối hay không ?" Hoa Niên Hoàng Hậu véo nhẹ cái mũi của Điền Ngọc Ngưng, ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Nào có, Ngọc nhi rất ngoan a, ta nhớ cô cô nên đi tìm người, không được sao ?" Điền Ngọc Ngưng chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ bất mãn, ôm cánh tay Hoa Niên Hoàng Hậu.

"Phải không ? Cái miệng nhỏ này của Ngọc nhi thật ngọt nha" Tuy thừa biết Điền Ngọc Ngưng nói dối, bất quá Hoa Niên hoàng hậu nghe xong vẫn là thực vui vẻ, hỏi "Tính ở trong cung bao ngày nào ? Có phải đợi phụ vương ngươi hết giận mới về đúng không?"

"Ân, đến phụ vương hết giận mới. . . . . . A !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng che miệng lại, bất quá vẫn là chậm nha, nhìn thấy gương mặt Hoa niên Hoàng hậu tràn đầy tiếu ý, khẽ lắc lắc cánh tay Hoàng hậu, xấu hổ nói "Cô cô, Ngọc nhi muốn ở cạnh cô cô thôi . . . . . . "

"Tiểu quỷ nha đầu ngươi a. . . . . . " Điền Hoa Niên sủng nịch xoa xoa đầu Điền Ngọc Ngưng,"Đã lớn như thế này rồi cứ vài ngày lại gây rắc rối, chọc giận phụ vương ngươi sinh khí, tẩm cung của ta không phải chỗ tỵ nạn của ngươi đâu a, cư nhiên mỗi lần gặp rắc rối liền trốn tới chỗ này."

"Ngọc nhi biết cô cô tốt nhất, không đành lòng để Ngọc nhi bị phạt, nhất định hội lưu Ngọc nhi mà" Điền Ngọc Ngưng chợt nghe cô cô nói ý tứ giống như không muốn thu lưu mình, vội vàng xấu hổ làm nũng, ôm cánh tay Điền Hoa Niên lắc lắc.

"Tiểu quỷ nha đầu ngươi a. . . . . . " Điền Hoa Niên không thể đỡ được với cách làm nũng đáng yêu này của Điền Ngọc Ngưng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó hỏi "Buổi tối muốn ăn cái gì ? Ta gọi là ngự trù làm cho ngươi ?"

"Cái gì cũng được hết, cô cô thích ăn cái gì thì Ngọc nhi cũng thích ăn cái đó." Chuyện gì chứ nịnh nọt với Ngọc Ngưng ta dễ như trở bàn tay nha, hắc hắc.

"Ha ha. . . . . . " Điền Hoa Niên véo mũi Điền Ngọc Ngưng, chứng tỏ dù bị Điền Ngọc Ngưng vỗ mông ngựa vẫn dị thường thoải mái, nói "Đợi lát nữa Mặc nhi tới thì cùng nhau dùng bữa tối một thể, các ngươi cũng có thể cùng nhau chơi đùa, buổi tối hôm nay khả náo nhiệt a."

"Mặc nhi cũng đến ? Cũng vài ngày không thấy nàng" Điền Ngọc Ngưng phối hợp trả lời lòng thầm nghĩ "Có nên đem chuyện ta cùng Lam Yên nói cho Mặc nhi hay không ? Ta cùng Mặc nhi trước giờ không có gì giấu nhau, nhưng mà loại chuyện này có phải càng ít người biết càng tốt hay không ?"

Điền Ngọc Ngưng ẩn ẩn cảm thấy mình cùng Lam Yên không giống quan hệ tỷ muội như với Mặc nhi, loại này cảm tình tốt nhất vẫn không nên cho người khác biết.

"Ngọc nhi ?" Điền Hoa Niên thấy Điền Ngọc Ngưng im lặng không nói gì, không khỏi có chút kỳ quái, tiểu nha đầu này sao giờ lại trầm mặc như thế a ?

"Ân, cô cô, Mặc nhi khi nào thì đến, vài ngày không thấy, có chút tưởng nhớ đây" Điền Ngọc Ngưng nói sang chuyện khác, không suy nghĩ đến việc có nên nói hay không với Mặc nhi chuyện vừa rồi đã nghĩ.

"Phỏng chừng cũng gần rồi."

"Mặc Ngọc công chúa giá lâm !"

Ngay lúc hai người nói chuyện, tiếng thông báo có phần ẻo lả chói tai của thái giám vang lên từ bên ngoài .

"Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mặc nhi, ta cùng cô cô vừa mới nhắc sao đến giờ ngươi chưa tới a." Điền Ngọc Ngưng vội vàng tiến ra đón, thân mật ôm Noãn Mặc một cái.

"Ngọc nhi." Noãn Mặc vòng tay ôm Ngọc Ngưng, nhẹ vỗ vỗ lưng Ngọc Ngưng vài cái, không nén được sự vui vẻ thật sự.

"Ngọc nhi a, các ngươi cũng lớn hết rồi, còn giống tiểu hài tử ôm đến ôm đi thế sao ?" Điền Hoa Niên thấy hai người tỷ muội tình thâm, không khỏi vui vẻ, bất quá vẫn là muốn đùa giỡn chế nhạo Điền Ngọc Ngưng một phen.

"Đó là do tình cảm tỷ muội chúng ta hảo a, ôm thế cũng không đủ , đúng không Mặc nhi ?" Nói xong, khẽ bế Mặc nhi lên một chút, tiến vài bước rồi mới hihi haha buông xuống.

"Đúng vậy. . đúng vậy." Noãn Mặc thấy Điền Ngọc Ngưng làm trò cười khanh khách ủng hộ.

"Ha ha. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng nhìn như ngây ngốc cười cười, kì thực chột dạ trong lòng. Vừa rồi là cố ý ôm Noãn Mặc, có hai nguyên nhân a. Thứ nhất, là thật sự tỷ muội hảo a , muốn ôm ôm để biểu đạt tình cảm tưởng niệm của bản thân, thứ hai, cũng là chính yếu một chút, chính là muốn thử xem lúc mình cũng nữ hài tử khác ôm nhau có loại cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ gay giống như lúc cùng Lam Yên ôm nhau không. Kết quả thực rõ ràng, không có a !

Điền Ngọc Ngưng lúc này càng thêm khẳng định, mình đối Lam Yên, không giống loại tình cảm tỷ muội thường tình nha. Điền Ngọc Ngưng vừa mừng vừa sợ, ẩn ẩn lại có chút lo lắng, nếu Lam Yên không giống mình, đối với mình không phải cảm giác như thế thì phải làm sao bây giờ ?

Nếu Lam Yên giống Noãn Mặc, chỉ xem mình như tỷ muội thì phải làm sao bây giờ ? Nếu Lam Yên. . . . . . Tiểu quận chúa hoạt bát, vô ưu, luôn vui vẻ giờ phút này lại lo đứng lo ngồi, hoang mang lộ rõ trong mắt .

"Ngọc nhi ?" Noãn Mặc nhẹ gọi Điền Ngọc Ngưng đang xuất thần quay về.

"Ân ?" Điền Ngọc Ngưng lúc này mới giật mình, cố gắng nén cảm xúc hoang mang trong lòng, tuy nhiên vẻ mặt vẫn còn chút mê mang, nhìn về phía Noãn Mặc hỏi "Có chuyện gì a ?"

"Mẫu hậu đang hỏi ngươi không khỏe chỗ nào sao ? Như thế nào mà lại ngẩn người như thế ?" Noãn Mặc sờ sờ trán Điền Ngọc Ngưng, ngữ khí thân thiết vô cùng.

"Không có, có thể là tối hôm qua không ngủ hảo nên hiện tại có chút mệt thôi." Điền Ngọc Ngưng tùy tiện đưa ra một lý do cho qua chuyện.

"Phải không ? Ngọc nhi mệt rồi a, vậy chúng ta dùng bữa tối sớm một chút để Ngọc nhi có thể nghỉ sớm một chút, có được hay không ?" Điền Hoa Niên nghe Ngọc Ngưng nói vậy, vội truyền lệnh cho người chuẩn bị bữa tối.

"Hảo, đa tạ cô cô." Điền Ngọc Ngưng cảm tạ cô cô mình, tuy nhiên ngữ khí cho chút gượng gạo.

"Hài tử ngốc, cảm tạ cái gì chứ" Điền Hoa Niên vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Ngọc Ngưng, ôn nhu nói.

Điền Ngọc Ngưng ngơ ngác cười, trong mắt lóe lên chút chua xót. Noãn Mặc thu hết những hành động của Điền Ngọc Ngưng vào mắt, mày liễu khẽ nhíu lại, Ngọc nhi có gì không đúng nha.

.

.

.

Trong lúc dùng bữa tối, Điền Ngọc Ngưng cơ hồ hoàn toàn im lặng, nhưng lại ăn chiếu lệ mà thôi.

Điền Hoa Niên lo lắng thân thể Điền Ngọc Ngưng không thoải mái, sau khi ăn xong, truyền ngự y đến bắt mạch cho Điền Ngọc Ngưng, mãi đến khi ngự y nói không có việc gì, lúc này tâm tư mới thả lỏng. Riêng Noãn Mặc nhất nhất vẫn im lặng không nói gì, nhìn Ngọc Ngưng ngơ ngẩn, muốn nói lại thôi.

Sau bữa tối, Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc tiến vào khuê phòng, đồng tháp mà ngủ, đây là thói quen từ nhỏ của cả hai.

Từ trước đến nay, Điền Ngọc Ngưng mỗi khi lưu lại trong cung Tiểu Trụ đều cùng Noãn Mặc ở cùng một chỗ, hai người là biểu tỷ muội nhưng thân thiết tựa tỷ muội ruột thịt, Noãn Mặc tuy là công chúa duy nhất của hoàng cung, thâm cung đại viên nhưng cũng chỉ thân cận với mỗi Điền Ngọc Ngưng. Vì thế mỗi khi Điền Ngọc Ngưng cùng Noãn Mặc ở cùng nhau, thế nào cũng vui đùa đến tối trời.

Tuy nhiên đêm nay, Điền Ngọc Ngưng lại có gì đó không được tự nhiên, đến khi nằm trên giường lăn qua, lộn lại, im lặng không nói, nhưng cũng không chịu ngủ. Nằm bên cạnh Noãn Mặc nhưng trong lòng lại vô cùng nhớ đến Lam Yên.

"Ngọc nhi, ngươi có phải hay không đang có tâm sự ?" Noãn Mặc nhẹ nhàng hỏi.

"Ngươi không ngủ a ?" Điền Ngọc Ngưng cả kinh, khuya như thế này mà không ngủ, không lẽ Mặc nhi cũng mất ngủ giống nàng ?

"Ngươi cứ lăn qua lăn lại như thế, ta thế nào ngủ được ?" Noãn Mặc nhẹ nhàng cười, nghiêng người, gối đầu lên tay, nhìn Điền Ngọc Ngưng nói "Lúc trước, ngươi chuyện gì cũng nói cùng ta . . . . . . "

"Ta, ta. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng ấp a ấp úng, không biết có nên nói hay không.

"Ngươi không muốn nói thì thôi vậy, giữ trong lòng cho nghẹn chết ngươi đi a." Noãn Mặc nói đến đó, giận dỗi quay lưng đi, không thèm để ý đến Điền Ngọc Ngưng nữa.

"Mặc nhi ?" Điền Ngọc Ngưng thấy Noãn Mặc im lặng, nửa ngày không động tĩnh, bất an kêu một tiếng.

Vẫn im lặng không thôi.

Điền Ngọc Ngưng thở dài, nằm thẳng ở trên giường, trừng mắc nhìn đầu giường, nhẹ giọng nói "Nếu ta nếu nói cho ngươi, không cho ngươi nói với người khác, không được. . . . . . không được khinh thường ta."

Thân thể Noãn Mặc run lên, cảm thấy nghi hoặc không rõ, xoay người nằm thẳng lại hỏi "Khinh thường Ngọc nhi ? Vì sao lại nói như thế ?"

"Ta nghĩ ta đã thích một người. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng trầm ngâm một lúc mới thốt lên, bất quá, giọng nói tựa âm thanh muỗi kêu.

"Là ai ?" Noãn Mặc trực tiếp xoay qua, nghiêng người, nhìn Điền Ngọc Ngưng tò mò không thôi.

"Ta nói cho ngươi, không cho ngươi nói với người khác, không được khinh thường ta a." Điền Ngọc Ngưng ngữ khí nghiêm trọng nói.

"Hảo hảo, ta không nói với người khác, sẽ không khinh thường ngươi." Noãn Mặc đáp ứng toàn bộ, cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ là tâm tư hiếu kỳ của nữ nhi, muốn biết thật ra là ai có bản sự lớn như vậy a, có thể khiến cho Ngọc nhi nhà ta trời sinh tính không nhân nhượng lại để tâm phiền ý muộn vì hắn nha.

"Ngươi còn nhớ rõ, lúc Hoàng Thượng ở ngự hoa viên thiết yến không ?" Điền Ngọc Ngưng tiếp tục nói.

"Nhớ rõ nhớ rõ. A ! Ngươi không phải thật sự thích tên võ Trạng Nguyên ấy chứ ?" Noãn Mặc cả kinh, bất quá lập tức lại thoải mái.

Võ Trạng Nguyên quả thật có phần anh tuấn, hơn nữa nghe mẫu hậu nói là văn võ toàn tài, khó trách Ngọc nhi dù biết Võ Trạng Nguyên có hôn ước vẫn thích hắn nha.

"Không phải hắn !!!" Điền Ngọc Ngưng kịch liệt phản đối ,"Ta như thế nào lại thích tên đáng hận đó chứ ?" Nhớ ngày đó, ta xém chút nữa là chết dưới kiếm của tên tiểu bạch kiểm đó, thế nào có thể thích hắn a ? Nếu không phải Lam Yên. . . . . . Nghĩ đến Lam Yên, Điền Ngọc Ngưng lại trầm mặc.

"Không phải hắn ? Đó là ai ? Chẳng lẽ là Điền Húc Minh ?" Nói đến đấy Noãn Mặc khẽ lắc đầu, nhỏ giọng khuyên nhủ "Nếu là hắn thì ngươi nên cố gắng từ bỏ tâm tư đi, mẫu hậu sẽ không đáp ứng đâu, ngươi cùng hắn thân phận cách xa, mẫu hậu từng nói nếu Điền Húc Minh không phải xuất thân gia nô, nhất định sẽ thành toàn các ngươi, chỉ là. . . . . . "

"Không phải hắn a !" Điền Ngọc Ngưng nghe Noãn Mặc nói một hơi đã không kiên nhẫn, ngắt lời kèm theo trêu tức nói "Ngươi chỉ biết Trạng Nguyên với Trạng Nguyên, ngươi có phải đã thích vị Trạng nguyên nào rồi không ?"

"Ta mới không có, ta không thích loại người văn nhân, lại càng không thích vũ phu suốt ngày đả đả sát sát, ta chỉ muốn cùng người mình thích, du sơn ngoạn thủy, tiêu dao cả đời. . . . . . " Noãn Mặc bắt đầu thao thao bất tuyệt về khát khao vô hạn nhân sinh tốt đẹp, mong ước cuộc sống bản thân với như ý lang quân.

"Được rồi, lời này ta nghe qua cũng cả trăm lần rồi, ngươi không nói khác được sao ?" Điền Ngọc Ngưng không chút lưu tình trực tiếp ngắt lời Noãn Mặc, quận chúa ta đây rất mất kiên nhẫn a.

"Chuyện này sao nói khác được nha ? Đây là nhận định về người chung thân cả đời của ta a !" Noãn Mặc nghiêm mặt nói.

"Hảo hảo, không đổi thì không đổi ! Ngươi rốt cuộc còn muốn nghe người ta thích là ai không ?" Điền Ngọc Ngưng bĩu môi xem thường, rõ ràng mình đang là người nói nha, sao lại trở thành kẻ phải ngồi nghe đây ?!

"Nghe a, ngươi nói mau !" Noãn Mặc lúc này mới nhớ đến chuyện "chính sự", vội vàng thúc giục nói.

"Ngươi còn nhớ nữ tử ngày đó tiến cung hiến nghệ không ?" Điền Ngọc Ngưng hồi tưởng lại Lam Yên ngày ấy một thân hồng trang, ánh mắt trở nên nhu tình vạn phần, chỉ là đêm tối che đi mà thôi.

"Nhớ chứ, chính là nữ nhân đã đâm trúng Võ Trạng Nguyên có phải hay không, đúng rồi, hình như gọi là Lam Yên" Noãn Mặc cũng bắt đầu hồi tưởng về Lam Yên, không khỏi cảm thán nói "Nàng thật xinh đẹp, ân, vũ kiếm cũng thực hoàn hảo. . . . . . Nhưng mà nàng với người ngươi thích có quan hệ gì ?"

Điền Ngọc Ngưng thoáng im lặng, hít một ngụm khí, nói chậm rãi mà chắc chắn "Người ta thích là nàng ấy."

"Là ai ?" Noãn Mặc nhất thời không rõ, hỏi lại lần nữa.

"Lam Yên !" Cuối cùng cũng nói ra được a, Điền Ngọc Ngưng cảm thấy như vất được một tảng đá trong lòng, tâm tính thoải mái vô cùng.

Nửa ngày im lặng......

"Ngươi nói thật chứ ? Ngươi xác định là. . . ngươi không nói đùa đấy chứ ?" Rốt cục, Noãn Mặc đã mở miệng, thanh âm có chút phát run.

"Thật sự ! Không phải nói đùa." Điền Ngọc Ngưng khẳng định.

"Nhưng là.....nàng là nữ tử nha, ngươi cũng là nữ tử nha, các ngươi. . . . . . " Noãn Mặc kinh ngạc không thôi, nhất thời có chút không tiếp thụ được.

"Ân. . .Chúng ta cùng là nữ tử, nhưng ta thật sự rất thích nàng, ta không có cách nào khác." Điền Ngọc Ngưng thở dài, thích chính là thích a, là nữ tử thì thế nào ?

"Nhưng mà các ngươi. . . . . . " Noãn Mặc thông tuệ lúc này bất giác thấy đầu óc đình trệ, tìm mãi vẫn không biết nên biểu đạt suy nghĩ của mình như thế nào cho phải, nửa ngày vẫn không nói nên lời.

"Nếu, ta là nói nếu như lang quân như ý trong lòng ngươi, người như ngươi thường mơ tưởng, người có thể cả đời nắm tay ngươi du sơn ngoạn thủy, nhưng người kia cũng là nữ tử, ngươi sẽ như thế nào đây ? Người như thế không phải là người cả đời ngươi chờ đợi sao ? Ngươi có thể chỉ vì nàng ta là nữ tử mà thay đổi thành người khác không ?" Lúc này Điền Ngọc Ngưng mang hết thảy những gì Noãn Mặc vừa nói, trả lại cho nàng không sót một từ.

Noãn Mặc không nói, lâm vào trầm tư, nếu thật như Ngọc nhi nói, đơn giản là nữ tử, liền buông tay sao ?

"Xem như ta chỉ ví dụ như thế thôi, ngươi thế nào lại có thể giống như ta...." Điền Ngọc Ngưng cười cười, mình thật không tốt a, sao lại đi đặt giả thiết như thế chứ.

"Ta nghĩ ta cũng sẽ không thay đổi." Noãn Mặc đáp.

Điền Ngọc Ngưng ngớ ngẩn nhìn trân trối Noãn Mặc, thật hay giả đây ?!

"Thật vất vả mời tìm ra được người mình yêu sống bên nhau trọn đời, không thể chỉ vì đều là nữ tử thì buông tay, như vậy rất đáng tiếc, người đã tìm kiếm cả đời nha. . . . . . " Noãn Mặc lẩm bẩm nói, không biết là nói cho điền ngọc lắng nghe vẫn là nói cho chính mình nghe.

"Ngươi....." Điền Ngọc Ngưng ngạc nhiên nhìn Noãn Mặc một lúc, đây dường như không phải Noãn Mặc mà ta từng thấy nha, hít một ngụm khí trục xuất khối đá nặng trong lòng, giang tay ôm Noãn Mặc thật chặt, cười tít mắt nói "Quả nhiên là hảo tỷ muội của ta nha !"

"Uy uy, buông ra ta !" Noãn Mặc đẩy Điền Ngọc Ngưng ra, giữ khoảng cách với Điền Ngọc Ngưng, xua đuổi như đuổi tà "Cách ta xa một chút nha, không được xuống tay với ta !"

"Hahaha. . . . . ." Điền Ngọc Ngưng cười ha hả, xong lại nghiêm mặt nói "Ta xuống tay với ngươi a ? Đừng nói giỡn. Ta không thích nữ nhân như ngươi đâu nha!"

"Không để ý tới ngươi, mau ngủ đi, mệt chết ta!" Noãn Mặc nghe Điền Ngọc Ngưng nói, vừa tức vừa giận, xoay người đưa lưng về phía Điền Ngọc Ngưng, ta không để ý đến ngươi nữa, tỷ muội "hảo" a.

"Ta xấu lắm sao ?" Được một lát, Noãn Mặc lại xoay người, không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy.

"Ân? Có ý tứ gì ?" Điền Ngọc Ngưng đang suy nghĩ lung tung, nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi.

"Ta nói....ngươi nói ta xấu lắm a, thật xấu lắm sao?" Noãn Mặc tức giận gằn giọng nói.

"Ta chưa từng nói ngươi xấu nha ?" Điền Ngọc Ngưng cảm thấy khó hiểu.

"Vậy ngươi vừa rồi khoa trương như thế, nghiêm chỉnh nói như thể ta sẽ không được nữ nhân thích a. . . . . . " Noãn Mặc bất mãn bỉu môi nói.

Điền Ngọc Ngưng sửng sốt, lập tức cười to nói "Ngươi làm gì mà bất mãn như thế, giống như thật sự muốn được một nữ nhân thích lắm a, ngươi không phải cũng thích một nữ tử giống ta đấy chứ ?"

"Ngươi......Không thèm nghe ngươi nói nữa !" Lần này, Noãn Mặc quyết định không thèm để ý đến Điền Ngọc Ngưng nữa .

Nửa ngày, Điền Ngọc Ngưng mở miệng "Cám ơn ngươi, Mặc nhi !"

"Ngủ !!!" Noãn Mặc trừng mắt, nhưng đây là một cái nhìn rất bình thường của cả hai, chỉ một cử chỉ nhỏ này thôi cũng đã khiến Điền Ngọc Ngưng vô cùng cảm động. Cho dù thế gian này không chấp nhận loại tình yêu này thì sao, chỉ cần người thân cận bên cạnh chấp nhận, đây là một chuyện hạnh phúc đến thế nào a !!!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me